Ngày đó


Tính vốn hiền lành nhưng ai đụng tới những điều ông trân quý thì ông sẽ không giữ bình tĩnh nữa, hai lão trung niên xô đẩy nhau một hồi khiến khách đến ăn phải can ngăn mới chịu thôi. Trên đường quay về, ông ngó ngang cái tiệm hớt tóc, chẳng thấy gì ngoài cái ghế cho khách cùng một tấm kính khung gỗ cỡ to. Bé gái ngồi trước nhà chơi cùng chú chó nhỏ, cha nó đang cắt tóc cho một người nhỏ thó với hình xăm đầy người cùng đám thanh niên choai choai đang đợi đến lượt. Chẳng hiểu sao Tín có cảm giác gặp người này ở đâu rồi, cũng không phải tự nhiên mà ông tức giận khi lão chủ quán hủ tiếu nói xấu những tay giang hồ, vì ngà xưa ông có nhiều bạn là lưu manh dù ông chẳng liên quan gì đến đời sống có phần điên rồ của họ. 

Không phải chỉ nhờ cái “không thứ ba” trong Ba Không mà quán nhậu của họ yên ổn suốt thời gian dài mà cũng nhờ giao tình với một người em xưa cũ. Một vài năm lại đây, khi quán dần có tiếng thì những chuyện lùm xùm cũng không thiếu, thường thì họ giải quyết êm xuôi bằng giảm giá hay tặng thêm đồ ăn. Chung quy chỉ có hai vợ chồng mà ai cũng lành tính nên cho qua chuyện để còn đường buôn bán, vốn dĩ họ cũng có nhiều nỗi phiền muộn rồi nên không dại gì mà làm mọi thứ mệt mỏi thêm với những gã say. Chỉ có một hôm, một chuyện điên rồ suýt chút nữa thành ra tai họa trong quán của họ, đó là một ngày cuối năm quá chén của đám thanh niên.

“Tinh thần bọn nó yếu ớt cộng thêm ảo tưởng nên dễ có cảm giác bị xúc phạm” lão chủ vườn nói vậy khi nghe câu chuyện Tín kể về tối đó. Sự việc xuất phát từ cái liếc mắt thoáng qua và cái tôi mong manh dễ vỡ của một thanh niên trong khu vực nhà họ. Chẳng biết phải do bái hát “Nam nhi đương tự cường” của Lâm Tử Tường không mà sau một hồi xô đẩy chỉ sau mâu thuẫn ánh nhìn mà vài người trong số họ gọi điện cho đồng bọn kéo đến cùng hung khí, trong đó có cả một ngưới là đại ca của họ bước vào, lúc ấy Tín đang cố cang ngăn mấy thanh niên kia thì bị đánh ngả về phía ngoài tên trùm kia. Hắn ta túm cổ áo tín lên định quăng ông ra ngoài thì chợt nhận ra ân nhân của mình hơn 20 năm trước. “Anh Tín, ông đó hả cha nội, em nè, Xén nè nhớ không, trời ơi hồi đó tui bị chém trốn trong nhà ông anh nè, nhớ chưa”, vậy là hai vợ chồng ông thoát nạn. Từ đó về sau chẳng còn vụ lộn xộn nghiêm trọng nào xảy ra ở quán nữa, đôi khi Xén có đến nhậu cùng đám người của cậu ta, những lúc như vậy thì quán tạm gạch bỏ cái không thứ ba đi giây lát. 

Dù đám người Xén phức tạp nhưng nếu bỏ lại mọi ân oán bên ngoài quán thì họ cũng như bao thực khách khác, tìm một nơi để được ăn ngon và hàn huyên chuyện trò. Chính vì vậy mà Tín dù thấy họ khá phiền phức nhưng cũng chẳng đến nổi không thể chấp nhận, với lại ông cùng Xén cũng có nhiều chuyện kể cho nhau về quá khứ tuổi trẻ đầy biến động của họ, mỗi lần như vậy ông cũng vơi đi phần nào phiền muộn đang âm ĩ bên trong ông. Nhắc tào tháo là đến ngay, sau khi nghe câu chuyện về người thợ hớt tóc cùng con gái hôm nọ, cuối tuần ấy ông gặp lại Xén, nhưng lần này anh ta mang đến một tin làm biết bao nhiêu ký ức của họ ùa về. Hóa ra đó là Đạt Ớt, người bạn thân thiết nhất của ông hồi còn đi học trở về au 20 năm lưu lạc không biết tung tích. 

– “Nói cái này em không phải dấu, nhưng vợ anh tên Thủy phải không, ngày xưa con gái của hai ông bà vựa ve chai đi Mỹ cả rồi ?” – Xen loay hoay sau khi báo tin về Đạt cho Tín thì hỏi như vậy làm ông giật mình kinh ngạc.

– “Sao chú mày biết ?” – Tín hỏi.

– “Em nhận ra chị từ lúc thời gian đầu gặp lại anh rồi, dù nay chị ốm yếu quá, em không dám hỏi vì nghe bọn đàn em kể chuyện con cái của anh chị, cái miệng em nó thối lắm mắc công lại nói bậy” – Xén nói lí rí.

– “Ừ, nhưng mà liên quan gì thằng Đạt quay về” – Tín nheo mắt tò mò hỏi rõ.

– “Hồi xưa họ biết nhau đấy, chuyện cũng lâu rồi, hồi trẻ trâu thôi, nhớ ra nên tui kể cho ông” – Xén nói.

– “Thì học cùng trường mà chắc phải biết nhau, hồi mới gặp lại anh cũng đâu có nhận ra vợ anh, kể kể một hồi mới nhớ ra”  

– “Không phải ông ơi, đúng là lành tính mà, ý là cảm tình hồi xưa đó cha nội. À mà hồi đó hai người họ cũng giúp tui thoát nạn, tính ra tui mang ơn cả ba người” – Xen là ngà sau vái lon bia kể lể đứt đoạn.

– “Vậy à, mà cũng lâu rồi. Thôi, sao em biết thằng Đạt về, có chuyện gì không ?” – Tín lững khững có chút rối rắm khi nghe chuyện này nhưng vẫn muốn biết về Đạt hơn.

– “Hồi đó băng của cha ảnh dữ dằn mà, nhiều anh lớn gác kiếm tui còn chơi chung kể. Nay về làm hớt tóc trong hẽm gần nhà máy xay lúa nhớ không ?”.

– “Thiệc hả mạy, ngộ quá” – Tín biết ngay là chỗ gần quán hủ tiếu vài tuần trước ông ghé ngang nghe lão chủ kể, một chút ngạc nhiên và cả háo hức khi biết chuyện. 

– “Ngộ sao, bộ anh biết gì hả ?” – Xen hỏi.

– “Không không, mà em nói vợ anh cũng cứu em là sao ?” – Tín hỏi qua chuyện khác.

– “À chuyện đó cũng xưa rồi, nhớ tới đâu kề tới đó thôi nha” – Xen uống cạn vài ba lon bia rồi lè nhè kể lại những chuyện xưa Tín chưa từng được biết.

Lúc đó Xén chỉ là tên lưu manh mồ côi đầu đường xó chợ, khi bắt đầu có những ký ức thì hắn đã ở cùng một đám bụi đời chẳng rõ có họ hàng gì với nhau không, nhưng chúng nó chăm lo cho nhau trong cái xó dọc bờ kênh không thể nhếch nhác hơn. Đứa lớn trông coi đứa nhỏ rồi cùng nhau lớn lên mà chẳng mong đợi gì ngoài một bữa ăn nó về đêm về đỡ lạnh. Có đứa vào trại trẻ mồ côi, đứa bị bắt vào giáo dưỡng vị thanh niên, tù tội cũng không thiếu. Xén là một đưa ma lanh có tham vọng từ nhỏ, nó luôn tìm cách len lõi không chỉ tìm đường sống mà đổi đời, hắn nói với đám trẻ chung khu ổ chuột là một ngày nó sẽ nuôi hết bọn nó. Bây giờ thì hắn tạm giữ được lời hứa của mình. 

Lúc tầm hơn 12-13 tuổi, hắn đi nhặt ve chai bán vé số rồi ai kêu gì làm nấy, nhưng Xén bị thu hút bởi mấy thằng lớn hơn thuộc băng đảng trong khu, xe xịn nẹt bô con gái vây quanh, hắn khoái lắm nên hay lẽo đẽo theo bọn kia làm việc vặt. Đưa thư, truyền tin, báo động canh gác, việc gì hắn cũng làm, thậm chí không cần nghĩ bao nhiêu tiền vì tham vọng của Xén lớn hơn mấy đồng bạc lẻ bọn con nít cùng tuổi mê tít mắt. Xén chẳng có khái niệm gì về gia đình hay xã hội loài người, thứ hắn muốn là được như đám kia để thoát ngheo và kéo theo đám em không rõ danh tính cho chúng bớt khổ. Dần ám ảnh đó như người cha người mẹ của Xén, việc gì phụng sự cho cha mẹ thì hắn làm với sự nhiệt thành tuyệt đối, kể ra Xén là một đứa con hiếu thảo theo nghĩa nào đó. Nhưng trong đám thanh niên băng đảng có người khác biệt hoàn toàn, kẻ luôn muốn hắn rời xe con đường này, đó là Đạt Ớt. 

Đạt là con trai của đại ca băng đảng mà Xén chạy việc vặt, mẹ anh ta lai ai cũng chẳng biết, nghe đâu mẹ hắn là gái quán bar đẻ anh ta ra xong thì giao lại cho bà nội Đạt rồi biến mất tăm chẳng thấy về. Dù cung cấp tiền nhưng cha anh ta chẳng mấy mặn mà có chút tình cảm nào với Đạt, một tay nội nuôi anh từ nhỏ. Nội anh dù có cố gắng đến mấy để Đạt tránh xa thế giới của cha mình thì cũng không thể, cái danh con đại ca lấn áp tất cả tuổi thơ anh ta. Tung hô, khích tướng, dụ dỗ và cả bị chính cha mình gài vào làm việc cho lão. Sớm muộn anh ta cũng lớn lên làm một tay anh chị khét tiếng. May sao có nội bên cạnh cũng là một dây cương là cột neo thuyền lôi anh ta lại mỗi khi những chuyện quá trớn xảy ra, cái biệt danh Đạt Ớn cũng từ đó mà ra. Đạt hạn chế dùng vũ lực hơn cha mình, nhưng kẻ dưới trướng hay băng đối thứ làm sai anh ta sẽ bội bột ớt lên khắp người rồi trói vào cột bỏ giữa chợ. Nhìn thì có vẻ không máu me gây chết người, nhưng chiêu trò này khiến không ít người sợ còn hơn bị đánh bị chém, đặc biệt là hạ bộ của chúng sẽ chẳng làm ăn được gì cả tuần sau đó do ám ảnh. Nói như vậy không có nghĩa anh ta yếu ớt hay chi dựa vào uy danh của cha và mánh khóe vặt vãnh kia. Trong cái đám lang thang đi theo cha Đạt, môi mình anh ta dù lẹt đẹt cũng học lên cấp ba, nên cái trí và kiến thức cũng giúp anh ta rất nhiều. Giang hồ thời nay cũng chẳng cần phải hổ báo đánh nhau như Quan Vũ làm gì, tất nhiên Đạt không phải loại giang hồ mạng chỉ được cái miệng, anh ta luôn tự giải quyết những việc cần nấm đấm bằng chính bản tay của mình. Ngoài ra, vì lời hứa với nội, anh ta không bao giờ triệt hạ đối phương, không dùng loại vũ khí sát thương quá khủng khiếp, thế nhưng đó lại là một dạng ảo tưởng khác. Ảo tưởng đứng hai hàng bên bờ vực,anh ta nghĩ rằng phải có cách nào đó giữ được tâm địa lành lặn để lời hứa không bị phá vỡ, sâu bên trong anh ta cũng muốn được người cha của mình thừa nhận và tôn trọng, hai việc đó anh ta đều khao khát để chứng tỏ sự hiện tồn của mình trên đời. 

Đạt Ớt đã thật sự cố gắng hướng tới mục đích đó của cuộc đời mình, anh ta luôn hỏi Xén và mấy đứa nhỏ có muốn đi học không để mình tìm cách, hầu như chẳng đứa nào bị thu hút bởi ý tưởng đó mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đói khổ nhanh nhất có thể. “Mày có biết đấm người khác thì đau nhất vẫn là bàn tay mày không, chẳng ai thoát khỏi bị phản đòn khi làm tổn hại người khác cả”, anh ta nói vậy khi giải tán Xén cùng đám nhỏ đánh nhau trong khu vực. Chẳng hiểu Xén học được gì qua câu nói ấy, chắc chỉ làm hắn càng thấy Đạt ngầu quá và muốn được như vậy, một bài học đôi khi bị học theo một cách mà ta không ngờ tới. Thế là từ ngày đó, Xén sử dụng tay gấu làm vũ khí chính của mình khi đi đánh nhau, sau này hắn cũng nổi danh với ngón nghề này, thật là một cách học trời ơi đất hỡi.

Xén được chính thức theo băng đảng của cha Đạt khi hắn lần đầu tiên đổ máu, không phải giống mấy phim xã hội đen hồng kông 90s mà mấy thằng nhóc phải đâm chém đối thủ, cũng không phải không có nhưng chủ yếu là chúng đi phá phách nhà mấy con nợ dai không chịu trả. Chúng được sai khiến đi ném đủ thứ vào nhà, đập phá bằng nhiều hình thức, vài đứa gan lắm thì cũng chặn đường mấy đứa con của người nợ rồi đe dọa chúng. Thường thì chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng đi đêm có ngày gặp ma, sự việc điên rồ cũng đã xảy ra.

Vẫn như những lần hành sự khác, Xén đến nhà con nợ vào ban đêm, việc đầu tiên hắn làm làm lấy ná thun bắn vỡ camera, cẩn thận hơn hắn còn móc đứt luôn dây điện nối vào máy. Vừa móc trong túi ra bình xịt sơn tường thì ở đâu Xén ăn ngay một gậy tre vào đầu tứa máu, thì ra là lão chủ nhà say rượu về nhà khuya cùng đám bạn chẳng còn tỉnh táo nhận ra chuyện gì. Sau vài giây hốt hoảng loạng choạng, Xén lảo đảo bỏ chạy ra ngoài hẻm định kêu hai đồng bọn giúp bỏ chạy. Nào ngờ hai thằng đi cùng cũng bị mấy lão say kia đánh cho một trận tả tơi lăn bò càng ra đất. Xén vực chúng dậy, dù đầu còn đau nhưng ráng gượng kè vai nhau thoát khỏi con hẽm. Ba lão say bây giờ có thêm hai thằng thanh niên lớn hơn chúng cũng ùa ra với gậy gộc dao kiếm đủ cả trên tay, cả đám chẳng hiểu nổi chuyện gì chỉ ráng mà vùng chạy thoát thân. Thấy tình hình không ổn vì càng ngày bọn chúng càng đông, như có chuẩn bị trước hay bà con cô bác gì gân nhau vậy, Xén quyết định giải thoát hai thằng đi cùng dù nó nhỏ tuổi hơn cả. Nó khụy gối cho bọn kia leo lên vai nhảy qua hàng rào nhà thờ gần đó rồi một mình đối mặt bọn kia. Hắn chợt nhớ ra mình có mang theo món hàng mánh khóe Đạt Ớt dạy, Xén luôn mang theo bên mình không chỉ vì phòng vệ mà còn phần nhiều kính trọng Đạt. Hắn chạy vào con hẽm nhỏ hơn, leo lên mái hắt che mưa ngay góc rẽ phục sẵn ở đó. Bọn kia vừa ùa tới là hắn bịt miệng nhắm mắt nín thở đém gói ớt bột lên đầu bọn chúng, cả đám hỗn loạn quơ quào loạn xạ không rõ định hướng. Xén nhảy tọt xuống đất, một đứa chạy phía sau không bị dính ớt nhìn thấy, nó phút thẳng con dao dài sợt ngang đùi ngay động mạch chủ của Xén túa màu đầm đìa. Vẫn còn đi được nó gắng gượng sức lực cuối cùng chạy hết sức được một đoạn thì Đạt và đám trong bằng kéo đến. Hóa ra hai thằng leo vào hàng rào nhà thờ thoát thân nên van xin linh mục cầu cứu và mượn điện thoại gọi về cho mấy anh lớn, thế là cả đám thoát thân vì cảnh sát cũng do người linh mục kia đồng thời gọi đến. Xén được Đạt cứu thoát chết đưa vào trạm xá cấp cứu, nhưng vết thương ở đùi trọng mạch máu lớn nên họ không đủ phương tiện để mổ nên phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Chuyện không ngờ là cha Đạt đích thân đến bệnh viện và chi trả tiền viện phí, trong khi đây chỉ là chuyện lặt vặt lão ta ít quan tâm, vài ngày sau nghe ngóng mọi chuyện mới bị vỡ lẻ ra là có âm mưu đằng sau.

Hai băng đảng ở hai khu vực hiềm khích nhau đã lâu, nhưng do những cam kết trước đây về địa bàn mà không ai dám tiến thêm một bước để tránh đổ máu mà không có lý do chính đáng, danh không chính thì ngôn khó thuận, mà trong giới giang hồ thì danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thế là cha Đạt nghĩ ra một kế, viết nhầm số nhà con nợ để số 1 và 7 giống nhau. Ngôi nhà mà bọn Xén phá hoại không phải của ai khác mà của tên đàn em thân cận của trùm băng bên đối thủ, lão làm vậy để đám nhỏ bị đánh còn lão và băng mình có cớ để xử lý bọn kia. 

Xén ở bệnh viện vài hôm thì trốn về tìm Đạt, chuyện là do không có giấy tờ tùy thân nên Xén bị đưa vào danh sách đồi tượng đưa đi trại giáo dưỡng, ngoài ra còn chuyện đáng ngại hơn khi bọn băng thù địch lỡn vỡn vòng ngoài làm hắn bất an. Không còn chỗ nào đáng tin cậy, Đạt gửi Xén vào nhà Tín vì lúc đó cha Đạt rất có uy ở khu vực đó ai cũng biết, hầu như tiểu thương nào cũng nợ ông ta không tiền bạc thì ân tình, ngoài ra thì Đạt và Tín cùng học với nhau suốt 12 năm và rất thân thiết. Xén ở trong căn nhà bỏ hoang kế bên quán bò kho gia đình Tín và được lo cho ăn uống.

Đạt và Tín học chung lớp từ lớp 1, tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng cũng vì lẽ đó mà chơi cùng nhau. Tín là đứa nhỏ bị bắt nạt trong trường vì nhỏ người ốm yếu, lại còn bị trêu là lúc nào đi học cũng nghe mùi bò nên học dốt. Đã vậy cái tính có phần nhẹ nhàng dịu dàng ăn nói nhỏ của ông cũng bị chúng bạn cười nhạo là không ra đấng nam nhi. Đạt lúc nhỏ thường ở gần nội nên tính khí chưa bị vây quanh thế giới của cha anh, nhưng có lẽ dòng máu nghĩa khí có sẵn trong người nên luôn muốn bênh vực kẻ yếu. Cấp một hai người chơi cùng nhau chỉ vì Đạt bảo vệ Tín và nhiều lẫn được dẫn về nhà chơi. Nội Đạt thích Tín vì khéo tay, bà thích làm mấy công việc phụ nữ mà xung quanh toàn là đám đàn ông hung hăng có phần thô lỗ nên Tín đến chơi như có thêm một đứa cháu gái dạy dỗ nên bà vui thêm đôi phần. Đạt và Tín chỉ thật sự thân thiết với nhau vào những năm cắp hai trở đi.

– “Sao mày cứ nhặt mấy cục đá vô dụng này làm gì” – Đạt hỏi vì khi nào đi học về cùng nhau Tín đều chạy xuống con suối dưới cầu mang về một viên.

– “Cậu nhìn đi, chúng giống nhau không ?” – Tín cười tươi rồi hỏi.

– “Thì đá thôi có gì mà khác” – Đạt lật qua xoay lại hòn đá nói.

– “Nhìn kỹ chút đi, chỗ này, còn viên kia nhìn chỗ này” – Tín ghé sát mấy viên đá chỉ Đạt.

– “Nhìn cái gì chứ, mà mày xít ra đi, sáp sáp bọn nó thấy bảo tao với mày gay đó, đã đi chung về nhà hoài là bị nói tùm lum rồi” – Đạt cũng cúi nhìn nhưng miệng làu bàu, xong thì phát hiện ra bên trong hòn đá nên hô lớm: “ À vỏ sò, còn cái này giống con rết vậy mạy”.

– “Thì nó đó, mỗi viên đá nhìn có vẻ giống nhau thôi, nước bào mòn, không khí, tai ương, mọi thứ xảy ra in trên nó. Mỗi hoàn đá trãi qua hành trực khác nhau mới đến được đây, nhìn vậy chứ không giống nhau đâu. Như tôi và cậu cùng những người khác đúng là giống nhau nhưng cũng có câu chuyện riêng của mình. Bọn bắt nạt tôi chúng nghĩ tôi sợ, nhưng thật ra tôi chỉ tránh xung đột thôi. Cậu nghĩ đi, nếu tôi là hòn đá nhỏ xíu này thì tôi đánh lộn con voi ma mút làm gì, nằm im cho khỏe phải không. Nhưng tôi cũng đâu có khỏe hay biết trước chuyện gì, nước cuốn tôi đi tới đâu thì tôi theo đó, đâu có phải cục đá to như cậu mà vững chãi không trôi” – Tín đứng trên cầu nhìn xuống con s6ng lúc ấy chưa bị xâm chiếm bởi mấy tòa nhà view sông hồ như bây giờ.

– “Thằng này coi vậy mà khôn phết, hay đấy, mày làm tao nhìn mày khác đi đấy. Mày có khí chất còn hơn bọn đàn em ngu xuần của ông già tao, suốt ngày học theo ổng, mồm mép hung dữ mà toàn một lũ bắt chước ngu ngốc không thôi. Hay mai mốt tao lên làm trùm mày về quân sư cho tao đi” – Đạt nhảy lại vò đầu Tín vừa nói vừa cười.

– “Chưa biết, nước tới đâu thì tính tới đó” – Tín giật hòn đá rồi vụt chạy về nhà.

Vậy mà chuyện của Xén làm Đạt là kẻ trôi dạt tứ phương còn Tín lại là hòn đá còn ở lại. Nội Đạt nghe chuyện con trai mình muốn đổ máu tranh giành địa bàn một trận bình địa nên van xin quỳ lạy ông, nhưng lòng tham và thể diện trước đám đàn em khiến ông vùng vằng không nghe còn xô đẩy khiến mẹ ông lên tăng xông mà nhập viện. Đạt cũng nài nĩ cha mình suy nghĩ lại nhưng ông hét vào mặt ông rằng: “Mày nghĩ đời mấy thằng như tao và mày sẽ quay đầu lương thiện được sao, không phải tao chết thì nó chết, nó không chết anh em mày sẽ chết, hiểu chưa hả. Mày không lớn mạnh thì bọn nó sẽ lớn mạnh và đè nát cái đầu khờ khạo của mày thôi nghe không, đi học khiến mày quên mày là con một thằng lưu manh một thầy giang hồ rồi phải không. Mày như con mẹ mày rồi cũng bỏ đi mà thôi, chả làm nên tích sự gì”. 

Cả tuần sau đó không khi giữa hai băng căng thẳng lắm, chưa ai có động tĩnh gì nhưng một cơn sóng ngầm diễn ra báo hiệu cho bão táp kéo vềĐạt luôn có cảm giác nợ cha mình gì đó để thoát ra khỏi đời giống giang hồ này, như một cái nghiệp báo mà anh ta phải nhận vậy. Nghe xong câu nói ấy anh ta biết mình phải làm gì, đơn giản là dứt nợ với cha mình, với đời sống oan gia này. Trong giây phút đó anh rơi giọt nước mắt đầu tiên sau nhiều năm anh nén lại rồi nói: “Cha cho tôi 2 ngày thu xếp rồi hẳn làm gì thì làm” rồi quay đi mà không nói thêm lời nào. Đạt tập hợp một nhóm mấy tay thân cận, mục đích rất rõ ràng là hạ sát tên cầm đầu băng đàng bên kia. Anh sai người báo tin về cho cha mình vì không muốn gặp mặt ông ta, Đạt nghe kể lại rằng lão ta đã cười to ra vẻ tự hào và còn đưa con dao bảo bối luôn bên cạnh mình gửi cho Đạt. Anh ta vứt luôn con dao vào thùng rác nhưng Xén nhặt lấy dù anh không hề có ý định dẫn hăn đi theo cho nhiệm vụ một đi không trở lại này. 

Sáng hôm ấy, anh mua hoa đến thăm nội, Đạt vui vẻ nói cười hơn thường ngày rồi kể đủ thứ chuyện ngày xưa. Nội anh với trực giác của người đàn bà sinh ra cảm giác bất an, bà lựa lúc hai bà cháu ăn trưa rồi nói: “Con này, chuyện gì cũng có cách khác, không phải cứ như ba con nói”. Anh chỉ cười xòa cho qua rồi trả lời ngắn gọn: “Nội đừng lo, con không tham gia cùng cha, con tự lo được” rồi ôm nội mình quay đi một mạch. Anh không hề nói dối nội mình cả trong giây phút ấy.

Là tên giang hồ đẹp trai con ông trùm lại có học thức, anh được mấy cô gái quán bar say sưa lắm, vậy là Đạt tận dụng việc đó để nắm thông tin tên trùm bên băng đảng kia không quá khó, chỉ một chút tiền cùng đôi ba lời hứa hẹn trăng dưới nước hoa trong gương của mình. Gã trùm bên kia đang cặp cô bồ nhí còn nhỏ tuổi, vì sợ con vợ sư tử hà đông ở nhà phát hiện, nên mỗi lần đi đến nhà cô bồ chỉ dẫn theo vài tên. Cả bọn anh ta dẫn đi phục sau dãy nhà có phòng cô bồ của gã, Xén bằng cách nào đó lại lẻn đi theo nhưng bị Đạt đuổi về không cho đến gần, anh ta dọa sẽ xử hắn sau tên trùm nếu không nghe lời. Tất nhiên kẻ tham vọng , mưu mẹo và vô cùng bạo gan như Xén không dễ dàng rời đi, hắn đi qua bên kia dãy nhà theo dõi động tĩnh từ xa. Đạt cho một tên đi ngang giả vờ bẻ kính chiếu hậu ô tô của tên trùm, thế là một tên canh gác bên dưới phát hiện đuổi theo. Còn hai tên canh ngoài cửa phòng chỗ gã trùm đang hành sự bên trong, chúng bị thu hút vì tiếng còi báo động do một người Đạt sai phá xe của hắn. Có lẽ tên trùm đang trong lúc cao trào nên chẳng thèm để ý mà sai hai tên kia rược theo rồi tiếp tục hăng say lao động trên giường. Vậy là cả đám đàn em canh gác bị dân vào những con hẽm khác nhau, nơi anh ta cho người mai phục với món nghề rãi ớt của mình. Đạt ra lệnh không ai được quá tay mà chỉ bắt trói và không để chúng thoát ra trong hai ba ngày tới là được, cách này khiến những tay quan trọng biến mất sẽ làm phe bên kia rối loạn khó lòng chấn chỉnh lại lực lượng. Về phần Đạt, tay anh ta buộc phải nhuốm máu.

Thời khắc ấy anh ta không cho phép mình suy nghĩ, mũi tên bắn đi thì không còn đường quay lại. Cửa phòng không khóa do khi nãy nghe tiếng còi báo động ô tô tên trùm ló đầu ra kêu bọn đàn em đi xem rồi quên mất do cáo trào bên trong. Đạt tấn công hắn bất ngờ từ phía sau khi cô gái kia đang trong nhà vệ sinh còn tên trùm đang định chui vào chung, cô ta la hét khi nghe thấy tiếng động làm Đạt một thoáng mất cảnh giác bị gã trùm phản đòn vào vùng bùng khu vực thận. Đạt kịp quay ra vụt cái ghế vào phần dưới cổ tên kia rồi đấm hắn túi bụi, máu me văng tung tóe dù gã kia đỡ đòn nhưng do bị bất ngờ tấn công nên gặp bất lợi từ đầu. Cô gái kia lẽn ra ngoài, đang đi ngang thì ten trùm phần nào tỉnh táo hơn một chút nắm dò cô ta ghị thật mạnh làm cô ta ngã ra trúng lên người Đạt. Thương tích đầy mình và choáng vàng, hắn cà nhắc mang thân đau đớn cố gắng chạy thoát thân nhưng bị đuổi kịp. Đạt đấm đá túi bị đến mức chính bản thân anh ta mệt nhoài, nhưng lúc ấy lời nói sau cùng của nội vào buổi cơm trưa vang lên trong đầu làm anh ta do dự, thất thần trong giây lát. Ý tốt của bà nội xen vào tâm trí anh ta không đúng thời điểm, sức quyết đoán suy giảm làm lực đấm cũng yếu theo, còn tên trùm trong thế đường cùng lại trở nên bật ngược lại. Hắn vơ lấy đồng muỗng nĩa ai đó đang phơi nắng ngoài hành lang và phản đòn liên tục vào người Đạt khiến anh ta bừng tỉnh, tiếng nội tắt hẳn thay vào đó là máu me đầy người. 

Chuyện không lượng trước đã xảy ra, một tên khác đi theo tên trùm xuất hiện từ bên kia đường đang chạy qua khu dãy nhà để ứng cứu, nếu hắn lên được đến nơi thì coi như Đạt xong đời. Xén ở đâu lao ra ném một đống ớt vào mặt tên thân cận còn sót lại của gã trùm, một đám nhóc vị thanh niên loi choi được Xén kéo ở đâu đến đánh túi bụi tên kia không sao thoát ra được. Tình hình Đạt không khá hơn khi bị lật kèo đang bị đè xuống sàn đỡ đòn, anh ta đang mơ màng sắp bất tỉnh đến nơi thì bỗng nhiên tên trùm dừng lại. Mắt hắn trợn lên quay người ra sau rồi nhìn xuống dưới, thì ra Xén lao lên dùng con dao của Đạt đâm cho tên trùm một nhát vào bụng rồi vào lưng làm hắn ngả lăn ra sàn. Xén lôi Đạt ra rồi đỡ anh ta dậy hỏi: “Anh đi được không để em xử nó cho”. Đạt chẳng nghĩ được gì mà vịn tường cà nhắc đi ra đằng sau dãy nhà, trước khi ra khỏi khu vực đó anh ta nghe thấy XÉn cười ghê rợn trong lúc hạ sát tên trùm kia. Thoát khỏi đó anh ta không còn chỗ để đi nên phải đến nơi của người đã thay băng rửa vết thương cho Xén những ngày hắn bị thương qua., người đó không ai khác là Thủy.

Ông bà bên cả nội và ngoại đều làm lính cho ngụy quyền nhưng không vượt biên đi mà ở lại cải tạo, mãi về sau ông bà và vài người họ hàng mới qua Mỹ định cư chỉ còn lại vài người trong đó có gia đình bà. Lớn lên Thủy chẳng có khái niệm gì về chiến tranh nên những chuyện người nhà cô hay ngồi lại chửi rủa chê bai chính quyền cô chẳng biết gì nên không mấy quan tâm. Thứ cô thấy là những cảnh đời khó khăn ra vào trong vựa ve chai mà ông nội để lại cho cha mẹ cô khi đi qua Mỹ. Thời ông bà cô toàn là sĩ quan có học, rành máy móc hiện đại nên khi về ông biết cái nào được giá cái nào quý hiếm nên mua ve chai phất lên rất nhanh. Muốn làm được như vậy thì không tránh khỏi những chèn ép, gian xảo và lắm chiêu trò. Thủy luôn có cái cảm giác mình phải gánh chịu những tội lỗi mà cô chứng kiến nhưng không đủ sức làm gì.

“Chẳng có ai vô tội, cả những kẻ hèn yếu thấy mà không làm nổi gì còn mang tội nặng hơn, tội trước cái đúng và tội với chính mình”, cô nói vậy với Tín khi kể về những ngày nhỏ bên cha mẹ khi hai người đã là vợ chồng. Nhưng cô không phải loại người hèn yếu đó, chỉ là cô cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều với cha mẹ vì kiểu gì họ cũng đem tiền bạc, công nuôi dưỡng, tương lai tươi sáng đủ mọi lý do kiểu như vậy bào chửa cho mình, cô đơn giản là âm thầm chuộc tội mà không cần xưng tội với ai cả. Cô để bình nước đá trước nhà rồi pha chanh đường để giữa vựa cho ai đến bán đồ có uống lúc trưa trời nắng gắt, chỉnh lại cân cho đúng khi có đám con nít đến bán phế liệu, rồi cô băng bó cho họ khi ai đó bị những vật nhọn làm chảy máu trong lúc nhặt nhạnh. Có lúc cô còn lén cho một thằng nhỏ tiền đi chích ngừa uống ván khi bị rách dò do kim loại rỉ sét. Cô làm điều đó vừa vì mặc cảm tội lỗi, mà dần khi tiếp xúc họ cô thấy thương họ nhiều hơn cho cái cảm giác mơ hồ kia của mình. Nhìn và nghe về họ cô dần tự hỏi: “Tội lỗi thuộc về ai khi họ phải khổ sở thế này ?”, cô cũng chứng kiến những đứa nhỏ lừa ngược lại cô mà cô không tài nào ghét nổi tụi nó. Trong đó có Xén.

– “Hôm nay em nhặt được đống Bu lông to bực nên nó nặng lắm” – Một hôm, lúc đó hắn chưa rơi vào con đường băng đàng, Xén đem đến một đống sắt vụn để bán.

– “Thiệc hông đó, con bé Nu hôm bữa bị té cái chân nó sao rồi Xén” – Cô vừa cười vừa liếc nó hỏi với vẻ thăm dò.

– “Tụi em đói lắm chị ơi, nó đang nằm rên ở nhà kìa, chị cân lẹ đi moi moi chi cho lâu. Em còn về mua đồ ăn nữa” – Vừa nói Xén vừa lấm la lấm lét nhìn Thủy.

– “Thôi đi mày xạo quá, tao mới thấy nó chạy đi chơi đằng nhà máy xay lúa còn cho nó cái bánh cam nè ông ơi. Mày nhét mấy khúc gỗ vô cho nặng làm như tao không biết vậy. Mốt đừng làm vậy nữa, ba chị ổng còn tinh mắt hơn, ông quánh mày mà còn khỏi bán buôn gì ở đây luôn đó. Đói quá thì tối tối ghé đây tui cho cơm ông ơi, chứ làm điên coi chừng đói rã họng thiệc đó” – Thủy kéo nó ra ngoài, vã đầu Xén rồi giáo huấn hắn.

Xén không phải đứa đầu tiên mà Đạt nhờ Thủy băng bó dùm, nhiều đàn em của anh ta cũng vài lần nhờ đến cô với những vết thương nhẹ vừa phải không cần đi viện. Làm ở vựa ve chai từ nhỏ có thấy nhiều cảnh đó của chính cô và cha mẹ mình cùng những người đến bán, họ phải lăn lộn ở những nơi bẩn thỉu lục lọi trong điều kiện chẳng có gì bảo vệ nên khi tai nạn xảy ra mà đi viện thì coi như chẳng còn đồng nào. Vậy là Thủy sau hồi đầu băng bó cho mọi người do hoàn cảnh thì cô tự tìm tòi học thêm để có khả năng sơ cứu tốt hơn, cô trở thành bàn tay thần dược với giới ve chai và giang hồ trong khu vực đó. Cha mẹ cô lúc đầu cũng rầy rà cô, bảo cô rãnh hơi lo chuyện người ta, nhưng dần tiệm họ nhiều người quý mến nên đến bán và đám giang hồ không còn quậy phá họ cùng những ai bán đồ cho họ. Vậy là chẳng còn ai càm ràm chuyện cô làm gì nữa. 

Dù làm việc đó nhiều từ cấp ba và học thêm điều dưỡng khi hết cấp, cô không khỏi bàng hoàng khi nhin cái thân tàng máu me của Đạt lết đến chỗ cô, Thủy đã một chút hoảng hốt nhưng nhiều phần tức giận. Lúc ấy Thủy không nói được gì, vừa nghiến răng vừa băng bó mà nước mắt cứ rơi. Khi Đạt đang định mở miệng ra nói gì đó thì cô táng cho anh ta một bạt tay, cô không muốn nghe gì lúc đó và cũng phần vì cha mẹ cô đang ngủ say trong nhà. Cô đỡ anh ta lên tựa tạm vào vách tường kê một cái gối, cô vẫn không nói gì mà lấy cái ghế con ra ngồi rồi ra hiệu cho Đạt nhắn tin qua điện thoại để giữ im lặng. Đó là một ngày sáng trăng, một vài món đồ kim loại còn mới trong đống kim loại vứt đi lóe sáng như thể những ánh hy vọng cuối cùng còn sót lại của cả hai người vậy. 

– “Xin lỗi làm phiền cậu, nhưng tôi không biết đi đâu nữa” – Tin nhắn đầu tiên của Đạt.

– “Cậu đã hứa với nội, sao lại thành ra thế này ?” – Thủy nhắn hỏi.

– “Bây giờ nói gì cũng là ngụy biện, có lẽ bản chất của mình là lưu manh” – Đạt nhắn mà không nhìn vào Thủy, anh tránh ánh nhìn của cô.

– “Chẳng ai sinh ra để làm lưu manh cả. Tôi sẽ không theo cha mẹ sang Mỹ, họ không có quyền ép tôi rời bỏ vùng đất mình yêu quý. Cậu cũng vậy, không ai đưa đẩy chúng ta cả” – Thủy nhắn xong thì ném luôn vài cái chai nhựa vào đầu Đạt đầy tức giận.

– “Nếu vậy có lẽ bản chất tôi là một kẻ yếu ớt hơn bề ngoài, không như tên ẻo lã mà khí chất bạn thân của mình, và cậu nữa” – Đạt trả lời khi nghĩ về Tín.

– “Bạn thân nào kia, sao chưa từng nghe cậu kể ? Mà thôi khen người khác ích lợi gì cho mình đâu, giờ cậu tính sao, mà chuyện lần này nghiêm trọng hơn mấy lần ẩu đả trước không ?” – Thủy kéo ghế sát lại nhắn qua điện thoại và nhìn Đạt.

– “Mình không thể ở lại đây nữa, đời sống băng đảng có những luật lệ của riêng nó, không thể ở gần họ mà không dính vào bất kỳ thứ gi được. Mình nhận ra chúng muộn màng rồi, lẽ ra lúc nhỏ không nên bước vào. Thằng bạn thân mình nói đúng, có những cánh cửa một chiều không quay lại được nữa” – Đạt gõ rồi đưa lên cho Thủy đọc mà không gửi.

– “Cậu định đi bao lâu thì về” – Họ không nhắn tin nữa, Thủy nguôi giận và một chút lo lắng xúc động khi nghe Đạt nói sẽ ra đi, cô hỏi anh.

– “Không chắc, mình sẽ dẫn nội đi cùng, khi nào lắng sẽ về bàn bạc với ông già cho rút hẳn, không thì chắc sẽ đi luôn không về nữa. Mình không muốn nói cậu không thể hiểu chuyện của mình, nhưng sự thật là vậy, mọi thứ rất tệ. Nhưng thật vui khi nghe cậu ở lại, cảm giác thật thoải mái khi nghe cậu nói câu “vùng đất yêu quý”. Tôi cũng yêu nơi này lắm, nhưng dường như nó không yêu tôi thì đành chịu vậy” – Đạt cố nhích lại gần nói nhỏ với Thủy.

– “Không còn cách nào thật sao Đạt ? Mà sao trước đó không kể mình nghe xem có cách nào không, sao cậu cứ im lặng mãi như vậy? Cảm giác thật bực mình như thể mình không biết gì về thế giới nào đó mà cậu nói tới” – Thủy bất chợt nói lớn làm cha mẹ cô trong phòng bật đèn.

– “Hãy sống tốt và dùng bàn tay của cậu cứu giúp người khác như cậu từng nói, mình phải đi đây, không sẽ phiền phức. Mình sẽ quay về khi có thể” – Đạt gượng đứng lên men theo bờ tường đi ra ngoài.

Thủy dìu Đạt ra ngoài rồi nhìn theo một con người đầy thương tích bên trong lẫn bên ngoài đang gắng gượng tìm cho mình một con đường khác, mong sao có những ngã rẽ tốt hơn để có thể một ngày quay về vùng đất họ yêu quý. Cô khép cửa lại mà lòng nặng trĩu, cô nghĩ về bản thân mình rồi thì thầm trong một đêm trăng sáng: “Giờ mình còn chẳng nhận ra ai là người cần cứu nữa”. Cô rơi nước mắt vì thật ra chính cô cũng đang dằn xéo bên trong, nếu ở lại cô chẳng còn ai cả, cha mẹ và Đạt người bạn thân đều bỏ chạy khỏi hiện thực tối tệ làm cô hoài nghi chính mình. Liệu cô chưa đủ yêu thương họ để đi cùng, cô ở lại vùng đất này vì yêu quý nó hay vì không dám rời đi. Cũng có thể cô sẽ phải nhận lấy bất hạnh vì chẳng làm gì cả, cô nhận ra khi khuyên giải người khác và vẽ ra viễn cảnh cho họ vượt qua khó khăn thì dễ, nhưng khi đến lượt mình thì những rối rèn tưởng như tương tự lại không sao tháo gỡ được. 

Đêm đó cô không tài nào ngủ, những kịch bản tương lai cứ bay nhảy trong đầu cô, chúng còn khó chịu hơn những âm thanh va chạm của kim loại hằng ngày ở trong vựa. Đột nhiên, đầu cô như có tiếng sét nổi vang, mọi thứ như vén màng mây, một bầu trời quang đãng hiện ra. Cô hiểu ra về bản thân mình, cô không đi Mỹ không phải vì yêu vùng đất nào cả, cô cũng không ghét bỏ gì cha mẹ mình. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Đạt, chỉ vậy thôi. Không có lý do nào dấy lên, không có nỗi sợ nào phản biện, cũng chẳng có viễn cảnh nào làm cô bối rối cả, cô chỉ biết mình sẽ đi cùng Đạt rồi khi nào ổn thỏa sẽ cùng quay về với cuộc đời mới cùng nội và anh ta. Cô cảm thấy hăng hái đầy hy vọng, cô còn không chắc đấy là cảm giác gì, cô không chắc phải là tình yêu không, nếu muốn ở bên cạnh ai đó là tình yêu thì cô cam đoán là giây phút này đây, nó là tình yêu rồi. Cô bồn chồn và quyết định ngày mai sẽ thu xếp gọi điện cho Đạt. Cô nhắm mắt ngủ vào lúc 3h sáng đến tận 9h, ai ngờ chỉ sáu tiếng đồng hồ thôi mà bầu trời sáng rực đêm qua tối sầm trước mặt cô, những kích động tạm thời của loài người chưa bao giờ là đáng tin. 

Thủy và Đạt biết nhau từ lâu ở trong trường nhưng khác lớp, chẳng có mấy ấn tượng gì về người kia. Chỉ là bọn nhóc lang thang bán ve chai cho gia đình cô kể lể rồi qua tai Đạt nên anh chỉ biết đó là một cô gái lành tính tốt bụng. Còn Thủy chẳng mấy ưa những người như Đạt, cô luôn cho rằng mấy thanh niên băng đảng luôn dụ dỗ lôi kéo bọn nhỏ bụi đời làm chuyện bậy bạ. Chuyện là cũng từ Xén, khi ấy hắn chưa gia nhập băng của cha Đạt chỉ là thằng nhóc đầu đường xó chợ hay đến bán phế liệu cho nhà Thủy. Có đợt cứ vài hôm hắn lại mang cái mặt bầm tím trầy xước đến, Thủy vài lần rửa vết thương băng bó nhưng mãi cô thấy có gì đó không ổn, hỏi thì thằng Xén không dám nói với bộ mắt lắm lét. Vậy là cô đi theo với cây còi thổi sáo cùng cái nón cói bộ đội của một lão bán ve chai bỏ quên, cô mượn luôn cái áo khoác lính ngụy của ông nội để lại cho cha cô và đi theo đuôi thằng Xén vài lần. Cuối cùng thì Thủy cũng phát hiện thằng Xén bị đánh bởi một nhóm thanh niên lớn hơn. Cô nấp từ xa thì thấy đám con nít bị bắt xếp hàng rồi trả tiền hoặc đồ ăn cắp cho đám thanh niên kia, cô do dự vì cũng chỉ có một mình. Nhưng đến khi một bé gái bị con nhỏ lớn hơn trong đám thanh niên táng mạnh té lật ra rồi còn đá túi bụi, cô không giữ bình tĩnh nữa. Cô rút đại cây cũi tiện tay rồi hút sáo ào tới chỉ cây về bọn kia, cô còn gằng giọng giả bộ hô to như đàn ông: “Tụi nó ở đây nè kêu thêm công an tới”. Thằng Xén như phát hiện ra cô, nó hô hoán theo làm tụi kia cũng hoảng loạn: “Dân phòng công an tới chạy tụi bây ơi, má bị bắt là vô trại giáo huấn đó”. Vậy là bọn kia được cứu, nhưng cô biết không thể mãi như thế này. 

Cô dò hỏi thằng Xén và đám con nít kia thì biết Đạt là thằng cầm đầu đám choi choi kia, thế là cô không để yên chuyện này vì biết Đạt học cùng trường mình. Sáng hôm sau, cô đi học đợi đến giờ ra chơi, cô lấp ló bên cửa sổ lớp Đạt thì bị Tín phát hiện vỗ vai làm cô giật bắn mình.

– “Cậu tìm ai à ?” – Tín nheo mắt dò xét hỏi.

– “Đạt có phải ông cao to kia không ?” – Thủy một chút bối rối nhưng gằng giọng tỏ ra ngầu.

– “Phải rồi,, tìm thằng Đạt có chuyện gì à ?”.

– “Này này, cha đó là giang hồ hả, dữ lắm không, đánh phụ nữ không dạ ? – Cô lôi Tín ra một bên hỏi lí nhí trong miệng.

– “Cậu ấy đi chơi với chúng thì có, chứ tui thấy hiền khô mà, đánh đấm gì đâu” – Tín cười to rồi nói, lúc ấy Tín cũng không quá rõ về đời sống bên ngoài của Đạt nhiều.

– “Vậy hả ta, sao ngộ vậy trời, hổng lẽ bọn kia nó bịa chuyện, cái đám lang thang đó cũng ma lanh lắm” – Cô nhịp ngón tay trên cằm suy ngẫm.

– “Đám nào ma lanh, bồ mày hả Tín, nay ghê hén” – Đạt từ đằng sau lao tới đẩy Tín nhào vào người Thủy làm cô giật mình.

Sau một hồi nói chuyện lung tung rối nùi vì mất hồn sau cú xô đây, cô đứng thẳng lưng hít một hơi rồi ngước nhìn thẳng nói Đạt: “Lát ra về tôi muốn gặp cậu, có chuyện muốn nói”. Cảm đám xung quanh nghe được ồ lên chọc ghẹo, Thủy thì một chút ngại ngùng bỏ chạy trong khi Tín ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả. Đạt dò la một chút thì cũng chẳng biết thêm được gì, toàn mấy lời khen và vài thứ anh ta nghe trước đó, vậy là Đạt đành đợi gặp vậy. Một chút ngạc nhiên khi thấy Thủy đứng đó cùng Xén vào một bé gái nhỏ, mặt mài lắm lem bầm tím. Vừa gặp chưa hiểu chuyện gì Đạt bị một trận nổi giận đùng đùng của Thủy: “Nhìn mặt cũng hiền có ăn học mà tàn nhẫn vậy hả, tụi nó còn nhỏ xíu nghèo khổ không thương thì thôi còn bày ra cái trò trấn lột, thiếu tiền lắm hay sao vậy, cần không tui cho nè”. Đợi cô bình tĩnh anh ta lôi thằng Xén ra hỏi rõ thực hư, thì ra chuyện này anh ta cũng chẳng hay biết mà bọn kia lên cơn ghiền game nên bày ra trò này sau lưng. Đạt kêu Thủy đứng đợi một lát, thế là 15’ sau anh ta quay lại cùng đám hôm qua hành hạ đám nhỏ bụi đời lấy tiền đi nạp game. Đám kia bị bắt phải quỳ gối xin lỗi rồi trả tiền lại, đạt còn đòi đập cho chúng một trận, thằng Xén hứng lên nhảy vô đánh bọn kia nhưng bị Thủy lôi ra chửi cho thêm một trận: “Mày muốn giống mấy đứa này sao hả, tránh xa ra đừng có mà mắt chước nghe không”. Lúc ấy Đạt nổi giãn giải tán đám kia cùng tụi nhỏ và cả đám đàn em, xong thì đạp luôn xe đạp Thủy hét vào mặt cô: “Mấy đứa này thì sao hả, bọn này cũng có luật lệ không phải ai cũng ác độc khốn nạn nghe chưa hả, có dễ dàng gì đâu chứ hả”. Thủy không nói gì cả, dựng xe đạp lên rồi lắc đầu nhìn anh ta, xong thì lên xe bỏ đi. 

Mối quan hệ của họ chỉ bị mọi người chú ý trong một lần giáo dục quốc phòng, lúc ấy Đạt chơi bòng chuyền còn Thủy đang tựa lưng vào gốc cây nghỉ mát ôn lại bài học cũ. Bổng một cơn gió to thổi lên, quả bóng chao liệng đột ngột làm Đạt bất ngờ phản xạ cố di chuyển cứu quả bóng. Một tiếng hét thất thanh của Đạt làm mọi người hoảng hốt, Thủy chạy đến đám đông vây quanh sân bóng, thì ra Đạt bị trật mắt cá do sai tư thế và rướng người quá mức. Thủy kêu mọi người tránh ra để cô nắn lại khớp cho Đạt, cô nhìn anh ta nói: “Oan gia” rồi nắm chân Đạt lên ngó quá ngó lại một chút bàn chân xem tình trạng ra sao. Thủy cúi mặt xuống rồi bảo: “Đau đấy, tôi đếm đến ba là nắn nhé”, anh ta vừa gật đầu Thủy chẳng nói chẳng rằng cũng không đêm gì cả, vặn bàn chân anh ta kêu cái rốp, khiến Đạt hét thất thanh còn cô thì cười khẩy một cái. Tín lúc ấy vừa đến thì bước tới đỡ Đạt nhưng anh ta còn đau không đứng lên được, vậy là Thủy đưa tay kéo anh ta lên rồi cùng Tín dắt anh ta vào trong.

– “Hai người có nợ gì nhau vậy không biết ?” – Tín nhìn họ cười nói.

– “Sao không ngon hét lên đá xe đạp đồ nữa đi” – Thủy đá vào chân đau của Đạt nói.

– “Xin lỗi, mà bọn nhóc kia sao rồi ?” – Đạt hỏi.

– “Bình thường rồi, mà tụi nó cũng không tốt lành gì đâu, còn định lừa tui cân ve chai gian nữa kìa” – Thủy lớn giọng nói.

– “Chẳng dễ dàng gì” – Tín nói thì thầm không cho ai.

– “Ừ bọn nó khổ lắm” – Đạt nói theo Tín.

– “Biết nhưng nhớ đừng lôi nó theo” – Thủy trầm giọng lại.

– “Mày lôi bà này theo chắc được, như cái trạm xá di động cho đàn em mày tự tin đánh nhau” – Tín quay sang nhìn hai người cười nói.

– “Ừ đúng đúng có lý” – Hai thằng bạn thân gật gù cười tưng tửng.

– “Trạm xá di động nè” – Thủy vụt bỏ tay Đạt ra rồi đá vào mông anh ta xong thì chạy về lớp. “Bó tay con nhỏ này”Đạt nhìn theo cười to nói, còn Tín thì nhìn Đạt mỉm cười nói nhỏ nhẹ như mọi ngày: “Cũng dễ thương mà”.   

Sau đó Đạt và Thủy gặp nhau nhiều hơn, chủ yếu là anh ta kiếm cớ đi hỏi bài vở vì cũng có chút cảm mến. Tín thì thấy vậy lùi lại phía sau không muốn xen vào mối quan hệ của họ, phần vì lúc ấy anh ta dần nhìn ra đời sống của Đạt có những bất ổn không sớm thì muộn cũng có chuyện, mà lúc ấy thì Tín không thể làm gì hơn ngoài việc dõi theo rồi kể lại cho nội Đạt nghe. Bản thân Thủy không phải không nhận ra chuyện đó, nhưng thấy lòng tốt và mong muốn thoát ra khỏi thế giới đó của Đạt mà cô vẫn còn hy vọng vào anh ta. Dù vậy nhiều lần phải chưa trị không chỉ cho Đạt mà còn đám đi theo, Thủy cảm thấy mình phải lên tiếng, thời điểm đó Xén vừa mới gia nhập băng đảng chính thức. 

Từ xa thấy Xén hổn hển chạy tới, Thủy đã liền chạy ra nói lớn: “Lại nữa hả, ở đâu ?”. Khi đến nới thì thấy cả bọn thương tích đầy mình, lần này cô không chấp nhận nổi nữa nên chỉ băng bó sơ cứu cho một đứa bị quá nặng rồi cả bọn dẫn nó lên trạm xá. “Câu không thể mãi ngụy biện, hứa hẹn và hy vọng rằng hết một lần này thôi mãi được, tìm cách mà tự cứu lấy mình đi, tôi không muốn tham gia vào chuyện này nữa, cứ như cổ xúy và bưng bích cho cậu vậy. Tôi không làm được nữa”, đó là lời nghiêm túc cuối cùng Thủy nói với Đạt về chuyện rời xa con đường tối tăm ấy, cho đến khi vụ thanh toán tên trùm băng đảng bên kia xảy ra.

Những rung động đầu đời khiến con người ta vẽ ra cho mình nhiều viễn cảnh tương lai, một cô tiểu thư trốn đi cũng tay giang hồ sau khi vấy máu khắp tay. Nếu cuộc đời là thế thì nhà tù đâu ngày một đông, nhưng đứa trẻ không cha mẹ ngày một nhiều và nỗi tiếc nuối ân hận đâu len lõi vào tâm trí con người khắp nơi. Sáng hôm ấy, Thủy thức dậy lúc 9h trong háo hức, nghĩ mình sẽ lên con tàu định mệnh nào đó rời đi cùng người mình yêu và có một cuộc sống mới. Nhưng không, cái cô nhận được là vài dòng tin nhắn vọn vẹn ba câu: “Nội chết rồi. Tớ không còn gì để ở lại được nữa. Tạm biệt, hãy dành bàn tay ấy cho những người xứng đáng hơn bọn lưu manh khốn cùng này”. Từ đó chẳng còn ai liên lạc được Đạt nữa, Tín và Thủy khi ấy vài lần gặp nhau để tìm hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thứ còn lại chỉ toàn là những tan nát gãy đổ cả. Không phải một bộ phim mà hai kẻ bị bỏ lại sẽ nhanh chóng đến với nhau thông qua đồng cảm, lúc ấy mọi thứ với họ chỉ còn là những vụn vỡ còn sót lại của người thân thiếu thời và những day dứt không thôi đến bây giờ.