Buổi sáng tại một thị trấn nhỏ bắt đầu từ rất sớm, lúc gà còn chưa gáy, ông mặt trời còn chưa thức dậy thì đã có những con người tiếp tục lao động cho hành trình cuộc đời mình. Có người đang tất bật sắp xếp đồ để chuẩn bị buôn bán, có người đang chuẩn bị đi làm, có người đang tập thể dục dưỡng sinh,… Ai ai cũng bận rộn nhưng xóm nhỏ vẫn đầy ấp tình thương.
Tại một ngôi nhà, nơi có hai ông bà tuổi đã lớn cũng đang bắt đầu ngày mới, người ông đang chuẩn bị buổi sáng còn người bà thì đang sắp xếp đồ đạc. Bà tay vừa chuẩn bị đồ vừa dõng dạc gọi to: “Gạo, ra ăn sáng đi rồi đi học, trễ lắm rồi đó con”
Bên trong tiếng một cô bé lười biếng đáp lại: “Con biết rồi, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi”
Người bà không bình tĩnh chạy vào phòng lật chăn cô bé lên và đánh thức: “Con gái con đứa ngủ gì trưa trời trưa trật vậy con, dậy đi ăn sáng, ngoan”
Cô bé tuy không muốn tỉnh nhưng vẫn chầm chậm bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhanh chóng bước ra ngoài dùng bữa với ông bà.
“Bà ơi, đối diện có ai mới chuyển vô vậy”
Bà vừa múc chén cháo vừa trả lời cô bé: “Ông tư chớ ai, hồi xưa ổng chuyển lên sì gòn mà không biết sao nay chuyển về nữa”.
Cô bé không khỏi tò mò đối diện là ai vì từ xưa đến nay ở cái xóm làng nhỏ này đó là ngôi nhà hào nhoáng nhất mà cô từng thấy. Không những vậy thứ mà cô chú ý chính là cây xoài keo trong nhà, ‘Ôi xoài keo chấm mắm ruốc’, cái món mà cô bé thích nhất trên trần đời. Từ đầu làng tới ngỏ nhỏ có bao nhiêu cây xoài mà cô không biết và cô cũng đã ăn tất cả chỉ trừ duy nhất ngôi nhà đó. Cô thầm nghĩ ‘Thời cơ đã chín muồi, triển’.
Người ông từ trong bếp đem ra thêm những món như chà bông, trứng muối, dưa muối, cá kho rất thích hợp cho món cháo trắng. Một buổi sáng êm đềm của một ngôi nhà nhỏ thế là đủ.
Dùng xong buổi sáng, cô bé vội vàng chạy chiếc xe đạp màu hồng của mình đi tìm đồng minh dường như đang toan tính điều gì đó. Tốc độ chạy của cô ngày một tăng, có thể nói là 40km/h, tới ngôi nhà đầu sớm cô chợt thắng gấp, rồi cất lời: “Con chào cô Hoa, Na có nhà không cô”.
Trong sân vườn, một người phụ nữ trung niên lên tiếng: “Gạo kiếm Na hả, Na ơi Gạo kiếm con nè”. Từ trong nhà, một cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc được thắt xinh xinh gấp gáp chạy ra chào mẹ và nhảy lên xe đạp của bạn mình bắt đầu chuyến đi chơi.
Trên xe, Gạo đã kể cho Na nghe về kế hoạch ăn uống của mình, cô bé đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định sẽ ăn cây xoài của nhà đó. Với lời lẽ hào hùng và lập luận chặt chẽ của mình cô bé Gạo chắc chắn hành động của mình sẽ thành công.
Cô bé Na ngồi sau xe có vẻ nhút nhát không ngững khuyên ngăn bạn mình: “Hay là mình xin chủ nhà trước đi, lỡ bị phát hiện rồi sao?”
Gạo lập tức phản bác: “Dân chơi không sợ mưa rơi, yên tâm đi đâu phải lần đầu, tao có kinh nghiệm lắm”
Và thế là hai cô bé tiểu học lên đường tới ngôi nhà đó với mục đích hái trộm xoài. Đứng trước căn nhà lớn, cảnh sắc ấy không khỏi làm người ta kinh ngạc. Một căn nhà cao ba tầng được xây theo kiểu Á – Đông xưa, phía ngoài còn có vừa hoa rộng lớn trồng đủ loài hoa, hàng rào được xây không quá cao vừa đủ hoành tráng xứng tầm với căn nhà rộng lớn ấy. Đó chính là căn nhà to nhất cái xóm này, không, chắc là cả cái thị trấn này cũng khó tìm ra được căn thứ hai như thế.
Đứng trước ngôi nhà ấy, Na không khỏi cảm thán vì nó quá ‘xinh đẹp’ như nhà công chúa mà cô thấy trong búp bê barbie vậy. Còn Gạo thì đang toan tính xem làm sao để hái được xoài nhà đó. Cây xoài ấy rất sum xuê, có một nhành chìa hẳng ra ngay cạnh rào, đó chính là mục tiêu của cô bé. Không chần chờ gì thêm, cô nhanh chóng nhảy lên bậc của hàng rào, ai nhìn thấy còn tưởng cô bé này tuổi “Thân” vì động tác leo rào quá thuần thục. Vừa chạm được tới trái xoài đầu tiên cô đã hạ thủ ngay lập tức, rồi trái thứ hai, thứ ba,… cứ thế được thải xuống đúng vị trí chiếc cặp mà cô bé Na đang cầm.
Ngay khi chiếc cặp đầy ấp trái, Gạo đang tính leo xuống thì bỗng một cơn gió mang theo cánh hoa cỏ lao bay ngang qua, khi cô ngẩng cao đầu thì một cảnh tượng khiến cô sửng sốt. Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, có hơi gầy, khuôn mặt có đường nét thanh tú nhưng lại có một đôi mắt ưu sầu, đây chính là chàng trai đẹp nhất mà cô thấy từ khi sinh ra. Mà khoan, đợi đã, chân anh ấy…với lại sao anh ấy lại ở tầng thượng cao như vậy. Không lẽ… Và thế là với tính hành hiệp trượng nghĩa của mình Gạo hét lên: “Này anh kia, anh đừng có nghĩ quẩn à nha, anh còn có gia đình, có người thân, có bạn bè, đời anh còn dài lắm anh đừng có làm chuyện dại dột”. Cô vừa nói vừa nhanh chóng leo xuống cứu người, khi sắp leo xuống tới cô bất chợt ngã rầm xuống đất mạnh một cái. Tuy ngã đau nhưng cô vẫn ngước nhìn xem người trên sân thượng thế nào, kết quả là không thấy nữa rồi…