Tàn Nhẫn Và Yêu Thương


Mấy ngày nay Nguyệt nhốt mình trong phòng trọ. Cũng suốt mấy ngày nay Bình đứng chờ trước cổng. Bóng lưng cô độc của Bình vẫn luôn quẩn quanh nơi ngõ nhỏ, nhạt nhòa trong từng ánh trắng thu. Cho đến ngày thứ tư thì Nguyệt không thể ở trong phòng trọ nữa. Vì Bình đã tiến đến gõ cửa. Dù Nguyệt không hồi đáp lại, Bình vẫn kiên trì gõ từng tiếng và cất giọng như van nài:

– Nguyệt! Hôm nay là ngày Nguyệt phải đi tái khám. Đừng vì giận tôi mà ảnh hưởng…

Những lời này khiến Nguyệt càng thêm ấm ức. Cô mở cửa định đuổi Bình đi. Nhưng gương mặt hốc hác và ánh mắt sâu thẳm của Bình khiến Nguyệt nghẹn ngào không thốt được nên lời. Nguyệt vươn tay muốn đóng cửa phòng lại, nhưng Bình đã kịp chụp vội tay Nguyệt trước khi cô khép lại cánh cửa. Nguyệt định giằng ra; chạm phải vết sẹo trên tay anh, cô sựng lại. Có phải vì mấy ngày nay Bình phải dãi nắng dầm sương chờ đợi trước cổng mà vết sẹo trên tay anh càng trở nên thô ráp hơn. Nguyệt cất tiếng, cô nghe rõ giọng của mình run rẩy:

– Anh còn muốn nói gì nữa?! Sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế? Anh lừa dối tôi như thế còn chưa đủ hay sao?

– Anh… anh không có ý dối em! Anh… anh chỉ là… chờ dịp thuận tiện…

– Anh thôi đi! – Nguyệt ngắt lời, ráo hoảnh – Không có ý dối tôi?! Hừ! Chờ dịp thuận tiện?! Tôi nghĩ anh chỉ chờ đến khi tôi oán giận Cang mà ngả vào lòng anh thì đúng hơn!

Bàn tay Bình khẽ run lên rồi buông thõng. Anh giật lùi về sau. Ngỡ ngàng, đau xót. Nguyệt vẫn chưa chịu thôi :

– Anh hèn lắm! Uổng cho tôi và anh Cang lúc nào cũng nghĩ anh là bạn! Vậy mà anh lại lợi dụng… Tại sao? Trong đêm định mệnh đó, tôi bị mù, Cang chết mà anh chỉ có một vết sẹo trên tay?! Tại sao Cang lại chết mà không phải anh?!

Bình đứng chết trân. Anh muốn bỏ đi ngay để khỏi phải nghe những lời tàn nhẫn cay đắng từ người con gái mà anh yêu hơn bản thân mình. Nhưng chân anh như không còn chút sức nào. Nguyệt ghìm giọng:

– Anh đi đi! Tôi vĩnh viễn không muốn gặp anh! Dù chỉ một lần, dù chỉ một phút! Đi đi!

Nguyệt phải xô đến hai lần, Bình mới lảo đảo bước. Bóng anh vừa khuất, Nguyệt thụp xuống khóc ròng. Từ xa, Loan hớt hải chạy đến :

– Chị Nguyệt! Đừng khóc chị ơi! Mắt này là của anh Cang! Chị đừng làm đau nó!

Nguyệt ngửng lên, lau nước mắt. Đúng rồi! Cô phải trân trọng đôi mắt của Cang! Cô phải nghĩ tới Cang! Cô chỉ được phép nghĩ tới Cang thôi! Tim Nguyệt nhói lên xon xót .

Nguyệt xin nghỉ thêm một tháng để dưỡng sức, Giám đốc vui vẻ đồng ý ngay. Lời nói của Loan đã thức tỉnh Nguyệt, cô trân trọng đôi mắt, trân trọng sức khoẻ, cố gắng sống ngày một mạnh mẽ hơn. Thậm chí, trong ngày sinh nhật của Nguyệt, dù không có Cang bên cạnh, nhưng nhờ có Loan và các đồng nghiệp chia sẻ, Nguyệt đã có thể nở được nụ cười trên môi. 

Và rồi suốt nhiều tuần sau đó, mỗi ngày Loan vẫn đến thăm và tâm sự, nhờ đó Nguyệt cũng vơi bớt nỗi niềm. 

Sáng nay, Loan đã hứa sẽ đến đưa Nguyệt đi kiểm tra sức khoẻ lần cuối. Để khỏi tốn công Loan, đồng thời muốn thăm bất ngờ cô bạn mới, Nguyệt thức sớm và đến nhà Loan. Chị giúp việc mở cửa, mời Nguyệt vào và bảo ngồi chờ. Hai vợ chồng Loan đi ăn sáng chưa về. Nguyệt ngồi vẩn vơ nhìn. 

Căn nhà mới của Loan nhỏ hơn nhà cũ, nhưng ấm cúng hơn và cũng… bề bộn bừa bãi hơn. Nguyệt lắc đầu, mỉm cười. Ngần ngừ một lát, Nguyệt bắt tay vào dọn dẹp mới giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Xem như là một cách cô đáp lại ân tình của Loan vậy.

Sắp xếp, phân loại xong xuôi, Nguyệt chợt chú ý xấp giấy nhỏ thuộc loại giấy ghi chú được đặt ngay ngắn trên bàn. Loan mà đặt chúng ngay ngắn giữa một bàn lộn xộn như vậy, chắc là quí lắm! Cô loay hoay tìm cái hộp để đựng xấp giấy cho tốt hơn, chợt thoáng thấy tên mình viết trên đó. Tò mò, Nguyệt giở ra xem. Những dòng chữ trên mấy chục tờ giấy nhiều màu ấy đều có liên quan đến cô. Mỗi một màu giấy lại dường như thể hiện một mức độ tình cảm khác nhau.

(giấy đỏ) “Ngày 6 tháng 9, lúc tám giờ, đến nhà Nguyệt, nếu thấy anh bỏ đi thì đến dỗ dành Nguyệt, đừng để cô ấy khóc. Nhắc cô ấy đó là mắt của Cang!” 

Đó chẳng phải là ngày Bình đến nhà và bị cô xua đuổi đó sao?! Thì ra trước đó anh đã nghĩ cho cô! Thảo nào Loan lại có mặt đúng lúc mà nhắc nhở, an ủi cô! Nếu vậy… những tấm giấy này… đều là do Bình viết?

(giấy xanh) “Ngày 10 tháng 9, đưa Nguyệt đi xem hài kịch. Vé anh để sẵn trong ngăn bàn thứ ba”

Sau khi đuổi Bình ra khỏi cuộc đời mình, Nguyệt suy sụp tinh thần lắm. Và Loan đã tìm cách cho cô thư giãn. Không ngờ đó cũng do Bình sắp đặt.

(giấy xanh) “Ngày 15 tháng 9, bảo với Giám đốc cứ cho Nguyệt nghỉ, mọi việc anh sẽ làm thay!”

Vì vậy mà Giám đốc nhanh chóng đồng ý yêu cầu nghỉ thêm ngày của Nguyệt sao!?

(giấy xanh) “Ngày 22 tháng 9 là sinh nhật Nguyệt, mời các đồng nghiệp nhé! Bánh kem và hoa anh đã đặt sẵn ở tiệm X rồi!”

Sinh nhật! Bình… cả sinh nhật cũng nhớ và chuẩn bị cho cô. Hôm ấy anh không đến. Vậy là trong lúc cô ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc thì anh lặng lẽ buồn ở một nơi nào đó!? Vậy mà cô còn thầm trách anh không đến.

(giấy đỏ) “Ngày 29 tháng 9, đưa Nguyệt đi kiểm tra mắt. Hôm nay là Trung thu, hộp bánh anh đã gửi cho anh Khanh rồi. Nhắc Nguyệt gọi điện về nhà cho bố mẹ cô ấy. Nguyệt đã không còn Cang, đừng để cô ấy mất luôn cả gia đình.”

Cầm những mảnh giấy, Nguyệt nghẹn ngào. Anh vẫn cứ quan tâm tới em như vậy! Bình ơi! Em không xứng đáng đâu! Cẩn thận cất những mảnh giấy vào túi, Nguyệt vội vã ra về.