Lũ Nhen và đám Bắp


Người giữ vườn nay đã tự phong cho mình chức một-nửa-nông-dân, như dân Muggle, hắn chỉ là kẻ con lai. Thế nhưng mà, hắn ngồi nhìn bóng dừa in trên mặt ao, rồi tự hỏi “Cái gì lai của cái gì cơ chứ”. Vốn dĩ nông dân đã ở trong hắn, ở trong con người từ thuở sơ khai, từ lúc mà tổ tiên phát tiết bản chất tham lam tích trữ của mình. 5000 năm trước, có lẻ Ngài cũng đã ở đó, bằng đúng cái vô ngôn của thời tiền sử, cũng hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tiếng nấc xuyên thời gian. Có lẽ 5000 năm trước, Ngài đã biết sẽ có một kẻ tham lam, sẽ ngồi đây, nghĩ về chuyện nghề nông và lấy cái gì đó cho bản thân. Một chốc hắn dao động như mặt hồ có chiếc lá nhẹ rơi. Rồi một tiếng ới lên sau cái lưng đau của hắn.

– “Con mới vô hả?” – gã say rượu đến làm chung với hắn mỗi khi tỉnh. Vẫn đôi chân và giọng nói thoăn thoắt, như đang trốn chạy ai đó, mà cũng có thể lão trốn chính lão, trốn chạy một phiên bản nào đó mà tự lão nghĩ ra.

– “ Dạ, con có pha ấm trà, cậu uống đi rồi con nói cái này.”

Hai con người nhỏ thó, một già một trẻ ngồi trong căn nhà mà người xung quanh gọi là trại, còn những kẻ nhạo báng gọi đó là cái chòi. Vẫn là một cái chỗ ở, qua hai con mắt của người đời, nó thành ra vạn thứ hỉ nộ. Những đám mây vẫn trên trời bay lãng đãng, còn kẻ ở dưới, biết được điều gì đó, hắn lại nhìn đám mây ra thứ hắn muốn. 

– “Con nghe nói đám bắp mình trồng đằng kia bị con gì cắn hả? Nay sao rồi?”

– “Thì tụi Nhen nó ăn, mẹ bà mà nó khôn, hạt lên rồi mà nó mọi phần hạt dư nó ăn bỏ phần lá non.”

– “Vậy giờ có cách gì không ta? Không lẽ để nó ăn hết sao?”

– “Cách gì giờ, có nước che lại.”

– “Nhen nó nhỏ xíu, nhỏ hơn sóc, che kiểu gì, làm gì có tiền mua lưới, mà chà cây thì nó lũi qua ngon ơ, che gì mà che.”

– “Chứ giờ tao cũng có biết sao đâu” – lão là vậy, một người lanh lợi nhưng dễ từ bỏ, có lẽ lão đã từ bỏ cái gì đó sâu hơn đám bắp và lũ Nhen. Cái gì đó mà lão làm rơi rớt vung vãi trên đường, lúc mà lão vẫn còn đi tìm điều gì đó. Cũng không trách lão được, con người hay có khuynh hướng biện giải cho sự đời. Hễ cái gì họ không tìm ra, họ bảo nó mất rồi, hay tệ hơn là nó chưa từng tồn tại. Đôi lúc hắn tự hỏi, cây Trâm đằng xa có như vậy không?

– “Nó sợ con gì cậu, hay mình bật loa ban đêm tiếng con đó cho nó đi chỗ khác.”

– “Tao có biết đâu, nào giờ có ai trồng bắp chỗ này như tụi mày, mấy chỗ khác bị chuột thì dễ trị hơn.”

– “Thôi con nghĩ ra rồi, giờ vậy đi, mai cậu đi cắt đám cỏ mắc cỡ vô, cậu ươm bắp xong phủ nó lên rồi tưới thử.”

– “ Ờ để chiều mát cậu thử.”

Ngày hôm đó hắn thấy bớt phải nghĩ thêm một việc, cũng không hẳn là tin chắc cách đó sẽ hiệu quả, nhưng cái lý làm hắn tin như vậy. 

Ba hôm sau hắn vào, không thấy ai ở đó, mọi thứ chỉ là hắn và cái nắng ngột ngạt đầy hơi nước. Hắn đi quanh ao, nhìn và ghi nhớ mọi thứ, hắn muốn biết tất cả thành viên ở đây, hắn chào hỏi rồi lẩm bẩm: “Tụi mày đã cố gắng lắm rồi phải không, một chút nữa thôi”. Đến đám bắp ngay góc ao thì mồ hôi hắn nhễ nhại, đi tìm xem bắp mới được ươm ở đâu. Hắn nhìn xuống gần hai cây Cà na thì thấy mấy chồi non bắp trồi lên mặt đất. Đám cỏ mắc cỡ cắt làm lớp phủ đã khô, nhưng gai nhọn chi chít vẫn còn, “Có lẽ tụi Nhen hết đường ăn rồi”. Trên đường đi về lại trại, hắn thích nhìn để đợi mấy ông anh chèo ghe đi cắt cỏ bò ở đằng xa, họ luôn chào nhau bằng những chỉ dẫn cho nhau nên đi cắt ở đâu, họ không chào xã giao. Bất chợt hắn nhận ra, nước suối đã rút, hắn nhớ ra ai đó đã nói lũ sóc hay vào vườn cây khi nước ngập sau đó rồi đi chỗ khác. Hắn như bừng tỉnh và thấy ra điều gì đó. Hắn đi tìm lão say rượu để hỏi xem thế nào.

– “Cậu dậy đi cho con hỏi cái” – chẳng biết lão về khi nào, nằm võng người đầy mùi rượu rồi lè nhè mấy câu “Cái gì mạy?”

– “Đám bắp nảy mầm đâu có bị ăn đâu hả?”

– “Ừ, tụi Nhen đi rồi “- lão nói xong thì lăn đùng ra ngủ tiếp.

Vậy đó, người say đã làm hắn tỉnh ra. Lũ Nhen đi rồi, bỏ lại hắn cùng đám bắp, lũ tự tại bỏ lại lũ mỏi mòn. Vậy mà hắn còn nghĩ rằng mình đã có cách gì hay lắm. Hắn nghĩ đến những kẻ giàu có, họ cũng như hắn với đám cỏ mắc cỡ khô, luôn cho rằng tất cả là một tay mình tạo ra điều gì đó hay ho. Tất cả đều khù khờ như nhau cả.

Ngày hôm đó, đám cỏ dại khô đầy gai đâm vào tay hắn, chúng làm hắn thấy mắc cỡ, âu cái tên cỏ cũng còn như một cú tát tặng kèm cho hắn, thật đáng hổ thẹn trước lũ nhen và đám bắp.