Hôm nay Tú Minh vẫn tới trường, nên sáu giờ cô đã tỉnh giấc, khi đi đánh răng rửa mặt, qua phòng bảy, cô đã thấy Chí Hiếu đang nghiêm chỉnh ngồi đọc sách trên bàn. Cô giả vờ chẳng quan tâm anh, đi thẳng. Chí Hiếu chỉ cần nghe tiếng bước chân, liền biết đó là cô. Chờ cô đánh răng rửa mặt quay vào, anh đã đứng ở cửa rồi.
-Hôm nay em có ra trường nữa không?
-Em có.
-Ừ, lát anh đi cùng em.
Tú Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại về phòng mình. Chí Hiếu chẳng biết đi qua anh rồi, cô mới cười tủm tỉm. Chí Hiếu nghĩ, Tú Minh vẫn còn giận mình, nên mới không thèm nói chuyện, chứ là thường ngày, mồm miệng cô đâu im ắng như thế.
Bác Nhân thấy Chí Hiếu đứng ở cửa bèn gọi lên nhà, muốn dặn dò vài câu.
-Hiếu, bác nói cháu nghe, cái Minh ấy nó rất ngoan ngõan hiền lành, cháu đừng có cả ngày bắt nạt nó biết chưa, tối qua bác thấy hai đứa nói chuyện gì, mà nó khóc ầm ĩ lên.
-À, vâng cháu đã xin lỗi em ấy rồi ạ.
-Ừ, dạy học cho nó thì cũng phải từ tốn, con gái chúng nó thích nhẹ nhàng.
-Vâng, cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn bác ạ.
-Bác nấu nhiều bún sườn lắm, lát mấy đứa lên đây ăn sáng xong rồi đi học
-Thôi, chúng cháu không phiền bác đâu.
-Phiền gì, bác dặn cả Linh, Hùng nữa rồi, xóm trọ có mấy đứa, hôm nay trời nắng sớm, bác nấu ít bún sườn ăn cho thanh mát. Đứa nào không lên, bác giận đó.
-Dạ, vậy cháu cảm ơn bác trước, để cháu về gọi Tú Minh ạ.
Bác Nhân nhìn theo bóng Chí Hiếu, mỉm cười, thằng bé thật có mắt nhìn người, chọn trúng cái Minh vừa xinh xắn lại tốt bụng, bác đã chứng kiến Hiếu từ ngày còn là cậu sinh viên năm nhất tới nay. Trong xóm trọ, bác biết gia cảnh bọn nhỏ khó khăn, nên luôn tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt là Chí Hiếu, thằng bé vừa thông minh, lại chăm chỉ, ngoan hết phần người khác. Giá mà bác có con gái, bác cũng mai mối ngay.
-Tú Minh, bác Nhân bảo lát lên ăn sáng, bác nấu bún sườn.
-Sao tự nhiên bác lại gọi lên ăn sáng vậy, em định…hừ, không nói chuyện với anh.
Tú Minh chạy thẳng lên nhà bác Nhân.
-Bác, hôm nay bác cho bọn cháu ăn sáng miễn phí ạ, bún sườn ạ? Tú Minh nở nụ cười tươi rói.
-Ừ, bác nấu nhiều, gọi cả mấy đứa lên ăn cho vui.
-Hi, bác, cháu thích món đấy lắm. Cháu không từ chối đâu ạ.
-Bác nói cháu nghe, làm con gái không được hay khóc nhè như thế, chỉ là học bài thôi mà, Chí Hiếu nó có mắng một chút, cũng là muốn tốt cho cháu, không được tủi thân.
-Bác, anh ấy toàn mắng cháu là chỉ số thông minh thấp, rồi lười…nói chung bác không biết đâu, anh ấy dạy học cho cháu mà còn nghiêm khắc hơn cả thầy cô ở trường.
-Ừ, nhưng có phải với ai nó cũng nghiêm khắc, cũng đối xử như vậy đâu. Con người nó không khéo ăn nói, nhưng cái bụng thì tốt, nghe bác, không giận nữa, tối lại mang sách sang học, mấy đứa trong xóm nói, Chí Hiếu học giỏi nhất trường, thậm chí còn có thể đi du học ấy chứ, tội gì mà mình không cố gắng gần đèn cho rạng.
-Vâng, cháu nhớ rồi ạ.
-Ừ, mau đi gọi mấy đứa nữa, lên đây ăn sáng rồi đi học kẻo muộn.
Tú Minh vui vẻ chạy đi gõ cửa từng phòng, gọi mọi người lên nhà bác Nhân ăn sáng.
Ai nhìn thấy Tú Minh, cũng ngạc nhiên, tối qua còn khóc ầm ĩ, mà giờ khuôn mặt đã lại như bông hoa hướng dương rồi, con gái khó hiểu thật.
Sau khi ăn sáng xong, mỗi người một chân một tay dọn dẹp rồi mới rời khỏi xóm trọ.
Chí Hiếu chỉ biết âm thầm đi theo Tú Minh.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Anh muốn theo em vào trường thật hả?
-Ừ.
-Em vẫn chưa đồng ý tha lỗi cho anh đâu
-Ừ.
-Nhưng nếu anh muốn đi theo, thì cũng được.
-Ừ.
Ừ, ừ, ừ, nghe thật ghét, Tú Minh tự cằn nhằn trong bụng, tại sao anh không đi sát vào em, rồi tự động nói mấy câu ngọt ngào để xoa dịu em chứ. Đúng là, không thể bắt một người không có chút kiến thức nào về phụ nữ nói lời dỗ dành với phụ nữ. Đó là việc ngu ngốc bởi nó quá khó với anh ta.
Nhưng nghĩ tới nụ hôn tối qua, trong lòng Tú Minh lại ngọt như được tắm kẹo vậy.
Ra tới cổng trường, Tú Minh dặn dò Chí Hiếu vài việc quen thuộc, họ bắt đầu hướng dẫn các em sinh viên mới, hôm nay có nhiều phụ huynh và sinh viên đi tìm nhà trọ, Chí Hiếu và Tú Minh cùng một đội sinh viên khóa mười một, mười hai nhận nhiệm vụ dẫn các em đi tới những nhà trọ trên tờ rơi phát ở cổng trường. Mọi người hẹn nhau bốn mươi phút sẽ quay lại trường.
Xóm trọ của bác Nhân đã đầy nên không thể nhận thêm sinh viên vào trọ, chứ nếu còn chỗ trống, Tú Minh cũng sẽ giới thiệu cho họ, bác Nhân rất tốt bụng, lại thương sinh viên nghèo. Các anh chị ở xóm, có người đã tốt nghiệp đi làm, nhưng vẫn ở lại thuê nhà của bác, một phần vì chi phí rẻ hơn nơi khác, một phần cũng là do tình cảm gắn bó lâu năm.
Số lượng tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học đến ngày thứ tư cũng đã giảm tương đối nhiều, theo thống kê thì chỉ còn khoảng ba phần trăm sinh viên chưa tới làm hồ sơ. Nên Tú Minh xin phép nghỉ hai ngày sau, để chuẩn bị vào năm học mới.
Chiều hôm đó khi trở về xóm, Chí Hiếu lại sang dặn Tú Minh.
-Đừng nấu cơm nữa, lát anh nấu cho em ăn.
-Em phạt anh nấu cơm hết cả học kỳ cho em.
-Được. Anh sẽ nấu cả năm cho em ăn.
-Em phạt anh không được nói chuyện với con gái, trừ em ra.
-Em thấy đó, từ trước đến giờ, em là người khác giới tính duy nhất anh nói nhiều tới một nghìn câu.
Tú Minh bật cười khi thấy anh nhắc lại mấy từ trách cứ của mình.
-Em còn phạt anh phải thực hiện ba lời hứa với em, việc gì thì…từ từ em nghĩ.
-Ừ.
-Em còn phạt anh mỗi ngày phải nói chuyện với em đủ một trăm câu.
-Ừ.
-Em phạt anh mỗi tuần phải đưa em đi công viên một lần.
-Ừ.
-Sao cái gì anh cũng ừ thế?
-Thì anh đã nói sẽ để em phạt mà, miễn là em hết giận anh.
-Được, em phạt anh phải chịu hình phạt của em cho tới khi chúng ta tốt nghiệp.
-Ừ.
Chí Hiếu mỉm cười.
-Như vậy, anh đã chính thức có bạn gái phải không? Hoa khôi xóm trọ?
-Khụ khụ. Tú Minh không nói gì, chỉ bảo anh mau về nấu cơm.
Anh hỏi như thế, ai mà dám trả lời chứ, chẳng phải tối qua đã hôn người ta rồi sao, còn bày đặt hỏi lại…Tú Minh chỉ dám thầm mắng trong bụng, chứ cũng chẳng vạch trần Chí Hiếu.
Ngày kia là Ánh Dương trở lại trường rồi, Tú Minh không cần mỗi tối nhắn tin cho Ánh Dương tới cháy máy nữa. Những lúc tâm trạng hồi hộp thế này, Tú Minh chỉ mong có ai bên cạnh để mình có thể chia sẻ cho vơi bớt sự hồi hộp ấy đi.
Tú Minh yên tâm có người nấu cơm cho mình ăn no cái bụng, nên thảnh thơi mang quần áo đi tắm. Sau khi giặt giũ phơi quần áo xong, mới chịu sang phòng số bảy tìm Chí Hiếu.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Anh nấu gì đó? Tú Minh nói rồi, ghé sát người vào vị trí cạnh anh để nhìn vào cái nồi thức ăn.
-Ừm, thịt rang cháy cạnh.
-Em đói lắm rồi, lắm lắm rồi, anh đã tắm chưa? Hay anh đi tắm đi, chỉ cần đứng đảo thịt thôi mà, em đảo cho.
-Thôi, lát rửa bát xong anh tắm sau.
-Để em rửa cho, ăn chực cũng phải có phong thái của ăn chực, để người ta không chê trách chứ?
-Đó không gọi là phong thái, người ta gọi là liêm sỉ.
-Thôi được rồi phong thái hay liêm sỉ cũng như nhau mà, mau mau mau anh đi tắm để còn ăn cơm nữa chứ.
-Để anh làm nốt, em cứ ngồi ra kia chơi đi.
Chí Hiếu phải xua Tú Minh ra bàn ngồi, bởi cô vừa tắm xong, cơ thể có mùi thơm vô cùng dễ chịu, làm Chí Hiếu cảm thấy không thể nào tập trung được.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
Chí Hiếu không thấy Tú Minh nói gì nữa, mới quay đầu lại.
-Sao thế?
-Không có gì, em cảm thấy, em gọi anh đến phát nghiện rồi.
Hừ, cô gái này, lại giữa ban ngày muốn tán tỉnh anh, sao trước kia anh lại không nhận ra chứ.
-Ừ, anh rất thích nghe em gọi.
-Thật không?
-Thật.
Tú Minh lại đứng lên, ghé sát vào người Chí Hiếu.
-Anh thích em từ khi nào?
-Không biết.
-Nói đi…nói cho em biết.
-Không biết thật mà, tự nhiên nhận ra mình thích em thôi.
-Anh thích em nhiều thế nào?
-Ừm, rất nhiều.
-Nhiều bằng em không?
-Nhiều hơn.
-Thịt cháy rồi kìa, anh đảo nhanh lên.
-Với chỉ số IQ của em, cũng muốn lừa anh hả?
-Đấy, lại bắt đầu mỉa mai chỉ số IQ của bạn gái, từ giờ mỗi khi anh nói xấu em, em sẽ ghi thêm một tội của anh vào sổ Nam Tào.
-Bạn gái, ừm, đồng ý làm bạn gái anh rồi phải không?
-Hừ, anh gài em.
Tú Minh lại quay về bàn, mở máy tính của anh lên để chơi bắn gà.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Em chơi bắn gà cừ lắm, lần nào cũng lên thần.
-Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chơi cái trò trẻ con đó hả?
-Anh có dám thi với em không?
-Không bao giờ.
-Hừ, anh thật nhạt nhẽo, vậy lúc rảnh anh có chơi game không?
-Có, anh chơi đế chế. Hồi năm học thứ nhất, anh đã từng đi đấu đế chế kiếm tiền.
-Vậy sao? Thế bây giờ anh còn thi đấu nữa không? Khi nào thi đấu, cho em theo cùng nhé.
-Không, anh không đi nữa.
-Tại sao?
-Anh đã có cách kiếm tiền khác, anh nghĩ mình nên như thế.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Em còn chưa biết quê anh cụ thể là ở đâu đó.
-Ừ, buổi tối sẽ kể cho em nghe.
-Thật không?
-Thật.
-Úi, em bắn trượt rồi. Hic, chơi lại.
-Chơi một lát nữa thôi, anh nấu sắp xong rồi.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Tối nay anh thi bắn gà với em đi, chúng ta tỉ thí phân cao thấp.
-Chi bằng, anh dạy em chơi đế chế, vận động trí tuệ một chút, còn hơn là ngồi chơi mấy trò vô tri của em.
-Anh…đồ đáng ghét, Tú Minh vừa nói, tốc độ bấm chuột càng mạnh và nhanh hơn, như thể Chí Hiếu chính là con gà mà Tú Minh đang muốn bắn vậy.
Buổi tối, hai người ăn cơm, bữa ăn trở nên vô cùng hài hòa, anh Linh đi làm về sớm, lại ngó đầu qua cửa sổ trêu.
-Ê Tú Minh, hôm nay không khóc nữa hả?
-Không, khóc mệt lắm, em chán khóc rồi.
-Ha ha ha, tí sang phòng anh bắn gà không?
-Không, em…em cai cái trò đó rồi.
-Hả, trời sập rồi hả.
Trời ạ cái ông Linh này, làm Tú Minh tức chết mà.
-E hèm, cuối tháng có muốn ăn cá khô với muối lạc nhà em nữa không hả?
-À, ờm…vẫn có suất cho anh hả? Tưởng quên ông anh già này rồi.
-Anh còn nói nữa, em nấu canh Mạnh Bà cho anh uống đó.
-Thôi, hai đứa ăn đi, anh đi tắm, chúc vui vẻ!
Anh Linh nháy mắt với Tú Minh rồi đi thẳng.
-Hóa ra thường ngày em sang phòng bốn cày game bắn gà.
-Hi, nào có chứ, em sang chơi tí rồi về.
-Tí của em chắc cũng đủ lên thần vài ván.
-Không không thật mà.
-Anh…không phải là đang ghen đó chứ?
-Em có thể cư xử giống con gái một chút không hả? Mỗi lần em rủ mấy ông ấy sang phòng ăn cơm, tiếng cười của em làm anh sởn cả tóc gáy
-Hừ, em nào có cười như vậy chứ?
-Mau ăn đi, em gầy quá.
-Con gái chỉ cần như vậy thôi, anh chẳng hiểu gì về phái nữ cả.
-Em gầy quá, hừ, ôm toàn xương…
-Khụ khụ khụ…
-Ăn từ từ thôi.
Tú Minh đỏ hết cả mặt, cái người này, đang ăn tự nhiên nhắc tới ôm ấp.
Cuối cùng thì hai kẻ trái dấu cũng kết thúc bữa cơm, Chí Hiếu mang bát đũa ra sân rửa, Tú Minh cũng lẽo đẽo theo sau.
-Em rửa cùng anh.
-Ừ.
Hai người một trái một phải, kẻ rửa người tráng, loáng cái đã xong vài cái bát.
-Thầy trò đường tăng nay lại hòa hợp rồi hả? Anh Quang trêu.
Tú Minh lại bắt đầu xấu hổ, không hiểu sao mọi người trong xóm luôn gọi cô và Chí Hiếu là thầy trò đường tăng.
-Anh đi làm về rồi à? Chí Hiếu hỏi anh Quang.
-Ừ, Hà Nội chẳng biết bao giờ mới hết tắc đường, trời nóng mà cứ đứng như chôn chân ở Ngã Tư Sở ấy, tốn hết cả xăng.
-Anh Quang đi làm xa vậy? Tú Minh ngạc nhiên hỏi.
-Ừ, vì miếng cơm thôi. Hai đứa rửa xong chưa?
-Dạ xong rồi ạ.
-Mau vào đi, anh sửa cái vòi nước cho.
-Em cũng đang định rửa xong thì đi mua cái ống cút về thay.
-Thôi, phòng anh có, để đó cho anh.
-Vâng.
Hai người trẻ đứng lên đi vào, để anh Quang ra tay trổ tài điện nước.
Tú Minh ăn no rồi, lại vào máy tính của Chí Hiếu chơi game, chờ anh đi tắm. Lúc Chí Hiếu vào, cũng đã gần tám giờ. Thấy Tú Minh vẫn đang ham bắn gà, anh nhíu mày nhắc nhở.
-Em chơi ít thôi, muốn bị cận hả?
-Ừm, đeo kính càng tri thức mà. Chỉ tiếc mắt em lúc nào cũng mười trên mười, quá hoàn hảo.
-Cái tư duy gì thế không biết, em thật là…
-Anh mau ngồi đây, ngồi cạnh em. Xem này, em lên thần rồi, em chơi trò này không chán.
-Chơi nốt ván này thôi, rồi tắt máy đi, để mắt còn nghỉ ngơi.
-Vâng.
Chí Hiếu ngồi im, ngắm Tú Minh chơi, lúc cô tập trung, đôi mắt như sáng lên, má lúm thi thoảng lại nún vào trông đáng yêu vô cùng.
-Khi em làm bài lập trình, anh chẳng thấy mắt em sáng lên như vậy, mặt cũng không hào hứng tới mức đẹp như vậy
-Hả…ý anh là lúc em chơi game thì mặt em đẹp, còn lúc em học thì mặt em xấu sao?
-Ừ.
-Vậy em ngồi đây chơi game cả ngày cho anh ngắm nhé. Nói rồi Tú Minh không quên quay sang nhìn Chí Hiếu, nở một nụ cười tươi, đến nỗi lúm đồng tiền sâu hẳn vào mấy phân.
Tú Minh chơi xong ván này, cuối cùng vẫn tự động tắt máy tính, nếu không, sau này chắc hẳn Chí Hiếu sẽ cấm cửa không cho cô vào phòng nữa.
-Em có mệt không?
-Không ạ, em còn sức chơi mười ván nữa đó.
Chí Hiếu không nói gì, chỉ mỉm cười, Tú Minh rõ là một cô gái tinh nghịch. Nhưng anh chẳng bận tâm tới điều đó. Cô chỉ cần là chính cô mà thôi.
-Em muốn biết gì về anh?
-Tất cả.
-Ừ. Quê anh ở Chí Linh, Hải Dương, nhà anh rất gần với khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
-Thật sao? Vậy chúng ta đúng là có duyên rồi, Nguyễn Trãi từng là trung thần của vua Lê Lợi, mà nhà em lại vừa hay ở gần khu di tích lịch sử Lam Kinh, gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đó.
– Mẹ anh mất khi anh đang học lớp tám, bố anh ở vậy nuôi anh ăn học tới giờ. Bố anh trước đây là bí thư xã, sau khi mẹ anh mất, ông vừa lo công việc nhà nước lại vừa làm thêm đủ thứ việc, cũng lao lực quá dẫn tới bị bệnh hen phế quản, giờ ông đã về hưu rồi nhưng rất yếu.
Anh biết hoàn cảnh mình nghèo, nên không thể nào ngửa tay xin tiền bố đi học đại học. Từ năm đầu, anh đã làm thêm, thậm chí đi thi đấu đế chế hàng đêm, kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí ở ngoài này. Trước đây anh có ở trọ cùng phòng một bạn nữa, đó là một cậu bạn cùng lớp, hoàn cảnh cũng khó khăn như anh. Về sau cậu ấy không giành được học bổng, bố cậu ấy bị bệnh nặng phải vào viện điều trị lâu dài, nên cậu ấy bỏ dở việc học giữa chừng, thế là anh vẫn ở một mình như vậy cho tới giờ, anh hy vọng một ngày, cậu ấy sẽ quay lại giảng đường.
Chí Hiếu nói một hồi, rồi im lặng. Tú Minh nghe câu chuyện của anh, chẳng kìm nổi nước mắt, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh.
-Em xin lỗi, em không biết gì về anh cả, lại khiến anh phải nói ra những chuyện buồn rồi.
-Không, em có quyền biết những gì liên quan tới anh.
-Em thật sự vô cùng khâm phục anh. Một mình có thể chống chọi lo lắng chu toàn mọi việc ở mảnh đất khắc nghiệt này. Anh Chí Hiếu, từ giờ, cho dù có chuyện gì, hãy chia sẻ với em được không?
Chí Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
-Thật ra hai năm nay, giáo sư Đạt và các thầy cô trong khoa giúp đỡ anh rất nhiều, giáo sư giới thiệu việc làm thêm ở vài công ty quen biết cho anh, thầy cô thì cho anh làm trợ giảng, tuy cuộc sống luôn bận rộn từ sáng đến đêm, nhưng anh vô cùng biết ơn điều đó, biết ơn vì mình gặp được nhiều người tốt, biết ơn vì mình được ghi nhận, vì mình vẫn còn được sống, được học tập, được cống hiến.
-Dù anh chẳng trực tiếp giúp đỡ ai, nhưng ít nhất những sản phẩm của anh cũng góp một phần nhỏ trong sự phát triển của một tổ chức nào đó, anh cảm thấy, mình cũng có giá trị của riêng mình.
Tú Minh nhoài người sang, ôm lấy đôi vai rộng lớn của anh.
-Anh Chí Hiếu, em thật tự hào về anh, bố và mẹ của anh, chắc chắn còn tự hào hơn nhiều nhiều lần nữa.
-Cảm ơn em.
-Tú Minh, từ khi gặp em, quả thực cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, có những suy nghĩ, những hành động mà chính anh không tự kiểm soát được, anh luôn cho rằng mình vô cùng tĩnh tâm và bản lĩnh, nhưng em xuất hiện, khiến sự tĩnh tâm đó không còn nữa. Hôm nay anh chia sẻ với em rất nhiều, không phải để nhận sự thương cảm hay ngưỡng mộ của em, anh chỉ muốn, em hiểu anh hơn mà thôi.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Anh có biết em thích anh từ khi nào không?
-Ừ, khi nào?
-Cũng không chắc chắn, nhưng em nhớ lần đầu thấy anh cười chính là lúc em kể chuyện cái tên Minh si của em cho anh nghe đó, khi thấy anh cười, em cảm giác mình bị cuốn vào nụ cười của anh, chỉ cần anh không buồn, em đều sẽ vui, lúc đó em có kể với Ánh Dương, em nghĩ, em đã thích anh, có lẽ từ trước rồi.
Thế nên, anh lúc nào cũng phải cười, nhưng cười với em là nhiều nhất nhé.
-Được, đều nghe em.
-Anh Chí Hiếu.
-Ừ.
-Mẹ anh chắc hẳn rất đẹp phải không?
-Ừ, bà rất đẹp, còn hiền hậu, tốt bụng vô cùng, mẹ anh là người phụ nữ ấm áp. Lúc bà còn sống, gia đình anh tuy nghèo khó vất vả một chút, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Từ khi bà mất, bố anh cũng ít cười hẳn đi, ông trở nên khép mình, và anh cũng thế, anh còn nhớ khi đó anh đang dậy thì, tâm tính anh bỗng dưng thay đổi hẳn.
-Vậy thì từ giờ anh phải hay cười trở lại, để mẹ anh trên trời còn yên lòng chứ.
-Ừ. Anh thật tình rất ngưỡng mộ em, anh đoán, em sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, bố mẹ em cũng hào sảng cũng vui tính như em, họ hẳn phải yêu thương em rất nhiều, cũng dạy dỗ em rất tốt.
-Đúng vậy, họ dạy dỗ em cực kỳ tốt, nhưng sao em vẫn kém anh nhiều thế nhỉ, anh vừa học giỏi, lại còn tự lập nữa.
-Mỗi người một môi trường trưởng thành mà.
-Vậy sau này tốt nghiệp, anh có về quê không, hay ở lại Hà Nội, anh từng nghĩ tới chưa?
-Ừ, ngành nghề của chúng ta, chắc vẫn cần bám trụ lại thành phố mới phát triển được.
-Em vẫn thích cuộc sống ở quê hơn, thật yên bình biết mấy, thủ đô này, hoa lệ, bon chen quá.
-Sao tự nhiên bây giờ lại giống một bà cụ non rồi?
-Ừm, thôi, chuyện sau này, cứ để từ từ tính, em với anh còn hẳn hai năm nữa. Trước mắt còn cần tốt nghiệp đã.
-Bố mẹ em chỉ có mình em thôi sao?
-Vâng.
-Bảo sao, tính cách của em thật là bướng bỉnh, nghĩ gì là nói đó thẳng tuột, chẳng cần đắn đo chút nào.
-Ây za, em cảm thấy như vậy mới dễ chịu, chứ nói mà phải uốn lưỡi tới bảy lần liền, khéo em bị liệt cơ mồm mất.
-Em chẳng giống mẹ em tí nào thì phải.
-Sao anh biết hay vậy?
-Vậy em giống ai, bố em hả, anh nghĩ càng không, đàn ông đều không có tính đó.
-Anh có ý gì hả? Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính của em là thiên bẩm, thiên bẩm, anh biết chưa hả? Nó tồn tại như chỉ số IQ của anh vậy, một cách tự nhiên.
Chí Hiếu xoa xoa mái tóc của Tú Minh, bật cười.
-Được, thiên bẩm.
Tú Minh lại bị nụ cười của Chí Hiếu thu hút, cô vô thức cứ ngắm nhìn anh một cách lộ liễu.
-Em háo sắc quá.
Tú Minh bị Chí Hiếu nhắc nhở, thì vội quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên.
-Khụ, thôi em về ngủ đây, cũng muộn rồi.
-Ừ.
-Mấy đêm nay không có Ánh Dương, em ngủ kiểu gì.
-À, đều nhờ cái điện thoại, trong đó có radio, thế là em cứ bật kênh FM lên nó phát xuyên đêm, em ngủ lúc nào không hay.
-Để sóng điện thoại gần đầu mình không tốt đâu, em hai mươi tuổi đầu rồi, mà còn sợ sệt linh tinh hả?
-Sợ chứ, em hay tưởng tượng lắm.
-Khi nào Ánh Dương mới ra Hà Nội?
-Ờ, cậu ấy bảo mai sẽ ra, để còn đi mua sách vở cho năm học mới.
-Ừ, mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ngủ đi, anh làm việc một chút.
-Hả, anh còn làm việc sao?
-Ừ, cả ngày đi với em, bây giờ phải làm bù đó.
-Sao anh không nói sớm với em, biết vậy, em đã chẳng bắt anh đi cùng.
-Không sao, anh làm một chút sẽ xong ngay.
-Anh lừa em chứ gì, công việc một ngày, dồn vào buổi tối thì chút với ít gì mà xong được.
-Ừm, cũng không hẳn là vậy, anh đang làm một dự án với giáo sư, nên cũng không thể xong trong ngày một ngày hai.
-Vậy anh nhớ ngủ sớm nhé.
-Ừ, cứ ngủ đi, anh còn thức, sẽ canh giấc ngủ cho em.
-Hừ, chúng ta cách nhau hẳn mấy phòng, anh canh kiểu gì chứ, trừ khi anh nằm cạnh em mới gọi là canh đó.
Nói xong câu này, bất giác hai người đều ngượng ngùng.
Tú Minh chạy một mạch ra khỏi phòng luôn, Chí Hiếu thì cũng đỏ hết cả mặt.