Nhoáng một cái đã tới ngày mồng hai tháng bảy. Buổi sáng mấy dì cháu đi từ lúc bốn giờ sáng, để ra tới Hà Nội cho sớm, hơn nữa cũng đỡ bị nắng. Vì đi tận bốn người nên họ ở lại nhà bác Tú Minh cho rộng rãi, dì cũng lâu không ra nhà bác chơi.
Buổi chiều bác Tú Minh lấy xe ô tô, đưa mấy dì cháu đi Lăng Bác. Sáng hôm sau thì họ mới đi tham quan Chùa Một Cột, Quốc Tử Giám, công viên Thủ Lệ…
Sang ngày thứ ba thì Tú Minh báo với bác và dì, ghé qua xóm trọ lấy chút sách vở.
Chẳng biết Chí Hiếu có ở đó không, hy vọng anh không đi làm, nếu anh không có nhà, cô chỉ đành gửi chút đồ ở chỗ bác chủ nhà, rồi anh lấy sau vậy.
Ngồi trên xe buýt, mà Tú Minh thấp thỏm, mới không gặp anh hơn nửa tháng, mà cô cảm tưởng đã lâu lắm rồi.
Tú Minh đến cổng xóm trọ, thấy cửa phòng số bảy vẫn đang mở, lòng cô vui như mở cờ. Đi qua cây bằng lăng, thấy chậu mười giờ khoe sắc, miệng cô vô thức cong lên.
-Anh Chí Hiếu.
Nghe ba tiếng quen thuộc, đôi tay đang gõ trên bàn phím khựng lại, không ngờ cô vẫn đến. Trái tim anh vì vậy mà gióng lên vài tiếng thình thịch cảnh báo.
-Em tới khi nào vậy?
-Em vừa đến thôi ạ.
Chí Hiếu thấy Tú Minh xách theo đồ, thì đứng lên ra giúp cô.
-Em đi chơi mà còn mang theo đồ gì nặng vậy.
-Ờm…đây là quà quê, là ổi của nhà em đó, em mang cho mọi người ăn.
-Ngồi đi, tôi lấy nước cho em.
Chí Hiếu thấy hai má cô ửng hồng lên, mồ hôi nhễ nhại, chắc chắn là do xách nặng từ ngoài bến xe buýt vào, anh có chút xót xa bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Tú Minh tự nhiên ngồi xuống, đung đưa đôi chân, chờ anh lấy nước cho mình uống. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu vàng, trông cô càng như ánh mặt trời, tươi tắn, rạng rỡ. Chí Hiếu nhìn cô, cảm thấy không thể nào vừa mắt hơn được nữa.
Tú Minh uống nước một hơi cạn sạch cốc, thậm chí còn phát ra tiếng ùng ục.
-Em có thể nữ tính hơn một chút không hả? Con gái gì mà uống nước như Trương Phi ấy.
-Hi, em đang khát mà. Hôm nay thật sự quá nắng. Anh xem, mồ hôi em ra ướt hết tóc rồi.
Thấy vậy, Chí Hiếu quay quạt lại, kéo tốc năng lên để tóc cô nhanh khô hơn.
-Cho anh này.
-Cái gì vậy?
-Hôm trước em đưa dì đi chùa, tiện xin cho anh một cái bùa bình an, anh cho vào ba lô luôn mang theo bên mình, chắc chắn sẽ luôn bình an.
Chí Hiếu vốn không tin mấy chuyện này, nhưng nhìn khuôn mặt có chút mong chờ của cô, anh lại chẳng thể nói gì, vô thức đưa tay ra nhận, rồi tự động cất vào ba lô.
-Khi nào em lại về quê?
-Mai ạ.
-Dì em đang ở nhà bác hả? Vậy buổi chiều phải quay lại đó chứ.
-Vâng, chiều em quay lại, chiều bác em đưa dì em đi siêu thị mua ít đồ, nên em cũng không đi theo, nói chung hôm nay em có thể tự do.
Lúc nói câu đó, Tú Minh hy vọng Chí Hiếu sẽ rủ mình ở lại chơi, hoặc là, rủ cô đi đâu đó, nhưng đáp lại cô chỉ là
-Ừ.
Ôi, cái cây đại thụ này, Tú Minh chỉ biết bất lực mà thôi, đã gợi ý tới vậy rồi, mà người ta nào có để ý chứ.
-Thế hôm nay anh không đi làm hay vào trường à?
-Ừm, tôi làm ở nhà.
Tú Minh không hề biết, vì sợ cô sẽ đến xóm trọ, mình đi làm thì không gặp được, nên ba ngày này anh vẫn xin làm ở nhà, để chờ cô.
Anh cũng thấy bản thân rất mâu thuẫn, dù không muốn cô đi lại nhiều mệt, nhưng rõ ràng lại vô cùng mong cô sẽ đến.
-Để em mang ít trái cây cho bác Nhân nhé, à có phòng nào ở lại cùng anh không ạ?
-Cứ để đấy, tôi xách cho. Nói rồi Chí Hiếu lẽo đẽo theo sau Tú Minh, mang trái cây cho bác chủ nhà, còn hai phòng kia thì mọi người đều đi làm thêm cả, không có nhà, nên Tú Minh phân công cho Chí Hiếu buổi tối chia giúp cô.
Anh cảm thấy việc này có chút phức tạp, nhưng cũng không chán ghét. Cô là người hào sảng, luôn biết chia sẻ giúp đỡ mọi người. Không ít lần anh thấy cô gọi phòng tám sang ăn cơm, rõ ràng cô biết, cuối tháng họ hết tiền, nên cứ tìm hết cớ này đến cớ khác, để họ không ngại. Một cô gái như vậy, bảo sao người đối diện không yêu quý cho được.
-Em về nửa tháng, có tranh thủ thực hành bài vở gì không?
-À…ở nhà không có máy nên em…với cả em mới về, bận lắm, suốt ngày làm chân chạy thôi.
-Chạy đi đâu, không phải em ham chơi quá đấy chứ?
-Em đang tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi một chút cũng dễ hiểu mà…
-Hừm, cái miệng em cũng lanh lợi lắm.
-Còn anh, chẳng phải cũng sở hữu một chiếc mỏ hỗn thương hiệu sao.
-Nếu không, thì ai trị được em hả?
-Em đã hai mươi tuổi rồi đó. Anh cũng đâu phải anh trai em, suốt ngày đòi trị em.
-Em…
-Không thèm cãi nhau với anh nữa, em chơi một lát rồi đi về, để anh yên tĩnh làm việc được chưa?
-Ăn cơm đã.
Tú Minh không biết mình có nghe nhầm không? Ở xóm trọ hai năm, phòng nào Tú Minh cũng đã từng đến ăn chực, hoặc ăn cơm giao lưu. Chỉ trừ phòng bảy là cô chưa có diễm phúc được ăn bao giờ, vậy mà hôm nay anh lại bảo cô ở lại ăn cơm.
-Anh nói thật hả?
-Nói đùa đấy.
-Kệ anh, em vẫn ăn. He he he.
-Em muốn ăn món gì, tôi chỉ nấu được một số món cơ bản thôi.
-Em dễ nuôi lắm, gì cũng ăn được.
-Ừm, ngồi đó chơi đi.
-Anh đi đâu thế? Đi chợ à, em đi cùng, chờ em.
-Nắng lắm.
-Em có mũ mà, anh nhìn xem. Tú Minh vừa nói, vừa đội chiếc mũ rộng vành vào, khuôn mặt cô nhỏ bé, khi chiếc mũ chụp xuống đã che hết vầng trán ương bướng. Trông hệt như một cô bé vậy.
Chỉ cần ra ngay đầu ngõ, đã có thể mua xong thức ăn, thời đó, chợ cóc vẫn rải rác, hoặc một số gia đình có nhà ngay mặt đường sẽ lấy rau, thực phẩm về bán tại nhà, sinh viên cũng không cần đi quá xa.
-Em giúp anh nhặt rau.
-Ừ.
Khung cảnh này thật bình yên biết bao nhiêu. Chiếc quạt thổi gió vào hai người, tóc Tú Minh thi thoảng bay rối bời, khuôn miệng của cô nói liên tục như một chiếc đài phát thanh. Chí Hiếu cảm thấy cô thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện, vô cùng đáng yêu. Thường ngày phòng anh luôn im ắng, nhưng chỉ cần có cô ở bên cạnh, sẽ luôn rộn ràng như thế. Trái tim người con trai lại như được bao bọc bởi một làn nước ấm áp, mềm mại vô cùng tận.
-Anh Chí Hiếu, thơm quá.
-Ừm.
-Cho em ăn thử một miếng đi, đói lắm rồi.
-Em là con chuột hả, sao lại muốn ăn vụng?
-Ăn vụng hồi nào, rõ ràng đang xin mà.
Nói vậy, nhưng Chí Hiếu vẫn gắp một miếng thịt cho Tú Minh.
Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho người khác, không phải bố mình. Lại còn đút cho cô ăn thử nữa
Đôi mắt biết cười của cô híp lại, rồi dơ ngón tay cái lên, tỏ ý tán thưởng.
-Tuyệt. Vừa nói miệng vừa phùng lên.
-Em có thể nhai nuốt xong mới nói không hả?
-Anh có thể cho em ăn chực thường xuyên hơn không? Em với Ánh Dương chỉ biết rán cá khô, luộc rau luộc thịt luộc trứng, rán đậu…mấy món khó thế này, chẳng thế nấu ngon như anh.
-Ừm. Tôi có thể nuôi được em.
Câu này lọt vào tai Tú Minh có nghĩa là: Anh đồng ý cho cô và Ánh Dương sang ăn chực nếu thích.
Nhưng suy nghĩ của Chí Hiếu, có ý rằng sau này chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ nuôi cô cả đời.
-Em với Ánh Dương ăn nhiều lắm, sẽ góp gạo góp tiền, thổi cơm chung với anh. Anh có thể nuôi được em ăn ba bữa, nhưng Ánh Dương thì không đâu, cậu ấy ăn khỏe hơn em gấp hai lần đó.
Tú Minh phun ra một tràng những câu vô tri, sợ anh cho rằng mình ăn mà không chịu đóng góp gì
-Ừ.
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng lạ lùng. Tú Minh rất thích thú, cô hưởng thụ cảm giác được anh nuôi như thế này. Miệng vừa ăn vừa cười.
Chí Hiếu thì ngược lại, bữa ăn anh khá kiệm lời, miệng ăn cơm cũng đẹp vô cùng, không hở, không tạo ra tiếng động, nhai cùng chậm rãi khác hẳn với kiểu vừa ăn vừa chơi của Tú Minh.
-Anh Chí Hiếu, ở nhà anh hay nấu cơm cho bố mẹ ăn phải không?
-Ừ.
-Với trình độ này, chắc chắn bố mẹ anh thích lắm, còn em, mỗi khi nấu, bố em đều cảm thấy như đang bị em hành hạ vậy, món gì cũng luộc.
-Thế hàng ngày, em với Ánh Dương ăn gì để sống?
-Hừm, sao lại hỏi thế, chẳng phải bọn em vẫn sống nhăn ra đó sao?
Chí Hiếu bật cười. Phải cô vẫn sống nhăn nhở đó.
-Thật ra chủ yếu là Ánh Dương nấu, em sẽ phụ trách chân rửa bát, cậu ấy nấu ăn ngon hơn em.
-Ừm, đó là lý do tôi hay gặp em ngoài sân rửa bát.
-Hi. Em mà còn nấu ăn ngon nữa, thì hoàn hảo quá à, không được không được, hoàn hảo quá cũng không tốt.
-Vớ vẩn.
Chỉ khi về quê, Chí Hiếu mới hay có những bữa ăn đông người, vui vẻ, và nhiều tiếng nói cười. Còn khi trở lại Hà Nội, anh luôn có cuộc sống một mình. Từ khi gặp Tú Minh, Chí Hiếu phát hiện bản thân có rất nhiều những lần đầu, ví dụ hôm nay là lần đầu anh ăn cơm với một cô gái, trong phòng trọ của mình. Thậm chí, anh còn tự tay nấu cho cô ấy ăn nữa.
Con người nào ai sẽ có nhiều những lần đầu ngọt ngào và đáng nhớ tới vậy chứ. Chí Hiếu thầm nhủ trong lòng, sẽ luôn trận trọng những điều đó, những điều thuộc về riêng cô.
Sau khi ăn xong, Tú Minh vẫn là chân rửa bát, lúc cô quay vào, đã thấy Chí Hiếu đang ngồi vào bàn vi tính.
-Em về phòng nghỉ chút đi, tôi làm nốt việc cho giáo sư để kịp chiều nộp báo cáo.
-À vâng, vậy anh làm đi, em về phòng đây.
Khi đã vào việc, Chí Hiếu rất nghiêm túc và nhập tâm.
Tú Minh thích góc nghiêng này của anh, hình ảnh khi anh chăm chú vào màn hình máy tính rất thu hút, rất đẹp.
Tú Minh chỉ định ngủ trưa một lát, rồi sẽ dậy để về nhà bác, dù sao cũng là đưa dì đi chơi, cô không nên đi lâu.
-Anh Chí Hiếu, em ngủ tầm bốn mươi phút, rồi anh gọi em dậy với nhé, đồng hồ phòng em hết pin rồi.
-Ừ.
Tú Minh đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn no rồi lên giường chỉ chốc lát đã ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì.
Chí Hiếu căn đúng giờ Tú Minh dặn, rồi sang gọi cô.
-Tú Minh. Phải gọi đến ba lần anh mới nghe thấy tiếng cô ư hử bên trong.
Tú Minh uể oải ra mở cửa, còn đang mắt nhắm mắt mở.
-Đến giờ rồi sao ạ.
-Ừ.
-Em mệt à?
-Vâng em hơi mệt chút, mấy hôm nay đi lại hơi nhiều, mà trời nắng quá.
-Tôi đưa em về nhé.
-Thôi không cần đâu ạ, em lên xe buýt đi một lát là tới nơi rồi.
-Ừ.
Chí Hiếu quay về phòng, để Tú Minh chuẩn bị, bên này Tú Minh lại hơi hối hận, cô nên tận dụng cơ hội gần anh mới đúng chứ. Thế là cô lại chạy sang phòng Chí Hiếu.
-Anh Chí Hiếu.
-Hửm?
-Nếu anh không bận, thì anh có thể đi cùng em được không? Thật ra, em rất mệt chứ không phải là hơi đâu, em cảm thấy còn có chút chóng mặt nữa. Rồi Tú Minh bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, tới nỗi Chí Hiếu lo lắng đồng ý ngay.
Chí Hiếu đã nộp xong báo cáo cho giáo sư, nên anh hoàn toàn có thể đi cùng Tú Minh.
Hai người cùng nhau đi ra bến xe buýt. Thời gian di chuyển thì chỉ mất khoảng bốn mươi phút thôi, nhưng Tú Minh lại mong xe buýt chạy chậm một tí. Tốt nhất là hai tiếng hẵng về đến nhà.
Tú Minh vẫn chứng nào tật nấy, cứ lên xe chỉ nói huyên thuyên một hồi là ngủ gật. Chí Hiếu chẳng đành lòng, lại kéo đầu cô ngả vào vai mình.
Anh cũng như cô, ước gì thời gian mãi dừng lại ở giây phút này.
Nhìn từ trên xuống, vầng trán cô vô cùng ương bướng, nhưng đôi mắt lúc nào cũng biết cười, cái miệng thì liến thoắng, nói gì cũng không suy nghĩ trước sau. Ấy thế mà anh lại bị cô cuốn hút từ lúc nào không hay. Anh vẫn đang loay hoay trong những suy nghĩ hỗn độn của mình, anh biết mình hoàn toàn thiếu tự tin trước cô. Anh chỉ là một sinh viên nghèo, chẳng có gì trong tay, nhìn cô là biết được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được yêu thương được bao bọc che chở. Anh sợ mình chẳng mang lại cho cô được những điều đẹp hơn, dù vậy lại vẫn ích kỷ muốn gần cô hơn.
Bàn tay anh vô thức muốn chạm khẽ vào má cô. Lúc này anh càng quyết tâm học hành thành tài hơn, phải có sự nghiệp vững vàng, phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, mới có thể làm điểm tựa cả đời cho cô.
Tú Minh, có thể cho anh chút thời gian không…
Khi xe gần tới trạm xuống, Chí Hiếu gọi Tú Minh dậy. Cô như kẻ bị mộng du, trong mấy tích tắc đầu vừa mở mắt sẽ ngơ ngác nhìn người đối diện.
Tú Minh thầm than trong lòng: “Hic, chẳng mấy khi có dịp được ở chung, mà cô lại ngủ gật nữa rồi.”
Chí Hiếu không đưa Tú Minh về tận nhà bác, anh chỉ đứng nhìn cô rời đi.
-Em về đây, anh sang đường đón xe buýt về đi kẻo nắng.
-Ừm, màu vào nhà đi.
Tú Minh tiếc nuối bước đi chậm chạp, bỗng cô lại quay đầu gọi to:
-Anh Chí Hiếu, mai về nhà sẽ gửi email cho anh.
-Ừ.
Hai người cứ thế chia tay nhau.