Chương 20:Công viên


Sáng hôm sau, vì không cần đến trường, nên Tú Minh lười nhác, nằm ngủ đến thẳng khi mặt trời lên cao, lúc cô dụi mắt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã tám giờ rồi. Đoán chừng khoảng hai giờ chiều, Ánh Dương sẽ về đến phòng, nên Tú Minh quyết định dậy đi chợ, nấu sẵn ít đồ ăn, để Ánh Dương về phòng còn có cái ăn.

Vừa đi qua cửa phòng số bảy, Tú Minh xấu hổ khi thấy bạn trai mình đang ngồi thẳng lưng làm việc, mình thì ngủ trương phình hai con mắt ra.

Nên cô chẳng ngó ngàng vào làm gì, đi thật nhanh ra nhà vệ sinh.

Khi quay vào, người không cần xuất hiện cũng xuất hiên ngay cửa.

-Em ngủ tới giờ này, không thấy lãng phí thời gian hả?

-À, ờ thì…hôm nay em ngủ bù cho mấy ngày vừa rồi vất vả thôi mà.

-Anh thấy quanh năm em ngủ bù mà.

-Nào có chứ, con mắt nào của anh nhìn thấy, anh nhầm rồi, đó không phải em.

-À chắc đó là cô Minh si khóa mười hai

-Hứ, không thèm nói chuyện với anh, em về đi chợ đây.

-Ừ.

-Lần sau đi, thì nâng cao dép của em lên biết chưa? Thật ồn ào, em không dậy thì thôi, em dậy thì cả thế giới đều biết đó.

-Anh nhớ lấy, em sẽ ghi thêm tội nói xấu bạn gái của anh vào sổ Nam Tào, chớ để đến lúc sổ không còn chỗ ghi, em sẽ xử lý anh.

-Em muốn xử lý thế nào? Hửm?

-Delete như là xóa một cái phần mềm vậy, à không phải ấn tổ hợp phím shift delete luôn mới phải.

Chí Hiếu hơi ngẩn người, lúc cô ghé sát vào tai anh, hơi thở thơm mát phả vào khiến anh ngứa ngáy, lại vô cùng mềm mại như sợi lông tơ vậy, cọ cọ vào trái tim anh.

-Tú Minh.

-Hả?

-Tối nay, ừm, chúng ta, có thể đi công viên, nếu em muốn.

-Ờ, hình phạt được thực thi, em sẽ không chần chừ, vậy thì hẹn anh sáu giờ nhé.

Nói rồi cô nhảy chân sáo về phòng.

Hóa ra, cảm giác khi yêu là như vậy, ngọt ngào quá đỗi.

Tú Minh lấy điện thoại nhắn tin cho Ánh Dương hỏi xem bạn mình mấy giờ thì ra đến nơi, để cô còn nấu cơm, Ánh Dương nói sẽ ra sớm, khoảng mười hai giờ thôi, thế là Tú Minh nhịn luôn bữa sáng, đi chợ nấu cơm, hôm nay phải làm mấy món, mừng ngày đoàn tụ với cô bạn thân.

Và rồi thực đơn mấy món của Tú Minh gồm có thịt luộc, đậu phụ rán, rau muống luộc, muối lạc, thêm vài con cá khô nữa.

-Hừ, cũng không có gì mới mẻ, nhưng thôi, kệ cậu ấy. Tú Minh mỉm cười hài lòng nhìn mâm cơm của mình.

Cô nấu xong sớm, lại nhảy chân sáo sang phòng số bảy, xem Chí Hiếu đang làm gì.

-Anh Chí Hiếu

-Hử?

-Anh ăn cơm chưa?

-Ừ, anh sắp ăn. Em đói không, hay ăn cùng anh luôn, lát Ánh Dương về, em lại ăn thêm.

-Không, tình bạn của em, không thể bị mĩ nam chen chân vào.

-Ừ.

-Em chơi game nhé.

-Em chuyển địa bàn bắn gà từ phòng bốn sang phòng bảy hả?

-Có hợp lý không?

-Không.

-Vậy ý anh là em nên quay lại phòng bốn bắn gà tiếp.

-Em thử xem. Nói rồi Chí Hiếu dùng ánh mắt hình viên đạn chiếu tướng Tú Minh.

-Hị hị hị, làm gì mà căng, em chơi ở phòng anh.

-Mười phút.

-Ba mươi phút.

-Mười lăm phút.

-Hai mươi phút.

-Nghỉ.

-Được, chốt kèo, mười lăm phút. Hừ, hẹp hòi với em.

Chí Hiếu không nói nữa, để máy tính cho cô chơi, mình đi lấy cơm ăn, dù anh bận rộn, nhưng luôn sinh hoạt rất đúng giờ giấc, với anh, việc ăn đủ ăn đúng giờ, thể dục thể thao, là cách để giữ gìn sức khỏe đơn giản nhất, anh cần sức khỏe, đối với anh, nó chính xác là vàng là bạc.

Chí Hiếu ăn cơm luôn rất điềm đạm, chậm rãi, và không bao giờ phát ra tiếng động. PHòng của anh luôn gọn gàng sạch sẽ, giá sách lúc nào cũng thẳng tắp không hề lộn xộn như giá sách của Tú Minh, anh có thói quen lấy sách ở vị trí nào sẽ trả về đúng vị trí đó và gáy sách xếp quay ra ngoài.

-Anh Chí Hiếu.

-Ừ.

-Lúc ăn cơm, anh ít nói chuyện thế?

-Ừ, tập trung làm một việc cho tốt.

-Anh quả là một con mọt nghiêm túc.

-Ừ.

-Hôm nào anh bắt đầu học?

-Ngày mai. Còn em?

-Em thì hai ngày nữa, ngày mai em với Ánh Dương tính đi mua ít sách.

-Ừ. Em nên giành nhiều thời gian cho việc đọc sách, nó bổ ích cho…

-Rồi em biết rồi, nó bổ ích cho sự phát triển trí tuệ và chỉ sổ IQ của em, có phỏng?

Chí Hiếu không nói gì, biểu thị gật đầu của anh quá rõ ràng.

-Còn nhớ lần đầu tiên em cảm thấy EQ và IQ của mình bị anh sỉ nhục, chính là hôm em mượn anh cuốn sách ở thư viện.

-Tại sao?

– Nếu chưa đọc thì tôi mượn làm gì? Thời gian đâu phải thứ dễ dàng lãng phí.

Cùng với câu nói đó, tay anh lật giở sách liên tục, mắt cũng như thế mà di chuyển theo tốc độ nhanh nhạy ấy, khi đó em chắc hẳn chỉ khoảng ba mươi phút anh sẽ đọc xong cuốn sách ấy, trong khi, có lẽ em và Ánh Dương phải mất cả ngày cũng chưa chắc đã ngấm.

-Chẳng phải sao, anh đâu có thời giản rảnh rỗi để mươn sách về làm màu. Anh nghiêm túc đọc chúng.

-Em biết mà. 

-Em nên thường xuyên tới thư viện, thư viện trường mình có nhiều đầu sách quý lắm. Em đọc cả bốn năm đại học cũng chưa chắc đã hết. Trường mình có một quỹ sách riêng, hàng năm đều bổ sung những sách mới nhất về công nghệ.

-Thật sao, em chẳng biết điều đó, với cả, em có thể dành cả giờ để đọc văn học Nhật Bản, nhưng ngồi ba bốn tiếng nghiên cứu một quyển sách công nghệ, em thấy…ngứa ngáy chân tay quá.

-Vậy năm ngoái em luôn lẽo đẽo theo anh vào thư viện, không lẽ chẳng đọc vào đầu được chút kiến thức nào?

-Thì đó, hồi ấy em lên kế hoạch tấn công sát sườn anh mà, chẳng phải vì thích anh, nên em mới lẽo đẽo theo anh hết chỗ này tới chỗ kia sao. Toàn bị mọi người tò mò nhìn ngó, mà nguyên nhân họ tò mò, hẳn là rơi vào người anh?

-Tại sao?

-Anh không biết mình là truyền thuyết của trường à? Viên ngọc trai đen, báu vật, người ngoài hành tinh…

-Hừ, anh không quan tâm.

Tú Minh mải mê thao thao bất tuyệt, chợt Chí Hiếu nghiêm mặt nhắc nhở.

-Hết giờ.

-Hả? Sao mà nhanh vậy.

-Ừ.

-Ánh Dương cũng sắp ra tới Hà Nội rồi. Để em về lấy điên thoại gọi cho cậu ấy xem sao.

-Có đói không?

-Hic, có chút chút ạ.

-Lại đây. Nói rồi Chí Hiếu dùng đũa gắp cho Tú Minh một miếng rau xào thật to.

-Anh nấu là ngon nhất. Tú Minh vừa nhồm nhoàm vừa khen bạn trai.

-Bye.

Tú Minh về lấy điện thoại gọi cho Ánh Dương.

-A lô, cậu về tới đâu rồi?

-Ừ, tớ sắp xuống bến xe buýt rồi.

-Ờ, nhớ cất điện thoại vào ba lô cẩn thận, kẻo bị móc túi đó.

-Ok.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, Ánh Dương đã về tới phòng.

-Woa, cậu đen đi phải không? Ôm cái nào.

-Ừ, đen đi, bạn cậu cầm tinh con chuồn chuồn mà, mùa hè thì phải bay lượn, biết sao được? He he he.

Hai cô gái ôm nhau như thể đã xa nhau lâu lắm rồi.

-Nhớ cậu quá, tớ phát hiên ra, không có cậu nằm bên cạnh, tớ không tài nào ngủ nổi, cậu chính là một phần cuộc sống của tớ.

-Hứ, chứ không phải sợ ma nên khó ngủ à bà cố?

-Nào nào, đâu đến mức đó, thật lòng là nhớ cậu. Thôi mau thay quần áo, rửa tay rồi ăn cơm đã, lát ăn xong soạn đồ đạc sau.

-Ừ.

Ánh Dương đi qua phòng bảy thì ngó đầu vào chào Chí Hiếu.

-Em chào anh, à quên, em chào thầy.

-Em ra rồi hả?

-Vâng ạ. Lát em mang quà quê sang cho anh.

-Ừ. Cảm ơn em.

Hai cô gái vừa ăn, vừa nói chuyện tíu tít, bữa ăn kéo dài hẳn cả tiếng, để buôn dưa lê trên trời dưới đất. Ăn xong Ánh Dương sửa soạn đồ đạc, mang quà quê đi biếu bác Nhân và từng phòng trong xóm.

-Ê, tối nay, ừm…mặc dù cậu mới ra Hà Nội, cơ mà hôm nay bạn trai tớ bảo sẽ dẫn tớ đi công viên chơi, cậu chịu khó ở nhà chơi, chờ tớ về nhá.

-Hả? Công viên? Hiếu ngọc trai dẫn cậu đi công viên? Tớ thà tin con gà đẻ con còn hơn tin Chí Hiếu đi công viên với bạn gái.

-Nào, nói bé thôi. Cái miệng cái miệng.

-Ha ha ha, mới xác lập yêu đương được vài ngày, đã thay đổi hẳn rồi cơ à? Câu cũng cao thủ phết đó.

-Ừ, tớ bảo phạt anh ấy mỗi tuần phải cho tớ đi công viên một lần, chắc lúc đó con quỷ tình yêu nó che mắt anh ấy, nên anh ấy gật đầu nhanh lắm.

-Ha ha ha, đến Trụ Vương còn mất cả giang sơn vì Đát Kỷ, thì phàm nhân như Chí Hiếu, sao mà thoát nổi con quỷ tình yêu này, có phỏng.

Tú Minh cười gian xảo, ngầm thừa nhận.

Thế buổi chiều tớ nấu cơm ăn sớm một chút, rồi bọn tớ mới đi.

-Ờ, được.

Chiều tối hôm đó, Tú Minh mặc chiếc váy màu xanh da trời, trông cô nền nã, nữ tính và tràn đầy sức sống. Chí Hiếu cũng mặc một quần jean và chiếc áo phông màu cam, hôm nay Tú Minh đặc biệt thấy người đối diện mình vừa mắt, tới mức không thể vừa hơn.

Đôi bạn trẻ đón xe buýt, đến công viên cách xóm trọ khoảng 4km.

Tú Minh thấy mấy trò như đu quay, cầu trượt…thì đều muốn vào chơi nhưng mặc váy nên hơi bất tiện, hai người cùng nhau đi bộ, dạo một vòng lớn quanh hồ. Buổi tối mùa thu trời mát mẻ vô cùng, không còn nắng nực của ban ngày, thi thoảng những làn gió cô đơn đưa hương của hoa sữa tới, tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu.

-Đây là lần đầu anh đi công viên phải không?

-Ừm cũng không hẳn, trước đây anh từng chạy bộ đến đây.

-Hả? Chạy bộ từ xóm trọ mình á?

-Ừ.

-Tại hạ thật bái phục.

-Quá khen.

-Ha ha ha.

-Tại sao anh lại có thể kiên trì như thế nhỉ?

-Ở đâu mà có nhiều tại sao như thế? Chỉ là tăng cường sức khỏe thôi mà.

-Anh bắt đầu thể dục thể thao từ khi nào vậy?

-Từ năm anh học lớp tám, sau khi mẹ mất, anh tự nhủ, mình cần phải khỏe mạnh hơn.

-Vâng.

-Em thích đi công viên như vậy sao?

-Sao anh hỏi vậy?

-Ờ, thì em nói phạt anh một tuần phải đi công viên với em một lần

-Hi, đó là do em đoán kiểu gì một tuần anh cũng rất bận rộn, thêm nữa lúc rảnh chẳng phải anh toàn vào thư viện đó sao, nếu chúng ta còn không đi chơi riêng với nhau, thì…lấy cái gì mà bồi đắp tình cảm.

-Khụ khụ, vào thư viện thì em vẫn ngồi cạnh anh liên tục mà, hơn nữa, chẳng phải rất tốt cho…

-Phải phải, rất tốt cho trí tuệ và sự phát triển chỉ số IQ của em, Tú Minh lại kéo dài câu nói của mình ra để tính trêu Chí Hiếu, haizz, em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, nào còn có thế gia tăng chỉ số IQ nữa, cái đó chẳng phải trời sinh sao.

-Anh đâu có nói là phát triển chỉ số IQ, đó là tự em thêm nếm vào câu của anh.

-Chẳng phải là do anh suốt ngày chê chỉ số IQ của em đó sao.

-Anh xin lỗi, không nghĩ là em lại bị ám ảnh như thế.

-Anh đâu biết cái mỏ anh hỗn thế nào.

-Ừ.

Hai người cứ vậy, im lặng đi sóng đôi bên nhau, quanh một vòng hồ. Sau đó chọn một chỗ ngồi nghỉ chân, do chẳng còn chiếc ghế nào, nên hai người ngồi xuống bãi cỏ trống.

-Năm nay em nên trở lại câu lạc bộ cầu lông, ít ra cơ thể em sẽ dẻo dai hơn.

-Vâng, em cũng tính thế, các câu lạc bộ thể thao của trường mình cũng dần thưa thớt, do mọi người bận việc cá nhân.

-Ừ…về việc…để bồi đắp tình cảm, chúng ta sẽ đi công viên mỗi tuần, vào tối thứ bảy nhé. Anh sẽ sắp xếp lại thời gian biểu của mình.

-Hi, vâng.

Bỗng nhiên Tú Minh cảm thấy chân tay mình có chút luống cuống, ban nãy hai người đi bộ, ít ra còn bị phân tán tư tưởng, theo tình huống hiện tại, thường là các cô gái sẽ nhẹ nhàng ngả đầu lên vai bạn trai mình, ờm…hoặc có thể, bạn trai sẽ chủ động nắm tay cô gái của mình. Nên như vậy mà nhỉ…

Tú Minh quay sang nhìn mặt Chí Hiếu, thấy anh có vẻ đang mải đăm chiêu điều gì đó. Buổi tối có ánh điện xa xa phản chiếu vào, trông gương mặt anh vô cùng góc cạnh, sống mũi cao, nghiêm nghị, thoảng chút cô đơn tĩnh mịch.

-Anh Chí Hiếu.

-Hử?

-Vậy lúc nghỉ hè, khi đó, anh có nhớ em chút nào không??

-Có.

-Thế mà em thấy lúc em email cho anh, anh chỉ trả lời em có một hai câu.

Chí Hiếu không nói gì, chỉ cười mà thôi, cô nào biết, lúc đó anh nhớ cô nhiều thế nào, lần đầu tiên thầm thương trộm nhớ một người, thì lại đã phải cách xa nhau hẳn mấy tháng trời, không được gặp mặt, cũng chẳng được nghe giọng nói. Cảm giác ấy không được dễ chịu cho lắm.

-Sao lại không trả lời, anh nói đi mà.

-Ừ, thì anh chỉ biết quan tâm em qua việc học hành. Dù sao, em cũng đã trải qua một mùa hè vui vẻ mà.

-Thế còn anh? Anh nghỉ hè có vui không?

-Ừm, có, anh cùng bố cải tạo lại chiếc vườn, bố anh muốn trồng thêm ít rau củ, rồi cây ăn quả. 

-Em cũng thích làm vườn cùng bố, vườn của bố em thì nhiều ổi, táo, còn có cả na nữa. 

-Sau này chúng ta có thể cùng nhau làm vườn.

-Hả…ờ…

Chí Hiếu lại mỉm cười, Tú Minh không hiểu rõ ý của anh lắm, cô đoán lờ mờ, ý anh là cuộc sống sau này của hai người sao? Nghĩ vậy, hai má cô nóng ran lên, tim cũng đập mạnh hơn mấy hồi.

Cô thầm nghĩ, cái đồ ngốc này, mãi không chịu nắm tay người ta đi chứ…thì…

-Tuần sau anh sẽ vào thư viện học vào các buổi chiều thứ 4 và thứ 5, em có đi cùng không? Anh sẽ chỉ em cách để đọc và ghi nhớ tài liệu sao cho khoa học.

-Ừm…để em xem lịch học thế nào. Hừ, lại thư viện, Tú Minh thầm khóc trong lòng, hai tay đan vào nhau trên đầu gối, kê cái mặt ỉu xìu lên.

-Sao thế?

-Em có sao đâu…

Chí Hiếu cúi mặt xuống để nhìn xem đôi mắt cú Tú Minh có phải tự nhiên lại rơi nước mắt hay không? Từ hôm trước khi nhìn thấy cô khóc bất thình lình, Chí Hiếu rất sợ, anh cảm thấy nước mắt con gái vô cùng phức tạp, hơn nữa cô khóc, thì anh cũng rối tinh rối mù lên không biết làm thế nào.

Vì ghé sát mặt Tú Minh để nhìn mắt cô do chỗ họ ngồi không được nhiều ánh sáng điện cho lắm, nên khi Tú Minh quay mặt lại, thì mũi hai người vô tình va vào nhau.

Tú Minh khẽ a lên một tiếng.

-Em có sao không, có bị đau không?

Tú Minh lắc đầu, xoa xoa cái mũi.

Chí Hiếu bất giác nhớ lại vị ngọt của nụ hôn hôm trước, nhất quyết muốn thử lại một lần, nên chẳng ngần ngại nâng cằm cô lên, chính xác tìm đúng môi cô mà hôn xuống.

Tú Minh có chút bất ngờ, ai za cái con người này, mình chỉ nghĩ anh ấy sẽ cầm tay mình thôi, ai mà biết lại làm mạnh dạn tới bước này, thôi thì…cũng được, Tú Minh, mày thật háo sắc quá, lương tâm Tú Minh liên tục tranh luận…

Cổ họng Tú Minh chợt phát ra vài âm thanh nho nhỏ không rõ thành tiếng, khiến Chí Hiếu cảm thấy nụ hôn này dường như anh không thể dừng lại. Ngay lúc này, mọi dây thần kinh bên trong hai con người trẻ tuổi ấy như đang bị sét đánh trúng vậy, chỗ nào cũng muốn gào thét, muốn thoát ra khỏi cơ thể chật chội này.

Tới lúc thấy Tú Minh hình như hơi khó thở, anh ngừng lại, thả cô ra.     

Tú Minh ngượng chín hết cả mặt, chỉ ngại ngùng úp mặt vào vai Chí Hiếu mỉm cười.

-Thử lại nhé…

-Hả….

Chẳng chờ Tú Minh trả lời, Chí Hiếu lấy tay mình đan vào tay cô, bàn tay còn lại, đỡ gáy cô sát lại mình, ở tư thế này, dễ hôn hơn nhiều.

Hai kẻ lần đầu biết mùi vị của nụ hôn mê đắm thế nào, nên vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ nhưng lại hừng hực men tình đang bốc cháy. Tú Minh khẽ mở miệng lấy hơi, Chí Hiếu sẽ nhân cơ hội mà đẩy lưỡi vào, càn quét bên trong khoang miệng cô. Tú Minh không thể nào đẩy lưỡi anh ra, bởi lẽ cô như bị anh hút vào vậy, cô chẳng có kinh nghiệm gì, nên cứ mặc kệ anh xoay chuyển.

-Anh…rõ ràng chưa từng thích ai, mà sao hôn lại có thể thành thạo vậy chứ…

-Em nghĩ linh tinh rồi, đó chỉ là bản năng thôi.

-Đây…đây là những nụ hôn đầu của em đó.

-Ừm, nụ hôn đầu của anh là tối hôm kia.

Tú Minh mỉm cười không nói gì, cô tự nhiên tựa đầu vào vai anh, để nhịp tim mình chậm lại một chút, để cảm nhận được bờ vai vững chắc ấy, cảm nhận được mùi hương của anh thật gần gũi, thật giản dị.

-Ừm, giờ anh đã hiểu, vì sao các đôi đang yêu nhau, lại hay hẹn hò ở hồ tương tư, hoặc…công viên.

-Vì sao vậy?

-Đồ ngốc. Chí Hiếu gõ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của Tú Minh.

Lúc này cô mới à một tiếng rõ to. Ra là vậy…

-Năm nay anh đúng là rất bận, có thể sẽ không kèm cho em học thường xuyên được. Nhưng có bài khó, thì buổi tối ở nhà, anh có thể xem giúp em.

-Có bạn trai học giỏi thật tốt biết mấy hi hi.

-Không được phụ thuộc vào anh.

-Nhưng mà em muốn, thì anh có đồng ý không hả?

-Tất nhiên rồi, không đời nào.

-Chẳng lẽ anh không thương em à, học vất vả, khó như thế?

-Ừm, thương cho roi cho vọt.

-Hừ, đáng ghét, anh mà làm thầy giáo, chắc phải ét te lắm đấy.

-Ét te là gì?

-Là ghê gớm, đanh đá ấy.

Chí Hiếu lấy tay nhéo nhéo cái mũi của Tú Minh. 

-Nói vớ vẩn.

-Anh Chí Hiếu.

-Ừ.

-Thật may anh học năm năm, như vậy chúng ta sẽ tốt nghiệp cùng nhau. 

-Ừ. Anh không hình dung ra, dáng vẻ đi xin việc của em kiểu gì. 

-Sao lại vậy?

-Em giống một đứa trẻ con hơn là một cử nhân tương lai đó.

-Em nghĩ, sau hai năm nữa được anh rèn rũa, em sẽ không còn trẻ con nữa đâu. Khi đó, ắt hẳn thành bà già mới đúng.

-Tư tưởng kì quái.

-Chúng ta đi dạo một vòng nữa nhé.

-Muốn đi tiếp hả?

-Vâng, muốn đi, thời tiết hôm nay đẹp, đi quanh hồ rất là mát.

-Được.

Nói rồi Chí Hiếu đỡ Tú Minh đứng dậy, lần này anh quyết cầm tay cô, hai người đi bộ thong thả quanh hồ cũng mất hai mươi phút.