Nghe thấy tiếng nói, Gạo lập tức quay người về phía người đang nói. Hóa ra đó là một chàng trai, nhìn rất cao lãnh và tuấn tú, chỉ có điều chân anh có vẻ bị thương nên phải ngồi trên xe lăn. Anh từ từ bước tới, vội vàng lấy mất tờ đề Toán rồi lạnh lùng nói: “Đồ của người khác đừng có chạm vô”. Cô bé Gạo đứng đơ ra một hồi cho tới lúc bị giật mất tờ đề thì mới hoảng hốt bảo: “Tại sao lại áp dụng những công thức Toán đó”. Nghe thấy câu nói đó của Gạo, anh ấy chợt khựng lại vài giây rồi đi và không nhìn lại. Nhìn bóng lưng anh. Gạo chợt nghĩ có thể nào là mình lần đầu gặp vồ vập quá nên người ta mới sợ mình thế không, cô bé thầm đưa ra quyết tâm lần sau gặp chắc chắn sẽ hòi theo tuần tự rõ ràng, không vội như vậy nữa. Nhất định phải tìm hiểu được cách giải đó.
Trong một căn phòng tại căn biệt thự xa hoa đó, khắp phòng đều là bóng tối, căn phòng được xây dựng theo phong cách phương Tây và chạm khắc tinh tế. Phòng còn có rất nhiều sách vở, nhiều nhất là sách bài tập nâng cao của các môn tự nhiên, kế bên là những bằng khen, huy chương của các cuộc thi trên toàn quốc. Nhìn sơ cũng có thể thấy đây là phòng của người tri thức. Nhưng không hiểu tại sao, căn phòng được đóng kín bưng, rèm cửa thì lúc nào cũng đóng, tuy là vào ban ngày nhưng chẳng có một tia sáng nào lấp ló qua khe cửa sổ. Từ ngoài bước vào chính là chàng trai khi nãy, cậu mặc áo thun và quần jean trắng, nhìn rất gọn gàng, nhưng không hiểu vì sao khuôn mặt của cậu lại toát lên một vẻ không vui. Dường như cậu đã trải qua điều gì đó mà chính bản thân cậu bị đả kích rất nặng. Cầm trên tay đề Toán vừa mới lấy về, cậu ngồi trên chiếc xe lăn với vẻ trầm tư. Đi lại gần cửa sổ, cậu đưa tay mở ra một khe nhỏ đủ để nhìn xuống vườn trong sân.
Dưới phòng khách, sau một khoảng thời gian ngồi ôn lại chuyện cũ thì ông Tư đã mời ông ngoại Gạo và Gạo ở lại dùng bữa trưa. Nhưng sợ bà Gạo đợi ở nhà nên ông Gạo đã từ chối khéo và hẹn lúc khác. Gạo cũng chào tạm biệt ông Tư, bỗng Gạo suy nghĩ đến cái anh lúc nãy nên đã hỏi: “Ông Tư ơi, cái anh trên lầu lúc nãy con gặp là ai thế ạ?”, ông Tư đáp lời: “À, nó là cháu ngoại ông, lớn hơn con 4 tuổi”. Trong lòng Gạo cũng đã rõ, Gạo cũng nhanh chóng hẹn: “Ông ơi, lần sau nữa con có thể qua nhà ông chơi nữa không ạ”. Với vẻ ngoài đáng yêu và cái miệng ngọt như thể thì đương nhiên ông Tư đồng ý ngay. Từ giây phút ấy, Gạo đã hạ quyết tâm sẽ làm cho con người ấy trở thành “thầy” của mình, một thiên tài Toán mà Gạo đã nhắm tới.
Ông Tư rất nhiệt tình, không những tiếp đãi chu đáo mà còn chuẩn bị vài món ăn trưa cho ông cháu Gạo mang về. Và đương nhiên, xoài mà Gạo đã ngỏ ý cũng không thể thiếu. Gạo được ông cho ra tận vườn để chọn những trái mà mình thích, nhìn món ngon trên cây, cái tay cô bé thoăn thoắt chỉ lia lịa hết trái này sang trái khác. Đột nhiên, cô bé có cảm giác ai đang nhìn mình từ trên cao, Gạo bỗng chốc nhìn lên, người trên lầu cũng nhanh chóng lánh đi. Nhưng Gạo đã thấy, ‘đó không phải là cái anh thiên tài cháu ông Tư mà mình gặp khi nãy à’, mà đợi đã hình như cô bé cũng từng nhìn thấy hình ảnh tương tự này ở đâu rồi thì phải. Bỗng cô chợt nhớ ra, là cái người mà hổm định nhảy lầu tự tử mà. Hóa ra đó không phải m…a, cô bé nhẹ lòng hẳn ra. Gạo không hiểu vì sao một người vừa có tài, vừa có sẵn, vừa có tiền như thế mà nghĩ lại nghĩ quẩn vậy chứ. Không lẽ là do cái chân bị thương đó. ‘Không được’, cô hạ quyết tâm ngăn cản ý nghĩ kết thúc cuộc sống như thế. Người giỏi Toán như thế nhất định phải tồn tại.
Sau khi trở về nhà, trong bữa ăn trưa, hỏi ra mới biết. Hóa ra ông Tư tự lực cánh sinh xây dựng một đế chế vật liệu xây dựng riêng cho mình, ông chỉ có duy nhất một ái nữ, con gái của ông từ khi sinh ra đã thông minh. Cô từ nhỏ đã được giảng dạy và sống trong những gì tốt đẹp nhất và không ngoài mong chờ, cô đã thành công vượt mong đợi của cả làng trở thành người đầu tiên khởi nghiệp thành lập một công ty công nghệ lớn. Cũng như những người khác, cô đã kết hôn và chồng cô cũng sở hữu một công ty chứng khoán lớn, chỉ vài ba năm sau thì họ đã có một người con trai, con trai của họ cũng thuộc danh sách những người xuất chúng. Tưởng rằng, một gia đình với cuộc sống hạnh phúc cứ thế tiếp diễn, nhưng không đời trớ trêu thay khi vào một ngày nọ ông Tư nhận được tin con gái của ông qua đời trong một vụ tai nạ xe và con trai cô ấy cũng đã bị lấy đi đôi chân. Từ đó cậu từ một cậu bé hoạt bát dễ thương trở thành một người trầm tính như thế đấy.
Nghe xong mọi chuyện, Gạo cũng đã hiểu được tại sao ảnh cư xử như thế. Trong lòng cô bé có chút xót xa, khó tả. Đợi đợt sau khi qua nhà ông Tư, Gạo sẽ mua cho anh trai đó một cây kem thật to để xoa dịu nỗi buồn trong lòng…