Đom đóm một ngày mưa


Cơn gió thổi quá làm bay xấp giấy A4 dùng để vẽ của người giữ vườn đặt trên bàn, những nét nguệch ngoạc về những điều thầm kín nhất, người xem có lẽ sẽ gọi đó là tranh trừu tượng, “Vẽ lâu rồi toàn thành ra thế này”, hắn thì bảo như thế. Cơn gió hôm đó khác mọi ngày với nhiều hơi nước báo hiệu mưa đã trút ở nơi vừa xa mà vừa gần. Khác với cái lạnh của gió mùa Đông làm khô da nứt nẻ, cơn gió từ mưa xa thổi tới làm con người ta dễ chịu đến mức như muốn ngóng mắt về một chân trời viễn vọng nào đó. Lúc ấy hắn đang làm việc trong rẫy, nơi có ao cá ven bờ sông uốn lượn, cơn gió khiến hắn đứng dậy khỏi chiếc võng đang đong đưa rồi đi ra ngoài đồng. Anh mắt hướng về ngọn núi Bà Đen phía xa, bên kia sông những người nông dân đang gặt lúa tựa hồ như bị ngọn núi đè lên chực chờ nuốt chửng họ.

– “Em còn cái lều đôi ở đây không, lên núi chơi đi, tự dưng anh muốn ngủ trên đó đêm nay” – một hồi lâu sau khi đứng nhìn ngọn núi, hắn quay vào nhà nói với người em đang ngồi ăn cơm trưa một mình trong bếp của trại.

– “Còn anh, đi thì đi anh, để em ngủ trưa cái mát mát rồi đi”

– “Ừ được, anh ra võng chỗ cây Cà Na ngã lưng, khi nào thức em hú anh tiếng”

– “Ok anh”

Người giữ vườn rảo bước trên bờ ao đi ra chỗ nghỉ trưa, những con cào cào nhảy loạn xạ từ những bụi cỏ sau mỗi bước đi của hắn, những cây mắc cỡ cũng ngã lưng sau khi bước chân hắn dẫm lên. Mắt hắn vẫn bị dính vào ngọn núi, như ai đó đã cột một sợi xích vào chúng, không thể rời ra được. Lúc ấy đã có một đám mây trắng xóa bao quanh đỉnh núi, “có lẽ chiều tối nay mưa”, hắn nghĩ thầm khi chuẩn bị nằm xuống võng ngủ trưa cho lại sức sau buổi sáng tưới cây trồng ở ba bờ ao. “Không biết trong cơn mơ trưa, có thể gặp những người bạn leo núi cũ”, hắn chìm vào giấc ngủ cùng câu hỏi ấy. 

Một giờ đồng hồ sau người giữ vườn tỉnh giấc sau tiếng gọi với từ xa của người em trong trại, hắn tháo võng ra vì nghĩ trời sẽ mưa, tiện thể gom một bó rơm nhỏ đem theo làm mồi đốt lửa sưởi ấm vào đêm. Đi vào trại hắn xếp gọn áo mưa măng tô, một cái khăn khô và vài món đồ vặt dùng cho cắm trại rồi cho vào cái ba lô đỏ hắn đã dùng hơn chục năm. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đi tắm và thay bộ quần áo trekking luôn để sẵn ở trại, bộ đồ giúp chống thấm nước và giữ ấm cơ thể vì buổi tối trên núi rất lạnh, cái lạnh người đồng bằng khó mà chịu được. Xong xuôi đồ đạc dụng cụ, họ lên đường đến chân núi bên khu vực Ma Thiên Lãnh. Trên chiếc xe máy, anh em họ không nói gì với nhau, người tập trung cao độ vào nhìn đường, kẻ lãng đãng nhìn ngắm mây trời, họ như hai thái cực lấp đầy con đường đang đi. 

Sau 25’ họ đến chỗ giữ xe máy, người chủ quán nhận ra người giữ vườn, “Lâu dữ rồi không thấy em leo núi”, người đó chào hỏi. “À, em thấy đông nên cũng ngán”, hắn đáp lời rồi cùng em mình chuẩn bị xếp gọn mọi thứ lên balo, họ chỉ muốn ngủ một đêm trên núi chứ không có ý định leo nên không có gì lo lắng. Hít một hơi thật sâu đầy phổi bầu không khí trong lành rồi họ sãi những bước chân đầu tiên.

– “Hôm nay âm u, thấy cục mây nên chắc không ai đi” – Người giữ vườn thích trò chuyện khi trekking, mọi thứ diễn ra như một bông hoa, nở rồi tàn liên tục không dừng.

– “Ừ, mấy hôm em đi đông, chủ yếu người ta leo đỉnh hoặc lên quán nhậu gà trên bãi đất trống”

– “ Chỗ đó gà ngon lắm, hôm nào đẹp trời đi ăn. Mà anh định mình cắm trong cái quán nhậu đó, giờ này chắc họ về rồi”

– “Cái đó em không biết anh, thôi lên tới rồi coi sao”

Hai bên con đường là hai khe thoát nước đang chảy róc rách, dấu tích của trận mưa trước còn trên nền đất ướt cùng những giọt nước rơi xuống từ phiến lá mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Mọi thử được phủ lên bởi màng âm u của rừng, của những đám mây mù chuẩn bị trút nước và có chăng của những lữ khách đang dạo bước?

– “Em có ngửi thấy mùi gì thoang thoảng không”

– “Có anh, nhưng mà hình như có hai mùi một nhẹ một nặng, giống bông cỏ hôi quá”

– “Em nhìn qua vách đá bên phải nè” – Người giữ vườn chỉ tay về phía khoảnh đất trước vách đá dựng đứng, trên cao vách đá là mấy cây Xoài Cát Mũ không biết nó ở đó tự khi nào, còn bên dưới là nguyên một vùng cỏ hôi màu tím li ti như một tác phẩm tỉ mỉ của một nhà sư Tây Tạng đang chơi đùa cùng cát màu. Mỗi khi có cơn gió thoáng qua, hạt nước mưa lúc trước còn đọng trên cây Xoài rơi xuống làm lay động đám cỏ hôi và phát ra mùi hương nhè nhẹ. Hương thơm như có nhịp điệu nhảy múa cùng từng đợt gió làm lay động chiếc lá và những giọng nước trên nó, tất cả như một thực thể sống duy nhất không có cái nào là trọng tâm, cứ thế diễn ra, cứ thế tan biến rồi quay trở lại dưới một khúc cầm du dương khác.

– “Em nhận ra mùi cỏ hôi, nhưng còn cái gì nặng lắm anh”

– “Nhìn lề đường bên phải” – Sau một hồi lâu trầm ngâm, hắn trả lời với giọng chậm rãi pha lẫn chút bất mãn, không phải với người em, mà với những gì đang diễn ra trước mắt.

– “À em hiểu rồi, đám cỏ cháy, người ta xịt thuốc cỏ. Thôi đi anh, mũi em sắp hắt xì rồi, nó nặng”

Người giữ vườn từ lâu đã không coi cái chết, tàn lụi hay diệt vong là đáng sợ, đôi khi hắn thấy đó là lẽ thường, nhưng sự bức tử hàng loạt thì là tội ác của u mê ngu xuẩn. Phát-xít đã từng coi mình là thượng đẳng đứng trên kẻ khác, kết quả là hàng loạt sinh mạng đã phải trả giá cho cái lý tưởng xuẩn ngốc đó. Nhìn những bụi cỏ chết cháy ven đường, hắn nghĩ tới những con người đã chết ngạt bởi khí Clo trong thế chiến, tất cả đều là một sự thất bại của thèm khát quyền lực. Nhưng đừng đổ lỗi cho một cá nhân nào cả, những kẻ sáng đi xịt thuốc trừ cỏ rồi tối về thương cảm cho dân Do Thái bây giờ nhan nhản, có lẽ đó là hình hài của mùi giả dối trong con người biểu hiện qua sự sực nức của hóa chất mà thôi.

– “Mưa, mưa anh ơi” – Đang đi thì người em đứng khựng lại bởi tiếng mưa trong rừng ở đằng xa, nó đang kéo đến rất nhanh, cảm giác như khi xưa mẹ kể nghe tiếng Pháo kích ngày càng tiến lại gần là ba chân bốn cẳng chạy xuống hầm trú bom. Sự dồn dập khi cơn mưa kéo nhanh tới giữa màng rừng âm u tịch liêu cũng đáng sợ không kém, nếu kẹt lại trong trận mưa dài thì khả năng mất thân nhiệt là rất cao. Cảm giác như một vị thần nào đó đang cầm cái vòi cứu hỏa trừng phạt hai gã trai đang xâm lấn địa hạt của họ vậy, một bầu không khí thật bồn chồn làm sao.

– “Đằng kia có cái miếu nhỏ, dưới có tán cây to tránh tạm đi, miếu có cái mái che nên không lo sét, mưa mùa này không lâu đâu”

Hai người học đi nhanh về phía trước tầm 30m là cái miếu cũ kỹ, cái mái che đưa ra chắc là do người ta mới dựng vì trụ sắt còn chưa bị sét. Cái miếu nhỏ nằm dưới chân mộc con dốc tầm 20 độ, phía trên là đoạn cua khá gắt và ngắn nên nếu chạy xe xuống trời mưa tối khá nguy hiểm. Nhìn lên con dốc lúc đó chỉ còn thấy vệt đen của cây Tràm chìa ra từ tảng đá to trên đầu dốc, tưởng như nếu gã khổng lồ nào đó rút cây Tràm lên thì hòn đá sẽ lăn xuống con dốc, và nó sẽ chẳng “rớt xuống nhành mai” nữa mà sẽ đè bẹp dí anh em hắn để ở đây lại có thêm cái miếu ven đường.

– “Lạnh quá anh, 30’ nữa không tạnh chắc mình mặc áo mưa đi về” – Người em hắn rất rắn rỏi nhưng lại không giỏi chịu lạnh, nó nhảy dậm chân tại chỗ rồi xoa lòng bàn tay cho bớt ấm “

– “Hút không” – Người giữ vườn lấy gói thuốc lá ra rồi đốt một điếu, xong quay qua hỏi người em mình dù cho biết nó không hút thuộc là như ba nó.

– “Dạ thôi, lát lạnh quá em xin sau” – Nó bỏ khả năng phá vỡ nguyên tắc của mình, đó là thứ người giữ vườn thích ở người em, một kẻ có nguyên tắc của riêng mình.

– “Tạnh rồi, còn như mưa phùn thôi”

– “Ê Ê! Nhìn kìa anh” – Người em chỉ tay về phía trên con dốc, phía hốc sâu u tối có gì đó như đang dịch chuyển. 

Không còn là mấy nhà sư Tây Tạng chơi đùa với cát màu nữa, luống ánh sáng tập hợp từ những chấm sáng li ti chớp tắt nhịp nhàng như điệu nhạc kéo ra từ cây Cello của bản nhạc Okuribito, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng chìm sâu bên trong là sự u sầu dồn nén bủa vây, như một sinh vật vô hình đang vùng vẫy để thoát ra cùng một khởi đầu mới. Bề ngoài của luồng sáng ma mị một cách kì vĩ như những hạt cát sáng của Sandman vị thần Bắc Âu đang rải xuống những tâm hồn mệt nhoài, để đưa họ vào sự yên ổn trong chốc lát. Vẻ đẹp ấy dễ khiến con người ta ở mãi trong giấc mơ hoang đường mong thoát được thực tại nhọc nhằn. Luồng sáng di chuyển dần xuống phía chân con dốc, nơi hai anh em người giữ vườn đang đứng. Trông từ xa nó như một con rắn khổng lồ đang trườn xuống để nuốt chửng mọi thứ, nhưng nó lại không đáng sợ mà khiến người ta thản nhiên thậm chí là khao khát bị nuốt chửng. Hai người đứng bất động nhìn nó di chuyển đến gần, họ nghe thấy hơi thở của nhau trong cơn mưa phùn còn sót lại. Luồng sáng bao vây lấy họ quanh cái miếu nhỏ, chớp tắt, chớp tắt. Cứ vài giây những giọt nước từ trên cây rơi xuống theo gió, ánh sáng phản chiếu lên những giọt nước tạo ra một vùng chớp tắt rộng hơn, có lúc nhìn như quả trứng ở London đang gắn đèn Giáng Sinh vậy. Rồi có lúc những đốm sáng bừng lên đồng thời như cái lưới trời Đế Thích giăng ra và không ai có thể thoát ra khỏi vẻ đẹp đó.

– “Là Đom Đóm, lâu rồi mới thấy lại” – Người em thì thào như thể sợ mình nói lớn sẽ làm đứa trẻ đang ngủ tỉnh giấc.

– “ Ừ, Đom Đóm”

Luồng sáng Đom Đóm ở đó thêm khoảng 30 giây thì dịch chuyển về phía bãi cỏ hôi mà hai anh em người giữ vườn vừa đi ngang trước đó. Trời đã tối và những chấm nhỏ màu tím chỉ còn lại một màu đen ngòm, nó làm nền cho con rắn đốm ánh sáng, cho vị thần Bắc Âu và mấy con Đom Đóm đến sau mưa. Chúng ở đó một hồi hơn một phút rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, như tan vào tảng đá lớn rồi nằm im chờ đợi ở đâu đó. Họ đứng đó trong im lặng, có lẽ đợi chúng xuất hiện lần nữa, hay đang tận hưởng dư âm còn sót lại của bản nhạc mà những con Đom Đóm vừa soạn, cũng có thể họ chẳng nhớ mình đang ở đâu. 

– “Đi xuống về thôi anh, đủ rồi”

– “Ừ, đủ rồi, còn tìm gì hơn nữa, đi thôi, xuống”

Bận đi xuống nhanh hơn đi lên, họ bước đi nhanh dù con đường đang khá trơn. Sau cơn mưa chớp nhoáng, không chỉ hai bên rãnh thoát nước róc rách, mà nước đồ từ trên cao xuống, họ như bước đi trên con đập tràn từ cái hồ nào đó phía trong lòng núi đá. Hai anh em người giữ vườn nhanh chóng xuống tới quán nước cuối chân núi, người chủ quán ngạc nhiên vì sao họ xuống sớm vậy, “Tụi em thấy thứ đẹp lắm, nên không cần gì thêm từ núi” nói xong họ chào tạm biệt chị chủ quán rồi ra về trong đêm tối.

– “Đã quá anh, giờ em còn sướng rân người” – Vừa nói dứt câu thì bánh xe bị bể, trong con đường tối hoang vắng, cơn mưa phùn rét mướt tiếp tục rả rích, hai gã phải đẩy xe 3km ra đầu đường lớn mới có chỗ vá xe.

– “Thấy được đom đóm một ngày mưa mà trả có cái ruột xe thì cũng đâu có mắc hả?” – hắn nhìn người em đang đứng dưới ánh đèn le lói của tiệm sửa xe rồi cười nói.

Vá xe xong họ chạy một mạch về trại ở rẫy, ở dưới này mưa không lớn nên con đường còn chạy được, người giữ vườn lên xe về nhà. Tối hôm đó hắn phải xông mũi với nước gừng nóng vì cảm lạnh. “Cái ruột xe được rồi còn cho thêm cục cảm lạnh, thần rừng không dễ chịu chút nào”, hắn lẩm nhẩm trong đầu rồi tắt đèn đi ngủ. 

Hôm đó có ai trong núi thấy luồng sáng ấy không, cũng chẳng rõ.