Ngày đi đã ấn định. Nhưng cả hai cha con đều như muốn thúc cho ngày đó đến sớm hơn.
Làng quê, cái nôm na của đời sống, sự thiếu thốn nghèo nàn hàng ngày, Thủy Tiên chưa quen, không thể quen. Nó chưa được ai dạy dỗ để cảm nhận ra sự phong phú tầng tầng lớp lớp của cuộc sống, những tình cảm thuần phác, cao cả và âm giai rộng rãi với sắc thái đa diện cùng nét hóm hỉnh tô điểm tính cách gan dạ, những chương khúc đa dạng của một bản giao hưởng lớn của cuộc đời. Đối với nó, làng quê thở một nhịp điệu tẻ ngắt, cổ lỗ, đơn điệu không hồn. Chưa nói tới những khó chịu mà nó phải chịu đựng trong ăn ở, sinh hoạt. Ba nó cũng giống nó ở điểm này. Nhưng ở một cấp độ cao hơn. Ông không quen thiếu báo chí, tin tức. Mới xa thủ đô có mấy ngày, ông nói ông đã u tối đi quá nhiều. Nhưng, cái chính là sau khi hoàn thành cái dự định đòi lại chiếc nhẫn cưới ở người vợ cũ, ông thấy chẳng cần ở lại thêm nữa và cũng không nên ở lại, vì câu chuyện tưởng kín hóa ra lại hở, đã loang ra khắp xóm làng. Người đưa chuyện ra ngoài với một thái độ giễu cợt sâu cay chính là bà nội chứ không phải ai khác. Và sau đó, câu chuyện trở thành đề tài của mọi cuộc đàm tiếu đầy khinh miệt của mọi người. Bà nội, chuyến này dù không ở trong diện vận động cũng đi Lâm Đồng, trong danh sách là người của gia đình mạ cái Thía, người con dâu hiền thảo, quả cảm, bị con giai mình nhẫn tâm tình phụ. Bà nội muốn tỏ thái độ một cách mạnh mẽ, không khoan nhượng và kiêu hãnh.
Cuối cùng thì cái mo cau đã cắt cuộng, lột vỏ, mềm như đũi, ép bốn cạnh một cân gạo nếp thơm, được bà nội xách ra tận bến ô- tô, rồi trao cho ba Thủy Tiên. Thía đi cùng với bà, chứ không có ý tiễn đưa.
Mấy ngày ở quê, ba Thủy Tiên chưa hề nói với con gái mình một câu, bây giờ cũng vậy, ông móc túi lấy một tờ giấy mười đồng đưa cho Thía. Thía quay đi, không nhận. Ba Thủy Tiên điềm nhiên gấp tờ giấy bạc, bỏ vào ví.
– Ở nhà quê khổ quen rồi, cần tiền mần cái chi. Anh cứ đem hết đi mà tiêu!
Mặt ba bỗng xị ra, trông rất già nua tội nghiệp, sau câu nói ý nhị và đa nghĩa của bà. Ba lúng túng, ngập ngừng:
– Bà thông cảm…
– Thôi, anh đi, mạnh khỏe. Có rỗi thì viết thư về.
Bà nói, quay mặt đi, mắt rớm lệ. Vẻ mặt bà nói lên điều sâu xa: Bà cũng còn có phần thương ba.
Ô-tô chạy.
Chia tay.
Rất lạ, Thủy Tiên thấy mình và ba không một rung động nhỏ. Trong khi đó, trớ trêu thay, bà và chị Thía đều nước mắt lưng tròng.
Xa dần làng quê.
Xa dần quê nội, một vùng quê muôn ngàn lần đáng kính, từ những ngày đã qua và ngay cả hiện tại, một làng quê có bà nội của Thía, có mạ của Thía. Một làng quê cổ từ bàn chân có ngón cái bãi rộng của bà. Một làng quê đã chịu bao vất vả, thương đau, lại bị thói bội bạc đê hèn làm cho thêm đau đớn, bi đát. Một làng quê bề ngoài tầm thường. Nhưng thật sự gan góc, anh hùng và mang trong nó bao vấn đề, bao câu chuyện quyến rũ.
Mặt ba im lặng xa xăm.
Rồi mặt ba tươi tỉnh dần. Nhưng vẫn phảng phất dáng nét một gã trai quê mùa ở ngay cái vẻ đường bệ, sang trọng của ông. Lát sau, ông mới thật sự là ông, một gã đàn ông có chút học vấn, tinh khôn, may mắn, đã ra khỏi làng quê và lần này thì sẽ dứt hẳn làng quê đó.
Lần đầu tiên Thủy Tiên biết thêm đôi nét về ba nó. Nhưng, với nó, những điều đó chả có ý nghĩa gì. Ác cảm của nó với làng quê đã lấn át tất cả các tình cảm khác. Lâu nay nó sống xa cội nguồn và không ai dạy dỗ để nó biết kính trọng các giá trị khác nó, nó chỉ biết yêu cái cụ thể, cái tương đồng.
– Ba ạ, con ghét bà ghê cơ. Bà cứ gọi ba là thầy. Ngón chân bà trông sờ sợ là. Ba ạ, bà đi Lâm Đồng rồi thì từ nay ta không bao giờ về quê nội nữa, ba nhỉ?
Thủy Tiên nói câu cuối cùng về quê nội. Từ đó, nó và ba nó bắt đầu nghĩ về Hà Nội.
1/1/1981
.Đã in trong Tập TRUYỆN NGẮN Bà ngoại. NHÀ XUẤT BẢN Kim Đồng 2005.