Anh Khang, đến lượt anh.
Khang đang ngồi thừ người, khuỷu tay tì trên đầu gối, hai bàn tay ôm má, bỗng ngẩng phắt mặt lên nhìn bạn:
Cái gì?
Đến lượt anh rồi đấy.
Khang tức tối gắt:
Tôi đã bảo rằng tôi mệt.
Thấy người bạn đồng nghiệp vẫn đứng im nhìn chàng, chàng lại càng thêm bực tức:
Anh không biết bảo thằng Sáu nó thay tôi một chút hay sao? Còn đứng làm gì đấy?
Rồi chàng buông mấy tiếng thô tục, đứng lên, hai tay đút túi quần đùi nhưng đi đi lại lại bằng bước dài và mạnh. Trong cái cũi sắt kê gần đấy, con hổ cũng hung hăng chạy đi chạy lại như chàng. Sự giống nhau ấy làm chàng hơi ngượng, như nhận thấy cái dáng điệu buồn cười của mình và đứng lại, ngây người nhìn con vật đang quất đuôi vun vút.
Nhưng chẳng bao lâu mắt chàng đã đớ ra, không động đậy như hai mắt giả. Cái cũi hổ và con hổ chỉ còn lờ mờ thấp thoáng. Óc chàng lại vô tình nghĩ đến Nhưng, tuy đã ba bốn lần chàng nhất định không nghĩ đến con ngươi bạc tình ấy nữa. Hình ảnh và từng dáng điệu Nhưng lại hiện ra một cách rõ rệt, tuy hơi lộn xộn. Lúc thì chàng thấy Nhưng mềm mại trong bộ quần áo nịt xa tanh trắng, uốn éo cái thân khỏe mạnh, dẻo dang trên một cái bàn, lưỡi dao đâm tua tủa. Lúc thì chàng thấy Nhưng ngửa cổ ra, mặt tươi cười, hai mắt đen láy nhìn vào mắt chàng một cách âu yếm, lúc trên đu, chàng kéo Nhưng sát vào chàng và đặt vụt trên mặt nàng một cái hôn kín đáo.
Rồi Nhưng đứng gẩy đàn trên lưng ngựa. Nhưng nhào lộn với mấy đứa nhỏ. Nhưng mệt nhọc nhưng tươi cười lăn vào lòng chàng sau lúc làm xong một trò.
Nhưng cái hình ảnh dịu dàng ấy chợt tắt trên màn ảnh và để lại một cái nhìn dữ dội khác thay vào, nổi bật lên, rõ rệt trước mặt Khang: Nhưng lả lơi trong lòng ông chủ gánh. Đôi mắt sáng quắc lên một cái, Khang thốt ra một tiếng: Đồ khốn nạn rồi lại vùng vằng bước mạnh. Nhưng chàng bỗng ngừng sững, quay đầu lại. Mấy tiếng cười rúc rích đằng sau làm chàng đỏ mặt, tai rừn rựt nóng. Một bản kèn vui vẻ vang lên như chế nhạo, Khang bối rối ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ để ngay cạnh đấy.
Anh cố gượng ra một chút chứ, anh Khang?
Khang giậm chân, giơ tay quắc mắt chực gắt gỏng với người bạn khó chịu vừa giục chàng lần nữa, thì một chuỗi cười trong trẻo làm chàng quay lại phía cửa sau. Nhưng đang lả lơi vừa cười vừa đi tới, bên cạnh ông chủ gánh. Tự nhiên Khang đứng phắt lên như điện giật. Và nó trốn tránh, chàng lật cái màn cửa chạy ra sân làm trò. Tuy đi dây thép là một môn chàng thạo, lần ấy chàng cũng suýt ngã hai ba lần.
Không hiểu sao lúc xong việc, Khang không dám vào phòng tài tử, chàng như sợ gặp Nhưng. Chàng lại chỗ ban âm nhạc, ngồi bên người đánh trống. Tuy không lấy gì làm mệt, chàng cũng xoay người gục vào lưng ghế, không để ý gì đến lời thăm hỏi của mấy người đồng nghiệp. Một hồi nhạc loong coong làm chàng ngẩng mặt lên, hai mắt quáng ánh đèn nhìn ngơ ngác. Nhưng chàng lại gục xuống khi nhận thấy Nhưng chạy theo con ngựa ra sân và cúi chào khán giả. Tiếng nhạc liền bên tai làm chàng rộn rã một cách mơ hồ, tuy lòng không nghĩ ngợi gì. Đến lúc kèn bạt chàng cũng vẫn còn li bì, đầu nặng như sau một giấc ngủ trưa mùa hè; nhưng một mẩu chuyện lướt qua tai bỗng làm chàng chú ý. Đó là tiếng Nhưng với tiếng người chủ ở trong phòng tài tử:
Trả ông chủ cái nhẫn kẻo nó văng đi mất.
Cô cứ để đấy, cô còn phải ra nữa kia mà.
Chút nữa ra đu bay, em không muốn để một vật gì bận bịu bàn tay.
Thì cô cất đi.
Sao em lại cất đi?
Tôi xin tặng cô. Cái nhẫn này đặt vào ngón tay ngọc của cô xứng đáng lắm.
Rồi im lặng. Cái im lặng ấy đập vào óc Khang còn mạnh hơn tiếng nói. Chàng nhịn thở, cố lắng tai nghe. Vì chàng chắc trong một phút yên lặng ấy cặp môi của người tình địch đang say sưa đặt một cái hôn vào bàn tay ngọc của Nhưng. Người chàng bỗng nóng bừng như bị sốt. Trái tim đập mạnh, hơi thở nặng nề, hổn hển. Chàng tưởng như Nhưng cũng đang hổn hển trong tay người chủ trẻ.
Chợt một chuỗi cười khanh khách làm chàng nẩy người lên như một cái lò xo. Chàng đứng ngơ ngác nhìn quanh, rồi như điên cuồng, đẩy cái ghế, nhảy xuống sân, trước bao nhiêu khán giả, chàng mới sực tỉnh và bối rối, không biết nên vào hay đứng đấy. Nhưng tiếng kèn đã dậy. Cái đu trên nóc rạp từ từ buông xuống. Đằng sau chàng, Nhưng lanh lẹ bước lên. Thấy Nhưng chàng quắc mắt một cái, ngửa đầu một cách rắn rỏi, sức mạnh đột nhiên trở lại. Chàng quả quyết chạy lại dây thừng, nghiến răng, tay nổi bắp thịt thoăn thoắt bắt thừng leo lên một cách lanh lẹn và đẹp mắt. Mồ hôi toát ra khiến chàng thấy người nhẹ nhõm, gần như dễ chịu. Chàng với cái đu, nhào một cái, ngồi lên và đưa đi đưa lại để quen đà.
Ở bên kia, Nhưng đứng với một người phụ, hai tay trần tròn trĩnh bám lấy cái đu, đợi Khang ra hiệu để bay sang. Giún mạnh một cái để lên thật bổng. Khang quặp chân vào đu, lộn nhào người dốc đầu xuống, giơ hai tay đợi tay Nhưng. Nhưng buông chân và cái đu mang nàng bay tới. Bốn cái tay nắm chặt lấy nhau. Khang rùng mình một cái và thoáng thấy cái cười của Nhưng với cặp mắt nhìn chàng, đen láy. Thoáng một cái, sự giận dữ trở lại, khiến mắt Khang long sòng sọc. Một tiếng áp ở đằng sau đu bên kia thả tới. Khang nghiến răng văng mạnh Nhưng một cái. Đà đu đang mạnh, Nhưng bay qua rạp, bám vào một cái xà và rơi mạnh xuống. Mấy ngọn đèn rung, lấp loáng. Tiếng kêu thét vang đều lên một lượt như một tiếng rên đau đớn, và khắp rạp, lộn nhộn, xao xao, khán giả đứng lên lố nhố.
Trong lúc ấy Khang vẫn bình tĩnh giún cho cái đu bổng thêm lên nữa.
Rồi vụt. một cái xác vù bay qua rạp và rơi phịch xuống gần xác Nhưng. Mọi người láo nháo như trong tàu đêm. Người ta xô nhau chạy lại.
Đôi tài tử đánh đu bay có tiếng của gánh Tân Thành chỉ còn lại hai cái xác giập nát đầy máu đỏ.