Cách một cánh cửa mà Ngọc Chi vẫn có thể nghe được “sư tử hống” của mẹ mình. Cô rụt vai, đề máy xe chạy đi, không dám quay đầu lại. Trong phòng, ông Mai Hoàng Huy kéo bà An Hòa lại, ngăn không cho bà xông ra ngoài. Tay ông vỗ nhẹ vào lưng của bà giúp bà bình tĩnh lại, giọng ông ôn hòa giúp bà hạ bớt lửa giận:
– Thôi, được rồi mà! Đừng giận nữa! Tức giận sẽ làm tổn hại thân thể, sẽ bớt đẹp đó! Trong lòng bé Chi chắc cũng khó chịu lắm! Bà đừng ép con quá!
– Không phải tôi ép nó! Mà là tôi sợ nó không quên được thằng khốn kia! Mà đúng là nó không quên được thằng khốn kia! Sao tôi lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là cứng đầu, cố chấp, ương bướng,…
– Nó quả đúng là con do bà rứt ruột đẻ ra đấy! –ông Mai Hoàng Huy mỉm cười- Nó giống bà như thế còn gì…
Bà An Hòa nhảy dựng lên, liếc chồng một cái. Rồi trước dáng vẻ điềm nhiên của ông Mai Hoàng Huy, bà chỉ có thể thở dài:
– Chính vì nó giống tôi như thế nên tôi mới lo đấy! Nếu nó cứ khăng khăng cố chấp như thế, rồi đời nó sẽ khổ như tôi ngày xưa! Tôi ngày xưa… còn may mắn mà gặp được ông! Nhưng con bé…
– Yên tâm đi! Con bé giống bà! Cuộc đời của nó rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi!
Bà An Hòa lại thở dài. Bây giờ bà cũng chỉ có thể tự an ủi và hy vọng như thế mà thôi. Ông Mai Hoàng Huy biết vợ có tâm sự, bèn đem vũ khí lợi hại nhất của ông ra, rút ví, mời vợ đi mua sắm. Và thế là, hai ông bà hăng hái đi càn quét các khu trung tâm thương mại. Trong lúc đó, Ngọc Chi đang ở công ty, cắm đầu vào bản vẽ, muốn dùng công việc để quên đi nhiều thứ. Nhưng cô càng muốn quên, những hình ảnh, những sự việc, những khổ đau,… trong quá khứ lại cứ hiện về trong tâm trí cô, rõ mồn một. Ngọc Chi ném cây viết xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy một khoảng trời xanh ngắt. Ngọc Chi hiểu rất rõ là bố mẹ thương yêu cô, lo lắng cho cô nên mới thúc ép việc cưới gả. Cô biết là bố mẹ nói không sai, Diễm Lệ cũng nói không sai. Chẳng qua là bấy lâu cô vẫn không cam tâm, không nỡ…
Ngọc Chi chớp mắt nhìn trời xanh, nhoẻn miệng cười một cái với thinh không, lẩm bẩm: “Đúng vậy! Hạnh phúc của mình thì mình phải tự mà tìm lấy! Không thể để bố mẹ và bạn bè lo lắng mãi thế được! Ngọc Chi, mày phải biết nhìn về phía trước!” Trong lòng đã có quyết định, Ngọc Chi nhặt lại cây bút, tiếp tục công việc.
Đến giờ tan làm, Ngọc Chi không nấn ná lại như thường lệ nữa mà ngay lập tức chạy về nhà. Bà An Hòa đã mua hằng hà sa số bao to bọc nhỏ. Ngọc Chi nhìn mớ áo quần mỹ phẩm bày kín mặt bàn, dở khóc dở cười nhìn mẹ rồi nhìn sang bố, bán tín bán nghi. Ông Mai Hoàng Huy cười khà khà, gật đầu, nhướng mắt làm “ám hiệu”. Ngọc Chi gục gặc đầu ra vẻ hiểu ý. Những chiếc áo đầm xinh đẹp, những sắc màu mỹ phẩm tươi tắn, những trang sức kiểu trẻ trung,… có cái nào mà không phù hợp với Ngọc Chi chứ? Trước hai ánh mắt đầy vẻ “thấu rõ” của chồng và con, bà An Hòa đỏ mặt, liếc chồng, dấm dẳng:
– Không phải tôi muốn bù đắp cho nó đâu đấy! Tôi đây chính là không muốn để nó cứ lôi thôi lếch thếch làm mất mặt tôi thôi! Hứ!
Ngọc Chi và ông Mai Hoàng Huy không hẹn mà cùng mím môi, nén cười. Bà An Hòa biết rõ chiêu nói trái với lòng của bà không có bao nhiêu tác dụng, nên kéo Ngọc Chi đến ướm thử đồ. Toàn bộ trang phục, mỹ phẩm bà mua, quả thật là đều dành cho Ngọc Chi cả. Hít hít cái mũi nhỏ để cơn xúc động vơi bớt, Ngọc Chi ôm choàng lấy bà An Hòa, sụt sịt:
– Mẹ! Con xin lỗi mẹ!
– Xin lỗi gì chứ! Cái con này, bày đặt màu mè!
Bà An Hòa đã rơm rớm nước mắt rồi mà vẫn cố gắng hất mặt làm cao. Ngọc Chi phì cười., dụi đầu vào vai mẹ, thủ thỉ:
– Mẹ, mẹ hỏi bạn của mẹ, xin lại số điện thoại của anh chàng hôm qua đi! Con sẽ thử hẹn hò với anh ta!
Bà An Hòa ngẩn ra một lát rồi quay sang nhìn chồng. Thấy ông cũng đang ngạc nhiên, bà An Hòa thở dài nói:
– Con bé này! Mẹ đã nói là không trách mày rồi cơ mà! Không cần vì mẹ mà tự ép bản thân đi gặp người con không thích!
– Không đâu ạ! Có lẽ mẹ nói đúng, là do con chưa nghiêm túc tìm hiểu nên chưa thấy được ưu điểm của anh ta! Con muốn thử nghiêm túc tìm hiểu một lần, coi như cho anh ta thêm một cơ hội, cũng là cho bản thân con một cơ hội!
Bà An Hòa lắc đầu, còn đang định phản đối thì ông Mai Hoàng Huy đã cất tiếng:
– Vậy thì tốt! Con có ý thức tự tìm cơ hội như vậy là tốt rồi! Nhưng con phải nhớ, bố mẹ sẽ không bao giờ ép buộc con làm điều con không thích nữa! Nên nếu thấy không thích hợp, thì cứ dứt khoát, không cần vì bố mẹ mà ép buộc bản thân, hiểu chưa?
– Vâng ạ! Con cảm ơn bố!
Ngọc Chi cảm động gật đầu. bà An Hòa thì vẫn cương quyết lắc đầu. Bà nghiêm nghị nói:
– Chưa được! Mẹ phải nói cho rõ! Mẹ muốn mày tìm được người chồng tốt, chứ không phải muốn gả mày đi bằng bất cứ giá nào! Cho nên, mày tuyệt đối không được để bản thân ấm ức, không được chịu thiệt thòi! Nếu có ai ức hiếp mày, thì phải cho nó biết bản lĩnh của con gái của Nguyễn An Hòa! Có hiểu rõ chưa?
– Dạ, con hiểu rồi, mẹ!
Ngọc Chi khịt mũi, một lần nữa nhào tới ôm choàng lấy mẹ. Bà An Hòa cũng vòng tay qua vai con gái, vỗ vỗ. Mắt của bà cũng đã hoe đỏ. Ông Mai Hoàng Huy tự biết thân phận, lặng lẽ rút lui để hai mẹ con có cơ hội ở cạnh nhau.