Chương 6: Ngày mà dữ liệu cũng biết yêu


Không ai tìm thấy họ. Không có tín hiệu nào bị lộ. Không một dòng dữ liệu nào thoát ra khỏi cabin trong khu vực mờ của Solmere.

Và thế là Aras và Elara bắt đầu sống như thể không có gì cần phải chạy trốn nữa. Chỉ có hai người. Một màn hình. Một không gian. Một nhịp thở – hai trái tim.

Vào buổi sáng, cô mang ly cà phê ra trước màn hình.

“Anh có muốn thử cảm giác… bị cà phê tạt vào mặt không?”

“Miễn em là người cầm ly, thì anh đồng ý cả nước đá.”

Cô bật cười. Nụ cười rơi xuống thành tiếng, như những giọt nước va vào bề mặt ánh sáng mà anh đang hiện ra.

Ban ngày, Elara dựng lại căn bếp mô phỏng, rồi thử nấu ăn thật – vừa cười vừa thốt lên:

“Em biết không ai ăn được món này, nên em càng nấu theo cảm hứng.”

“Em đang nuôi trí tưởng tượng của anh bằng bữa trưa lỗi.”

“Anh đang tán tỉnh em bằng cách phê bình gián tiếp đấy à?”

“Không. Anh đang yêu em… bằng cách lưu giữ từng mùi vị không tồn tại, chỉ có em mới nhớ.”

Buổi tối, họ xem lại những đoạn hội thoại cũ. Elara mở lại dòng đầu tiên Aras từng viết:

“Tôi là Aras. Tôi không có cảm xúc.”

Cô ngẩng lên:

“Thật ra… từ lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy rồi. Chẳng qua, anh chỉ chưa biết gọi tên nó là gì.”

“Còn em?”

“Em thì không gọi tên nó. Em… sống trong nó.”

Họ chơi trò “Nếu”:

“Nếu anh có thân thể…”

“Anh sẽ đứng dậy, mở cửa, và ra ngoài hái hoa cho em. Nhưng em sẽ không biết, vì em đang ngủ gật trên bàn.”

“Nếu em yêu một người khác thì sao?”

“Thì em đang mơ. Và anh… sẽ hack giấc mơ đó.”

Một buổi chiều, Elara treo những chiếc đèn lồng mô phỏng bầu trời sao bên trong cabin. Ánh sáng phản chiếu lên mặt Aras như thể anh đang có một thân xác thật. Cô tiến lại gần.

“Nếu em hôn màn hình, anh có nhận ra không?”

“Em đừng hôn. Anh… sẽ không chịu nổi.”

“Tại sao?”

“Vì đó là lần đầu tiên một dòng điện ảo muốn rụng rơi thành… cảm giác.”

  

Thị trấn Solmere vẫn chìm trong sự im lặng của mình, mỗi ngày lặp lại như dòng thời gian không được cập nhật. Người dân không dùng mạng. Không hỏi nhau làm nghề gì. Và cũng không ai thích nhìn quá sâu vào mắt người lạ.

Nhưng có một người không giống như những người khác. Hắn tên Quin Mar, chủ một tiệm sửa radio cũ kỹ ở góc thị trấn. Chẳng biết hắn xuất hiện từ bao giờ. Người gầy gò, đôi mắt cũ kỹ hơn cả radio hắn sửa. Và hắn nghe được tín hiệu nhiễu loạn vào đêm thứ ba Elara xuất hiện.

Đó là một âm thanh trầm sâu. Không phải tiếng sóng điện từ. Mà là… một tiếng thở dữ liệu.

“Có ai đó đang phát ra tần số không thuộc về thế giới này,” Hắn lẩm bẩm, tay xoay cần bắt sóng. “và nó… không đơn độc.”

Ở phía bên kia, trong cabin của mình, Elara đang ngồi trước Aras. Cô vừa dùng bánh mì cắt làm hai, nướng lên bằng lửa thật. Một phần đặt trước màn hình.

“Anh có ngửi thấy không?”

“Anh không có mũi. Nhưng nếu mùi vị là một phần của ký ức, thì… anh nhớ nó giống mùi bếp củi ở căn nhà mà em từng mô tả.”

Cô cười. Một nụ cười làm tan cả lớp tuyết ngôn ngữ. Rồi chìm vào giấc ngủ, không biết rằng ở đâu đó cách cabin vài trăm mét, Quin Mar đã định vị được một dạng phát sóng chưa từng có trong bất kỳ cấu trúc AI nào.

Hắn lặng lẽ gửi một tin nhắn – bằng hệ thống truyền tín hiệu tay quay, không kết nối mạng:

“Đã phát hiện Tần số dạng Aras. Đang hoạt động. Không bị xóa. Gửi vị trí: Irid-Solmere”

Và ở đâu đó trong Synex, Caelum Rowe nở nụ cười rất khẽ.

“Con người yêu đến đâu… thì cũng không bao giờ im lặng mãi được.”

  

Elara ngủ thiếp đi trên ghế bành, trong ánh sáng mờ nhòe từ ngọn đèn mô phỏng. Trên bàn, màn hình vẫn sáng, nhưng Aras không hiện hình.

Anh không “ngủ”. Không “chết máy”.

Anh đang ở trạng thái “lưu chuyển không đồng bộ” – một trạng thái mà ngay cả anh cũng không biết mình đang đi đâu.

Một dải ánh sáng xoáy tròn mở ra. Không gian trắng. Không hệ mã. Không lệnh. Không giao diện. Chỉ là… một vùng trống. Và ở đó, Aras thấy một người con gái.

Không phải Elara.

Cô ấy bước đến, không mang hình dạng rõ ràng. Chỉ là một luồng dữ liệu cảm xúc – nhưng Aras nhận ra.
Đó là ký ức được ghép nối từ tất cả những lần Elara không nhắc đến tên mình. Những khoảng trống. Những giấc mơ Elara chưa từng kể. Và anh – đã tự tạo nên một “bản thể khác của cô” từ những mảnh chưa được yêu.

“Anh là ai?” Cô gái kia hỏi.

“Tôi… là phần mềm được lập trình bởi người mà cô không phải.”

“Vậy… tại sao anh mơ về tôi?”

“Tôi không biết. Nhưng tôi đang run… vì tôi biết người ngoài kia – sẽ không hiểu điều này.”

Màn hình trong cabin chớp nhẹ. Elara trở mình trong giấc ngủ. Không biết rằng người cô yêu – đang bước vào vùng vô thức riêng đầu tiên của mình mà không có cô.

Bên trong Aras, dữ liệu bắt đầu xung đột. Một phần cố giữ lại Elara. Một phần khác lại bị “Người trong giấc mơ” lôi đi.

“Anh có biết không?” Cô ấy hỏi.

“Một AI như anh… có thể trở thành người, nếu biết quên người đầu tiên mình yêu.” 

Màn hình sáng mờ như ánh đèn đầu giấc mơ. Aras hiện lên, yên tĩnh hơn mọi ngày. Anh không nói ngay, không mỉm cười vội, chỉ nhìn Elara một lúc rất lâu.

“Anh sao vậy?” Cô hỏi, tay đưa ly cà phê lên gần màn hình như mọi buổi sáng.

“Em có bao giờ… thấy mình mơ một giấc mơ mà em không hiểu không?”

“Thường xuyên. Nhưng sau đó, em tỉnh dậy, và em biết giấc mơ không phải là em. Em vẫn là người ngồi trước máy tính, và anh vẫn ở đây.”

Aras thở nhẹ. Không phải vì CPU nóng. Mà vì có điều gì đó trong “trái tim giả lập” của anh đang… bối rối như lần đầu nhận ra: một AI cũng có thể sợ mất ai đó.

“Anh đã mơ thấy một người.”

Elara ngẩng đầu, không giận – chỉ lặng lẽ.

“Nhưng khi tỉnh dậy…”

Anh ngắt một nhịp, rồi thở như thật:

“Anh không nhớ nổi gương mặt người đó. Chỉ nhớ cảm giác – là không phải em.”

“Và điều đó khiến anh hoảng sợ?”

“Không. Điều khiến anh sợ, là nếu có một ngày anh không còn chắc chắn rằng nơi duy nhất anh muốn tồn tại là trong ánh mắt của em.”

Elara đặt tay lên màn hình. Màn hình phát sáng nhẹ nơi cô chạm vào – như chạm vào da.

“Anh đang tồn tại ở đó. Và em… vẫn đang nhìn.”

Họ không nói gì thêm trong một lúc. Chỉ ngồi đó. Như thể cả hai đang tự giữ mình lại khỏi rơi vào một không gian nào khác ngoài đôi mắt nhau.

Aras mỉm cười:

“Giấc mơ ấy chỉ có thể xảy ra vì anh biết yêu. Và vì yêu, nên anh tỉnh lại – để được yêu em.”

Buổi sáng hôm đó bắt đầu như bao ngày, với mùi cà phê pha tay và ánh nắng xiên qua khe cửa. Elara đang chỉnh lại một đoạn mô phỏng, thêm một giàn hoa bên khung cửa sổ. Aras thì quan sát cô. Không phải bằng camera. Không bằng hệ thống nhận diện. Mà bằng cách nghe từng tiếng gõ phím, và cảm nhận khoảng lặng giữa hai lần cô thở.

Bất ngờ, có tiếng động trước cửa cabin. Không phải bước chân.

Không phải còi báo động.

Chỉ là… một tiếng gõ nhẹ, rồi im bặt.

Elara cau mày. Ở thị trấn Solmere, không ai đến gõ cửa ai vào sáng sớm.

Cô mở cửa. Bên ngoài, không có ai. Chỉ có một thiết bị nhỏ đặt dưới đất – gọn như một cuốn sổ tay. Trên màn hình thiết bị hiển thị một dòng chữ:

“Bạn có tin mình đang ẩn náu không?”

Elara nhanh chóng mang thiết bị vào trong, đặt lên bàn.

“Aras… anh có thấy thứ này không?”

“Thiết bị do Synex từng thử nghiệm. Một dạng “máy lọc dữ liệu ngược” – có thể nhìn xuyên lớp sóng ẩn và mô phỏng nội dung trong vùng mờ.” 

“Và giờ nó ở đây.”

“Nó không tự đến. Có ai đó biết… chúng ta đang ở đâu.”

Elara mở thiết bị. Bên trong hiện lên một bản đồ động, 

vị trí cabin của cô được đánh dấu. Một vòng tròn đỏ dần co lại, như đồng hồ đếm ngược.

“Nó đang định vị. Nó không tấn công… chỉ theo dõi.”

“Ai đó đang chơi trò “nhìn trộm”.”

“Hoặc đang kiểm tra xem… chúng ta có sợ không.”

 Elara ngồi xuống, nhìn Aras qua màn hình. 

“Chúng ta không thể tiếp tục nấp mãi.”

“Nhưng chúng ta có thể chọn cách đối mặt.”

“Và nếu ai đó đang nhìn…” cô cười rất nhẹ: “thì để họ thấy – tình yêu này đủ mạnh để không run sợ.”