Hai bà cháu cô sống trong một ngôi nhà gỗ cũ chữ U cặp bờ sông, ngoại kể hồi đầu ông cố ở một mình nên chỉ có gian nhà chính dài rộng, sau khi nhận nuôi ngoại thì mở rộng thêm hai cánh cho khu nhà. Gian giữ là nơi mọi sinh hoạt diễn ra, cánh bên trái như một thư viện nhỏ cũng là nơi hai bà cháy đọc sách hay làm việc, bên phải là phòng để tiêu bản ngày một nhiều lên. Phía trước là khu vườn mà mẹ cô và Sao Ly chăm sóc đến giờ vẫn tươi tốt, sau nhà là vườn rau dư ăn cho hai bà cháu đôi khi còn đem đi đổi thứ khác với hàng xóm, nhà vệ sinh thì nằm ở góc cuối cùng của sau vườn rau. Sao Ly kể từ ngày mẹ cô đi bà ở nhà thường xuyên hơn nên mọi thứ ngăn nắp trật tự hẳn, chứ trước khi bà khá bừa bộn vì quá mệt sau những chuyến đi dài ngày quá sức.
Ấn tượng đầu tiên của Du về bà ngoại của Sao Ly và khu nhà là làm anh nhớ về quyển sách nội anh hay đọc khi còn nhỏ cho anh nghe, cuốn sách nói về nhà văn họa sĩ Tasha Tudor, với một đời sống thần tiên. Nhưng rõ ràng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua của người khác, đằng sau khu vườn mộng mơ luôn là nỗi niềm của những phận đời với muôn ngàn câu chuyện để kể. Bà là bà lão ít nói nhưng chào đón bằng sự nhiệt tình của mình, khi nghe Sao Ly dẫn bạn về nhà bà tự mình cắm một bình hoa lớn từ hoa quanh vườn, nướng bánh bông lan nho khô và ấm trà hoa hồng họ thường cắt phơi khô dự trữ. Sau khi nghe câu chuyện ngọn ngành mà Du kể về chuyện với lão chủ tiệm, bà chỉ cười nói: “Vậy chắc bà cũng sẽ không bán vật liệu cắm hoa cho lão nữa”, vẻ thản nhiên của bà làm Du thoải mái như những ngày ở cùng bà nội mình. Sao Ly có chút mệt vì ngày điên rồ nên đi tắm rồi nằm nghỉ một chút, ngoại cô nghe nói Du thích côn trùng và hoa nên dẫn anh đi quanh nhà, bà như được dịp dẫn người khách vào thế giới tí hon đầy sắc màu vậy.
Du kinh ngạc khi bước vào gian nhà chứa tiêu bản côn trùng, không chỉ số lượng và sự đa dạng chủng loại làm anh choáng ngợp, mà anh cảm giác về một chuyến hành trình kỳ vĩ ở dưới chân của người đàn bà trước mặt anh. Du lắng nghe từng câu chữ thuyết minh của bà, lâu lắm rồi anh mới bị câm lặng mà nghe như vậy, hầu hết những kẻ anh gặp trước giờ luôn tạo cho anh cảm giác chẳng làm mấy nhưng lại cứ như đóng góp cho nhân loại cả kho tàng. Còn người đàn bà chỉ biết thu thập và mô tả côn trùng này dường như có trong tay cả một kho táng mà lại bình thản kể câu chuyện với sự khiêm nhường đánh kính nể. Mỗi khi bà đưa ra một nhận định hay kết luận gì đó, bà luôn dùng từ có lẽ, không hề có chút giả dối nào mà sự tò mò vẫn còn tươi trẻ hiện rõ trên những nếp nhăn của xác thịt, thứ rào cản không thể chống lại của con người. Sức sống trong ánh mắt và lời nói bà làm Du cảm thấy không ít xấu hổ, cái tôi hạn hẹp của anh như thể bị ngọn núi khao khát khám phá cái mới của bà lão này đè bẹp trong những lời nói dịu dàng từ tốn mà dứt khoát mạch lạc. Giờ anh hiểu vì sao Sao Ly không đi học, tính cách tưng tửng có phần kỳ quặc nhưng luôn có cái nhìn khác thường làm người ta như con khỉ trên cây bị rung lắc dữ dội đến trằn trọc khi đêm về như vậy.
“Chắc con bé làm phiền cháu lắm phải không ?” – Họ ngồi xuồng nhìn ra vườn hoa nghỉ ngơi sau một hồi lục lọi mấy người bạn bé xíu.
“Ai cơ bà ? Sao Ly ấy hả ? À thật tình hồi đầu cũng có một chút nhưng dần quen thì thấy dễ thương lắm ?” – Du uống ly trà đáp lời, một con cào cào nhảy tọt qua trước mắt họ.
“Ý cháu là tưng tửng hả ?” – Bà ngoại nói rồi hai người nhìn nhau cười.
“Con bé nhìn mọi thứ có chút già dặn nhưng lại diễn tả nó một cách trẻ con, à không phải gọi là rất phởn đời nên có chút quái” – Du dùng ngón trò xoay vòng tròn chỉ vài đầu rồi nói.
“Kiểu nói chuyện y chang cha bà vậy, còn bên trong nó lại tình cảm quan tâm mọi người như mẹ nó. Nó đã cố gắng rất nhiều, nhìn nó cười nhiều và thản nhiên như bây giờ không dễ dàng gì ? Mọi thứ thật khó khăn với con bé, vậy mà mỗi lần có chuyện gì bà lại là người khóc nó thi an ủi ngược lại bà: “Con không sao đâu, con giống ông cố nên cà tưng thôi chứ mạnh mẽ như bọ hung luôn”” – Bà ngoại nói mà vừa khóc vừa cười hắt ra, xong bà vội lau nước mắt đứng lên xin lỗi quay đi: “Cháu thông cảm, lẽ ra ta không nên nói quá nhiều”.
“Bà này, con mới phải xin lỗi vì sự đường đột này. Bà biết đó con không phải đàn ông hoàn toàn, nhưng không hiểu sao con lại muốn ở cạnh Sao Ly, con thương con bé lắm, nhưng con phải thành thật con không biết cảm giác này là gì nên không thể hứa gì cả. Nhưng con muốn biết thêm về em ấy, bà có thể kể chuyện hồi nhỏ và mẹ ấy không. Chỉ là con thật sự muốn biết, mà Sao Ly bảo bà không kể nên em không hỏi chứ thật sự con bé băn khoăn lắm. Con biết con chỉ là một người lạ, nhưng con xin bà đấy, nó có thể giúp con hiểu hơn về chính mình nữa. Con biết mình không là ai và đòi hỏi như vậy hơi quái gỡ và bộp chộp, nhưng bà có thừa nhận với con rằng: “Cuộc đời Sao Ly toàn những điều dị biệt mà xinh đẹp đáng ngưỡng mộ” không, con thật lòng xin bà kể cho con nghe” – Du nói một cách thẩn khiết, anh muốn tìm hiểu thêm Sao Ly mà như đào sâu vào phần người lãng quên nào đó của chính mình vậy.
Bà ngoại Sao Ly hợp một ngụm trà, đi vào trong thư viện lấy ra một cuốn lưu anh và quyển lưu bút ngày con gái bà còn trẻ, mọi thứ bà đều giữ lại đầy đủ và cả những câu chuyện đi cùng. Lúc sinh con bà hầu như không còn người thân bên cạnh, bà căng thẳng tột độ không phải do chi phí sinh hoạt mà vì buộc phải từ chối các chuyến đi cùng các nhà khoa học. Cái trọng trách cha bà giao lại sau khi chết thật sự luôn treo trên đầu bà lúc ấy, ngoài ra bà cũng yêu công việc của mình và những người bạn trong thế giới tí hon ấy. Bà buộc phải thuê người phụ giúp trong những năm đầu, ngoài việc cho bú ra thì hầu như bà chỉ phải trông nom con mình ban đêm, khi người giúp việc ra về. Nhưng lúc ấy ngôi nhà không ngăn nắp như bây giờ, xung quanh là một sự u ám của khu vườn bao lấy căn nhà gỗ cũ. Không những thế, xác côn trùng, mùi hóa chất và những âm thanh kỳ quái phát ra của đủ thứ loài vật ven sông, bầu không khí ấy làm lần lượt những người đàn bà phụ giúp rời đi. Ba năm đầu là cuộc chiến thật sự với bà theo nghĩa bà buộc phải ở nhà và chẳng làm được gì cả. Tuy nhiên, bà kể chính vì ở nhà vào không rày đây mai đó, ba năm đấy giúp bà rèn luyện kỹ năng thu xếp và viết lách tốt hơn, bà viết đơn giả dựa vào cách đọc, thứ mà trước đó bà không coi trọng bằng thể nghiệm trực quan. Kỹ năng ấy giúp cho bà rất nhiều những năm về sau trong việc xuất bản sách ảnh và nhiều công việc hơn với các nhà khoa học cần đến mô phạm, vậy là lần nữa bà lại lao đi trong phận sự cha mình để lại ở một mức độ và phạm trù công việc khác, nhưng điểm chung là bỏ rơi một đứa trẻ sắp đến tuổi đi học.
Bà thật sự không biết chơi với trẻ nhỏ thế nào vì ngày bé bà cũng nào có ai bên cạnh. Mỗi khi quay về nhà sau những chuyến đi dài, thứ duy nhất bà làm cùng con mình là đi bắt côn trùng quanh nhà và dọc bờ sông. Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ duy nhất của mẹ con bà khi con nhỏ. Khi vắng nhà, bà gửi con mình cho mọi người xung quanh, có lần cô bị học đánh tím cả người, nhưng việc duy nhất bà làm là xin lỗi họ và chất vấn con gái mình. Một vài lần bị đánh và có khi hoảng hốt vì không rõ nguyên do, bà cung dần đắn đo, cái do dự không phải của một bà mẹ mà của một con người khi thấy một đứa bé hoảng loạn. Mà lấy lý do dừng lại vài năm đợi cho cô lớn hơn chút nữa, bà tự khích lệ mình là có thể sẽ học được thêm vài kỹ năng mới cho những ngày sau này. Quả nhiên là vậy thật.
Bà bắt đầu tập vẽ nghiêm túc hơn chứ không phải chỉ phác vài đường để miêu tả, và đó cũng là những thời gian đẹp nhất của hai mẹ con bà. Họ cùng nhau làm vườn, thu xếp lại căn nhà và cùng nhau làm nhiều việc hơn. Con gái bà thích nhất mỗi khi hai mẹ con đi dọc sông mà hết giấy vẽ, họ tìm thấy một vài chú côn trùng hay cây cỏ ngộ nghĩnh, hai mẹ con bà vẽ lên tay, lên cổ rồi lên khắp cơ thể để sau đó về nhà vẽ lại vào giấy. Đến nỗi bà kể có lần hai mẹ con bà cùng nhau vứt luôn tập giấy xuống sông rồi cứ thế nô đùa trên da thịt cùng những chi chít nét vẽ sâu bọ. Hồi đầu, nó là giải pháp tình thế, sau dần nó trở thành một niềm vui nhỏ nhoi bên mẹ của cô gái nhỏ chỉ vừa bước sang cấp hai, với muôn ngàn biến động cả bên trong lẫn bên ngoài. Thế rồi bà lại rơi vào lòng tham khám phá một lần nữa.
Những khao khát con đường vẫn còn đó, lời phó thác của cha treo sâu trong tiềm thức, mặc cho mẹ Sao Ly nổi giận hay gào khóc, bà vẫn lạnh lùng thực hiện thứ bà coi là nghĩa vụ và bản chất cô độc của bản thân mình lúc ấy. Những chuyến đi giai đoạn này còn dài hơn nữa, những sách ảnh giờ bổ sung thêm tranh minh họa cho thiếu nhi với kỹ năng bà có thêm cùng con mình, phải chi bà nhận ra con mình vẫn chưa hề trưởng thành mà có khi chính bà cũng vậy. Lần này mọi thứ càng tệ hơn, những năm đầu cấp hai, con gái bà luôn có biểu hiện hoảng sợ điều gì đó, mỗi khi bà hỏi thì mẹ Sao Ly đều gào thét không muốn nói ra, “Bà bỏ đi thì hỏi làm gì” đó là câu trả lời duy nhật bà nhận được từ con gái. Những năm cấp ba, con gái bà dần có sự tự chủ, bà giao chìa khóa nhà và mọi thứ cho cô, cô không còn phải đi ở nhờ cùng người khác nữa. Ngôi nhà bắt đầu gọn gàng sạch sẽ hơn, thế nhưng những mâu thuẫn ngấm ngầm giữa hai người chưa bao giờ được quét dọn nghiêm túc. Mỗi khi bà về nhà cô lại đi chơi suốt đêm không về với đám bạn ăn chơi sa đọa ở trường, cô giáo kể rằng con gái bà rất thông minh nhưng luôn có cái nhìn chống đối và buông thả một cách độc đoán chẳng ai can thiệp vào được. Cái gì đến rồi cũng phải đến, cô hai lần mang thai và phá thai, chẳng còn học hành gì cả, nhưng bà kể ngôi nhà vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng mỗi khi bà về và những quyển sách vẫn được con mình đọc. Bà chưa bao giờ thật sự có gia đình nên luôn lúng túng trong cách đối xử, nhưng những gì bà học ở chùa khi còn bé thì không phai nhạt, bà thấy đau xót trước những gì nhìn thấy và không thể ngồi yên được.
Lần mang thai thứ ba, cũng là Sao Ly khi mẹ cô 19-20 gì đó, bà bỏ hết tất cả để ở nhà, bà quỳ lạy con mình theo nghĩa đen đừng tổn hại đến một sinh linh nhỏ trong bụng cô. Bà không thể nói gì nhiều nên chỉ thể hiện thành ý bằng việc ở nhà, chăm sóc gia đình mình, cả một năm trời họ chỉ sống cùng nhau mà chẳng nói chuyện gì, chỉ thống nhất trong im lặng về chuyện giữ lại đứa bé. Bà kể thật sự đến giờ vẫn không hiểu cách mà mẹ Sao Ly hành xử, tại sao cô phải trở nên cay nghiệt với cuộc đời mình như vậy. Bà lớn lên cũng một thân một mình nhưng không hề cực đoan đến vậy. Mãi những năm khi cô biến mất, những người bạn cô đến tìm và cả những người yêu cô thật lòng muốn kéo cô ra những suy nghĩ lầm lạc bi cực đó, bà mới nhìn ra một phần nào câu chuyện, dù đã quá muộn màng.
Qua lời kể của họ bà mới biết, con gái bà ngưỡng mộ bà lắm. luôn kể cho họ nghe về những chiến tích của bà. Những lần bà về nhà rồi kể chuyện, cô giả vờ đi quanh vườn không nghe khi bà ngồi trước thềm cố bắt chuyện với cô, mẹ Sao Ly nhớ hết cả. Vì quá nhớ và lo lắng cho bà, vài lần cô đến chỗ người bạn mình làm xăm hình, cô lôi mấy bức vẽ hai mẹ con cùng nghịch ngợm côn trùng hồi nhỏ, cứ thế dần chúng bò đầy da thịt cô. Cô chẳng còn cách nào khác để nhớ về mẹ mình, cô luôn muốn nói ra những vẻ bình thản như thể trên đời chẳng có gì quan trọng của bà làm cô như bị xem nhẹ, tệ hơn cô kể với bạn mình đôi khi cô thấy mình như gánh nặng cho khát vọng của mẹ mình. Bà bắt đầu tò mò và đọc nhật ký của cô, thứ quyền riêng tư phương Tây ngăn bà không được mở xem những dòng tâm sự đau đớn của con mình, bà mới biết nội tâm cô rối ren và đầu mâu thuẫn đến nhường nào. Bà kể lại một đoạn làm bà đau lùng nhất khi ấy mẹ Sao Ly có thai lần đầu.
“Mình luôn có cảm giác mình giống mẹ ở mức độ sâu kín nhất, coi đàn ông như thứ mua vui trên con đường sống độc đoán của bản thân. Còn con cái ư, như một gánh nặng và hậu quả phải có cho những đòi hỏi mua vui ấy. Nếu đã vậy, nó sinh ra trên đời này để làm gì, nếu là con trai nó sẽ phải gặp những con đàn bà như bà nó, mẹ nó để rồi phải dày vò không sao thấu cảm. Nếu nó làm con gái, mình tin chắc nó sẽ như mình và mẹ, coi đàn ông như thứ qua đường, một loại hình giải trí cho phận đàn bà phóng khoáng. Khi trong đầu xuất hiện ý niệm tự do, thì cô độc cũng tràn vào không gì ngăn nổi. Nhưng mà, nếu mẹ mình ở đây trước mặt mình, chỉ cần bà kêu mình dừng lại, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Như thể đứa trẻ trong mình những năm tháng đi vẽ cùng mẹ dọc bờ sông chưa bao giờ lớn vậy. Mình chẳng cần mẹ nói gì cả, không cần dạy gì cả, tính độc đoán di truyền giúp mình biết rõ về sự khốn cùng của cuộc đời này, mình sinh tồn được. Mẹ chỉ cần ở quanh, nghe thấy tiếng bước chân, hơi thở ấm và đôi khi vài lần ngớ ngẩn làm rơi tiêu bản trong phòng, để biết bà còn ở đó. Vậy cũng đủ rồi”
Bà khóc nấc khi đọc lại những dòng đó, sau một hồi bình tĩnh lại, bà nhớ ra về một người đàn ông kỳ lạ đến gặp bà trong những ngày mẹ Sao Ly trở nên ốm yếu với căn bệnh khi ấy khó sống với xã hội còn hơn là con virus ấy. Người đàn ông trung niên nhận mình là giảng viên trường đại học, ông ta đến tìm mẹ của Sao Ly vì giúp đỡ con trai ông ta mắc chứng khó đọc trong những năm qua. Hóa ra, mẹ Sao Ly từ khi mang thai cô, mẹ cô tham gia làm nhân viên xã hội bán thời gian hỗ trợ các bạn nhỏ có vấn đề khó tiếp cận giao tiếp học tập. Con trai ông bị hội chứng khó đọc nên dần mất đi ý chí và nghị lực học, cô đã nghĩ ra cách đối chiếu các chữ cái và vẽ ra các loài côn trùng từ những nét chữ ấy. Cô kiên nhẫn tra cứu tài liệu của mẹ mình, tham khảo các tiêu bản, cộng với khả năng thiên bẩm về màu sắc cùng thời gian đi với ngoại học vẽ, cô tao cho con ông ta một bảng chữ cái riêng biệt.
Ngay cả khi sinh Sao Ly, lúc ấy ngoại chưa tiếp tục rời đi, cô vẫn duy trì việc làm này và hỗ trợ con ông ta hòa nhập. Họ nhiều lần gặp nhau và trở nên thân thiết xuất phát không chỉ từ lòng biết ơn mà còn cách nhìn cuộc sống. Ông dần quý mến cô hơn mức tình bạn, nhưng mẹ Sao Ly dù thân thiện với mọi người và cởi mở nhưng luôn khép kín và không nói quá nhiều về mình. Có lần, ông bộc bạch về người vợ quá cố của mình, tình cảm của ông thổi hồn vào câu chuyện làm cô lay động, cô cũng chia sẽ những câu chuyện về mình với ông. Cô kể với ông rằng mình chẳng cần cái tính độc lập hiện giờ của mình, nó làm cô cảm thấy chia cắt với mẹ, người mà cô yêu quý nhưng không sao tiếp cận vào thế giới của bà, cô luôn khao khát để được bà chú ý đến mình, thậm chí là chửi rủa cũng được. Khi bà chấp nhận trở về sống cùng, và cô mang thai Sao Ly, nhìn lại mới thấy mình quá điên rồ khờ dại. Cô kể cho ông ta rằng, cô tham gia việc giúp mọi người không phải vì cô tốt lành gì, mà cô cảm giác mình phải chuộc lỗi, để những nghiệp chướng người lớn tạo ra không đổ lên đầu con cô.
Khi nghe bà ngoại kể về căn bệnh của con gái bà, ông ta đã rất sốc, ông không tin chuyện đó. Ông bảo đúng là bà có hơi ốm yếu mệt mỏi, nhưng cái biểu hiện thì không phải căn bệnh đó, có lần ông liếc qua mớ thuốc bà uống vội thì rõ ràng không phải vì ông cũng biết chút ít về y sinh nên thử kiểm tra tên thuốc trong thầm lặng.. Còn những lần say xỉn cùng đàn ông đưa về thì ông cam đoan đó là tài xế của ông hoặc chính ông đưa về vì có đôi lần cô chẳng giải thích gì mà cứ thể ngồi uống một mình trước trung tâm giáo dục xã hội sau thời gian làm việc. Người đàn ông đã rất lo lắng khi thấy sức khỏe của cô ngày một yếu, nên ông ta quyết định bỏ qua yêu cầu của cô là “không được can thiệp đời tư” mà đến nhà để tìm hiểu. Sao lần gặp đó, ông ta để lại một phong thư cho mẹ cô rồi ra đi không thấy trở lại nữa, ông ta cũng chẳng để lại thông tin gì cả.
“Sao bà không kể mấy chuyện này cho Sao Ly biết ?” – Sau khi nghe xong câu chuyện dài Du nói.
“Bà không muốn những chi tiết không rõ ràng này khiến nó hy vọng nhiều hơn, bà nghĩ im lặng là cách tốt nhất” – Bà ngoại lau nước mắt nói.
“Cũng phải, dù gì cũng nên để em ấy tiếp tục mà quên đi vướng bận duy nhất còn lại này” – Du đáp rồi quay qua cầu thăng lên gác có tiếng bước chân lộc cộc.
“Phải cái gì mà phải, hồi nhỏ ngoại dấu con thì nghe còn được đi, giờ này con lớn rồi con cũng nên biết chứ” – Sao Ly bước xuống làm hai người kia giật mình đứng lên bối rối.
“Sao Ly con ở đó từ khi nào” – Ngoại cô nói, còn Du thốt lên vỗ tay lên trán: “Trời ơi nhỏ này nó như ma vậy nè“.
“Con nghe hết rồi, sao mọi người cứ tự quyết định cho người khác nghĩ gì không vậy. Người lớn hay có cái gì giấu diếm vì sợ con nít biết, mà rốt cuộc nó cũng biết, biết muộn còn sốc hơn nữa. Còn anh nữa Du, cũng lâu rồi anh đâu có biết ba mẹ anh thế nào, rũi họ cũng đau khổ khi anh rời đi rồi dần đổi tính nết sao, như ngoại cũng vì em mà chọn cuộc sống mới nè, có sao đâu, con người mình ai cũng thay đổi mà. Anh tìm hiểu em làm gì, không giúp được gì cho anh hết, anh quay về nhà đi, hễ ba mẹ như cũ thì đi tiếp khỏi nghĩ thêm, còn họ khác rồi thì cho họ cơ hội, anh đàn ông hay đàn bà thì có quan trọng gì với tình yêu thương đâu trời, à mà tính ra Nemo không biết đực hay cái ta. Mà thôi, ngoại nè, con hổng giận ngoại nhưng đáng ra con nên được biết, để có mấy con mẹ hàng xóm nói xấu mẹ sau lưng con còn cãi lộn lại chứ. Thôi con Sao Ly nó tưng lắm, không nói thêm gì được, đi đợi mẹ tiếp thôi. Hai người nhớ đó, đừng có suy nghĩ dùm người khác nữa” – Sao Ly nói tỉnh bơ làm ngoại cô không nói được gì, còn Du ôm túi xách chào bà ngoại chạy theo cô.
Hôm nay cô không đến cổng bệnh viện từ cửa tiệm hoa, trên vai cô không còn túi xách đi làm mà chỉ còn lại cái khăn nhỏ trong túi áo khoác, cô như bỏ đi gánh nặng bên ngoài lẫn những ngờ vực bên trong. Cô đạp xe thong dong trên đường khi Du chạy ô tô theo sau, lâu lâu anh lại bóp kèn còn cô thì chỉ ngón cái xuống đất. Vừa đi cô vừa nghêu ngao bài “Somewhere only we know” của Keane còn tưởng tượng ra một khu vườn mà hai mẹ con cô cùng nhau chăm sóc hồi nhỏ với bông hoa Kadalpul kỳ lạ. Chợt cô nhớ không hiểu sao nó mọc được ở trên khe đá hôm trước, cô cảm thấy mẹ mình sẽ thích trang trại hoa ấy, “Mình chắc chắn sẽ dẫn mẹ đi xem hoa ở đó khi gặp lại” cô nghĩ vậy rồi giữ xe ở chỗ lão bán nước mía trước cổng bệnh viện.
Chưa ăn gì từ lúc có chút hoảng hồn với lão chủ tiệm cô đến bà bán xôi mua món “y cũ”, Du đang định bước xuống xe thì bị cô chỉ hai ngón tay về phía anh ta rồi ra hiệu ở yên đó. “Tui già hơn nó mà sao sợ nó dữ vậy trời” anh ta làu bàu quay lên xe đóng cửa ngồi đợi. Sao Ly đến chỗ mình hay ngồi, cắn một miếng xôi cho đỡ đói rồi đặt lên đùi, đang định lôi cái khăn thần chú ra thì đăng xe có một chiếc xe đạp đậu kế bến xe đạp cô chỗ ông bán nước mía. Người đó ngó ngang ngó dọc xe cô rồi đứng lên quay ra dáo dác nhìn, cô nhận ra ngay đó là chang trai hồi trưa đỡ dùm cô một bạt tay lão chủ tiệm. “Hổng lẽ anh ta là stalker, cứu mình nhưng thật ra là theo đuôi rồi can thiệp đóng vai anh hùng xong stalk tiếp. Chưa kịp đeo cái khăn lên, chưa biết phải làm gì với anh chàng kia thì Du nhảy xuống lôi anh ta lại chỗ cô líu lo nói đủ thứ chuyện.
“Anh stalker em hay ông Du, còn cha Du nữa không thấy bí hiểm sao mà hùa vô lẹ vậy, mê trai vừa thôi chứ” – Câu nói làm hai người chưng hững, sau một hồi thì chàng trai kia cười to.
“Không không, anh có việc ở bệnh viện, tình cờ thôi, mà hai người sao rồi, lão kia để yên cho hai người chưa” – Anh ta nói.
“Con nhỏ này nghĩ bậy bạ, duyên phận thôi, lại đây hai bọn tôi mời cậu ly nước mía” – Du nắm cẳng tay anh ta lôi đi thì bị Sao Ly ghịch lại.
“Bịa vậy ai chẳng nói được, anh đến bệnh viện làm gì, trông anh khỏe mạnh thế cơ mà” – Sao Ly nhịp tay trên môi hỏi.
“Nhờ đi khám tổng quát thường xuyên nên mới khỏe vậy đó, phải không cậu ?” – Du nhìn anh ta vỗ bắp tay bem bép nói.
“Không, tôi không bị gì cả. Lấy thuốc cho mẹ tôi, bà không đi nổi đến nên tôi phải đến gặp hỏi lại bác sĩ xem nên làm thế nào” – Anh ta đáp.
“Người ta có hiếu vậy thôi mày nghĩ gì nữa” – Du lớn tiếng với Sao Ly.
“Toa đâu, chẩn đoán đâu, làm gì có chuyện tình cờ vậy được” – Dù cô nói vậy chứ nãy giờ trông anh ta cũng lành tính nên giọng cô bắt đầu do dự cà lăm lấp bắp.
Mặt chàng trai buồn đi hằn rồi đưa cô, Sao Ly giật mình bối rối khi đọc xong thông tin trên tệp giấy. Nhà anh ta cách đây khá xa, người mẹ bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, cô rụt rè trả lại tệp hồ sơ rồi gật đầu xin lỗi lia lịa. Anh ta chỉ cười nói: “Tôi chưa ăn gì từ lúc gặp hai người ở tiệm vé số, hay cho tôi xin thêm gói xôi với ly nước mía đi”, Sao Ly và Du nhanh tay đỡ anh ta ngồi xuống, cô nhanh chân đi mua đồ ăn thức uống trong một sự hối lỗi.. Anh ta mỉm cười rồi nói họ đừng ngại, gia đình anh đã đón nhận chuyện này trọn vẹn cùng nhau nên anh mong mọi người thoải mái.
“Sao anh nhà xa vậy lại đi xe đạp một mình xuống tận đây ?” – Sao Ly tò mò khi đọc thông tin trên hồ sơ bệnh án của mẹ.
“Con nhỏ này, quan trọng gì mà hỏi ?” – Du chặn miệng cô nhưng thật ra anh cũng thắc mắc.
“À không, có dịp nên tôi đi tìm bạn cũ thôi, xe này có thể gấp gọn nên xách đi xe khách xuống đây chạy cho tiện di chuyển, đường trung tâm đạp xe còn nhanh hơn ngồi xe ôm hay taxi đấy” – Anh ta đáp.
“Bạn cũ sao ?” – Sao Ly tròn mắt hỏi, rồi cô lại xua tay nói: “Em lại tò mò hơi quá rồi”.
“À có gì đâu, hồi nhỏ tôi sống ở đây, sau chuyển chỗ nên mỗi khi có dịp về đây tôi đều đi loanh quanh tìm lại người bạn ấy. Từ lúc tạm biệt hai người tôi chạy cũng xa để dò hỏi đấy” – Anh vuốt mồ hôi sau gáy mình nói.
“Ăn dưa hấu nha, để tôi cảm ơn anh một quả, xe đầy đằng kia kìa” – Du nhanh nhẩu đứng lên định mua cho anh ta một quả dưa hấu.
“Trái mùa mà ăn gì ?” – Sao Ly và anh bạn kia đồng thanh làm Du tròn xoe mắt nhìn họ.
“Hai người làm tôi sợ nha, gì mà làm thấy ớn vậy” – Du gãi đầu.
“Em ấy nói đúng đấy, dưa mùa này không ngọt, mà nếu có thì cũng toàn xài thuốc nhiều lắm phải vài tháng nữa đến Tết sẽ ngon” – Anh ta giải thích.
“Tiện quá riết rồi không biết quý trọng gì hết, mỗi tháng ăn một loại mới ngon bổ biết chưa” – Sao Ly chỉ ngón tay vào má Du nói.
“Cũng là một cách để kiểm soát lòng tham của mình thông qua chờ đợi đấy, mẹ anh nói thế” – Người bạn mới của Sao Ly nói với một chút buồn trên mặt.
“Bà có vẻ là một người kiên nhẫn” – Du nói rồi nhìn sang Sao Ly.
“Vậy bà giống em rồi” – Cô cười tươi trong khi Du chặn cô lại rồi nói: “Mày giống cô chứ cô nào giống mày, còn nhỏ mà ăn nói lộn xộn”. Sao Ly gật gù gãi đầu.
“Thôi, tối rồi tôi phải về, bác sĩ mới nhắn tôi anh ta bận sẽ chuyển thuốc và y tá đến nhà tôi hướng dẫn cụ thể sau. Rất vui vì cơ duyên gặp hai người, cảm ơn cho tôi ăn uống” – Anh đọc tin nhắn điện thoại rồi đứng lên gấp cái xe đạp lại thành như cái vali đợi xe bus.
Họ tạm biệt nhau, chàng trai kia đứng đợi xe bus, Du bị Sao Ly đuổi lên xe ô tô lần nữa còn cô thẫn thờ đi lại chỗ mình hay ngồi đợi mẹ rồi đeo cái khăn choàng nhỏ của mình lên cổ. Xe bus đến, chàng trai kia quay ra nhìn cô lần nữa, Sao Ly vẫy tay chào những anh ta không chào lại mà nhìn cô mãi không thôi. Anh bước lên xe bus rồi nhìn ra cửa xe, trông anh có vẻ chăm chú lắm vào cái gì đó. Đột nhiên, “Két” chiếc xe bus dừng lại khi đi được hơn chục mét. Chàng trai khi nãy tót xuống xe, vứt chiếc vali xe đạp xuống vĩa hè, anh đi nhanh đến chỗ cô đứng trước mặt nhìn chằm chằm. Du thấy vậy mở cửa xe với một chút do dự không biết chuyện gì, còn mấy người bà con hờ bán hàng trước cổng bệnh viện của Sao Ly cũng cảnh giác nhìn về phía đó. Anh ta ghịch cái khăn choàng trên cổ cô ra, cố tính quay người cô lại và kéo phần sau cổ áo cô xuống. Du thấy chuyện không hay dù không hiểu là gì nhưng cũng lao tới, ông bán nước mía vụt cây mía trong tay cũng đến, còn bà bán xôi cùng vài người quanh đó hô hoán tiến đến lôi anh ta ra. “Khoan đã khoan đã mấy dì mấy bác, chắc phải có chuyện gì đó, ảnh không phải người xấu, từ từ nghe ảnh nói”, Sao Ly bình tĩnh lại nói can ngăn.
“Em, em là Sao Ly hả ?” – Anh ta được buông ra lay nhẹ vai cô hỏi.
“Hả anh là ai ? Sáng giờ em đâu có xưng tên sao anh biết ?” – Cô trố mắt nhìn anh ta khi Du cũng đến đứng ngay sau lưng cô.
“Anh là Hồi Phúc nè em nhớ không ? Vết bỏng sau cổ em là do anh nhỡ tay làm đổ cồn lên đó khi làm tiêu bản” – Anh ta kể lại.
“À vết bỏng em chỉ nghe bà kể do phỏng cồn chứ em ko nhớ gì hết. Ủa mà sao anh biết, cái đó không ai biết hết” – Sao Ly bối rối nói đứt đoạn.
“Cũng phải, hồi đó em còn nhỏ quá, sao đây ta. Thôi em phải nhanh lên, về gặp mẹ anh đi, bà không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Thuốc bây giờ chỉ vì bà còn mong ước chưa làm xong, có thể chỉ một hai ngày thôi bà không qua khỏi” – Hồi Phúc mặt nghiêm túc nói.
“Là sao em không hiểu, sao em phải gặp mẹ anh ?” – Sao Ly càng thêm bối rối.
“Em tin anh đi, chỉ có mẹ mới giải thích được, giờ anh cũng bối rối lắm không nói rõ được. Với chuyện này để mẹ anh kể sẽ hay hơn”.
“Anh tin ông bạn này, nhìn có vẻ khẩn thiết lắm, lên xe anh đi, anh chở hai người đi” – Du chen chân lên nhìn Sao Ly nói, cô bối rối suy nghĩ vò đầu bứt tai.
“Để tao đi cùng, ai đời cho con nhỏ đi chung hai thằng đàn ông chiều tối vậy được” – Bà bán xôi chen thân hình lực điên của mình vào giữa nói to.
“Hổng sao đâu dì Hai, ông này không làm gì con đâu, để con báo ngoại con là được rồi. Cảm ơn mọi người” – Sao Ly nói với bà bán xôi rồi gật đầu cảm ơn những người họ hàng bất đắc dĩ trước cổng bệnh viện.
Cô quay về nhà cùng Du xin phép ngoại, họ không để chàng trai kia vào vì không muốn giải thích dài dòng, chỉ nói là có việc gấp vì cũng không muốn bịa chuyện nói dối. Thế là chiều tối hôm đó cả ba lên đường. Vì đường xa gần 300km nên hai người đàn ông chia nhau lái, Phúc cũng có bằng lái xe mà ban đêm khu vực nhà anh khá tối và khúc khuỷu nên sẽ chạy ca hai khi gần đến nơi. Trên xe họ cố moi thêm thông tin từ Phúc nhưng anh ta dứt khoát nói rằng chuyện này rất hệ trọng, phải gặp được mẹ anh kịp lúc nếu không mọi thứ cũng vô nghĩa, bản thân anh cũng không biết hết nội tình bên trong. Ngoài ra, nhìn anh có vẻ thật sự nghiêm túc và có chút cẩn thận, anh biến từ một người niềm nở trở nên trầm lắng hằn khi ngồi trên xe. Anh chỉ nhìn lên bầu trời bên khung cửa kính, lúc mắt đỏ hoe, lúc thì lại cười tươi như có cả trăm điều muốn nói mà phải đợi đúng thời điểm có mẹ anh ở đó để nói ra, như đợi trái cây chín trọn vẹn vậy.
Đến một trạm dừng chân, họ đậu lại đổ xăng, Sao Ly nhảy xuống mua đồ ăn thức uống cho mọi người. Trời chạng vạng tối trong cái lạnh khi đi lên miền cao, họ đi về phía thành phố nhỏ mặt bên kia đối diện với trang trại hoa, cái lạnh mùa cuối năm cũng đã dần lộ diện. Mùa này người ta đi đâu cũng có đôi, trước trạm xăng có mấy cặp đôi của đoàn khách du lịch vào nghỉ ngơi đang mua hoa của một ông cụ, trong thùng cũng chỉ còn lại vài đôi bông thưa thớt. Anh đèn chập chạng nhấp nháy như sắp tắt làm ông giá lúc ẩn lúc hiện, Sao Ly thì vẫn ở trong kia chưa ra.
“Sao em ấy lâu vậy, không biết có chuyện gì không ?” – Phúc một chút xót ruột.
“Đừng lo tôi quen rồi, con bé này nó không biết dành nên lúc nào cũng vậy” – Du cười nói.
“Dành là sao kia ?” – Phúc hỏi.
“Nó cứ đứng đó chờ chừng nào người ta hỏi nó mới lên tiếng, nó bảo có khi người ta hông muốn bán thì thôi mình đi nơi khác với lại có khi người khác cần còn gấp hơn mình, nên mỗi lần đi đâu mua hàng là nó đợi lâu vậy đó. Tôi chứng kiến nó đợi đổ xăng một lần, trông thảnh thơi lắm nên khỏi lo đi” – Du vừa kể xong thì cả hai cùng cười, Phúc nói thêm: “Dễ thương như mẹ tôi vậy”.
Ông già bán hoa vừa có thêm hai vị khách, trong xô chỉ còn lại một đóa hoa cẩm chướng, ông đứng lên rồi đổ xô nước, cầm bông hoa và đeo túi định lên xe đạp để về nhà. Ông quay qua thì thấy Sao Ly cầm túi thực phẩm đi ra, ông với tay gọi cô rồi tặng cô bông hoa cuối cùng trong ngày. Cô cảm ơn rồi đưa ông cục kẹo mút, ông vui vẻ nhận rồi ra về. “Để dành tặng mẹ anh làm quen” cô lên xe đặt bông hoa lên trước, hai người đàn ông cười to trong xe làm cô gái trẻ không hiểu chuyện gì ngơ ngác. Cả ba tiếp thêm ít năng lượng rồi lên đường.
Đến lượt Phúc lái chặn cuối, con đường dần hẹp và tối hơn, đôi lúc vẫn có ánh đèn đường và dân cư thưa thớt, Du và Sao Ly thật sự có một ngày mệt lã nên họ lăn ra ngủ một giấc ngon lành, có vẻ cả hai khá tin người bạn mới này. Xe dừng lại làm hai người kia tỉnh giấc, Phúc ghé vào một cửa hàng mật ong khá bắt mắt, anh bảo phải vào gửi một e-mail cho bác sĩ về cuộc hẹn chữa trị cho mẹ ngày mai, ở chỗ anh ở sóng rất yếu và có thể không thể kịp lúc.
“Anh có ngửi thấy trên người anh Phúc có hương gì đó thoang thoảng quen lắm phát ra không ?” – Sao Ly khều vai Du hỏi khi anh ta còn đang ngái ngủ.
“Mùi trai đẹp chứ gì, ngửi thấy lúc đầu rồi” – Du nhắm mắt cười rạng rỡ nói.
“Không thiệc đó, y chang Kadapul cái hoa mọc trên khe đá hôm trước đó nhớ không ? Có thể nước hoa vì em nghe bà ngoại nói họ có làm mùi đó” – Sao Ly đoán.
“Nhìn biết con nhà giàu rồi. Nói thiệc từ lúc đi tới giờ do anh mệt quá, với mọi thứ diễn ra nhanh, anh cũng chỉ đu theo cái trực giác của em thôi. Anh thấy có gì đó vừa lạ vừa quen, kiểu anh loáng thoáng thấy rõ gì đó mà chưa biết chính xác, chỉ cảm giác mình đang tham gia vô đúng mạch quan trọng của mình rồi” – Du vuốt mặt tỉnh táo giải thích.
“Em cũng vậy. Dù vậy thì kệ đi anh, như mấy người coi bói vậy, người ta không kiên nhẫn nên mới cần tốn tiền đoán. Chứ em thấy khi mình nghĩ nhiều quá có khi sự kiện lại đi theo hướng khác, coi như công cốc cho suy đoán” – Sao Ly vừa nói vừa suy luận.
“Phải rồi, đợi thôi, anh tin cậu ta nói thật và có lẽ chuyện gì đó hệ trọng lắm”.