Lại một đêm thu se se lạnh. Nguyệt ngồi thừ trên giường. Đã hơn một tuần Cang không đến. Kể từ ngày cô hồ hởi báo cho người yêu biết mắt mình đã có thể thấy lại lờ mờ; và để chứng minh, cô kéo ghì môi anh gắn một nụ hôn nồng cháy. Kể từ lúc đó, cô đã cảm nhận có điều khác lạ. Cang không vui mừng như Nguyệt tưởng. Cả khi môi đã gắn chặt môi, anh vẫn thoáng do dự. Thế rồi sự đáp lại nồng nhiệt của anh làm Nguyệt quên đi. Nhưng ngay sau đó anh chạy vội ra ngoài. Và rồi anh không đến nữa. Không một lần.
Cửa phòng bật mở cắt ngang dòng suy tưởng của Nguyệt. Một dáng đàn ông bước vào. Nguyệt tươi ngay nét mặt. Cả tuần nay cô gái cố ý không ăn uống để bệnh viện báo tin về nhà. Hi vọng… Không! Chắc chắn Cang sẽ đến ngay; anh sẽ ngồi cạnh cô, sẽ xin lỗi, sẽ…
– Nguyệt! Ăn cháo đi!
Dáng đàn ông đến gần. Nguyệt xịu mặt. Là Bình! Không phải Cang! Cô xẵng giọng:
– Anh đến làm gì? Tôi đâu cần anh đến!
Rồi như thấy mình hơi quá đáng, cô gái dịu lại:
– Sao anh Cang không đến? Anh Bình! Anh Cang đâu?
Bình chẳng nói chẳng rằng, đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ trước mặt Nguyệt, nhét cái muỗng vào tay cô gái, cụt lủn:
– Ăn đi!
Nguyệt cắm cúi ăn. Mấy lần sơ ý trút cả muỗng cháo xuống ngực. Mấy lần tủi thân muốn khóc. Gã trai vẫn trơ trơ cạnh bên. Nếu có Cang ở đây, anh sẽ… Bình đặt ly nước và nắm thuốc vào hai tay cô gái, lại cụt lủn:
– Uống đi!
Nguyệt lại muốn khóc, lần này là vì tức. Cô nuốt ực mấy viên thuốc đắng nghét, dằn lòng, run run hỏi:
– Anh Cang đâu? Anh Bình! Sao anh Cang không đến?
Bình im lặng. Anh lui cui dọn dẹp rồi ấn Nguyệt nằm xuống :
– Ngủ đi!
Nguyệt cắn chặt môi. Làm sao mà ngủ được kia chứ? Cang không đến, Bình thì bỗng nhiên trở nên cộc cằn, cộc lốc như vậy. Tâm trạng xáo trộn, rối rắm, cô gái cứ trăn trở, trằn trọc. Chợt thoảng nghe mùi hương thanh thanh quen thuộc, Nguyệt quay lại. Bình đang tỉ mẩn lột mấy trái quýt rồi bấm mạnh lớp vỏ xanh. Nguyệt bàng hoàng. Sao Bình lại biết cô bị nghiện mùi tinh dầu vỏ quýt? Ngay cả với Cang, yêu nhau gần hai năm, cô cũng chỉ mới cho anh biết vào mấy tuần trước. Nguyệt bật dậy:
– Anh Bình! – cô nghiêm nghị – Sao anh Cang không đến? Anh Cang ở đâu?
– Tôi không biết! – Bình gọn lỏn.
– Nói dối! Nếu không gặp anh Cang, làm sao anh biết mùi vỏ quýt sẽ giúp tôi ngủ ngon? Cang đâu rồi? – Nguyệt khẩn khoản. – Cho tôi biết đi! Hay là… anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Bình vẫn im lặng. Anh tưởng anh không nói thì Nguyệt sẽ chịu thua sao? Cái bướng bỉnh của Nguyệt trỗi dậy. Cô lần mò xuống giường. Bình giật mình :
– Cô làm gì vậy?
-Tôi đi kiếm anh Cang! Anh không nói cũng không sao, tôi sẽ đến nhà anh ấy và chờ cho đến khi Cang chịu gặp tôi! Không thuốc thang gì nữa hết!
– Cô muốn tôi nói cái gì? – Giọng Bình thảng thốt.
– Anh – Cang – đâu?!
Nguyệt dằn mạnh từng tiếng. Bình ngập ngừng :
– Đi… đi xa rồi!
– Đi đâu? Bao giờ về?
– Xa lắm! Không về nữa!
Nguyệt ngồi bệch xuống. Đi xa? Cang không phải loại người thích đi xa! Mà dù có việc cần phải đi, sao không đến nói với cô một lời? Rõ ràng anh muốn tránh mặt cô. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Tối qua mọi người kháo nhau rằng con gái của Tổng giám đốc nơi công ty ba người đang làm việc sắp đám cưới. Chẳng lẽ… Nguyệt thảng thốt :
– Anh Bình! Cô Loan sắp đám cưới phải không?
– Hả!? À… ừ… Sao Nguyệt biết?
Bình như đang suy nghĩ đâu đâu, nghe câu hỏi, giật mình trả lời ấp úng. Nguyệt càng tin vào nghi ngờ của mình.
– Chú rể là ai vậy? Nghe nói cùng công ty của mình. Chú rể tên gì? Làm ở phòng nào?
– Phòng… Kỹ thuật. Tên… tên… tôi quên mất rồi!
Bình không quen nói dối. Nguyệt biết, nên càng truy tới. Hít sâu một hơi, cô đứng dậy, nắm lấy cửa, gằn giọng :
– Anh có nói hay không? Nếu anh còn giấu, tôi sẽ đi ngay, không điều trị nữa!
– Trời ơi! Cô đừng có… Thôi được rồi, chờ tôi hỏi lại đã!
Anh lấy điện thoại, ra vẻ cuống quýt gọi cho ai đó. Mờ mờ nhìn thấy cái vẻ luýnh quýnh chưa từng gặp ở một người điềm tĩnh như Bình, Nguyệt khẽ cười, chua chát.
– Chú rể tên Khang. À… không phải… là Khanh. Nguyễn Khanh!
Nguyệt không hỏi nữa, lẳng lặng về giường nằm xuống, nhắm mắt, lòng xót xa. Nói dối! Công ty làm gì có người tên Nguyễn Khanh! Tên gồm hai chữ như vậy chỉ có… Lâm Cang thôi!