Gặp lại


Trong những câu chuyện Xén kể, có chuyện Tín đã nghe có thứ mới biết lần đầu tiên, nhưng giờ đây khi đã hơn 40 thì nó cũng chỉ như một bộ phim cũ chứa nhiều kỹ niệm. Không thể phủ nhận những chất chứa con đó, hoài niệm còn âm vang, nhưng không còn quá quan trọng nữa. Ông cũng muốn gặp lại bạn mình để nghe những đoạn đường hắn trãi qua, và cũng là vơi đi những vất vả trong thầm lặng những nằm gần đây mà những bất hạnh vợ chồng ông còn chưa dứt được. Vài hôm sau khi nghe tin từ Xén, ông chưa vội kể với vợ mà một mình đi tìm Đạt. Sáng hôm đó ông vẫn trên con đường quen thuộc mua thực phẩm, ghé nghe tiếng ve kêu ở quán hũ tiếu trước khi gặp lại người bạn cũ.

– “Nhớ tiệm hớt tóc bữa tui kể có đám giang hồ ghé suốt không ?” – Lão chủ quán hủ tiếu như cảm thấy tâm giao nghề nghiệp hay sao cứ cố bắt chuyện với Tín mỗi khi đến.

– “Cứ nói hớt tóc sao ông cứ gán giang hồ vô chi quài vậy” – Tín bực mình buông đũa trợn mắt nhìn ông ta.

– “Ừ thì thôi, nghe bọn nhóc loi choi kể đó là thằng Đạt Ớt, hồi xưa đâm chém gì đó rồi lặn mất tăm lên Bình Phước trốn. Có khi lên đó làm gì tầm bậy trốn ngược về đây” – Lão khều vai Tín kể trông có vẻ bí ẩn lắm.

– “Mẹ bà cái ông này có bị khùng không vậy, thời bây giờ chứ có phải hồi xưa đâu, công an nó theo dõi hết, làm bậy là bị gô cổ rồi chứ đâu ra mà yên ổn. Có làm tầm bây là tui làm tầm bậy ở đây nè biết chưa, hả?” – Một chút cảm giác bảo vệ bạn cũ, Tín lại quạo lên với lão ta, vậy là hai người lần nữa sấn vào nhau khiến mọi người phải can ngăn như lần trước.

Hai lão xô qua đẩy lại một hồi thì có một bàn tay kéo cổ Tín văng ra ngoài còn ông chủ quán thì bị nhận vai cho ngồi xuống. Khi ấy Tín chỉ thấy đằng sau gáy có hình xăm con nghê, anh ta bất giác giật mình vịn đôi vai vạm vỡ của người đàn ông kia. Ông ta theo phản xạ dùng ba ngón tay bắt lấy tay Tín rồi xoay người bẻ vặn bàn tay Tín đau điếng. “Ê Ê Đạt Đạt tao tao Tín nè từ từ”, Tín lấy cặp mặt kính đeo vào để giống hồi còn đi học, vậy là hai người bạn cũ nhận ra nhau. 

Đạt vạm vỡ hơn ngày trước rất nhiều, làn da đen xạm gân guốc in hằn những ngày lao động lang bạt khắp nơi. Đôi mắt vẫn sáng to nhưng có nỗi buồn dần xâm lấn che đi sự hăng hái khi xưa, đôi chăm mày tướng thì vẫn thể hiện sự hùng hổ ngày nào. Con gái Đạt đừng bên cạnh có phần hơi sợ hãi, gương mặt con bé gầy gò nhưng sạch sẽ tinh tươm, nó thừa hưởng đôi mắt to như hai hột nhãn đen tuyền sâu thẳm cùng gương mặt hiền từ của bà nội đã khuất của Đạt. Sau một hồi xúc động thì ít mà bối rối thì nhiều, Tín mời hai cha con Đạt ăn hủ tiếu cùng nhau, họ không nói gì trên bàn ăn ngoài mấy lời vô nghĩa và hỏi thăm đứa bé nhỏ. Có chút ngại ngùng cũng phải thôi, quá nhiều những điều đã đổi thay, trước mắt họ giờ đây là một con người bị gọt dũa bởi thời gian, sứt mẻ vì sương gió và biết bao niềm riêng giữ lại. Riêng chỉ một điều trong phúc ấy còn giá trị, họ đã gặp lại nhau và còn sống, cái cảm giác ấy chỉ những người thân tình xa nhau nhiều năm mới hiểu được, cứ như thể cái đoạn giữa xa cách kia không hề tồn tại, mà nếu có thì cũng sẽ dần bồi đắp bằng vài câu chuyện kể. Về nhà Đạt, hai người đàn ông với những mãnh đời khác nhau chưa trọn vẹn, ngồi xuống uống trà hỏi thăm về những năm tháng đã qua.

– “Cũng lâu rồi hé” – Tín vỗ đùi ngó quanh căn nhà trống hoác không bao nhiêu đồ đạc nói.

– “Ừ ngót cũng 20 năm” – Đạt rót trà vào ly cho hai người.

– “Về đây ở luôn hả ?” – Tín lấy ra một ít bánh su kem mua mang theo cho cả ba người.

– “Chắc vậy, nếu quá khứ không đội mồ sống dậy” – Đạt nhếch mép nhìn Tín cười nhạt.

– “Nói gì nghe ghê vậy cha nội” – Tín to mắt nhìn bạn mình.

– “Thiệc đấy, nhớ thằng Xén không, đứa ông cho ăn vài ngày trước khi tôi bỏ đi. Nó lên làm trùm khu này rồi, dạo này nó không để yên cứ kéo lại đây” – Đạt nói khi nhìn ra ngoài cửa, có đám chim sẽ bên phia sân phơi lúa cũ đang léo nhéo bay sang.

– “Thật ra hôm nay tôi đến tìm ông đấy, thằng Xén mấy hôm trước ghé quán tôi nhậu, nó báo tôi biết ông về” – Tín hớp ngụm trà nói.

– “Ừ có nghe nó kể ông mở quán nhậu cùng vợ” – Đạt cũng uống một ít nhưng mắt nhìn đi nơi khác, rồi vuốt tóc cho con gái mình đứng cạnh đó.

– “Ừ chắc ông biết Thủy là vợ tôi” – Đạt gỡ vỏ bánh ra đưa cho con bé một cái, nó nhìn mãi nhưng ngượng không dám xin.

– “Biết, chắc thằng Xén lép bép cái gì ngu ngốc lắm phải không ?” – Đạt một chút bối rối quay sang nhìn Tín nheo mắt hỏi.

– “Không sao, tôi hiểu mà, chuyện con nít qua lâu rồi” – Tín tỏ ra bình thường đáp.

– “May sao ông nói vậy, chứ không thấy cũng hơi khó xử, nó cũng kể tôi vài chuyện, cũng định đi thăm hai người nhưng còn ngại” – Đạt cười nhẹ nhàng cùi mặt xuống sàn nhà.

– “Ngại gì đâu, hôm nào ghé quán tôi, chắc cổ sẽ vui lắm. Dẫn con cậu đi cùng nha, chắc cậu biết rồi đấy, có lẽ Thủy sẽ thích con bé” – Tín cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi cầm trong hai lòng bàn tay nhìn ra ngoài, có hai con chim cu đất đậu trên mái hắt che mưa đang dẫn chú chim cu non tranh thức ăn với đám se sẻ.

– “Tôi thu xếp nhà cửa, công việc và chuyện học hành cho nó xong sẽ ghé hai người” – Đạt nhìn Tín một hồi lâu, anh ta cũng buồn đi một chút khi nhớ về câu chuyện của vợ chồng Tín nghe từ tên Xén kể lại.

– “Ừ thật tốt khi mày về đây, Đạt” – Im lặng chẳng nói được gì 5-10’, Tín đứng lên đi một vòng nhà, Đạt thì không nhìn theo mà ôm con gái vào lòng. Tín quay lại nhìn Đạt chìa tay ra bắt rồi nở nụ cười vui vẻ nhất trong mấy năm qua của ông ta.

– “Ừ cảm ơn mày” – Đạt cũng tương tự.

– “Con tên gì vậy, con gái ?” – Tín cúi xuống xoa đầu còn bé hỏi. 

– “Dạ Hạ Thanh, con 3 tuổi cha con là Đạt hớt tóc gần nhà máy xay lúa cũ” – Con bé nói giọng còn ngọng trẹo làm hai người đàn ông cười to.

– “Lạ chỗ nên tôi phải dạy nó vậy có gì còn tìm đường về, có hai cha con thôi nên cũng lo lắng lắm, phòng trước ấy mà” – Đạt cùng con mình tiễn Tín ra cửa.

– “Trở thành người cha tốt rồi hén” – Tín đẩy xe ra về.

– “Không đâu” – Đạt cười nhạt lắc đầu nói.

 Những ngày sau đó Tín vui vẻ hớn hở lắm, như thể con người thanh niên trong ông ngày nào sống lại vậy. Lão chủ quán hủ tiếu còn hỏi vợ Tín ăn phải cái gì nên khỏe lại rồi hay sao mà ông vui vậy, thế là người ta phải căn hai lão đánh nhau một lần nữa, có lẽ bọn ve sầu cũng mệt mỏi không muốn kêu nữa để họ không còn gặp nhau mà kiếm chuyện cự cãi. Khi ở nhà ông cũng hát hò những bài hát xưa rồi lâu lâu lại cười tủm tỉm, hỏi thì không trả lời chỉ bảo là đợi đi, đặc biệt cứ cách vài hôm lại đi ra ngoài từ rất sớm khiến Thủy sinh nghi. Dù thời gian mùa hè khiến bà rất mệt mỏi vào buổi sáng, nhưng hôm đó bà lén đi theo chồng mình, Thủy còn nghi ngờ chồng bà dở chứng đi kiếm một thằng cu bên ngoài. 

Tín dừng xe ở một quán nước ở vùng ngoại ô, đi bộ đến một cây cầu thì ông đi vòng đường nhỏ xuống phía dưới có con suối chạy qua. Thì ra đó là cây cầu ông và Đạt thường hay đi học lội bộ ngang qua khi con nhỏ, lúc những bộn bề của cái thứ người ta gọi là trưởng thành chen vào. Ông loay hoay xắn ống quần lội xuống dòng nước lạnh buổi sáng, mò mẫm tìm kiếm những hòn đá nhỏ mang những câu chuyện của riêng mình. Bỗng dưng có tiếng lủm bủm giữa dòng nước, lát sau thì tiếng to hơn bắn nước tung tóe lên người Tín. Ông nhìn lên bờ thì tá hòa thấy vợ mình đang đứng trong màng sương sớm ném đá xuống suối. Vội chạy lên bờ, Tín mở áo khoác ra cho vợ mặc rồi đưa bà luôn cái nón kết của mình.

– “Trời ơi đi đâu vậy, đội đi cho ấm khổ ghê, đi bằng gì tới đây” – Tín vừa hỏi vừa nhảy dặm chân tại chỗ vì lạnh.

– “Lén lên taxi đi theo ông chứ đâu, tui mới phải hỏi ông câu đó, tự dưng mấy nay cười hát rồi sáng ra đây lụm đá, coi chịu nổi hông” – Thủy vừa nói xong thì đánh vào vai ông Tín đang xoa tay sưởi ấm, ông quay sang đặt tay lên gò má vợ mình.

– “Nè tui cho bà coi cái này nhìn đi” – Tín xòe hai tay ra, trên đó là hai hòn đá nhỏ.

– “Coi cái gì mà coi, thì đá ông lụm dưới suối” – Thủy cầm lên nhìn rồi nói.

– “Bà nhìn đi, chúng giống nhau không ?” – Tín cười tươi rồi hỏi.

– “Thì đá thôi có gì mà khác” – Thủy đáp nhưng dường như thấy gì đó lạ trong hòn đá.

– “Bà nói y chang thằng Đạt hồi xưa”

– “Từ từ hình như tui thấy gì đó ngộ lắm ông. Hả mà Đạt gì, ai kia” – Thủy vừa ngạc nhiên thứ mình thấy trong hòn đá lẫn điều chồng vừa nói.

– “Đạt bồ cũ bà chứ ai” – Tín cười giọng đùa cợt trêu vợ mình.

– “Cái gì là sao ?” – Bà quay đi chỗ khác.

– “Tui nghe thằng Xén nó kể hết rồi, hèn gì hồi nhỏ tui nghi nghi rồi” – Vừa nói Tín vừa mang vớ và giày vào nhìn vợ mình cười.

– “Trời đất cơi dạo này, dạo này ông đi chơi dí thằng đầu sỏ đó hả, muốn chết hay gì. Không nhớ nó là ai sao” – Bà vờ chuyển hướng nhưng đang một chút bối rối sao tự nhiên chồng mình lại nhắc tới cái tên mà tưởng như biến mất từ lâu khỏi cuộc đời bà.

– “Không phải, nó ghé kể là Đạt quay về rồi, bà chuẩn bị gặp bồ cũ sướng nha” – Tín chạy ngang khều tai vợ nói nhỏ rồi chạy một mạch lên cầu cười sảng khoái.

– “Khùng quá cha ơi, hồi đó có bồ bịch gì đâu, đứng lại” – Bà định đuổi theo nhưng mệt hụt hơi nên khụy gối ngả xuống. Ông Tín vội chạy xuống lại dìu vợ mình, Thủy nhéo tai ông rồi thì thào hỏi: “Đạt về thiệc hả ông ?”. 

– “Ừ, vài hôm nó thu xếp việc học cho con xong ghé chơi, tui không kể vì muốn làm bà bất ngờ thôi. Chuyện kia xưa rồi, con nít mà” – Tín dìu vợ mình rồi kéo áo khoác cho kín.

– “Con sao ?” – Bà tròn mắt hỏi.

– “Bé gái 4 tuổi dễ thương lắm, mà không thấy vợ đâu, chắc cũng rắc rối gì nên mới quay về” – Ông lấy tay xoa lưng cho vợ mình ấm hơn.

– “Ừ ai mà chả có rắc rối của mình” – Bà nhìn hai hòn đá có hình thù kỳ lạ bên trong nói.

Đó có lẽ là cuộc nói chuyện ngớ ngẫn mà lâu rồi họ không có với nhau, sự ngớ ngẫn vui vẻ cần thiết trong hoàn cảnh mịt mù của họ, thứ họ đang tìm cách che đi bằng công việc mỗi đêm ở quán. Con người là vậy, bay nhảy tìm kiếm khi còn trẻ để rồi đánh mất những thứ quý giá. Chẳng biết khi chúng quay lại có giúp ích được gì cho họ không, nhưng ít ra vợ chồng họ thấy vui vào lúc này, dù niềm vui ấy không còn như ngày trước nữa.

Không phải tự dưng mà Tín lại lo lắng chuyện Thủy lạnh khi ở bên con suối dưới chân cầu sáng hôm ấy, những triều chứng của Anorexia những tháng gần đây trở nên nặng nề hơn. Bà dễ bị lạnh và buồn nôn khi ở một mình, họ phải bắt đầu dùng thuộc kích thích trao đổi chất gần một năm qua. Dù làm đủ mọi cách nhưng ai cũng hiểu đây là bệnh tâm lý mà ở quê hương bà luôn xem nhẹ, coi những người có chút bất thường là khùng điên chỉ làm mọi thứ trở nên tệ. Thủy như một con trâu đi quá xa nhà, dù biết đường về nhưng không sao còn sức để đi. Ngoài ra chú trâu này còn nghĩ rằng phận sự của mình là cày ruộng ngoài đồng chứ không phải quay về. Sự thiếu dinh dưỡng cũng dẫn đến rối loạn cân bằng nội môi và điều hòa cảm xúc, làm cho quá trình nhận thức về mọi thứ của bản thân lệch lạc luôn có chiều hướng thái quá làm tổn hại cơ thể theo nhiều cách. Nó giống vòng tròn lần quẩn của những người quá béo thì sinh ra buồn chán, trong sự chán chường họ giải khuây bằng việc ăn vặt và thế là quay lại điểm khiến họ mập lên. Vòng tròn này không bao nhiêu người có thể phá vỡ nó mà bứt ra, tiền bạc thuốc men không thể giải quyết được những chuyện này, có lẽ họ cần thứ gì đó lớn lao hơn.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, vốn dĩ tim bà rất yếu sau thời gian dài chấp nhận hội chứng này. Khi nghe tin Đạt quay lại dù không nói ra nhưng những rối loạn cảm xúc của bản thân tình cảm xưa lẫn do Anorexia tác động thêm vào làm bà có lúc không thở được. Cho đến một hôm, khi hai vợ chồng đang sơ chế thực phẩm cho buổi tối, trong tiếng nhạc “Yesterday Once More” của The Carpenters Tín nghêu ngao hát vui vẻ cùng những tiếng động nhỏ thường nhật trong bếp. Tiếng dao va vào bếp chậm rãi như cắt gọi những sự thừa thải đau buồn của thực tại, mùi nồi nước gừng đang hấp làm dịu nhẹ những thống khổ mà họ đang chịu đựng, vòi nước như dịu dàng hơn đưa những thứ ngày xưa quay về, mọi thứ tẻ nhạt hằng ngày hôm nay lại trở nên thoải mái đến lạ. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng khuây khỏa thoáng qua trong tâm trí họ, chúng không bao giờ thằng được thực tại rằng nhịp tim lúc ấy của Thủy chậm một cách bất thường. Tiếng dao im bặt, nắp nồi hấp va đập rung lên dữ dội vang rền như ai đó đang báo động, còn nước thì nhuộm máu chảy tràn ra khắp sàn nhà. Đang cắt gọt ít củ cải trắng thì nước chảy tràn ra tới chân cùng một ít máu, Tín giật mình chạy vào trong với dự cảm không lành. Vợ ông nằm lăn ra sàn nhà, máu từ ngón tay chảy ra do dao cắt trúng ngón tay. Ông vội vã gọi xe cấp cứu đưa bà Thủy vài viện cấ cứu. may sao đêm đó một bác sỹ thường xuyên điều trị cho bà những năm qua trực đêm nên ông ta biết phải làm sao. Người bác sỹ vô cùng lo ngại nhưng thật khó để làm gì vào lúc này, ông ta cũng không biết phải khuyên gì ngoài mấy tài liệu và gợi ý tập trung sức khỏe tinh thần và môi trường sống khích lệ, còn việc của bác sỹ chỉ có thể tìm cách duy trì sinh mạng của vợ ông bằng các can thiệp tạm thời mà thôi.

Hai ngày sau, sức khỏe Thủy có phần ổn định trở lại nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê. Đang đi làm thủ tục viện phí thì nhìn từ xa ông Tín thấy hai người đàn ông dẫn một bé gái đứng trước lối đi vào dáo dát tìm. Thì ra đàn em của Xén mấy hôm ghé quán ông nhậu nhưng thấy đóng cửa nên có nói lại cho hắn, vậy là tìm hiểu thì biết chuyện rồi kể lại cho Đạt, hôm ấy họ cùng dẫn con gái Đạt đến bệnh viện tìm hai vợ chồng. Tín vội đến chào và dẫn họ vào phòng thăm Thủy, ông Tín nói đùa:”Đi thăm mà không có hoa sao”, thế là Xén dựt lun mấy bông hoa trong lọ hoa cắm ở quầy tiếp tân, mọi người chưng hững còn hắn cưới ngạo nghễ nói: “Hoa đây” rồi đưa luôn cho cô bé. Họ chậm rãi bước vào, con bé rón rén đứng sau lưng Đạt đi theo, còn Xén vẫn vậy bước nghênh ngang vào rồi kéo rèo cười tươi chào Thủy, khi ấy bà đang đọc “Trăm năm cô đơn” của Gabriel García Márquez.

– “Đọc cái gì vậy hỏi sao không buồn mà sinh bệnh, sợ không nổi 60 năm ở đó”- Xén cúi xuống sau bìa sách cười khẩy nói lớn.

– “Xén, vẫn lất cất như ngày nào hả mạy” – Thủy lấy sách đầy vào bụng Xén.

– “Xem ai tới thăm bà nè” – Xén cười nói rồi lùi ra bên cạnh.

Đạt bước tới đằng trước, con gái anh ta nấp đằng sau nên Thủy chưa kịp nhận ra. Đạt nhìn vào cơ thể teo tóp của người xưa mà nhăn mặt không sao thở nổi, giây phút ông ta bấm ngón tay cái mình thật mạnh nhưng rồi lại buông ra, ông nhìn về phía Tín với vẻ mặt chau mày đầy nghiêm trọng. Còn Thủy sau một hồi giật mình im lặng, bà ngồi dậy trong khi chồng mình kê cái gối ra sau lưng, bà nở nụ cười tươi rói rồi nói: “Xạm màu hơn xưa rồi hén, nhìn ngầu hơn hồi xưa”. Đạt nở nụ cười gượng vì trong lòng phần nào nhận ra có vẻ sức khỏe của Thủy đang rất tệ, ông nhìn xuống con gái mình rồi kéo nhẹ tay nó về phía trước và xoa đầu. Cô bé như hiểu ý cha mình, từ từ bước về phía Thủy với mấy bông hoa trong tay. “Con gái Đạt đó”, Tín vuốt lưng vợ mình nói nhỏ như vậy.

– “Hi, chào con, tặng cô hả”- Thủy cười nhận hoa từ cô bé rồi đẩy nhẹ gò má non nớt của nó.

– “Chú Xén dựt của người ta” – Nó bối rối chỉ tay vào Xén nói ngọng nghệu làm mọi người cười.

– “Không sao, để đây mình mượn một chút con ra trả lại họ dùm chú Xén nha” – Thủy đặt hoa vào ly uống nước rồi xoa đầy con bé còn mắt và ngón tay thì hướng về Xén.

– “Rồi rồi lát tui trả lại, giờ đi theo chú để cha nói chuyện với cô chú” – Xén nói xong thì dẫn con bé đi xuống sân chơi trẻ em bên dưới cửa sổ Thủy nằm nhìn ra thấy.

– “Sao nè, cậu về khi nào mà không thèm gặp tụi này, đợi thằng Xén nói ông này mới biết. Mà nghe chồng tui kể cậu mở tiệm hớt tóc hả, ngộ vậy tui nhớ cậu hồi đó đâu có khéo đến vậy” – Sau một hồi im lặng Thủy là người mở lời.

– “Cũng 2-3 tháng rồi nhưng chưa ổn định với cũng ngại, bỏ đi tệ quá mà. Hồi đó cắt cho mấy thằng trong băng bập bẹ rồi sau trốn đi lên rừng núi trang trại xa thành thị nên cắt luôn cho mấy người làm cùng dần quen thôi” – Đạt mãi lo nhìn thân hình tiều tụy lạ lẫm của Thủy mà có lúc không nghe thấy họ nói gì.

– “Rừng núi sao ?” – Tín kéo ghế nhìn Đạt với vẻ tò mò.

– “Ừ biên giới, đủ thứ công việc cả. Mà bệnh tình của Thủy thế nào ?” – Đến lúc này Đạt mới ngồi xuống về phía đối diện Tín.

– “Không sao, tôi rối loạn dinh dưỡng thôi, không phải bệnh ?” – Thủy đưa hai bàn tay của mình về phía trước, cúi nhìn chúng cử động.

– “Sao tôi nghe Xén kể cậu học điều dưỡng rồi còn mở quán ăn mà ?” – Đạt nheo mắt nhìn qua lại cả hai vợ chồng hỏi, vẻ mặt họ như khó nói ra điều gì đó.

– “Chắc lo cho người khác ăn lâu quá nên tui quên mất mình rồi. Mà này, con bé đấy là sao” – Thủy nhìn ra cửa số thấy con gái đạt đang chơi cầu tuột bên dưới sân cát, cô nở nụ cười tươi xong lại suy ngẫm điều gì đó.

– “Chuyện của tôi chẳng có gì đặc biệt để kể đâu” – Đạt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

– “Trên đời có ai đặc biệt gì đâu, toàn phận người nổi trôi” – Bà lão không người thân nằm bên giường bên cạnh nói trong khi nhắm mắt ngủ.

– “Cậu kể đi bọn này tò mò thiệc đó, người như cậu chắc phải có cuộc hành trình thú vị trong những năm qua lắm” – Tín quay sang xin lỗi bà cụ vì làm ồn rồi quay lại thì thầm.

– “Người như tôi ư, tôi còn chẳng biết nó có nghĩa gì nữa. Mà thôi để tôi nhớ tới đâu thì kể cho hai người tới đó vậy” – Đạt đẩy ghế sát tường, tựa lưng vào đó rồi ngước mắt lên trần nhà kể về những năm trôi dạt khắp nơi của mình.

Ngày đó, sau khi đến gặp Thủy, anh đã thật sự do dự muốn tìm con đường rút lui, một suy nghĩ đầu thú nẩy ra trong đầu. Trên đường quay lại bệnh viện, anh thật sự đã muốn nói với nội trước khi đến trụ sở công an. Phòng bệnh trống trơn chẳng có ai, anh đi tìm khắp nơi vì trời khuya nên vắng người. Bỗng nhiên cả đám thuộc hạ của cha anh chạy ùa tới lôi anh đi và thông báo nội anh vừa mất đem về nhà. Đạt không tin vào tai mình, trông lúc hỗn loạn anh đã đấm đá bọn đàn em mình rồi chửi bọn chúng nói xạo. Cả đám vây lấy anh giữ Đạt bình tĩnh, một tên thân cận cha anh tát vào mặt rồi hét to rằng họ đang bì bọn băng đảng đối thủ ùa vào tìm anh nên mọi người đến cứu anh về nhà. Nhớ vậy anh mới thoát được khỏi đó qua cửa sổ lầu hai bệnh viện ra ngoài.

Chưa về đến nhà đã thấy cờ tang trước hẽm, Tín thì đứng đó đợi từ khi nào không rõ. Hòa ra nội Đạt gửi lại toàn bộ sổ tiết kiệm và thư từ thừa kế vài tài sản cho anh. Nhưng lúc đó anh đang hoang mang nên chẳng nghĩ được gì nên chỉ cảm ơn rồi bảo Tín về đi mai gặp sau nhưng nào ngờ đó cũng là lần cuối. Bước vào nhà, thấy di ảnh bà nội, người anh yêu quý nhất, bà không khác gì một người mẹ một bà tiên đỡ đầu luôn lôi anh về những khi đi quá xa. Đầu anh lúc đó như có tiếng rít của hai thanh kim loại va vào nhau, không còn nghe nổi gì cả, nước mắt cũng đông cứng thành nổi căm phẫn chẳng dành cho ai ngoài bản thân. “Tại sao, tại sao, tại sao”, anh núm áo bọn đàn em đứng quanh đó rồi gào vào mặt cha anh cũng đang thất thần đứng đó, chẳng ai trả lời cả. Tay anh rung lên, bao tử co thắc lại, anh chạy ra tường rào nôn thốc. Xén đốt điếu thuốc đưa anh mà tay hắn và cả anh run lên, “Mày có nghe nói nội tao bị sao không” bình tĩnh lại anh quay sang hỏi Xén. Hắn trả lời: “Nghe kể nội anh thấy anh biểu hiện lạ nên gọi cha anh vô hỏi, hai người cự cãi sao đó rồi ổng kể hết chuyện hôm nay, bà nhối máu cơ tim không cứu được vì trước đó cũng yếu rồi”.

Lúc ấy đầu anh không còn suy tính gì, cơn phẫn uất cha mình càng tăng cao nhưng Đạt lại bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt anh chỉ nhìn vào mỗi người cha ngồi đó với sự căm hồn lấn át, anh cung tay trai trong khi hút từ từ điếu thuốc bằng tay còn lại. Không biết ở đâu ra mà Xén đưa cho anh cây gậy bóng chày sẵn đó, Đạt quay sang nhìn, ánh mắt anh ta làm Xén kể lại là như quỷ dữ, hắn đã phải lùi lại vài bước vào thời khắc đó. Đạt lao vào dấu gậy trong cổ tay áo khoác tiến tới người cha, anh ta vụt gậy ra bất ngờ đập vào lưng lão ta. Bất ngờ nên không ai phản ứng kịp, ông ta ngã lăn ra đất còn Đạt vụt thêm vài gậy nữa trước khi bọn đàn em cha anh ta hoàn hồn lao vào lôi ra. 

“Thằng mất dạy, chính mày là đứa hại mẹ tao chết, chính mày giả nhân giả nghĩa làm bả hy vọng. Hy vọng cái con mẹ mày, đồ ăn hại giả tạo. Mày như con mẹ mày chỉ bỏ trốn sự khốn nạn của mình. Tỉnh lại đi thằng ngu này”, đó là lời cuối cùng cha anh nói trong khi lão ta sút mạnh và mông và hông sườn của anh. Đang ôm người thủ phục dưới đất, từ xa thằng Xén ở đâu kéo một đám rất đông bọn nhóc loi choi tầm tuổi nó trở lên, có cả mấy thằng già trong băng đối thủ. Chúng lao đến phục kích băng cha anh tháo chạy vào khu chợ và nhà thờ gần đó. Trong khi hỗn loạn, Xén kéo Đạt ra ngoài, anh chỉ kịp vớ lấy di ảnh và giấy tờ nội để lại rồi bỏ chạy. Xén dẫn anh ra bến xe dốc hết tiền trong túi rồi mua vé xe cho anh. Mệt mỏi sau một ngày, anh chỉ ngôi im đơ người mặc kệ mọi chuyện. Thế là anh lên chuyến xe đi về vùng núi gần khu vực biên giới, trước khi chia tay Xen quay lại nhếch mép nhìn anh cười: “Cảm ơn anh, sống cuộc đời mới đi nhé, ở đây để em cân hết”. Trước khi lên xe khách, Đạt vẫn còn lưỡng lự và đã sửa đi sửa lại nội dung tin nhắn cho Thủy, nhưng với những gì xảy ra anh đã không còn cách nào khác ngoài bỏ đi mà không hẹn ngày về.

Chuỗi ngày tíếp theo trong 5-7 năm đầu là những sự trôi dạt khắp nơi, anh mang trong mình mặc cảm tội lỗi, cái cảm giác mình là kẻ tồi tệ đeo bám anh. Anh không ở lại nơi nào quá lâu vì nhiều lý do, anh chọn cách sống thu mình nên nhiều kẻ luôn tìm cách kiếm chuyện, hoặc họ sẽ nghi ngờ moi móc đời tư quá khứ. Anh lo rằng mọi thứ sẽ bại lộ vì lúc đó anh chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra ở quê nhà, nếu như tên kia mà chết thì sao, nếu cha anh đang cử ngươi đi tóm anh về. Ở một mình quá lâu, co vào những dòng tự sự không sao thoát ra khiến anh có những suy nghĩ tưởng tượng làm còn làm bấn an hơn nữa. Ngoài ra, những sự việc điên rồ kia làm anh cảm giác mình là kẻ phiền toái, một suy nghĩ nẩy ra rằng: “Mẹ có lẽ biết trước nên bỏ anh mà đi”. Suy ngẫm không lối thoát khiến anh nhìn đâu trong quá khứ cũng đều là sai lầm của mình, như thế anh sinh ra vốn dĩ là một sai lầm rồi vậy. Vòng lặp cứ vậy mà trôi đi trong cái êm ả giả tạo mà đầy bất an khi đêm xuống. Vài cô gái cũng đến với anh nhưng mọi thứ cũng chỉ qua đường rồi anh lại biến mất, nó lại làm anh càng chồng chất trồn chạy và bất hạnh. Cho đến một ngày, một người kỳ lạ với vô vàn những thứ không ngờ anh gặp trên đường đi làm ở nông trại mới, lúc đó anh chỉ vừa vào làm nơi đó khoảng vài tháng.

Trang trai đó rộng lớn, người mới đến đôi khi còn đi lạc và chưa thể biết hết địa thế. Hôm đó, anh nhận nhiệm đi phác cây dại anh ranh giời đất phía gần những dãy núi cùng một người làm ở đó đươc hơn năm. Không hiểu sao khi nghe nhiệm vụ, người nhân viên cũ mặt hoảng sợ còn những người khác thì cười to rồi vỗ vai anh ta và Đạt. Họ được phát cho chiếc xe máy Minks cũ đã chế lại đôi chút để di chuyển đồi núi khỏe hơn cùng cái bản đồ vẽ qua loa đại khái. Hai người đi từ rất sớm, đó là khu đất hoang vu có phần đáng sợ, ở giữa có cái láng trại sập xệ của những người trước đó dựng tạm. Cách đó không xa là phần đuôi của dãy núi đá và cũng là ranh giới tự nhiên của nông trại. Với nhiều kỹ năng học được ở khắp nơi, Đạt nhận mình sẽ sửa chữa láng trại để tối hai người có nơi nghỉ ngơi, người bạn làm cùng kia sẽ phác cây những khi vực gần đó rồi ngày mai cả hai sẽ tập trung vào dọn dẹp khu vực được giao sau. Mọi chuyện chẳng có gì lạ cho đến chiều tối.

Trong rừng trời buông màn đêm rất nhanh, may sao họ cũng dựng xong trại và dọn sơ để có sự thoáng đãng xung quanh. Trong khi ngồi nghĩ, Đạt tiện thể hỏi tại sao mọi người lại vỗ vai động viên cả hai người lúc sáng thì được người đi cùng kể lại. Người già quanh đây nói ngày xưa có đám tàn quân Polpot chạy về phía này rồi lập căn cứ cố thủ, bọn chúng còn điên rồ hơn khi không có ai dẫn dắt. Chúng bắn giết đốt phá xung quanh để kiếm ăn và định lập đồn điền trồng thuốc phiện quanh núi, đám này còn ảo tưởng sẽ dùng tiền kiếm được từ việc đó để khôi phục hoạt động rồi tập hợp lại đồng bọn phân tán. Làm chưa thấy tới đầu thì dân làng bỏ chạy đi hết cả vì chúng không đoàn kết nên canh gác lỏng lẻo. Thế là chẳng còn gì ăn, cả thú rừng chim chóc cũng bị chúng giết sạch. Không dám dời đi mà cạn lương thực, nghe kể đám to khỏe đè bọn yếu ra mổ ăn thịt rất tàn ác. Mỗi tối chúng bắt một đứa ra rồi lấy búa và dùi to đục sọ nghe beng beng vang lồng lộng sởn cả gai ốc khắp khu rừng. Cuối cùng, họ bảo chỉ còn một tên khỏe nhất, hắn sinh ra điên rồ, ảo giác xong thì đục luôn cái đầu mình chết luôn. Những người đi rừng gần đây kể lại, ngủ ban đêm khu vực này còn nghe tiếng gõ bùa rất kinh hoang của hồn ma tên cuối cùng, hắn không siêu thoát nên hiện hồn về.

Đạt rùng mình nổi da gà không phải vì sợ ma mà câu chuyện về đám lính tàn ác kia, còn người đi cùng anh ta thì sợ ra mặt, gã cứ giật mình thon thót khi có tiếng động lớn từ phía núi vọng lại. Trời sụp tối khi Đạt nấu xong nồi khoai luộc cùng gà nướng, còn người kia thì đi về sinh cùng nhặt ít củi khô. Đang lột vỏ khoai nóng và cắt gà nướng thì tư xa nghe tiếng lột xột gấp gáp và tiếng thở gấp hổn hển, gã đi cùng vừa chạy vừa thều thào kêu không rõ tiếng: “Ma, ma đục sọ”. Mặt anh ta không còn giọt máu, miệng thì lẩm bẩm, quần thì chưa kéo lên hết đã vậy còn bị ướt một ít, anh ta thật sự hoảng sợ.

Ở những nơi điên rồ hơn thế này mà chưa thấy ma bao giờ nên Đạt không tin, anh ta bật đèn pin đi về phía đó, còn gã đi theo thì nổ máy xe rọi đèn pha về phía đó. Đến sát vách núi thì đúng là có tiếng beng beng như hai vật cứng va vào nhau không rõ là gì, gã kia không dám ở một mình đi buộc phải đi theo đứng sau. Tiếng động càng ngày càng rõ khi họ leo lên cao men theo mấy cây to trên núi, gã kia kéo áo Đạt kêu quay lại làm anh ta bực mình nhưng nhất quyết tìm cho ra thực hư. Gần đến điểm cao nhất có thể leo thì tiếng gõ lại im bặt như kẻ tạo ra âm thanh bên kia nghe thấy họ, dù vậy thay vào đó là anh lửa le lói hắt qua thấy rất rõ. Vừa bước lên định đi tiếp, Đạt bỗng dưng hụt dò lọt xuống bên kia một cách kỳ lạ, may sao một tay còn giữ được cành cây chìa ra. Đã vậy gã đi chung còn nhìn xuống to làm Đạt giật mình mém tuột tay. Chợt có tiếng nói vang lên trên gờ đá vách núi: “Đưa tay đây tôi đỡ xuống”. Trong ánh lửa mờ câm, Đạt một chút giật mình vì gương mặt khòm khằn nhưng dữ tợn của người đàn ông tóc bạc nhìn như một con sư tử già xơ xác. Bình tĩnh lại thì anh mới chắc chắn chẳng phải ma quỷ gì, mà bộ dạng ông ta chẳng giống người có thể làm hại hai thanh niên cao to. Vậy là anh theo ông ta xuống rồi cả hai giúp đỡ gã kia xuống, thật ra khích lệ anh ta ông ấy không phải ma quỷ là phần khó khăn nhất chứ không phải đoạn đường leo xuống.

– “Mấy cậu uống ít rượu sim đi cho bình tĩnh trở lại” – Ông già xơ xác nhưng ánh mắt sáng quắc nói lấy cái muỗng dừa cho họ rót một ít rượu sim.

– “Bác, bác là người thiệc hả ?” – Gã đi chung Đạt nói làm ông già cười vang hỏi ngược lại: “Cậu cần tôi đấm cậu cho chắc không ?”

– “Đằng xa có đốm lửa là ai vậy bác ?” – Đạt nhìn về phía bên kia thung lũng trên ngọn đồi nhỏ có vài ánh lửa khói bốc cao.

– “Làng của tôi đó, 10 năm qua đêm nào họ cũng đốt để cổ vũ cho tôi và biết đường về nhà” – Ông già cười hiền từ hơn lúc ông ấy gồng sức đỡ họ trên vách núi.

– “Cổ vũ là sao, bác đang làm gì cho họ à ? – Gã đi cùng hỏi vẻ ngạc nhiên.

– “Không tôi làm cho vợ mình, bà ấy ở trên kia” – Ông vấn điếu thuốc bằng loại lá gì đó hút một hơi rồi chỉ tay lên bầu trời đầy sao nói.

– “Bác có thể kể thêm được không, sao lại là về nhà ?” – Đạt thật sự thấy lạ nên tò mò hỏi tới.

Làng ông nằm sau dãy núi lớn, chưa kể phải đi qua thung lũng đầy nguy hiểm. Khi có người bị bệnh hầu như thuốc men được cấp không đủ vì chẳng mấy ai đi sâu vào trong đến vậy, leo qua con núi này lúc trước là một cực hình. Nếu đi vòng qua phía chân núi gần nhất cũng tốn thêm 5-6 tiếng rất vất vả, đến được nơi trị bệnh thì có khi đã muộn mà có thêm chấn thương cho người vác người bệnh đi. Vợ ông cũng vì lý do đó mà chết bỏ lại đứa con gái chỉ 2-3 tuổi đời.

Hồi đầu ông rất tức giận nên đập đá đẽo núi chỉ như một sự xả giận vì cướp đi người ông yêu thương nhất, sau vài năm chứng kiến thêm những cái chết của trẻ em và người lớn mọi thứ thay đổi trong ông. Ông chuẩn bị dụng cụ và thu xếp công việc đồng án với kế hoạch cụ thể, chăm lo cho cơ thể mình nhiều hơn để tiếp tục công việc này nghiêm túc. Khi con ông bắt đầu đi học, mấy đứa nhỏ phải đi một đường vòng rất xa và băng qua con sông nguy hiểm trên chiếc lổng treo dây văng, ông càng có thêm động lực. Năm năm đầu, mọi người chửi ông điên khùng, có người ngăn cản ông rồi bảo phí công vô ích. Nhưng thêm vài năm nữa trôi đi, những cái chết non trẻ không suy giảm mà ngày một tăng vì thời tiết dần khắc nghiệt. Dân trong làng hay bị lao phồi do lạnh, một căn bệnh không quá phức tạp nếu kịp thời chữa trị, chưa kể đường đi học luôn rình rập mấy đứa nhỏ. Vài người bắt đầu bị ý chí và sự hợp lý cho tương lai thôi thúc nên hỗ trợ ông phần nào. Người cho hai cha con ông đồ ăn, đôi khi họ làm nương giúp ông mấy hôm ông quá mệt, vài thanh niên trai tráng ra phụ ông những hôm họ còn sức sau khi làm đồng. Cứ như vậy ông cùng họ chiến đấu với nghịch cảnh từng chút một, không còn hận thù vội vã, không còn tức giận mà mất lý trí, họ làm vì tình yêu dành cho người họ thương và vì tương lại của chính họ cùng gia đình. Vậy mà ngót nghét cũng đã 17 năm ròng rã, theo dự tính cần 3-5 năm nữa mới hoàn thành vì vài năm qua thanh niên trai tráng trong làng bỏ đi ra thành phố kiếm sống không còn lại mấy người.

Cả hai vị khách không sao nói nên lời với câu chuyện có đầy đủ mọi hĩ nộ ái ố của ông già kỳ lạ mà đáng khâm phục. Ông vấn cho hai người hai điếu quấn lá hút cho ấm người, gã đi cùng Đạt đột nhiên hết sợ mà cầm đèn quay lại láng lấy khoai lang và gà nướng. Còn trong mắt Đạt lúc này, ông già như thể một ông Bụt ngoài đời thực, mọi thứ ông ta kể đều làm anh ta nhớ lại chuyện của mình. Cùng mất người mình yêu thương nhất, cũng tức giận đến đập nát cả, nếu bảo rằng số phận bạt đãi anh ta thì ông già này thì sao ? Mở mắt ra ông đã lớn lên trong khu rừng hẽo lánh với ngọn núi sừng sững trước mắt, chung quy chúng ta đều giống nhau với những ngang trái không chỗ này thì chỗ kia, vậy mà ông già này thì khác. Nỗi đau của ông còn đó, chẳng ai sống lại khi ông làm xong con đường này cả, có lẽ chính ông sống lại thì phải.. Kể ra nổi đau cũng như bao thứ khác trên đời, nó không nằm yên mà thay đổi không ngừng chút nào, âu cũng là do người đối mặt với chúng ra sao mà thôi.

– “Có bao giờ ông hận bản thân mình vì không làm gì được để cứu vợ mình không” – Sau một hồi im lặng Đạt hỏi.

– “Luôn luôn, đến giờ vẫn còn” – Ông già nhìn về ngôi làng xinh đẹp của mình ở xa.

– “Già làng khi tôi còn nhỏ nói với bọn con nít rằng, thay vì ghét hòn đá nhọn làm trầy chân, tụi mày hãy mài nó thành ra thứ xinh đẹp, hữu ích. Hầu hết mọi người bỏ chạy bằng nhiều lý do, như đám thanh niên ra thành thị rồi chết ngộp ở đó, trong khi ở đây còn một ngọn núi để đục thủng” – Ông già uống thêm một ngụm nhỏ rượu sim.

– “Ăn gà và khoai đi bác. Ủa mà chuyện ma ở đây là thế nào bác ?” – Vừa lúc gã đi cùng Đạt quay lại mang theo đồ ăn thức uống.

– “Đám tàn quân man rợ là có thiệc nhưng chếch bên kia con suối dưới thung lũng” – Ông già chỉ ăn một ít khoai lang rồi chỉ tay nói.

– “Vậy còn tiếng gõ hộp sọ là có không ?” – Gã kia hỏi lấn tới.

– Do vài người làm trang trại trước đó làm phiền đuổi tui nên tui phao tin cho họ sợ đó mà chứ ma cỏ gì” – Ông già nói với giọng thàn nhiên rồi cười lớn, đứng lên tiếp tục công việc điên rồ với hầu hết mọi người. Từng viên từng viên một, trông ông trong ánh lửa khuya chẳng lấy gì là cực khổ nhọc nhắn chút nào.

“Còn một ngọn núi để đục thủng”, câu nói làm Đạt như có dòng điện sẹt chạy qua, anh hít một hơi sâu đứng lên lại gần chỗ ông già đang đục đá nói nhỏ: “Con phụ bác một tay”. Ông cười từ tốn đáp: “Đừng kích động, làm từ từ vừa sức thôi, nên nhớ cậu còn công việc mưu sinh, như tôi còn làm đồng vậy thôi”. Gã kia hăng hái theo cũng làm phụ được một lát rồi chạy về láng ngủ trước, Đạt ở lại phụ ông già đến khi ông xách cây đuốc theo ánh lửa phía xa mà về nhà. Hôm đó anh cảm giác mình thay đổi rất rõ, nhưng phẫn uất vẫn còn đó nhưng anh không để chúng kiểm soát mình mà mở rộng ánh nhìn của mình cho mọi thứ xung quanh. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất ông già mang lại cho anh.

Những năm sau đó anh tiếp tục làm việc cho nông trại, thời gian rãnh hay nhiệm vụ gần ngọn núi thì anh phụ giúp ông già kỳ lạ kia. Anh gặp và làm quen với nhiều người dân trong làng của ông già, trong đó có con gái ông lúc đó mới 19-20 tuổi. Đời sống lam lũ từ nhỏ nên cô ốm yếu, ngoài ra cô bị bệnh lao phổi từ rất sớm trong thời kỳ mà có một trận dịch nên sức khỏe phần nào không ổn định. Cô có gương mặt u buồn nhưng nói chuyện hiền lành và thông minh theo cách của riêng mình. Phần nào đó vì bị cuốn hút bởi câu chuyện của gia đình cô, Đạt trở nên cảm mến. Thêm nữa, ở nông trại chẳng có mấy đàn bà, mà có thì toàn mấy người lang bạt như hắn, lam lũ cả ngày chẳng thu hút được Đạt. Còn với cô, anh giống người thân trong nhà sau vài năm phụ giúp tận tình cha anh. Một cô gái sơn cước chẳng mấy khi tiếp xúc bên ngoài thì trong cô không bị vấy bẩn bởi quá nhiều ý niệm mơ hồ của con người hiện đại, chỉ nhìn thấy nhau và quý mến là cũng đủ với cô rồi. Vậy là họ làm đám cười giản đơn giữa núi rừng.

Chủ trang trại biết về chuyện đẽo núi nên cũng quý mến cha con ông già và Đạt, ông đồng ý để anh dựng sơ mái nhà cạnh ngọn núi cho đôi vợ chồng trẻ. Sức khỏe cô không tốt từ trước thêm việc đời sống ở núi rừng khắc nghiệt khiết cô vài lần tái bệnh. Đạt bàn bạc với vợ quay về lại quê của anh vì còn dó khoản tiền nội để lại anh chưa bao giờ động đến, nhưng cô tạm thời muốn ở lại đến khi cha xong phận sự của mình với con đường chẻ núi. Anh cũng đành chịu mà đợi chứ lý do đó cũng quá hợp tình khó lòng nói gì thêm. Sức khỏe bất ổn người vợ khiến gia đình họ phải gần hai năm sau mới có tin vui, cô mang thai vào những ngày mua hè nắng rực với bầu trời trong xanh nên họ dự định đặt con mình là Hạ Thanh. Mọi người xung quanh ai cũng mừng cho họ, nhưng Đạt thì ngày một lo lắng hơn, anh thường xuyên xin ông chủ nghỉ để dẫn vợ mình đi khám thai dù nó cách rất xa và đi lại gian nan.

Cuối mùa mưa cũng là lúc người ở đó như bị mắc kẹt lại, nhưng con đường đất đỏ kinh khủng mà chở người mai thai đi đâu chẳng khác gì mang nguy hiểm còn nặng hơn ở lại. Đôi khi Đạt một mình đi lấy thuốc rồi miêu tả quoa loa cho y sĩ, có lúc thì nhờ chủ trang trại mua hộ khi quay về thành phố, vợ chồng họ vượt qua và luôn ở cạnh nhau. Những tháng cuối năm khiến sức khỏe cô trở nên rất tệ, bệnh phổi cô thêm phần nặng. Dù vậy, chẳng ai thấy họ buồn phiền hay la hét gì nhau, họ cười nói nhẹ nhàng. Đạt cũng cảm thấy lạ với chính mình, cái gì đó như thể anh đã cố hết tất cả cùng vợ, sự hồn nhiên tinh khôi của cô như rửa sạch những mảng bám bên trong anh. Chẳng hiểu sau khi ở cạnh cô, anh luôn cảm giác may mắn và mọi người xung quanh anh dù nhọc nhằn nhưng đều có niềm vui riêng, cô như cho anh một cô mắt khác để nhìn. Có lẽ vì thế mà cô tên là Hạ Dương

Ngày cô chuyển dạ ông chủ trang trại vì quý mến mà đích thân đánh xe rước nhân viên y tế về trước ba ngày để đỡ sanh. Dù vậy chuyện lại diễn ra theo chiếu hướng xấu, vì quá yếu sức nên cô khó khăn trong việc rặn em bé ra. Nhân viên y tế lo rằng nếu cô cố quá mức sẽ dẫn đến hậu quả cho người mẹ, họ bàn bạc sẽ đưa cô lên ô tổ đưa đi bệnh viện tỉnh mổ lấy thai nhi. Cô cương quyết từ chối và muốn cố thêm lần nữa. Cô vịn tay chồng và cha mình, nước mắt cô chảy thành dòng nhưng không hề thét lên tiếng nào. Thế rồi một tiếng khóc vang lên giữa núi rừng làm bầy chim cũng lặng thinh nhường chỗ, Hạ Thanh chào đời. Dương ngất xỉu sau khi sanh, chỉ số sinh tồn của cô vô cùng kém. Sau khi nhân viên y tế kiếm tra thì bà ta lắc đầu cho rằng mạng cô chỉ tính bằng giờ.

Cha cô không cam lòng, ông một mình băng về làng, đoạn đường đã ngắn lại đáng kể hơn khi xưa lúc mẹ cô bị bệnh không kịp cứu chữa. Ông mời pháp sư của làng đến làm phép, chẳng ai ngăn cản cả vì lúc đó mọi thứ lý lẽ đều không còn tồn tại, chỉ có tình yêu và hy vọng ở đó cùng họ, dù mong manh như sinh mạng Đạt đang bồng trên tay. Pháp sư làm phép nhanh hơn thường lệ, bà đứng khựng lại giật mình kinh ngạc, bà tiến đến rờ trán và mặt cô rồi nói với mọi người: “Thần rừng đã gọi tên nó rồi, nhưng nó khước từ muốn ở lại cho con bú một thời gian, đúng là một con bé cả gan, nó như cha nó vậy”. Vừa dứt lời thì cô mở mắt làm tất cả ngạc nhiên và rơi nước mắt vui mừng. Ông già đến bên cạnh hôn lên trán cô nói: ”Cha biết con sẽ ở lại thêm chút nữa mà”, sau đó ông vác ngay búa và dùi ra tiếp tục con đường của mình. Đạt bồng con đến cho cô nhìn vì cô kiệt sức không thể nhấc tay nổi, “Hạ Thanh của em đây” Đạt nói rồi cả gia đình họ ôm nhau trong nắng chiều nhìn thấy từ bên kia ngọn núi đã được đẽo thấp.

Dương sống thêm được gần một năm, một điều thần kỳ với tất cả người xung quanh, cô ăn uống như mọi ngày và sửa ra đầy đủ cho em bé, ngoài thời gian cho bú và ăn uống ra thì cô đều trong trang thế mệt lã đi. Dù yếu ớt hơn thì Dương vẫn vậy, thích nhìn đất trời cây cỏ, nói và nghe những chuyện hằng ngày rồi cười đón mặt trời. Thời gian đó là lúc cô được đến những góc rừng xinh đẹp hơn nữa, những người xung quanh biết chuyện luôn đến cùng Đạt dẫn cô đến những con suối, cánh đồng hoa xa nhà, dù mệt mỏi nhưng tinh thần cô luôn rạng rỡ đến làm mọi người có chút ganh tỵ. Mọi người không chỉ đến đưa cô đi nhìn thế giới, họ còn đồng lòng chung tay phụ cha cô cho kịp để cô nhin thấy con đường băng núi. Nhưng thần rừng muốn cô về bên cạnh sớm hơn một chút, con đường sau đó vài tháng cũng hoàn thành và lấy tên Hạ Dương.

“Em chỉ thật sự sống sau khi chết đi, khi Hạ Thanh ra đời” đó là những gì cô nói trước khi nhắm mắt xui tay, cô ra đi như một người bước vào giấc ngủ, êm đềm như cách cô đến với mọi người. Đạt không gào khóc như lần nội lìa xa anh, lần này điều gì đó đã biến đổi bên trong anh, anh đón nhận nó và bước tiếp. Mộ của Dương cạnh mẹ mình, trên bia Đạt ghi vài chữ mà lúc mới yêu nhau anh hay trêu cô: “Hẹn gặp em khi mặt trời trở lại bên kia sườn núi”. Vài năm sau ông già cũng qua đời sau khi chính quyền tuyên dương trao cho ông vài tờ giấy khen, họ cũng lên phương án mở rộng con đường xuyên qua đó. Đạt quyết định trờ về quê nhà vì muốn con mình được đi học và cũng là những lợn cợn trong anh dần được gột rửa.

Câu chuyện khiến hai vợ chồng kia đi từ háo hức kích thích, đến trầm lắng suy tư, và cuồi cùng là một nỗi buồn man mác của hiện tồn một đời con người . Thủy không nói được lời nào mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới chẳng biết Xén có đang dạy điều gì sai trái cho con bé không. Dù có hay không có lẽ rồi nó cũng sẽ phải đi vào sự, điên rồ của thế giới, nhưng nếu tiếp bước giống cha nó, mẹ nó và ông ngoại cùng người dân miền xa xôi mà cô chưa bao giờ gặp mặt, điều gì sẽ xảy ra ? Chuyện gì sẽ tiếp tục với cuộc đời cô ? Cô mãi im lặng như vậy cho đến khi mệt rồi nằm xuống, Thủy không nhìn hai người đàn ông kia mà cứ thể nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Tín đắp chăn phần thân dưới cho cô rồi cả hai người cùng đi ra ngoài tìm Xén và Hạ Thanh.

Vừa đến chân cầu thang của dãy tòa nhà, Đạt quay qua đầy Tín thật mạnh vào tường chỗ gốc cấu thang trước toilet. Anh nằm cổ áo định đấm bạn mình nhưng dừng lại, anh gầm gừ nói nhỏ: “Mày làm chồng kiểu gì vậy hả, chủ quán ăn mà để vợ ra nông nổi này vì dinh dưỡng ư, thật nhãm nhí. Nói đi mày đã làm gì mà để cô ấy đến mức bỏ ăn, hả nói đi”. Sau một hồi mất hồn vị bị áp sát bất ngờ, Tìn nắm lấy cổ tay Đạt rồi đấm anh ta hết sức bình sinh choáng váng suýt té. Hai người bắt đầu xô đẩy làm những người xung quanh sợ hãi thụt lùi lại sau, có y tá chạy ra ngoài gọi bảo vệ. Tín nằm cổ áo Đạt hét to: “Mày thì sao, thằng trốn chạy, mày biết cô ấy sống thế nào những năm qua không hả, nhìn lại mày đi, vợ mày thì sao, thằng khốn luôn nghĩ mình ngầu lắm hả, hả mày nhìn mày đi”. 

Từ ngoài sân Xén tiến vào chậm rãi, vừa đi hắn vừa vỗ tay lớn nói: “Đạt Ớt trở lại bà con ơi, đại ca quay về làm giang hồ rồi”. Nghe câu nói ấy làm Đạt giật mình, anh buông cổ áo bạn mình ra với một chút ngại ngần. Tín cũng thả tay ra rồi cả hai cùng đi ra ngoài sân trong tiếng vỗ tay cười nhạo của Xén rất chói tai. Hai người bạn ngồi cạnh nhau trên ghế đá nhìn ra sân cát với nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ, mấy đứa bé trọc đầu nhợt nhạt, những đứa nhỏ hóng cha mẹ trong phòng bệnh và cũng có đứa chẳng biết vì sao lại ở đó. Xén từ xa vẫy tay tạm biệt bọn họ ra về, Hạ Thanh hình như tìm được một người bạn nhỏ cùng xây một ngọn núi, thứ ngăn cản gia đình cô bé bao năm qua nhưng cũng mang đến nhiều niềm hạnh phúc vĩnh hằng không bao giờ mất, cuộc sống cứ vậy mà diễn ra. 

– “Xin lỗi, nhưng tao thật sự phẫn nộ khi nhìn Thủy thành ra như vậy mà vì cái lý do thật ngớ ngẩn” – Đạt mở lời trước.

– “Mày nghĩ tao không tức giận và tìm đủ mọi cách sao, nhưng chuyện nó cứ xảy ra rồi dồn ứ lại từ rất lâu rồi, nó cũng chẳng phải bệnh rõ ràng để mà trị bằng thuốc men. Khó lắm, thật sự rất khó. Mà tao cũng xin lỗi mày, giận quá mất khôn, chuyện của mày và vợ thật sự rất đẹp, tao ngường mộ đấy” – Tin nói mà nắm chặt hai tay

– “Chẳng ai muốn chuyện xảy ra như vậy mà ngưỡng mộ, tao không thể cho phép mình bỏ cuộc thêm nữa, còn con bé nữa” – Đạt vẫy tay chào con mình rồi nói.

– “Ừ có khi có một đứa con Thủy cũng đã khác rồi, ngày mới cưới thì quá bận rộn với cha mẹ tao cũng bệnh tật triền miên, có những thứ bỏ lỡ thì không thể làm gì lại được nữa” – Tín buông lỏng hai tay, giọng chùn hơn khi nãy. 

– “Mà này, có phiền không nếu tao hỏi hai người quen với nhau ra sao, theo tao nhớ lúc còn đi học mày và Thủy chỉ gặp khi có tao mà phải không ?” – Đạt quay sang hỏi.

– “Có gì mà phiền. tao còn không nhận ra cô ấy lúc mới gặp, cô ấy cắt tóc ngắn và ốm nhìn khác xa lắm, nhưng vẻ nhanh nhẩu ào ào thì lúc đó vẫn vậy. Chuyện đến cũng tình cờ mà tự nhiên thôi, cả hai đều mua rau rừng cho công việc của mình rồi gặp ở một khu vườn lạ lắm, hôm nào có dịp dẫn mày đi. Mày biết đó quán bò kho lúc đó vẫn còn, Thủy thì làm điều dưỡng nhưng học thêm để chuyển sang bếp ăn cho trẻ nhỏ, cô ấy thích chăm lo mọi người mà. Cô ấy chăm cha mẹ tao trong bệnh viện rồi tao lúc đó cũng thuê Thủy kiểm tra và chăm sóc cha mẹ. Khi ấy thật sự không có cổ tao chẳng biết xoay sở ra sao đâu. Rồi cha mẹ cổ đi sang Mỹ hết cả, dòng họ cũng bên đó hết mà Thủy chỉ muốn ở đây nên tao hầu người là người thân thiết nhất, quen lâu năm nhất còn gì. Thì chi vậy thôi, bọn tao chăm sóc cho nhau đúng lúc cần đến nhau. À mà bọn tao đình hôn trong khu vườn kia luôn ấy, ông chủ ở đó làm chứng, nói chung một người thú vị đó” – Tín tựa lưng vào ghế ngước nhìn trời kể lại.

– “Kể ra giản dị hay phức tạp thì hôn nhân không phải là một chấm dứt, mọi việc diễn ra thật khó lường. Lúc nãy mày đấm tao mày nói đúng, tao chỉ tỏ ra ngầu chứ cũng chẳng được tích sự gì. Nhìn lại thì đám đàn ông bọn mình chỉ phá hoại và mang lại bất hạnh mệt mỏi cho những người đàn bà của mình. Hạnh phúc thoáng qua chẳng mấy chốc chỉ toàn là những nhọc nhằn, mong sao Hạ Thanh tìm được ai đó tốt hơn tao” – Đạt cho tay vào túi áo khoắc rồi cũng ngước nhìn trời thở dài nói.

– “Cái này thì tao đồng ý, nhìn lại thì đàn ông bọn mình là cái đám thô lỗ ngạo mạn, hành xử cứ như thể mình chăm lo cho họ lắm vậy, thực ra không có họ có khi bọn mình còn tệ hơn nữa. Nhưng thôi, đã thế thì phải thương họ hơn gấp hai gấp ba, đừng mang thêm phiền phức nữa” – Tín vỗ vai bạn mình nói.

– “Nhất trí, nhưng chuyện của Thủy mày có tính sao chưa. Tao thật sự lo lắng đấy” – Đạt gật đầu quay sang nhìn Tín.

– “Hai năm qua tao đau đầu lắm, triệu chứng chuyển biến từ từ đến giờ mới thấy hậu quá điên rồ của nó, dù mọi thứ phải dựa vào cô ấy nhưng chắc phải tạm thời nghỉ bán chăm sóc cổ thôi. Hôm cổ đỗ gục tao mới thấy hoang mang thật sự, và cũng nhận ra mình vừa thương vừa mang ơn cô ấy theo nhiều nghĩa khác nhau. Nói thật nha, chuyện xưa của hai người không quan trọng với tao, nhưng có mày về tao nghĩ lại là chuyện tốt đấy, bọn tao đều quý mến mày. À mà có một đứa con nít hồn nhiên như Hạ Thanh cũng tốt thật đấy, chứ bọn đàn ông thô kệch tụi mình có khi còn làm mọi chuyện tệ hơn” – Tín đứng lên vừa nói vừa ngoắc tay gọi Hạ Thanh lại.

– “Trẻ con nó mang lại cho mình không chỉ trách nhiệm, mà nó còn nhắc mình đã từng hạnh phúc thế nào, như thể cánh cửa ngôi nhà luôn mở chào đón mình về vậy” – Đạt phủi cát cho con mình rồi nói.

– “Chà nay văn nho ghê ta ơi” – Tín nhìn bạn mình cười.

– “Không đâu, ông già vợ và Hạ Dương dạy tao cả đấy, thật may mắn khi gặp được họ dù ngắn ngủi” – Đạt cười nhạt lắc đầu nói.

– “Ừ mong sao tao gặp được ai đó hay gì đó để vượt qua tình cảnh này”.

– “Thôi vào xem cô ấy thế nào đi, tao chở con bé đi mua ít đồ, có gì gặp sau” – Đạt đứng lên định tạm biệt Tín ra về.

– “Trả lại hoa …”- Hạ Dương quay đầu nhìn cửa sổ phòng Thủy trên cao nói.

Thì ra cô bé vẫn còn nhớ lời Thủy nói khi nãy về mấy ông hoa Xén bứt trong lọ ở quầy tiếp tân bệnh viện, cả hay người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì sự tận tâm đáng yêu này của con bé. Họ cùng dẫn cô gái nhỏ lên phòng một lần nữa. Vừa vào đến phòng thì họ thấy một người đàn ông tóc hoa râm ngồi đối diện Thủy, hai người họ đang trò chuyện với nhau. Trên bàn bây giờ mấy bông hoa nhỏ thay bằng một bó hoa dại, có lẽ do người đàn ông kia mang đến cùng với vài quá mận lý nhỏ xíu thơm lừng mũi từ ngoài đã ngửi thấy. Đó là ông chủ vườn rau rừng đến thăm Thủy.

– “Sao, anh nghĩ tôi chẳng bao giờ ra khỏi nhà và là một kẻ gàn rở hay sao mà nhìn dữ vậy” – Ông chủ vườn nhìn Tín nói rồi gật đầu chào hai cha con Đạt.

– “Không không, làm gì có, mà sao anh biết chuyện vậy” – Tín hỏi.

– “Chỉ là hôm trước nói chuyện vợ anh hôm hai người ghé, tôi thấy sắc mặc và những gì cô ấy nói làm tôi một chút lo lắng. Tôi ghé quán anh xem thế nào vì cũng lâu không thấy hai người ghé, hỏi hàng xóm thì biết chuyện” – Ông chủ vườn vừa nói vừa lấy ra quả thị trong túi ao đưa cho Hạ Thanh làm con bé cười tươi như hoa.

– “Cảm ơn anh, hay thật đấy, tôi cũng vừa kể với người bạn này về khu vườn đấy” – Tín kể chỉ tay về phía Đạt.

– “Con thích hoa này hả ?” – Thủy hỏi vì thấy cô bé đứng nhìn chậu hoa dại trên bàn.

– “Con bé nó nhớ ra khi nãy hứa trả hoa lại cho bàn tiếp tân nên phải dẫn nó quay lại đấy Thủy” – Đạt cười nói với mọi người.

– “À vậy hả, dê thương ghê, để cô dẫn con đi trả lại nhen” – Thủy ghé sát mặt nói với cô bé. 

– “Có em bé ở trong hoa” – Còn bé chỉ tay về phía chậu hoa làm mọi người tròn xoe mắt, trừ lão chủ vườn rau rừng.

– “Hả cái gì cơ ?” – Tín cúi xuống nhìn chậu hoa hỏi.

– “Em bé nấp sau hoa” – Hạ Thanh quả quyết nói thì thầm.

– “Đâu chỉ có xem nào”

– “À hóa ra là con ong ruồi à, thôi mình đi trả hoa lại cho cô tiếp tân nhen” – Thủy nhìn thấy một con ong bay ngang qua nói.

Mọi người dẫn cô bé đến trả hoa cho quầy tiếp tân, trong lúc đí ra cô bé cứ nhìn ông chủ vườn rau mãi không thôi, ông ta cũng nhìn con bé rồi cười xoa đầu nó. Trước khi ra về, ông chủ vườn ngồi xuống hỏi con bé: “Cháu có muốn đến thăm em bé và đi dạo vườn hoa không”, thế là con bè gật đầu và nhanh miệng nói: “Con muốn, hoa và em bé giống ở làng của mẹ con”. Những người khác vẫn không hiểu chuyện gì, hai người đàn ông còn tò mò nhìn vào bó hoa Thủy vừa mới đặt vào lọ trên tiếp tân nhưng chẳng có em bé nào cả. Ông chủ vườn chỉ cười bí hiểm như cuộc đời của ông rồi tạm biệt mọi người ra về, Hạ Thanh vẫn nhìn theo ông ta mãi không thôi. Thủy vừa tò mò lại thích thú ngồi xuống hỏi cô bé: “Con thích hoa lắm hả Hạ Thanh, trên làng mẹ con nhiều lắm hả ?”, con bé đáp: ”Dạ con thích, nhiều hoa và em bé trên làng mẹ”. Vậy là họ hẹn nhau khi nào Đạt lo xong mọi việc cho nơi ở mới và giấy tờ nhập học cho con gái mình thì họ sẽ cùng đến thăm khu vườn của ông chủ kỳ lạ kia, phần nhiều là vì con bé thêm nữa cũng có chút thắc mắc.