Kể từ khi người giữ vườn mất chú chó màu luốc ấy khi còn là học sinh, hắn đã tự hứa rằng không bao giờ nuôi thêm bất kì con vật nào bên cạnh nữa. Thứ làm hắn cảm thấy dày vò nhất là sự lệ thuộc mạng sống của tụi nó vào con người, điều đó làm hắn khó chịu vô cùng. “Nếu tụi nó biết nói đau ở đâu thì dễ trị”, hắn tự dằn vặt mình mỗi khi con vật hắn nuôi lần lượt ra đi. Nhưng ở đời càng tránh xa, chuyện thường lại càng ùa về đúng vị trí của nó, như câu chuyện “Gặp Thần Chết tại thành Samarra”, đi theo dòng sự kiện là cách duy nhất còn sót lại.
Sau khi về quê sống được một năm đầu, ba mẹ người giữ vườn thấy con mình tự dưng bỏ tất cả, cả ngày lủi thủi trồng cây, ngắm trời, leo núi. Ba hắn đem về một chú chó nhỏ với lý do “cho vui” vì sợ hắn buồn, hay vì họ buồn thì chẳng rõ. Thời gian ấy người giữ vườn chưa về quê hẳn, hắn đi đi về về Sài Gòn để dọn dẹp những thứ còn sót lại, như người cha già để lại tài sản cho từng đứa con rồi mới ra đi thanh thản. Phải đến vài năm sau, khi mọi thứ từ đống tro tàn thời tuổi trẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn mới quay về ở hẳn. Lúc đó là thành viên thứ hai của vườn xuất hiện.
Sợ con mình buồn chưa đủ, lòng trắc ẩn của họ lại bật công tắc , họ “cưới vợ” cho chú chó, đó là lời của họ khi đem con chó cái về nuôi. Chẳng hiểu sao nó không màng nhà cao cửa rộng thịt cá ê hề, từ khi mới về nó lẽo đẽo theo người giữ vườn bên căn nhà cũ kĩ. Hắn gieo hạt thì đêm nó lại đào lên, hắn dậy trễ nó lại cọ cằm vào chân thò ra khỏi chăn của hắn, rồi mỗi lần đi dạo là nó lại ngoạm lá này, cành khô kia vào nhà chất đống, có khi nó nghĩ mình là chim không chừng.
Thoắt một cái tụi chó lại tới kỳ sinh sản, “rậm rật như chó tháng bảy” quả không sai, cả xóm chỉ còn mỗi một con chó cái của người giữ vườn vì họ ngán việc kinh nguyệt, thai kỳ sinh nở của chúng. Mỗi ngày trước khu vườn lại đón nhiều đợt khách đi hỏi vợ, “Voi chín ngà, gà chín cựa” đâu chẳng thấy chỉ thấy chín con chó đực lởn vởn trước nhà để thông báo “vợ tao” bằng một bãi nước tiểu xịt thẳng vào cổng rào trước vườn, báo hại hắn phải tốn tiền sửa cửa vì thanh ngang bên dưới mục rớt ra.
Còn chú chó đực trong nhà thì bám sát chó cái như hình với bóng, có lúc nó ve vãn rồi sủa gọi mời vào nửa đêm làm người giữ vườn không sao ngủ được cả tuần liền. “May sao con người không như tụi bây chứ không là chiến tranh liên miên”, người giữ vườn thầm nghĩ khi quan sát tụi chó, đã có không ít những cuộc chiến tranh lớn nhỏ được gắn cái mác lớn lao nhưng thật chất cũng là tranh giành con cái. Còn nếu xét “con cái” và “chiến tranh” ở một nghĩa rộng của tinh thần thì có lẽ chúng ta đã động dục xuyên suốt chiều dài lịch sử tồn tại, một cuộc đại động dục. Có lẽ sách kỷ lục Guiness nên vinh danh thêm nhân loại là loài động vật với giai đoạn dài nhất này.
Cuối cùng thì con cái cũng mang thai, nó ăn ngày một nhiều hơn, có lần mẹ người giữ vườn dậy sớm đi tập thể dục thì thấy nó chờ sẵn ở cửa nhà bếp ngoắt đuôi xin ăn. Nó có cái đầu nhỏ hơn rất nhiều so với thân sau, đuôi thì ngoắt như bị đơ kiểu không mềm mại, mặt nó có chân mày rất đáng sợ như một vị nữ tướng nên hắn gọi là “bộ trưởng bộ quốc phòng” chuyên canh gác khu vườn. Trong thai kỳ nó mập lên rất nhiều, mỗi lần đi chậm trông nó lắn quắn như con đuông dừa rất hài hước. “ Khi nào con đẻ thì kêu lớn lên nha” hắn xoa đầu khi nó đang ăn cơm.
– “Chó nó mang thai mấy tháng con, nào giờ nhà mình chưa nuôi chó đẻ bao giờ” – mẹ người giữ vườn hỏi khi đang ngồi ăn cơm chiều cùng hắn.
– “ Lý thuyết là hai tháng rưỡi đến ba tháng mẹ, nhưng thường hai tháng nó sinh, vì nó mang thai nhiều con cùng lúc, nên nếu phát triển tốt thì chó mẹ sẽ không chịu được vì lớn quá, nói chung khi nào không mang nổi nữa nó sẽ đẻ”
– “À đó cũng là lý do chó con gần tháng mới mở mắt”
– “ Đúng rồi mẹ.”
– “Nó ăn nhiều nên tròn ũm nhìn mắc cười thiệt chứ. Hồi đó mẹ đâu ăn dữ vậy. Bởi có mấy bà mẹ mập tù nu cũng phải “
– “Chị nói mấy người quá mập trong thai kỳ là do họ ép mình ăn, họ nghĩ như vậy tốt cho đứa bé. Nhưng đứa nhỏ nó chỉ tiếp nhận lượng vừa phải, nó không chủ động ăn, nên ăn vô toàn thêm cho mẹ chứ con không thêm được bao nhiêu.”
– “Ra là vậy, có mấy người mập lên không ốm xuống được, chắc do quen ăn như lúc mang thai”
Chị của người giữ vườn trong lúc mang thai ăn với khẩu phần như mọi ngày, đôi khi bổ sung thêm trái cây. Thằng nhỏ sinh ra và lớn lên cũng đã một tuổi, nó chỉ bú sữa mẹ đến khi ăn được thì cho ăn cùng người lớn, chẳng theo phương pháp nào cả, không Nhật không Tây không cổ truyền, chỉ là bình thường nhất có thể. Thằng nhỏ đến bây giờ rất ít khi bị bệnh gì quá mức, thân người roi roi không mập không ốm, nó ăn phải cái gì thấy không ổn thì lòe ra ăn món khác, chẳng khóc la gì. Con nhà người ta phải ép dụ ăn bằng đủ mọi phương kế, còn nó thì người lớn trong nhà đôi khi phải ngăn nó lại vị sự phàm ăn này.
Đôi khi, mẹ nó đi làm về trễ, không kịp nấu đồ ăn, nó vỗ bàn rồi la oai oái đòi ăn. Dù rất mê ăn nhưng không phải háo ăn, ai xin thì nó cho, không cho nó ăn nó cũng không khóc đòi hỏi mà đi chỗ khác chơi. “Nồi nào úp vung nấy” có khi chẳng phải nói về chuyện trai gái vợ chồng, mà nó thể hiện sự đồng điệu của những sự kiện trong đời sống, tất cả suy nghĩ lời nói và hành động của bản thân như thế nào thì những sự kiện trong đời của người đó cũng theo như vậy mà nãy nở, sinh ra rồi dịch chuyển. Muốn nhìn lại bản thân như thế nào, có lẽ chỉ cần nhìn những người bạn mình chơi cùng sẽ rõ.
Trước ngày dự sanh 1 tuần, người giữ vườn thấy bồn chồn không khác gì một người cha chờ đợi con mình chào đời hay người nông dân ngóng trông cây kết quả. Hắn ngồi đọc cả ngày về chuyện sinh con của chó và cách chăm chó con, hắn hỏi người chị làm sản khoa để rồi bị cười ầm lên trong điện thoại, rồi hắn ngồi vẽ cái nhà nhỏ cho mấy đứa sắp chào đời. “Không biết sinh sáng hay tối”, “Nó có tự đào hang để sinh như bọn chó hoang không ta”, “Bụng bự vậy chắc ba bốn con chó con, rồi sao nuôi cho nổi”, những câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu người giữ vườn mỗi khi hắn rảnh tay. Hắn còn hình dung cảnh chơi chung bầy chó, cảnh chúng tranh nhau bú, rồi chúng lăn lộn phá nát đám rau như thế nào.
Sau những chờ đợi suốt hơn 2 tháng, hôm đó là trước ba ngày so với dự sanh, một đêm không mây mát rượi. Mùa sinh sản của chó thường vào những ngày cuối năm, do vậy mà chó hoang hay đào hang để giữ ấm cho đàn con, con chó nhà thì tìm một góc khuất yên tĩnh ấm áp.
Vậy là người giữ vườn lót ổ cho chó mẹ dưới cái đệm lò xò trong phòng ngủ, chỗ vách tường được nắng chiều rọi vào, còn buổi sáng sẽ hứng được ánh sáng từ cửa số bên vách nhà, đó cũng là đồng hồ báo thức của hắn. Tối hôm ấy con chó cái nó lạ lắm, thường thì nằm ngủ tùm lum chỗ trong nhà ngoài vườn, miễn chỗ nào nó thấy an toàn và ấm áp. Đêm đó nó cứ chạy ra chạy vô chỗ người giữ vườn lót sẵn cho nó, rồi nhìn hắn ánh mắt hoang mang như xin được giúp đỡ, chốc chốc nó lại nằm xuống đứng lên chỗ đó. Dự là chuyện sanh nở sắp xảy ra, người giữ vườn hoang mang đi qua nhà ba mẹ, hắn cũng cần được giúp đỡ như chú chó. “Kệ nó, đẻ thì đẻ thôi” đó là lời của ba hắn nói, lúc đó mọi sự xáo động lo lắng của hắn đột nhiên im bặt, hắn đứng lặng im trong một phút như đang tưởng niệm ai đó hoặc điều gì đã mất. Chốc sau, hắn bất giác tỉnh lại, đi tìm áo quần và ít vải cũ cùng một cái thùng carton với nước tẩy rửa lau nhà, rồi hắn đi giặt cây lau nhà trong cái rét buốt cuối năm, một mình vẫn là một mình. Chuẩn bị xong xuôi hắn nằm trên đêm nghỉ ngơi và cũng chờ đợi, đã quá 10 giờ và mắt hắn gần như nhắm lại còn con chó cái đã nằm yên trong ổ được một tiếng mà không rời đi. Hắn biết chuyện đó sẽ diễn ra tối nay, nên bật dậy đi ra vườn chỗ cái ghế dưới cây me ngồi đốt điếu thuốc, trước lúc ấy một chút người giữ vườn xoa đầu con chó “Tụi mình chỉ có một mình thôi nha con”
“Étttt” một tiếng thét xé toạc màn đêm yên ắng khi trên tay người giữ vườn vẫn còn hai phần ba điếu thuốc, tiếng đó giống tựa chim Heo nhưng nhanh và cao hơn rất nhiều, tưởng như tiếng cá Heo được ví như giọng hát của nàng tiên cá. Tay chân hắn tự dưng loắn quắn vì nhận ra chỉ có thể là của chú chó cái, hắn vứt điếu thuốc mà quên dụi xuống nền xi măng rồi chạy vào trong phòng. Cúi xuống nhìn chó mẹ thì thấy cái đầu chó con đang lù ra, rồi sau một cơn co thắt cùng tiếng thét nữa, chú chó nhỏ chui tọt ra như đang chơi trượt máng công viên nước để vào một thế giới khác. Nó là một con cái màu nâu giống mẹ, màu nằm đâu đó giữa cà phê bạc xỉu và lá chuối khô, nó đang loay hoay với cái mắt còn chưa mở, có vẻ nó đang hoang mang lắm, không biết mình đang ở đâu, nhưng rồi nó cũng tìm được mẹ thông qua khứu giác của mình. Chỉ vài centimet mà như dài bất tận. Con thứ hai là đực màu trắng đốm nâu của cha, mắt nó ti hí mõm dài nhìn như Sparky trong phim Frankenweenie của Tim Burton, nhìn nó rất tinh khôn kể cả khi còn rất nhỏ. Thẳng nhỏ cuối cùng ra trễ hơn vì quá mập và lúc đó chó mẹ cũng đã kiệt sức, Người giữ vườn vuốt bụng con mẹ rồi dỗ dành “Ráng lên con, một đứa nữa thôi”. Cuối cùng nó cũng ra được, nhưng do quá mệt nên mẹ nó không cắn đứt nổi vỏ bánh nhao, người giữ vườn phải nhẹ nhàng dùng dao lam sạch đã chuẩn bị trước đó rọc một đường nhỏ, thế là xong cả ba đứa.
Mọi thứ đã êm đẹp, người giữ vườn lau dọn sạch sẽ rồi lót tụi chó con vào trong thùng giấy cùng chó mẹ, ba con cũng đã được bú và tè lần đầu tiên trong đời, lúc đó cũng đã 11h đêm quá nửa. Tiếng thét của chó mẹ vẫn còn in trong đầu hắn, thật kỳ vĩ làm sao, nó như kích thích mọi thứ trong tiềm thức con người. Hy vọng đi cùng nỗi buồn sâu thẩm, niềm hoan hỉ song hành cùng những lo lắng trăn trở, bên cạnh đó là nhiều nỗi lòng hỗn loạn bên trong. Lúc đó người giữ vườn giải tỏa bằng cách ngồi vào bàn đọc sách và viết vài dòng vào trong cuốn sổ của hắn.
“Tiếng hét đau đẻ là thứ không thể tái tạo và làm giả, kể cả là của một con chó cái. Một diễn viên đã từng sinh con cũng không nên tái diễn lại nó, đó chỉ là cách để gạ gẫm sự thật. Đó phải là cảnh sinh nở thật sự. Sự đồng cảm trong cuộc đời và diễn xuất cũng chỉ như bao sự thật nửa vời khác, mờ mịt và dễ nhầm lẫn.”
Sau khi kiểm tra lần nữa lại con chó cái cùng đám con mới sinh, người giữ vườn lên giường và tắt đèn đi ngủ, “Cầu trời cho sáng mai con đừng đạp trúng tụi nó”, hắn lẩm bẩm rồi thiếp đi hồi nào không hay.