Chương 2: THẰNG CUỘI


Thằng bé chăn trâu thứ nhất, không phải do ai đẻ cả.

Chỉ có một buổi mây mù giông tố, một tiếng sét ghê gớm đánh vào một quả núi to nhất ở trên mặt đất, làm cho vách núi nứt đôi; do kẽ đá vỡ ấy, nảy ra một cái mầm trắng nõn như là mầm hạt đậu, tròn và xinh, mà bây giờ người ta gọi là hòn sỏi.

Vậy thì đó là thằng Cuội.

Nhưng viên cuội đầu tiên ấy, lạ chưa, lại biết làm: và biết nói như người. Nó có hai cái chấm đen đen để mà nhìn, tức là đôi mắt.

Giời chỉ sai nó có mỗi một việc: chăn trâu.
Nên vừa nhảy ra khỏi núi, nó nhảy ngay lên mình con trâu đánh phắt một cái, như vị anh hùng tí hon nhảy vót lên mình ngựa. Nó không ngồi vắt vẻo, nó ngồi tròn lông lốc ở trên lưng trâu. Nó không có mép, nó chỉ có một cái lỗ để phát ra tiếng nói, nhưng Giời cũng cứ cho nó lém mép, bởi vì chăn trâu suốt ngày mà không nghêu ngao thì… thật là buồn? Vậy cũng như những đứa mục đồng ngày nay, thằng Cuội cũng ngất ngưởng, cũng véo von hát những câu nhăng nhít. Nó vui như một con chim hót leo lẻo ở ngoài đồng.

Thằng Cuội không có tay, nó không cầm cành tre, cành trúc gì cả. Mỗi lần thấy trâu ăn lúa, nó chỉ nhảy như choi choi ở trên lưng con vật, mà gọi:

– Nghé… ngọ! Nghé… ngọ!

Về sau, người ta cũng bắt chước Cuội mà gọi trâu bằng câu đó, chứ nào ai hiểu “nghé… ngọ” là nghĩa thế nào.
Hòn cuội mà nhảy như “thượng đồng” ở trên lưng trâu, da trâu dù có tiếng là dày cũng không thể không… rát! Con vật đành phải bỏ lúa mà quay sang ăn cỏ vậy.

Thằng Cuội không có tay, nó không xỏ thừng vào lỗ mũi trâu; mỗi lần muốn khiến trâu quay lại, nó chỉ gọi bằng một câu mà nó “sáng kiến” ra:
– Vrắt!.., Vrắt!

Những thợ cày, bây giờ, cũng “Vrắt… vrắt” bắt chước Cuội đấy thôi, chứ có gọi khác được đâu.

Cuội không có tay, cũng không có chân, nó nhẵn nhụi, trông ngon lành như một củ nhân sâm.

Vì vậy mà có một yêu tinh thèm lắm. Yêu tinh thì ai mà chẳng sợ, nhất là trẻ con. Cho nên yêu tinh chỉ hay bắt nạt trẻ con, nhưng bắt nạt những trẻ con nhút nhát thôi, chứ thằng Cuội thì ai cũng biết rằng nó… rắn lắm! Con yêu tinh – không phải con yêu râu xanh đâu, đây là con “ba bị, chín quai, mười hai con mắt, hay bắt trẻ con!” – thèm ăn “củ nhân sâm Cuội” lắm, bèn bắt lấy Cuội. Nói là bắt, chứ thực ra, thì nó chỉ nhón hai đầu ngón tay. Cuội không thèm giãy giụa chi hết, vì không biết thế nào là giãy giụa. Cuội chỉ điềm nhiên hỏi:

– Sao tay ông mát thế?
Ông “ba bị” liền trừng tất cả mười hai con mắt mà quát:

– Lạnh chứ lại! Bé con không thấy rủn người ra à?

Cuội vốn lém mép, liền láu cá:

– Ông thử tung tôi lên xem đã rủn chưa?

– Dễ nhỉ! Tung mày lên, để mày chạy mất à?

– Tôi làm gì có chân!

– Thế mày không lăn được đấy, hả? Này thôi, tao bóp mày một cái, xem mày có rủn người ra không.

– Ông đừng bóp tôi mà đau tay đấy!

– À, quân này giỏi! Sao mày cứng đầu thế, mày chưa rủn ư?

– Tại tay ông nóng lắm. Chỉ có ông bị nhẽo nhèo nhèo, chắc là lạnh ngắt, ông thử bỏ tôi vào đây xem, ông “ba bị” ạ!
– Hứ! Bỏ mày vào đấy, để mày bò ra mất à?

– Tôi làm gì có tay mà… bò?

– Mày chui?

– Tôi chui thế nào được! Hì… hì… Tôi nhảy chứ lại!

– Ừ, ừ, mày nhảy! Mày mà nhảy, thì cứ gọi là ông xách cổ lên!

– Tôi làm gì có cổ mà… xách?

– Ừ, ừ! Thế thì ông bóp mày ra!

– Ông bóp thế nào được Cuội!

– Ông nhai mày đi!

– Ông nhai thế nào được Cuội!

– Á hả? Mày lại thách ông à?

Con yêu “ba bị” gầm lên, bỏ tọt thằng Cuội vào mồm cắn… đánh đốp một cái, trối cả răng! Cuội cười ha hả. Con yêu nhả vội cuội ra, mà hỏi:

– Mày là đá hay sao, ranh con?
– Tôi là cuội chứ lại, nhưng chắc có họ với đá, ông đã khiếp chưa?

– Thôi tao cũng sinh phúc mà tha cho mày. Tao nghĩ ra rồi, có phải mày ở trong núi đá mà nứt ra không?

– Bây giờ ông mới biết tôi à?

– Mày lém lắm, thôi cút!

Thế là ông “ba bị” khó nhằn được Cuội, phải bỏ đi. Song vẫn còn tức, “ba bị” liền tìm cách đánh lừa Cuội chơi cho bõ ghét; hắn lim dim cả mười hai con mắt lại có vẻ hiền lành, quay lại bảo Cuội rằng:

– Này, chú bé, sao chú bé cứ ngồi lì ở trên lưng con vật này?

Cuội thật thà nói:

– Giời sai tôi chăn nó kẻo nó ăn lúa của người ta.

– Giời nói dối đấy. Chú bé ở nhà sung sướng, tội gì mà đi chăn con vật đầy bùn này.
– Tôi làm gì có nhà?

– Hứ! Giời bắt chú bé ở đây, chứ chú bé vừa có nhà, lại có cả cha mẹ nữa kia.

– Cha tôi tên là gì?

– Ông Sấm.

– Ông Sấm là con ai?

– Con bà Thiên Lôi.
– Thế ông Sấm và bà Thiên Lôi ở đâu?

– Ở trên Giời. Chú bé có muốn đi tìm không?

– Có. Nhưng đi lối nào?

– Cứ thẳng cánh đồng này mà đi mãi.

– Vậy ông trông hộ con vật này cho tôi nhé.

Con yêu nhận lời, miễn là đánh lừa được Cuội. Hắn xui dại được một lần, cao hứng, lại xui dại thêm:

– Những chú bé có đi tìm cha, thì đừng có nói thật với ai cả nhé; chú bé phải nói dối, và chú bé lém thế, thì cứ đánh lừa mọi người nhiều vào, không có người ta cũng đánh lừa chú bé đấy.

Thằng Cuội dại dột chỉ ranh vặt thôi, chứ chẳng khôn ngoan gì. Nó rắn thật, ông “ba bị” không xực nổi nó, nhưng ông “ba bị” đã đánh lừa được nó để cho nó phiêu lưu một phen.
Thế là Cuội ta đã lên đường, lăn dài theo cánh đồng chẳng khác gì cái quả lăn của sở Lục lộ ngày nay đi ăn bụi khắp tứ xứ. Nó cứ lông lốc trên đường đời như thế, thấy kiếp giang hồ quả là một cái thú, càng xa bao nhiêu càng gặp nhiều cái lạ mắt bấy nhiêu. Mỗi lúc hứng chí, Cuội ta lại nhảy lên như choi choi, vừa gõ nhịp lốp đốp vừa nghêu ngao hát rằng:

Ở đâu mà chẳng biết ta,

Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi.

Xưa kia ta ở trên Giời,

Đứt dây rơi xuống làm người trần gian.