Chương 8: Con sâu lười và kẻ hủy diệt


Đi vào bàn học, anh thấy bài tập đã làm xong, nhưng toàn sai, anh đen hết cả mặt, định bụng gọi cô dậy mắng cho một trận, nhưng sau khi liếc xuống khuôn mặt kia lại thôi.

Ngồi thêm mười phút, vẫn không thấy Tú Minh có dấu hiệu tỉnh dậy, Chí Hiếu đành bất lực lay lay vào vai cô.

-Tú Minh.

-Hử.

-Tú Minh, dậy, về phòng mình ngủ.

-Hử…

Tiếng của cô phát ra khỏi cổ họng, lọt vào tai Chí Hiếu, có vẻ gì đó…hơi khó tả.

-Dậy nhanh lên, về phòng ngủ đi.

Cùng với lực lay mạnh hơn, Tú Minh cũng ngẩng đầu lên, chớp chớp lại dụi dụi mắt, vô tội nhìn người bên cạnh

-Anh Chí Hiếu.

-Ừm.

-Em…buồn ngủ lắm.

-Ừm.

-Vậy em về phòng nhé…giờ này muốn em ngồi học nữa, chỉ còn cách lấy đinh chống mí mắt em lên thôi.

-Ừm.

Tới khi Tú Minh lê lết được về đến phòng, Chí Hiếu bên này vẫn còn thắc mắc, con người cô ấy, cái gì cũng có thể ví von, thật là vớ vẩn.

Nhưng nghĩ lại một thoáng vừa nãy, lúc Tú Minh gọi anh Chí Hiếu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt và khuôn mặt kia dường như có biết bao ngây thơ, biết bao khờ dại, mong manh, anh định nói gì đó, rồi bỗng nhiên mọi thứ đều nghẹn lại, và đổi thành chữ ừ vô nghĩa.

Chí Hiếu dám chắc, lúc đó ắt hẳn mình đã bị thôi miên rồi. Vậy nên tối hôm ấy, anh đã bị mất ngủ.

Tú Minh là cô gái rất ham ngủ, chỉ cần ngủ một giấc dài, sáng mai tỉnh dậy, cô lại đã tràn trề năng lượng. Tiện thể ghé qua gõ cửa phòng số bảy.

-Anh Chí Hiếu.

Chí Hiếu lúc này mới quay đầu lại, nhìn vào nguyên nhân gây ra sự mất ngủ của mình đêm qua.

-Ừ.

-Sao trông anh mệt thế, tối qua anh mất ngủ à?

-Không.

-Hai đề tối qua anh bảo em làm, anh xem chưa? Em làm đúng không?

-Sai hết.

-Hả? Sai hết sao? Em làm tệ vậy sao?

-Ừ. Chắc là lúc đó, cô ra khỏi nhà mà quên mang theo não bộ.

-Hừ, tại bài của anh khó quá ấy chứ.

-Việc học mà cũng cầu tiến như việc ngủ, có lẽ nhân loại giờ đây đã có thể di cư hết sang các hành tinh khác để sinh sống rồi.

Tú Minh không thèm nghe Chí Hiếu sỉ nhục IQ của mình nữa, một mạch đi thẳng ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

-Haizz, cô ấy không biết mình thậm chí còn bị chảy dãi khi ngủ nữa, đúng là, trẻ con.

Lúc Tú Minh đang hung hổ trở lại, xông vào phòng Chí Hiếu, thì cũng là lúc Chí Hiếu đang định đi ra ngoài, cô bị giật mình, đứng khựng lại.

-Hừ, anh có biết điểm đầu vào của em là bao nhiêu không? Hai mươi bảy điểm đó.

-Thì sao?

-Thì anh…anh chê em mất não phải không?

-Ừ.

-Anh…đồ quá đáng, đồ EQ vô cực.

-Nhưng nó lại tỉ lệ nghịch với IQ của tôi, không quan trọng lắm.

-Hừ, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

Mặt của cô đỏ như mặt trời, khi cô đứng sát người anh rồi quát anh, trong hơi thở còn có mùi bạc hà mát lạnh. Chí Hiếu cảm thấy cô bây giờ không liên quan tới cô của tối qua chút nào, rõ ràng là cùng một người tại sao tối và sáng lại khác nhau nhiều tới vậy chứ? 

Buổi sáng hôm ấy, cuối cùng cũng chỉ có mình Ánh Dương sang phòng Chí Hiếu học.

Tú Minh biết mình làm sai nhưng rõ ràng Chí Hiếu toàn chê bai chỉ trích cô thậm tệ, bực nhất là nói cô đi mà quên não ở nhà, đồ đáng ghét.

Mấy anh trai trong xóm thì trách Chí Hiếu, nói anh đúng là khúc gỗ, các em sang phòng mà chỉ toàn dạy học, kiểm tra bài. Nếu là họ, thì phải tận dụng cơ hội hiếm có này chứ.

Hôm nay là thứ bảy, xóm trọ cũng nhiều anh chị vào thư viện hoặc đi học, chỉ có vài phòng là còn ở nhà.

Tú Minh để ý thấy cứ cuối tháng, phòng anh Toàn anh Linh lại ăn mì tôm thay cơm, hỏi ra mới biết là cuối tháng hết tiền, ăn mì tôm trừ cơm mấy hôm, chờ lĩnh tiếp viện của thầy u mới có cải thiện.

Tú Minh với Ánh Dương thấy thương, nên lại cắm dư cơm ra, nhà có sẵn cá khô, rồi muối lạc muối vừng mang ở quê, nên có thể thoải mái mời.

-Anh Linh, nãy em đong nhầm gạo rồi, nhiều cơm quá, bọn anh có muốn sang ăn cùng hai đứa em không? Chỉ có muối lạc với cá khô thôi.

-Ơ, cuối tháng mà vẫn dư gạo để đong nhầm hả Tú Minh?

-Nhà không có gì ngoài gạo, anh cứ thoải mái đi.

-Hi hi, thế thì bọn anh không dám chê, sang ngay sang ngay.

Vậy là hai ông anh vác bát đũa sang nhà Tú Minh ăn chực.

-Cơm con gái nấu có khác, ăn ngon hơn hẳn mấy đường chân kính.

-Chuyện, hai bổn cô nương này trước khi hóa kiếp làm người, thì đã tu thành chính quả, nên bọn anh mới được ăn cơm ngon vậy chứ.

-Ha ha ha, Ánh Dương, em xem kiếp trước có phải Tú Minh nó quên uống canh mạnh bà không?

-Phải, nó quên rồi, anh ăn nhanh lên, kẻo nó lại đi nấu canh mạnh bà cho anh uống bây giờ.

Tiếng cười đùa vang lên tới tận phòng số bảy, Chí Hiếu ngồi ăn cơm một mình, thầm nghĩ cuộc sống không ai làm phiền mới là chân ái, đâu như ai kia, vui đâu chầu đấy.

Lại nói tới bài vở, mặc dù ấm ức bị Chí Hiếu chê bài vùi dập, nhưng Tú Minh cuối cùng vẫn mặt dày, mang sách vở sang để được lĩnh hội những kiến thức ở tầm trung và tầm cao. 

Cũng may có Chí Hiếu kèm thêm, mà điểm thi cuối kỳ môn xác suất thống kê của hai cô gái được xem như ổn thỏa. Chí Hiếu cảm thấy, với lực học môn lập trình của Tú Minh, anh cần bỏ thêm thời gian và công sức cho cô, nếu để cô ra trường đi làm, chỉ e là để trường X phải xấu hổ một phen rồi, hơn nữa, nếu đã không ra thì thôi, ra tay rồi mà học trò đểu này còn không thành danh, thì Chí Hiếu cũng xem như mình thất bại.

Thế là anh quyết định, ăn Tết xong, sẽ kèm cặp cho cô một cách bài bản. Không thể để một con gà lơ mơ như cô ra đường được.