Thấm thoắt, đã cuối tháng bảy, sau khi hoàn thành hết công việc với giáo sư Đạt, Chí Hiếu xin phép về quê một tháng, anh muốn tranh thủ thời gian chăm sóc bố mình.
Mỗi lần về quê, Chí Hiếu đều mua hoa hồng và dứa gai về thắp hương cho mẹ, đây đều là những thứ mà mẹ anh thích.
Mẹ mất khi Chí Hiếu đang học lớp tám. Mẹ là người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng yêu thương hai bố con Chí Hiếu. Bà vẫn luôn tự hào vì mình là nông dân, nhưng lại sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, học hành giỏi giang, kỳ thi nào cũng đạt giải cao.
Hồi đó, gia đình anh mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc vô cùng. Chí Hiếu từ bé vốn dĩ cũng không đến nỗi quá ít nói, chỉ là vô cùng ưa sạch sẽ ngăn nắp. Vì bẩm sinh thông minh, nên cách nói chuyện đối với người khác đều được cho là hơi lập dị, cái miệng hay nói thật nói thẳng, chứ không xấu tính.
Từ sau khi mẹ mất, anh lại càng ít nói và trở nên trầm tính hơn hẳn. Vào đúng thời kỳ đang dậy thì, lại găp phải cú sốc lớn, cho nên anh gần như trở thành một con người khác, hoàn toàn khép kín.
-Bố, sang tuần con lại đưa bố lên viện tỉnh khám lại nhé, lấy thêm thuốc uống.
-Anh cứ khéo lo, qua mùa đông nên bố cũng khỏe hơn nhiều rồi. Để khi nào mua đông đến, lại đi lấy thuốc dự phòng sau.
-Đợt này con nghỉ một tháng, nên muốn tranh thủ thời gian đưa bố đi.
-Con đi học cả năm cũng mệt, lần này về, tranh thủ nghỉ ngơi. Bố con ta làm vườn, bố định trồng ít cây trái, nuôi vài con gà con ngan, vừa có thực phẩm, cũng vừa đỡ buồn chân buồn tay.
Trước đây Chí Hiếu sợ bố mệt, làm nhiều sẽ khó thở, nhưng lần vừa rồi đi khám, bác sĩ có nói với ông rằng cũng nên vận động một chút, không lao lực và mức độ vận động nhẹ nhàng điều độ thì sẽ không sao, nên Chí Hiếu cũng đồng ý.
Có điều anh không cho ông nuôi gà, sợ mùi và sợ ông bị dị ứng.
Đã lâu lắm rồi, mảnh vườn này không có bàn tay ai chăm sóc vun xới. Lần này Chí Hiếu về, chở bố đi mua ít hạt giống rau củ, và cây con, rồi các loại phân bón, phần việc nào nặng, Chí Hiếu đều giành làm hết. Anh cũng kéo một đường ông nước từ giếng ra vườn, sau này ông Hoàng chỉ cần nhổ cỏ và tưới nước từ vòi này là được, không cần phải xách nặng.
Ông Hoàng kỳ vọng vô cùng lớn vào cậu con trai của mình, nhưng gia đình ông xuất thân nghèo khó, ông vẫn nghe người ta nói nếu chẳng có tiền có quyền thế, chẳng có chút mưu mô, thì giỏi mấy cũng sợ không ngóc đầu lên được. Nên ông vẫn muốn con trai giành được suất học bổng du học nước ngoài, vừa là được nâng cao kiến thức, vừa có thể xin việc vào các công ty nước ngoài. Nhanh chóng phát triển bản thân. Vì thế ông luôn động viên Chí Hiếu nộp hồ sơ để được xét tuyển du học.
Nhưng cậu con trai cứng đầu, vì luôn lo lắng cho ông, nên không chịu.
Chí Hiếu về quê, thi thoảng vẫn ra quán Net để check email công việc, của giáo sư và của cả Tú Minh nữa. Nói chuyện với cô, anh vẫn rất chừng mực. Cô thì vẫn luôn vô tư, kể cho anh nghe nhiều chuyện ở quê của mình.
“Ngày 16 tháng 08 năm 2008.
Anh Chí Hiếu, em làm xong hết bài tập rồi nhé, giờ em có thể làm thạo mấy đề khó môn xác suất thống kê luôn đó.
Mặc dù năm tới không học môn này nữa, nhưng em cảm thấy mình được sáu điểm thi cuối kỳ, quá là sỉ nhục, nên em vẫn quyết tâm cày lại. May nhờ có anh hướng dẫn, giờ em làm đề ngon ơ, y như hồi ôn thi đại học ấy.
Phải rồi năm sau, anh không cần kèm hai đứa em học nữa đâu, những năm cuối, các anh rất bận rộn, em thấy mọi người nói thường xuyên phải thực hành, rồi khối lượng bài tập cũng lớn nữa. Năm sau là năm thứ ba của bọn em rồi, khi nào có bài khó thì sang hỏi anh là được.
À mẹ em nói sẽ mua cho em một chiếc điện thoại, tất nhiên là loại rẻ tiền thôi, chủ yếu lấy cái bố mẹ liên lạc thì cần thiết. Khi nào có sim, em sẽ nhắn anh số của em, anh nhớ phải lưu lại đấy nhé.
Hè năm sau, em nhất định sẽ mời anh và Ánh Dương về quê em chơi nhé, quê em đẹp lắm. Đó là một miền trung du, có đồi có núi, có dòng sông Chu êm ả, còn có cả khu di tích lịch sử Lam Kinh, chính là kinh thành tại quê nhà xưa của vua Lê Lợi. Trong khu di tích có rừng với bạt ngàn màu xanh của những cây cổ thụ, còn có cây đa thị đã hơn 300 năm tuổi. Chắc chắn mọi người sẽ thích khi được tận mắt ngắm cảnh đẹp ở quê em.
Anh đồng ý nhé.”
Đọc email của Tú Minh, Chí Hiếu không khỏi mỉm cười, hóa ra cô cũng hiếu thắng. Cô muốn mời anh về quê chơi, tham quan quê mình sao? Ừm, anh rất vui, vì giữa hai người dường như khoảng cách không quá xa xôi.
“Ừ, hè năm sau sẽ về quê em.”
“Ngày 19 tháng 08 năm 2008
Hôm nay em vừa đi đám cưới, trời ơi mùa hè đi ăn cỗ thật chẳng khác nào cực hình, tự nhiên người nhà chú rể lại trước hàng trăm người, mời em lên hát một bài. Em biết mình hát hay, nhưng mà hát ở đám cưới, quả thật có chút lạ. He he he.
Ơ, mà anh chưa được nghe em hát phải không, hôm sau ra Hà Nội, nhất định sẽ hát cho anh nghe vài bài.
Em có số điện thoại rồi nè: 09…
Anh ghi lại nhé, không được quên số em đâu đó. Số của học trò cưng mà thầy giáo còn quên, thì phải phạt nặng.
Năm sau em còn muốn đi học thêm tiếng anh giao tiếp, em thấy tiếng anh của mình hơi chán, nếu không muốn nói là quá phèn. Trước đây anh có đi học thêm ở đâu không? Anh giới thiệu cho em vài chỗ đi.”
“Ừ, nếu có điều kiện về thời gian, thì em cũng nên đi học thêm tiếng anh, tôi không đi học thêm ở đâu cả, nên không nắm được thông tin, nếu em cần, tôi sẽ hỏi thăm các thầy cô trong khoa giúp em vài chỗ uy tín.
Ngoài ra, tôi đã từng nghe em hát rồi, hôm đó, ở sân trường, em hát rất hay, ừm, tôi rất thích bài hát đó. Sau này, có thể hát cho tôi nghe. Số của em tôi đã nhớ rồi, yên tâm nhé cô học trò.”
Rất hiếm khi Tú Minh được khen, nên cô cảm thấy tâm trạng vui từ sáng đến tối. “Được, em nhất định sẽ hát cho anh nghe. Một ngày gần đây thôi.”
Mùa thu tháng chín, một mùa tựu trường mới nữa lại đến, vì Tú Minh tham gia hoạt động tình nguyện của trường, nên cô trở lại Hà Nội sớm hơn, để chuẩn bị cho công tác nhập học của sinh viên khóa mười bốn.
Ánh Dương thì sau khoảng môt tuần mới trở lại Hà Nội, nên Tú Minh phải ở một mình. Xóm trọ cũng mới thưa thớt sinh viên quay lại trường. Chí Hiếu nói đầu tháng chín anh mới lên Hà Nội, một mình Tú Minh, cô cảm thấy hơi sợ, nhất là buổi tối khi đi ngủ. Tú Minh hận mình biết bao vì ngày đó trót dại xem mấy bộ phim ma cùng mọi người trong xóm, giờ mỗi khi nhắm mắt lại là sẽ tưởng tượng ra mấy cảnh ám ảnh đó.
Ánh Dương cũng đã mua một chiếc điện thoại nên buổi tối hai cô nàng có thể nhắn tin cho nhau.
-Dương ơi, cậu mau ra Hà Nội sớm đi, tớ sợ ma lắm.
-Hừ, đồ nhát gan, nếu đã sợ vậy, trước khi đi ngủ phải đi tè đi, kẻo hại thận đó. Xóm trọ đã đông người lên chưa?
-Hic, mời có vài phòng thôi, người quan trọng trong lòng còn chưa ra nữa nè.
-Ờ, người thương chưa tới, bảo sao có người cô đơn. Mà hai người tiến triển tới đâu rồi hả?
-Có tới đâu chứ, anh ấy vẫn như khúc gỗ với tớ vậy, cả mùa hè, hai người email qua lại, toàn là tớ nói không, anh ấy nói ít lắm. Tớ nói mười câu chắc anh ấy chỉ nói lại một câu thôi.
-Người ta vốn ít nói mà, nhưng cũng không phải tuýp người nói ba hoa chích chòe, nói câu gì là hẳn hoi câu đó.
Ngày mai, sinh viên khóa mười bốn bắt đầu đến trường để làm thủ tục nhập học, nên Tú Minh cũng tranh thủ đi ngủ sớm. Chiếc điện thoại của cô có thể nghe Radio, nên cô để nó chạy suốt đêm cho đỡ sợ ma, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm qua lúc email cho Chí Hiếu, Tú Minh cũng nói xóm trọ có ít người, buổi tối ngủ một mình cô rất sợ ma, Chí Hiếu có chút cười khổ.
“Vấn đề sợ ma của em, thì tôi chưa nghiên cứu được phương pháp nào để cải thiện, có điều, từ giờ trở đi, đừng tò mò đi xem mấy bộ phim ma đó nữa, đều là mấy cảnh giả thôi mà, thêm chút kĩ xảo đã dọa được khối người yếu bóng vía như em.
Tôi cảm thấy lo cho cái thận của em đó.”