Sáng ngày ra, trời xám lạnh, sương mù lẩn khuất dọc theo bờ suối. Dư âm của cơn mưa lớn vẫn còn đó – đất nhão nhoét, vài đoạn sạt lở chắn lối đi. Con đường mòn trơn trượt, đoàn người gồm sáu bạn đội viên bị trói nối đuôi nhau thành hàng dọc, lê từng bước chân mệt mỏi, dẫn bởi những kẻ bắt cóc. Chúng đi kè kè bên cạnh nhóm đội viên, ngăn chặn từng nỗ lực giao tiếp với nhau, dập tắt mọi khả năng trốn thoát từ trong trứng nước.
Con đường đột ngột chuyển từ men theo suối sang một triền dốc hiểm trở. Đất đá sụp đổ tạo thành một đống chắn đường, khiến bọn bắt cóc phải loay hoay tìm cách vượt qua, đồng thời vẫn phải để mắt tới nhóm bạn.
Các cô bạn đội viên, bị trói tay ra sau, chân mềm nhũn, gần như không thể tự giữ thăng bằng. Lan đi thứ tư, chân bị thương, càng lúc càng khó bước. Cả nhóm loạng choạng. Một tiếng “Ầm…” vang lên khi Mai vấp đá, kéo theo cả hàng đổ nhào. Hà suýt ngã úp mặt xuống đất, Hương bất tỉnh tại chỗ, Lan chân đau khuỵu ngay xuống.
Tên râu quai nón trợn mắt, quát:
– Đứng dậy! Mấy đứa này đúng là gánh nặng!
Hà chật vật ngồi dậy, tầm mắt sượt qua một cột đá phủ rêu gần đó – một dấu hiệu rất quen thuộc với Hà: lối vào một hang núi mà cô từng khám phá khi đi dã ngoại với thầy và lớp học võ vào năm ngoái. Dù có thể không nhớ toàn bộ đường đi lối lại trong hang, nhưng Hà đã nhớ ra một vị trí rất hiểm hóc. Một ý nghĩ loé lên rất nhanh. Cô nghiêng đầu, giậm chân, siết răng phát ra những thanh âm mơ hồ dưới lớp khăn bịt miệng, rên nấc lên vì đau:
– Ư… Ưm… nói… Đường tắt…
Đại Ca cau mày, nghi ngờ. Một tên đàn em tới gỡ khăn bịt miệng Hà. Mất một lúc thở dốc, nhưng ánh mắt Hà lúc này sắc như dao.
– Đường này không đi được đâu… Có đường tắt qua núi. Tôi biết rõ lối… nhưng tụi tôi kiệt sức rồi. Nếu không cho ăn uống nghỉ ngơi, không ai đi nổi. Tôi sẽ chỉ đường nếu các bạn tôi được nghỉ một chút..
Nhóm bắt cóc nhìn nhau. Sự mệt mỏi của nhóm bạn là thật, và chúng cũng không thể liều mạng men theo vách núi trơn trượt. Sau vài giây suy nghĩ, tên Đại Ca gật đầu, nhưng không quên buông một lời cảnh cáo cứng rắn:
– Nếu giở trò… tụi mày sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
Dây trói được nới lỏng. Cả nhóm đội viên được ngồi nghỉ tạm bên một phiến đá lớn. Một ít nước và bánh khô được chia đều. Mọi người tranh thủ ăn uống trong im lặng. Bất cứ ý định trao đổi nào để chạy trốn cũng bị gặp phải những ánh nhìn hăm doạ và những cây gậy to trên tay từ những tên đàn em canh gác gần đó.
Hà được tách riêng để “lên đầu hàng”. Trước khi bị dẫn đi, cô cúi xuống cạnh Mai, như vô tình vén tay áo bạn… rồi lặng lẽ nhét một mảnh nứa sắc vào lớp vải đỏ của áo đồng phục. Một chuyển động rất nhanh, không một tên xấu nào kịp để ý.
Hà thì thầm, chỉ đủ Mai và Lan nghe được:
– Mai… trong đó. Đợi tín hiệu. Chốt đoàn. Không rời nhau.
Mai gật nhẹ, không nói thêm lời nào. Lan cũng khẽ nghiêng đầu xác nhận đã hiểu.
Sau khi ăn uống xong, cả nhóm đội viên lại bị trói lại, riêng Hà không bị bịt miệng. Họ bị dẫn theo một lối nhỏ, mòn và gập ghềnh, lách qua những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh.
Hà đi đầu hàng, dẫn đường. Các bạn nối đuôi phía sau theo thứ tự mới: Vy – Linh – Hương – Lan – Mai. Cả nhóm giữ im lặng, nhưng vẫn còn sự tỉnh táo. Trong đầu mỗi người, kế hoạch mới đang dần hình thành, dù điều bí ẩn vẫn còn phía trước.
Cuối cùng, khi trời vừa ngả tím sẫm lan toả khắp núi rừng, một vòm đá cao hiện ra, lối vào cửa hang núi. Gió thổi vù vù qua khe hẹp, ánh hoàng hôn rọi xiên qua những rễ cây đan xen. Không ai, trừ Hà, biết bên trong có gì… nhưng tất cả nhóm bạn cảm nhận được rằng, cơ hội chỉ đến đúng một lần.
Vy nhìn về phía Hà, thầm nghĩ trong lòng: “Hà cố lên, mình tin bạn. Chúng ta phải thật cẩn thận, không thể bỏ lỡ cơ hội này.”
Bên trong hang là một mê cung đá tự nhiên, chật hẹp và nguy hiểm. Những giọt nắng cuối cùng cạn dần theo độ cao hạ thấp dần của mặt trời. Mưa từ đêm hôm trước làm đất trơn, đá lạnh, lối mòn trên vách dốc hiểm trở. Hà bị trói hai tay ra sau, đầu vẫn chưa hết đau, chân bước nặng nề, vẫn phải đi dẫn đầu đoàn. Cô căng mắt nhìn từng ngách đá tối om, bắt đầu nhớ ra đường đi lối lại trong hang.
Tên Đại Ca gắt:
– Đi nhanh lên! Tới được bên kia núi là xong!
Tên răng vẩu ra hiệu dừng lại. Hắn càu nhàu khi thấy trời tối sầm:
– Trời tối thế này mà đòi vào hang… Nhỡ lạc là toi cả đám.
– Đúng vậy, các người hãy để chúng tôi nghỉ lại đây đêm nay, mai trời sáng vào hang sẽ tốt hơn. – Hà lập tức nói theo, rồi ngoái lại nhìn các bạn.
Tên Đại Ca suy nghĩ hồi lâu. Nhưng rồi nhác thấy Hà đang quay lại nhìn các bạn, hắn lại nghĩ về mấy lần trốn chạy trước. Hắn chợt đổi ý, gắt:
– Không được dừng. Dừng là mấy con nhóc làm trò. Nhìn mặt tụi nó kìa! Đốt đuốc lên mà soi đường trong hang.
Mấy tên đàn em loay hoay, củi hay cỏ cây đều ướt sũng sau mưa, không chịu bắt lửa. Chúng do dự nhìn tên Đại Ca nhưng hắn quả quyết bước vào hang núi mà không cần đuốc. Hắn đâu có để ý lông mày Hà đã nhướn lên một cái, tỏ ra mừng thầm vì chính sự nghi hoặc đó đã đẩy hắn và đồng bọn dính vào kế mà cô đang chuẩn bị.
Tên Đại Ca lôi Hà tới:
– Mày nhớ đường thì dẫn lối đi. Đừng có làm liều, bọn tao theo ngay sau thôi.
– Cho các bạn tôi nghỉ thêm một lát, chúng tôi đi cả chiều đều mệt lử rồi. Chúng tôi cần lấy lại chút sức lực. – Hà nhìn hắn, tỏ ra năn nỉ.
– Không có nghỉ ngơi gì sất. Dẫn bọn tao vào trong hang, đi được qua đến bên kia núi thì sẽ cho nghỉ. Đừng lề mề, không thì bạn mày sẽ lãnh hậu quả trước. – Tên Đại Ca sốt ruột, không muốn mất thêm thời gian.
– Lối đi rất hẹp, rất khó đi, trời mưa bậc đá lại càng trơn lạnh. Chúng tôi không muốn bị trượt chân ngã, vậy nên xin hãy cởi trói ra, chúng tôi mới đi được.
– À mày lại tính chơi chiêu à? Bọn tao không mắc lừa đâu, thả chúng mày ra để chúng mày chạy trốn tiếp hả?
– Trời tối thế này, chúng tôi biết chạy đi đâu được. Hơn nữa, lối đi chỉ đủ một hàng dọc, các người giám sát chặt, vậy nên chúng tôi không thể cứ thế mà chạy trốn được. Nếu các người chưa yên tâm, chỉ cần trói mình tôi là đủ rồi, tôi vẫn dẫn đầu, không chạy được đâu. – Hà vẫn tiếp tục van nài.
– Không được, nhỡ có đứa nào trốn được xong đi tìm người cứu chúng mày thì sao. Hang tối, đường đi lối lại trong hang chúng mày thông thạo, ai biết được chúng mày còn định giở trò gì. Tốt hơn hết là cứ giữ nguyên hàng, chúng mày đi trước, bọn tao theo ngay sau. Nếu còn tỏ ra không hợp tác, thì chúng mày sẽ vĩnh viễn phải nằm lại trong hang núi này. Mày, chính mày, con nhỏ có võ, đi lên đầu, dẫn đường mau lên.
Không thuyết phục được bọn bắt cóc, nhưng Hà cũng đã câu kéo đủ thời gian để không còn một tia nắng rõ ràng nào có thể soi rọi vào trong hang. Hà buộc phải dẫn đầu lối vào, cả nhóm đội viên theo sau, nhưng đi thật chậm, từng bước một. Con đường xuống đáy hang nhỏ, hẹp và dốc, chỉ đủ cho từng người đi theo hàng dọc, muốn đi nhanh cũng không được. Nhóm đội viên cùng Hà đi trước, theo sau là bọn bắt cóc. Khi người cuối cùng bước qua cửa hang, tia sáng cuối cùng cũng đã tắt ngấm.
Trong lúc bị dẫn đi, Mai lặng lẽ cảm nhận mảnh nứa sắc giấu trong tay áo trái. Tay đã tê rần, nhưng cô vẫn cẩn thận giữ chặt lấy nó, đợi tín hiệu. Bọn bắt cóc đi ngay đằng sau nên cô cũng chưa dám manh động.
Càng vào sâu, hang càng tối om. Gió trong hang phả ra ẩm lạnh, khiến từng bước đi thêm phần rùng rợn. Lối đi sát vách đá, dưới chân đá trơn và mấp mô, càng làm việc đi thành hàng thêm nguy hiểm. Lan nghĩ thầm: “Nếu lỡ vấp, cả dây sẽ ngã nhào… nhưng cũng là cơ hội nếu có thể cắt dây…” Hương cố hít sâu để giữ tỉnh táo. Cô lén nghiêng đầu nhìn lên Hà, như chờ đợi điều gì đó, một tín hiệu dù là nhỏ nhất.
Đến một ngã ba giữa hang – một lối đi thẳng tiếp vào trong, và một ngách khuất nhỏ vòng ngược lên cửa hang. Đây chính là điểm then chốt. Tầm nhìn lúc này gần như bằng không.
Hà thình lình siết nhẹ dây trói trong tay, kéo ra hiệu. Động tác rất nhỏ, nhưng cả nhóm nhận ra: tín hiệu “rẽ trái – theo Hà.”, truyền dọc theo sợi dây.
Hà lớn tiếng, đánh lạc hướng:
– Lối này – đi thẳng vào trong! Ra bãi đá lớn, có lối xuống!
Tên Đại Ca hơi do dự:
– Mày chắc chứ? Không được giở trò lén lút gì đâu đấy!
– Chắc chắn! Mau lên, nếu không mất dấu!
Hà lựa bước vào ngách trái, nhưng tạo cảm giác như đang đi thẳng. Bọn bắt cóc, bị dắt mũi trong bóng tối, vẫn hối hả đẩy nhau đi thẳng, tưởng như đi đúng hướng. Đến khi Mai, người cuối hàng, thành công lách vào ngách khuất mà không bị phát hiện, bọn chúng cũng bị cắt đuôi, hoàn toàn mất dấu nhóm đội viên trong hang tối không tầm nhìn.
Trong lúc cả nhóm ngoặt dần lên phía cửa hang, Lan giật nhẹ dây trói hai lần. Mai ở cuối dây hiểu ý, bắt đầu rút dần mảnh nứa sắc ra, mài vào dây trói quanh tay mình. Mồ hôi thấm đầy lưng áo, tim đập mạnh. Ngay phía trước, Lan cảm nhận thấy, lặng lẽ rướn tay ra sau, thả trùng dây xuống cho bạn dễ cắt. Mai nghĩ thầm: “Mình chỉ có vài chục giây… Cố lên!”
Cả nhóm đội viên rón rén nhón từng bước chân men theo khe đá hẹp, cố không phát ra tiếng động. Chỉ vài chục bước trên những bậc đá mà dài như hàng thế kỷ trôi. Hà cuối cùng cũng lờ mờ thấy lại cửa hang trong màn đêm tối sẫm. Khi lên tới bậc đá cuối cùng, Hà dừng lại ra hiệu: “Mai, làm đi!” Mai rút hẳn mảnh nứa ra, trong lúc cả nhóm cúi xuống nghỉ một lát cho đỡ mệt. Mảnh dây đầu tiên đứt. Mai cúi xuống như vấp ngã, nhân đó cắt tiếp dây cho Lan, sau đó lén len lên cắt cho Hương, rồi Linh, Vy, Hà. Dây trói từng người rơi xuống đất một cách khéo léo. Nhóm đội viên đã có thể gỡ bịt miệng ra cho nhau. Tất cả vẫn giữ nguyên hàng dọc, chờ đợi đến khi cắt hết dây mới dồn lên cửa hang.
Vy gỡ bịt miệng cho Mai. Mai giúp Hương. Linh hỗ trợ Lan. Tất cả thở gấp, nhưng mắt sáng rực vì biết mình vừa thoát khỏi vòng kiềm tỏa.
Cả nhóm trốn sau một tảng đá lớn gần cửa hang. Phía trong, tiếng bọn xấu bắt đầu vọng ra:
– Ê, tụi nó đâu rồi?! Mày có chắc đi lối này không?!
– Mất dấu rồi. Có ai thấy bọn nó ở đâu rồi không?
– Chết tiệt! Tụi nó thoát rồi!!
Mai siết chặt nắm tay. Hà thở hắt ra, rồi quay lại nhìn nhóm bạn, quả quyết:
– Chạy thôi! Bọn chúng sẽ đuổi ngay!
Cả nhóm gồng mình lao xuống lối mòn cũ, tim đập dồn dập, không phải vì sợ, mà vì quyết tâm, lần này là đào thoát thật sự. Bỏ lại sau lưng hang đá vẫn đứng sừng sững, cửa hang thông thống hút gió lạnh, thâm sâu đen đặc giữa màn đêm.