Dưới mái nhà tự nhiên hóa ra vắng lạnh, Đỗ đang buồn hiu.
Một vài lá trúc rụng, một vài lá dâu rụng, trong buổi trưa vắng lặng, càng làm mờ mịt chiếc bóng Nhụy Mai không biết chìm vào trong cát bụi của con đường nào.
Mọi ngày, ở trường học về, Đỗ không bao giờ thấy vắng miệng cười chị đang dựa cửa chờ em với một mâm cơm ngon lành đã dọn sẵn. Nhưng hôm nay, hôm nay đã sai cái mực thường ấy. Nhụy Mai đi đâu, không ai biết, và đi đâu mà mãi chẳng thấy về!
Đỗ băn khoăn ngóng hết ngả này sang ngả khác. Người trên đường, gần lại, rặt những người ta. Trong nắng mịt mờ, chưa thấy thoáng một dải lưng vàng nào cả.
Chỉ thấy bóng thoáng của từng con chim. Chỉ thấy tiếng kêu làm cho sốt ruột của từng con chim…
Nhưng sao có một con chim lạ nào, Đỗ chưa biết tên là gì, Đỗ chưa trông thấy bao giờ, lại bay thẳng đến nóc nhà của cậu bé, lại cứ liệng vòng ở trên đầu cậu bé, mà kêu lên cái tiếng kêu ghê gớm lạ thường.
Như có một linh tính gì báo cho biết rằng con chim kia nó kêu như vậy là để gọi Đỗ, cậu bé ngẩng lên mà hỏi:
Chim kia! Chim kia! Mày đem điềm gở đến cho ta chăng?
Con chim bỗng vỗ cánh đáp xuống ba lần như để gật lại.
Đỗ lo lắng hỏi thêm:
Chim kia! Mày biết chị ta ở đâu đấy ư?
Con chim lại vỗ cánh đáp xuống ba lần, rồi bay về phía rừng Toàn Tảo.
Đỗ tinh ý, vội gọi:
Chim ơi! Chim ơi! Mày có lòng tốt, thì đưa ta đi!
Con chim trở lại, đậu trên cành trúc, kêu lên những tiếng như là giục giã vội vàng.
Đỗ chạy vào buồng, định lấy con dao, nhưng chẳng thấy dao đâu cả. Chỉ có cuộn thừng cậu vẫn tập ném thòng lọng, và chiếc cung với bao tên. Đỗ chợt nghĩ rằng đem cả đi cũng không phải là vô ích, bèn đeo cung tên lên vai và xách lấy cuộn thừng; nhưng cuộn thừng lại còn buộc cả đôi guốc từ chiều hôm trước đi tập về chưa kịp cởi ra. Trong lúc hấp tấp, Đỗ cũng cứ để nguyên thế, không tháo, chỉ lo chậm trễ, con chim nó không đợi mình.
Con chim vẫn đậu ở trên cành trúc.
Đỗ đóng cửa lại, và gọi:
Chim ơi chim! Thôi, đi mau đi!
Tức thì con chim sải cánh mà bay.
Đỗ chạy theo nó.
Được một quãng, bỗng ngang không, có một con diều hâu quắp một con vịt giời, chắc là mang về tổ làm một bữa ăn chắc dạ; con vịt giời vùng vẫy, cất lên những tiếng kêu quác quác rất bi ai.
Đỗ muốn cứu con vịt giời ấy. Cậu dừng bước lại, tháo cung, rút tên, rồi ngửa mặt nhắm trúng họng con diều hâu mà bắn lên một phát. Cậu vốn có tài thiện xạ, nhờ người cha dạy bảo từ nhỏ. Cho nên, tách một tiếng con diều hâu đã đổ máu, phải buông con vịt giời xuống, rồi lảo đảo mấy vòng, cuối cùng, rơi theo mồi xuống giữa đầm sâu. Ở đấy, diều hâu quẫy rồi chìm mà tắt thở, trong khi vịt giời bơi trên mặt nước vào một bụi lau rậm mà nghỉ ngơi.
Chạy tiếp đường chim, Đỗ lại mải miết. Được một thôi nữa, gần tới rừng, thì cậu gặp một bọn lái buôn. Trong bọn lái ấy, có một người vốn biết Đỗ. Hắn gọi to:
Này, thằng Đỗ chạy đi đâu mà tất ta tất tưởi thế?
Đỗ cũng trả lời:
Tôi vào rừng đây!
Người lái lại hỏi:
Mày vào rừng làm chi? Sao báo gan thế? Đứng lại, tao bảo.
Đỗ dừng bước, và nói:
Tôi phải vào rừng tìm chị tôi, ông ạ.
Chị mày vào đấy, làm gì?
Tôi không biết!
Thế ra chúng mày không sợ đười ươi nó giết hay sao?
Đỗ bỗng tái hẳn mặt lại, nó lo chị nó đã bị đười ươi bắt rồi. Thế thì nó phải xả thây con vật tàn ác kia ra! Nó cương quyết nói:
Tôi không sợ gì cả. Tôi phải đi cứu ngay chị tôi!
Người lái bảo:
Mày có phép gì chống được với đười ươi mà dám liều thế?
Đỗ nghiến răng nói:
Tôi có tất cả người tôi. Người lái lại hỏi:
Hay chú bé đã sẵn mưu thần chước quỷ rồi?
Đỗ bỗng nghĩ rằng phải nên có mưu chước để mà dễ thắng một sức mạnh hơn. Nó vụt nhớ lại một người lái buôn quạt kể rằng một bữa qua rừng lấy quạt ra quạt, bị lũ khỉ hay bắt chước cướp hết cả gánh rồi nhảy cả lên cây mà nhăn nhở học đòi phe phẩy với nhau, người lái khôn ngoan đưa chiếc quạt của mình lên mũi ngửi rồi vất đi, lũ khỉ cũng bắt chước đưa quạt lên ngửi thấy mùi cậy liền nhăn mặt mà vứt cả xuống, con nọ theo con kia, thành ra người lái nhặt được hết chỗ quạt đã bị cướp mất mà ung dung gánh về. Đười ươi cũng là một loại với khỉ, tất nhiên cũng hay bắt chước những cái gì của người. Đỗ đoán thế, rồi nhìn hành lý của người lái buôn. Chỉ có một bầu rượu đeo lủng lẳng và có vẻ hay ho. Đỗ bèn nghĩ một chút, xem bầu rượu kia có thể dùng vào việc gì.
Người lái bấy giờ toan lên đường, liền bảo:
Tao bận lắm, phải đi, không thể giúp mày được. Thôi, mày đã khoe giỏi thì mày vào rừng mà cứu lấy chị mày. Đỗ tươi cười mà nói:
Tôi cũng không dám phiền gì ông cả, nhưng giá ông cho tôi mượn bầu rượu của ông, và trong bầu có còn rượu không ạ?
Người lái hỏi:
Mày mượn làm gì? Trong bầu hãy còn nhiều rượu.
Đỗ bí mật đáp:
Ông cứ biết cho tôi mượn thôi. Mai kia, tôi xin giao trả ông đủ cả bầu lẫn rượu. Xưa nay, tôi không quên lời hẹn bao giờ.
Người lái vừa cởi bầu rượu đưa cho Đỗ, vừa nói:
Giá đứa khác, thì tao không cho mượn, nhưng với mày, tao có thể vui lòng. Cần nhất, là mày đừng quên trả.
Đỗ hí hửng đeo bầu rượu lên vai, bên cạnh chiếc cung, rồi chào bọn lái buôn mà đi vào rừng. Con chim đưa đường từ nãy lên tiếng giục giã, bây giờ mới thôi, mà vỗ cánh bay.
Nhưng ông Ác đã biết hết chuyện. Ông thần nguy hiểm đó không hại nổi chị em Đỗ, chỉ tại chị em chúng đã được ông Thiện phù trợ đấy thôi, chứ thật ra ông Ác vẫn căm tức lắm. Ông ta bèn sai con chim ưng ra đánh đuổi con chim đưa đường kia đi, để cho Đỗ lạc lối trong rừng không thể tìm thấy nơi Nhụy Mai bị giam.
Cho nên tự dưng Đỗ trông thấy con chim đưa đường hộ mình vụt đánh nhau dữ dội với con chim khác ở đâu vừa bay đến. Hai con quần nhau ở trên không, kết cục chim của Đỗ yếu thế phải trốn chạy. Đỗ bèn lập tức giương cung nhằm con chim thù mà bắn lên một phát. Tuy trúng tên, nhưng chim ấy cắp tên mà cứ bay đuổi cái con chim kia như thường, lại bay rất nhanh, làm cho Đỗ bắn luôn phát thứ hai không trúng kịp. Thế rồi cả hai con đều mất dạng, không thấy trở lại nữa. Đỗ nóng lòng tìm chị, bèn cứ đi sâu vào trong rừng. Nhưng càng tiến mãi trong cõi rậm rạp ấy, Đỗ càng thấy hoang mang. Cậu bèn úp tay lên mồm mà hú lên những tiếng gọi như những người đi núi. Trả lại, chỉ có tiếng vang dội từ bên kia vách đá mà thôi.
Đương không biết làm cách nào để tìm thấy chị, thì Đỗ bỗng chạm tay vào ống sáo bỏ lẫn trong bao tên, Cậu nghĩ ngay rằng nên vừa đi vừa thổi ống sáo đó, nếu Nhụy Mai nghe thấy sẽ biết ngay là hiệu của em tìm mình.
Nhưng Đỗ vừa thổi chưa dứt một khúc, thì trời bỗng đổ xuống một trận mưa nguồn. Cơn mưa tầm tã như cố ý làm át tiếng sáo của Đỗ, không cho bay lọt đến đâu.
Đỗ phải tạm tìm nơi trú mưa. Mưa mãi, rồi cũng tạnh và tạnh mưa, trời lại càng quang đãng hơn. Lòng cậu bé như cũng thêm sáng suốt. Tự dưng, cậu nhận ra có một lối đi uốn khúc rắn mà cây cối hai bên đều mốc trắng cả. Cậu có một sức tin kỳ lạ rằng lối đó đưa tới chỗ Nhụy Mai gặp nạn, thế nào cũng đưa tới đấy.
Thế là Đỗ theo con đường mà Nhụy Mai đã qua, vừa rảo bước vừa thổi sáo. Tiếng sáo véo von, như lời kêu gọi, bay tản ra khắp các tầng lá, búi cây.