Chương 18: Nụ hôn đầu tiên


Tú Minh đi tiếp sức mùa tựu trường đã ba ngày nay, chân của cô như muốn mỏi rời ra, do trời nắng, mà cả ngày đứng rồi lại đi, mà lượng sinh viên đổ về trường trong ba ngày đầu là đông nhất. Nhưng bù lại, mỗi khi được nghe tiếng cảm ơn từ các em tân sinh viên, hay từ bố mẹ các em, Tú Minh cảm thấy vui vẻ, và hạnh phúc biết mấy. Niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác là niềm hạnh phúc giản dị nhất.

Chiều hôm đó, lúc Tú Minh đang mải chỉ đường cho một bạn sinh viên mới, khi quay lại, cô vô tình đụng phải một người, anh đứng rất gần cô, thậm chí cô còn ngửi được mùi mồ hôi trên trán anh.

-Anh…anh Chí Hiếu.

-Ừ.

-Anh lên Hà Nội khi nào vậy?

-Ừ, vừa mới tới thôi.

-Anh…anh đi ra trường có việc gì thế?

-Ừ, đi tìm em.

Nghe câu nói nhẹ nhàng ấy, lòng Tú Minh chợt cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc không biết đã tan biến đi đâu cả rồi. Hai má cô chợt đỏ ửng lên.

-Em đang hướng dẫn các em sinh viên mới, vậy anh ngồi ở kia chờ em chút nhé.

-Tôi làm cùng em.

-Hả? Anh sao?

-Ừ.

-Ồ, được, em cảm ơn anh.

Nói rồi hai người cùng nhau đi ra phía cổng trường, trên tay còn cầm bản đồ của trường để phát cho mọi người, nếu ai cần hỏi gì, Chí Hiếu cũng sẽ chỉ dẫn tận nơi. 

Tú Minh có chút bất ngờ, bình thường anh không tham gia mấy hoạt động như vậy. Nhưng hôm nay đặc biệt nói nhiều hơn đôi khi còn cười với phụ huynh của các em nữa. Trông vô cùng lễ phép, thân thiện, và có chút trưởng thành chín chắn.

Khi hai người chuẩn bị về, thì cũng đã là năm rưỡi chiều. 

Về tới xóm trọ, Tú Minh mở cửa rồi nằm luôn ra giường. Chí Hiếu đoán chừng cô cũng rất mệt, nên sang hỏi thăm xem sao. Đây cũng là lần đầu tiên, anh trực tiếp vào phòng của cô. Thấy Tú Minh đang nằm ôm con gấu bông trên giường.

-Em mệt lắm hả?

Tú Minh không nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ.

-Tôi nấu cơm cho em ăn. 

-Ừm.

-Nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm đi, em sẽ thấy thoải mái hơn, sau đó ăn cơm là vừa.

-Ừm…nhưng em buồn ngủ…

-Ngoan, nghe lời, tắm trước, ăn cơm xong rồi ngủ.

Chí Hiếu nói xong thì về phòng, bỏ lại Tú Minh với khuôn mặt ngơ ngác, nụ cười như muốn ngoác ra tận đến mang tai. Hôm nay, rõ ràng Chí Hiếu rất nhẹ nhàng với mình, không lẽ kế hoạch tấn công sát sườn giờ mới có hiệu quả hay sao. Tú Minh cười thầm như điên dại, rồi lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, chỉ khổ thân con gấu bông bị cô đè bẹp dí.

Buổi tối ăn cơm xong, Tú Minh cảm giác mình được sủng ái nhất trên đời, Chí Hiếu tự đi rửa bát, để cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Sau đó anh còn lấy một chậu nước nóng, thả vào chút muối và gừng, nói cô ngâm chân cho đỡ đau. 

-Anh Chí Hiếu.

-Hử?

-Sao…hôm nay…anh…đối xử đặc biệt tốt với em như vậy?

-Trước kia tôi từng không đối xử tốt với em sao?

-Ơ không không không, ý em muốn nói, hôm nay đặc biệt hơn một chút.

-Tôi không muốn em lăn ra ốm, mấy ngày nữa là vào năm học mới rồi, em ốm ra đó, học hành không đâu vào đâu, chẳng phải công lao kèm cặp em học hành lại đổ sông đổ bể sao?

-Ồ…ra là vậy…

-Ra là vậy?

-À thì, em tưởng….

-Em đó, đầu óc suốt ngày suy nghĩ những cái vấn đề không trọng tâm gì cả, giá mà lúc lập trình em cũng chịu khó tư duy suy tính như thế, thì tôi cũng nhàn biết mấy.

Chí Hiếu nói tới đây, thì bất ngờ Tú Minh lại bật khóc.

-Em đâu bắt anh phải nhọc công nhọc sức với em chứ. Còn nữa, suốt ngày mắng em lười suy nghĩ, mắng em chỉ số IQ thấp, mắng em làm bài không cẩn thận…Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. 

Nói rồi Tú Minh đứng phắt dậy, chạy về phòng mình, Chí Hiếu còn chưa hiểu vì sao cô ấy lại khóc to tới vậy. Thành công khơi gợi trí tò mò của bốn phòng trong xóm, ai cũng thò đầu ra hóng xem thầy trò đường tăng này có biến gì.

Chí Hiếu đành đi sang phòng Tú Minh gõ cửa.

-Tú Minh.

-Anh về đi, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

-Em mở cửa đi, nếu lúc nãy tôi nói gì sai, thì cho tôi xin lỗi.

-Anh chẳng sai gì cả, thiên tài như anh chỉ có đúng thôi, hu hu hu.

Tú Minh lại càng khóc to hơn như thể chưa bao giờ ấm ức tới vậy.

-Được rồi, mau mở cửa cho tôi.

-Không, không cần anh, anh về đi.

Chí Hiếu nghe vậy, lòng như có hàng nghìn tấn đá đè xuống, nặng trĩu cả bước chân, anh không nói gì, đứng bất động bên ngoài.

Tú Minh khóc một hồi, không nghe thấy tiếng Chí Hiếu nữa, tưởng đâu anh đã về phòng, thì rón rén ra mở cửa.

Không ngờ anh vẫn đứng im ở đó.

-Anh…

Chí Hiếu nhân cơ hội, liền lôi tay cô, đi thẳng vào trong. Bất ngờ, anh ghì tay cô lên tường, cúi xuống, hôn vào đôi môi nhỏ nhắn kia. Tú Minh thấy đầu óc mình như nổ tung, quên cả kháng cự, cô thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, tại sao anh lại làm như vậy…

Không, anh ấy không nên làm thế, anh không yêu cô, tại sao lại cưỡng hôn cô chứ. 

Lúc này Tú Minh mới muốn mở miệng nói anh thả mình ra nhưng vừa hé môi thì lưỡi của Chí Hiếu đã nhanh chóng đẩy vào trong, chiếm hết hơi thở nơi khoang miệng cô, anh cứ thế theo bản năng cuốn lấy cô vào không gian chật hẹp của mình.

Tới khi hai người thở hổn hển, không biết do men say, hay là do hết ô xy, Chí Hiếu mới chịu buông Tú Minh ra. 

-Xin lỗi em…

-Tại sao lại hôn em chứ? Anh đâu phải bạn trai của em.

-Hãy làm bạn gái của anh.

-Anh…

-Tú Minh, anh thích em, đã thích em từ rất lâu rồi. Con người anh vốn không khéo ăn nói, cũng không biết cách nào để thổ lộ với em, lại càng lo mình sẽ làm em sợ mà rời xa. Nhưng vừa nãy, lúc nhìn thấy em khóc, anh không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Thật ra, không phải anh sợ em ốm không học được, anh rất lo cho em, nhưng lại chẳng biết nói thế nào, nên nghĩ đại một lý do để nói thôi. 

Anh xin lỗi, Tú Minh, nếu những gì anh nói, làm em tổn thương, thì anh tha lỗi cho anh. 

-Anh nói anh thích em sao, đã thích từ rất lâu rồi? Vậy mà anh…

-Anh xin lỗi, vừa nãy đã tổn thương em rồi, Tú Minh, chuyện tình cảm với anh mà nói, chưa bao giờ xuất hiện trong đời, anh cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng sau khi gặp em, anh dường như không còn là chính mình nữa. Anh…

-Anh Chí Hiếu…

-Em đừng khóc nữa…Giọng anh nhẹ như gió thoảng bên tai vậy.

-Đúng, đúng vậy, anh đáng ghét, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh có biết con gái ai chẳng thích mật ngọt. Anh xem, từ ngày quen anh, anh đã nói được tổng cộng một nghìn câu không? Trong một nghìn câu đó, có đến hai phần ba là những câu chê bai em, một phần ba số lượng câu còn lại là anh giao bài tập cho em, nào thì code nào thì lập trình nào thì thực hành nào thì báo cáo…

Còn em, vì sao em lại nói nhiều đến vậy, gấp mười lần số lượng câu nói của anh, em còn kiên trì theo đuổi anh, kiên trì thích anh suốt cả năm trời, kiên trì với thứ tình cảm ngốc nghếch đơn phương của mình. Nhưng em…em sắp không kiên trì nổi nữa rồi anh có biết không?

-Em…những lời của em…

Tú Minh vừa khóc, vừa gật đầu.

-Phải, phải, phải rồi, em thừa nhận, là em thích anh, thích rất nhiều, anh hài lòng chưa?

Chí Hiếu chẳng biết nói gì nữa, anh ôm ghì cô vào lòng, chẳng phải anh và cô đều là hai kẻ ngốc sao, họ lại để lỡ đi một quãng thời gian dài như thế, lãng phí tới như thế, đi bao nhiêu vòng mới nhận ra nhau.

Tú Minh sống chết chống hai tay vào ngực anh, muốn đẩy anh ra bằng được, đồ không tim không phổi, đồ đáng ghét nhà anh…

-Tú Minh, xin lỗi em…anh, anh vốn chẳng có chút hiểu biết gì về con gái, ngay cả đến bản thân mình, anh còn chẳng hiểu hết. Đừng trách anh nữa, được không, bây giờ chúng ta đều hiểu đối phương nghĩ gì trong lòng rồi mà.

-Em sẽ không tha lỗi cho anh đâu…

-Ừ, được, không tha lỗi cho anh cũng được, muốn phạt anh, muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng khóc nữa. Em khóc thế này, anh thật không biết phải làm sao, anh…Tú Minh, thứ anh không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của em.

Lúc này, Tú Minh đứng im, mặc cho anh ôm, cô thật muốn đưa hai tay lên để ôm đáp trả anh, để cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được sự chân thật của khoảnh khắc này.

Hai người cứ thế đứng ôm nhau trong phòng, mà không hề biết bên ngoài có mấy đôi tai đang giỏng lên nghe xem họ cãi nhau thế nào, cuối cùng, cũng giải tán quốc hội.

-E hèm, hóa ra ngọc trai của trường cũng chịu yêu rồi.

-Cậu ta thật khéo chọn, không yêu thì thôi, yêu vào một cái phải chọn hẳn hoa khôi của xóm cơ.

-Ờm…từ giờ, có được sang nhà hoa khôi ăn cơm nữa không đây?

-Cái đó thì chưa biết, nhưng thôi, bọn mình cũng lên tinh thần sẵn đi, thầy trò đường tăng ngày nào, giờ đã khác rồi.

Mấy tiềng rì rầm bàn tán cũng nhỏ dần, hai con người yêu đương nồng đậm rối rắm trong kia cũng chịu buông nhau ra.

-Anh mau về phòng đi, kẻo mọi người bàn tán, không hay. Lúc nói những câu này, Tú Minh vừa khóc xong, nên mặt đỏ như quả cà chua, giọng mũi phát ra khiến cô trông thật thảm thương.

-Vậy em mau ngủ đi, ngày mai có thể nghĩ cách phạt anh sau…

-Anh nhớ đấy nhé.

-Ừ, anh nhớ.

Chí Hiếu lủi thủi đi về phòng, đóng cửa lại, trèo lên giường nằm, đôi bàn tay còn đặt trên ngực. Trái tim của anh dường như cứ đập mạnh mãi, không chịu giảm tốc độ lại. Từ giây phút anh hôn cô, tới tận bây giờ, đầu óc cứ lâng lâng như trên mây. Tình huống này, đích thực anh chưa bao giờ hình dung tới. 

Dư vị của cô còn lưu lại trên môi, trên cánh tay, trên áo mình, thật ngọt ngào biết bao, hóa ra cô cũng thích anh, thích từ lâu rồi ư, vậy mà anh khờ dại chẳng nhận ra, để cô phải vất vả như thế, mình quả thật đáng trách, đáng bị cô phạt.

Tú Minh chờ Chí Hiếu về rồi, thì lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ánh Dương, không, nhắn tin dài dòng quá, cô đành gọi một cuộc, dẫu biết tốn ít tiền, nhưng tâm sự này để trong lòng, Tú Minh sẽ bốc hỏa phát điên mất.

Sau khi trò chuyện với Ánh Dương, cô mới một lần nữa cười như điên dại, hệt hồi chiều, rồi lại lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nhất định cô sẽ không đánh răng rửa mặt đâu.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Chí Hiếu có một giấc mơ mới lạ, anh tỉnh dậy từ sớm, đi tắm một phen.