Chương 4: ĐÀN VỊT GIỜI


Thằng Cuội ở bên bờ đầm, không theo kịp ngựa, đành lại nhẩn nha vừa lăn vừa tự nhủ:
– Chẳng gì sướng hơn là cứ rảnh một thân một mình, vừa đi vừa ngắm, tội đâu mà bám lấy lưng ngựa cho nó cứ song sóc lên, cho nó cứ vùn vụt đi, chẳng còn nhận ra đường nào với đường nào nữa!

Thế là ung dung, Cuội ta nghếch mắt nhìn mây hồng, mây bạc, miệng thì lẩm bẩm cơ chừng đang soạn dở mấy vần thơ; Cuội không có tay, chứ giá có tay, thì hẳn là nó đã chắp cả ra đằng sau, làm cái điệu bộ của con người tư tưởng.

Cuội đang mơ màng những Bồng lai Tiên cảnh đâu đâu, xa tăm tắp và cao vời vợi, thì bỗng. Đánh bựt một cái, một vật gì nằng nặng trượt qua đầu nó, làm tối tăm cả mày mặt, và lộn ngược nó lên một vòng, xây xát cả mình mẩy. Cuội giận quá, quát tướng lên rằng:

Đi đâu mà chẳng biết ta?

Ta con ông Sấm…..

Tức thì, có tiếng đáp lại:
– Chết, chết, lạy con ông Sấm ạ, cháu đã biết con ông Sấm rồi ạ! Sao con ông Sấm xuống chơi dưới này, lại hóa ra thành hòn đá trăng trắng thế kia?

– Mày là ai?

Bẩm, cháu là người.

– Là người, sao dám giẫm lên đầu ta, không có mắt sao?

– Thưa, cháu người trần mắt thịt, biết thế nào được đức cậu người sành mắt sỏi ở trên Giời.

– Ừ, thế thì ta cũng tha cho, nghe không. Nhưng, này bác, bác đi đâu mà tong tong tả tả thế vậy?

– Cháu đi tìm vịt.

Nói xong, người nhà quê ngơ ngác nhìn ra khắp cánh đồng, cặp mắt đần độn giương lên thao láo, miệng thì gọi một thôi một hồi:

– Quạc… quạc… quạc… quạc… quạc.
Thằng Cuội liền nhảy bổ lên bàn chân người nhà quê cho gã ngoảnh lại mà hỏi:

– Bác đi tìm vịt làm gì?

Người nhà quê xuýt xoa trả lời:

– Chết chửa! Cậu đừng đánh cháu, kẻo cháu què mất chân không đi tìm vịt được thì cháu bỏ đời!

– Nhưng bác đi tìm vịt làm gì?

– Thưa, cháu đi tìm vịt về cho vợ cháu. Vợ cháu nó có một đàn năm con vịt, thả ra ngoài đồng cho chúng bắt cái tôm cái tép, thế nào mà chúng bỏ đi đâu mất từ chiều hôm qua. Vợ cháu bắt cháu phải đi tìm kỳ được, nếu không thấy, thì không được về ăn bữa hôm nay, ăn bữa ngày mai, và ngày kia, ngày kìa, ngày kiệt nữa, cũng cứ phải nhịn.

– Sao bác không đánh cho nó một trận, bắt nó phải đi tìm lấy có được không?
– Ấy, đánh thế nào được nó. Thôi cậu khẽ khẽ chứ, kẻo nó nghe thấy bây giờ.

Cuội phì cười. Nhìn vẻ mặt sợ hãi một cách ngu đần và đáng ghét của người nhà quê ở trước mặt, hay nói cho đúng là ở phía trên đầu, Cuội nghĩ thầm:

– Hắn đã hèn như thế, ta phải lừa cho một vố để tỉnh người ra. Nhưng hình như con ngựa khốn nạn nó làm cho ta lạc đường lên Giời mất rồi. Vậy trước hết, ta hãy bắt hắn chỉ lối cho ta cái đã.

Cuội bèn nhảy bổ một cái nữa lên bàn chân người nhà quê mà nói:

– Này, nhà bác kia, ta có trông thấy năm con vịt của vợ bác ở một chỗ… ở một chỗ bí mật lắm…

Người nhà quê mừng cuống:

– Thế hử, đức cậu? Đức cậu phúc đức quá! Đức cậu làm ơn trỏ cho cháu đi.
– Nhưng bác cũng phải trỏ cho ta đường nào là đường lên Giời trước đã.

Người nhà quê chẳng biết có con đường nào lên được Giời bao giờ. Gã đáp cho xong chuyện:

– Cậu bay lên cái đám mây năm sắc kia kìa.

– Ta làm gì có cánh!

– Thế ra cậu không có cánh? Vậy cậu biến lên cái tầng xanh xanh kia kìa.

– Ta chỉ biết lăn, chứ có biết biến bao giờ.

Người nhà quê muốn tìm ngay vịt về cho vợ, bèn nhất định đánh lừa:

– À, thế ra đức cậu chỉ biết lăn. Cũng không sao. Đức cậu cứ theo con đường này, lăn mãi, rồi rẽ về cánh đồng tay phải, rồi lại rẽ về con sông tay trái, rồi lại tay phải, rồi lại tay trái, kỳ bao giờ thấy cửa nhà Giời là đúng đấy, cậu ạ.
Thằng Cuội hay nói dối, nên cũng hay ngờ người khác cũng nói dối mình. Nó hỏi lại:

– Có thực thế không? Bác thề đi đã. Người nhà quê liền chỉ tay mà nói:

– Tôi mà nói dối cậu, thì tôi cứ lội ngay xuống đầm này rồi chết đuối, cậu ạ.

Tuy thề độc như vậy, song gã nghĩ thầm chẳng tội gì lại lội xuống đầm thì chết đuối làm sao cho được.

Cuội yên trí, bấy giờ mới nhìn ra khắp cánh đồng xem có thấy vịt của người nhà quê đâu không. Bỗng có một đàn vịt Giời ở phía xa bay lại, là là đổ xuống một loạt ở bụi lau bên kia bờ đầm. Cuội thích quá, vỗ tay – à không!- chỉ vỗ mình đôm đốp xuống đá, mà kêu lên rằng:

– Này bác kia ơi! Vịt của vợ bác trăng trắng ở dưới khóm lau xanh kia kìa.
Bác nhà quê trố mắt ra nhìn cho kỹ, rồi nói:

– Không, không, vịt của vợ tôi đen đen, vịt của vợ tôi nó không trăng trắng.

– Ừ, ừ, phải đấy, vịt của vợ bác đen đen trăng trắng ở trên vùng nước biêng biếc kia kìa.

– Không, không, vịt của vợ tôi chỉ có năm con, mà đấy thì những hai bảy mười bốn.

– Ừ, ừ, phải đấy, vịt của vợ bác chỉ có năm con, mà năm con đực, chúng vừa mới lấy được năm con cái, và đẻ ra được thêm bốn con con. Thôi, bác bơi sang xua chúng về đây, còn ta ở đây xua chúng về nhà hộ bác.

Người nhà quê không kịp nghĩ ngợi, nhảy bổ ngay xuống mặt nước mà bơi. Nhưng gã sực nhớ rằng chưa bắt Cuội thề. Gã bèn vùng vẫy quay lại nói:
– Đức cậu nói thật đấy chứ? Đức cậu thề đi! Cuội liến thoắng hát:

Ai mà nói dối cùng ai

Thì Giời giáng hạ cây khoai giữa đồng.

Vì lời thề ấy, mà bây giờ khoai mọc ngoài đồng, chứ đời xưa khoai chỉ mọc ở những sườn núi, sườn đồi, và chẳng làm gì có củ.

Người nhà quê dại dột vừa thề xong đã quên mà lội ngay xuống đầm. Tức thì gã thấy hai chân tê buốt. Vừa lúc ấy, đàn vịt giời thấy động, bay lên. Gã hoảng sợ, vội nhoài mình bơi đuổi, nhưng chớp mắt đã chìm cả người xuống nước. Gã lại cố ngoi lên, hai tay chới với, miệng còn kêu:

– Quạc… quạc… quạc… quạc… quạc. Nhưng đàn vịt giời đã bay hút ra xa.

Người nhà quê đã đuối sức, thở một cái, rồi chìm hẳn xuống. Điểm linh hồn oan ức hóa thành ra một loài chim, bay theo phương Giời mà đàn vịt giời mất bóng… Ngày nay, mỗi mùa hạ, ở trong rừng sâu, người ta thường thấy một giống chim sắc nâu nhạt, trên đầu có một cái mào đen lúc nào cũng như dúm tóc còn đẫm nước, bay khắp các khe ngòi mà kêu:

– Vịt! vịt! vịt! Tôi đi tìm vịt!

Giống chim ấy, người ta bảo là kiếp sau của người nhà quê đáng thương kia, người nhà quê đã chết vì lời thề láo.