Chương 12: Buổi học nhóm nhà Linh-Sự quyết tâm của Nhã


Một ngày chủ nhật rất bình thường, thời gian từ lúc thi giữa học kì đã qua 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, thanh xuân của nhóm bạn trẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lớp học chung của Triết, chuyến đến thăm cô Hải Anh, và cả những buổi buôn chuyện xuyên biên giới tại nhà chị Dương,… và cả, mối quan hệ giữa Nhã và Triết đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.

Sắp tới, trường AD sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm tuổi, có thể nói với quy mô vô cùng rộng lớn, toàn trường đang nỗ lực công tác, chuẩn bị. 

Nhưng chuyện này vốn không liên quan đến nhóm F4 của chúng ta. Bởi hôm nay, họ có một buổi tụ tập làm bài tại nhà Vũ Nguyệt Linh.

“Mấy đứa ở nhà học cẩn thận, đói có bánh trong tủ, cứ lấy mà ăn. Mẹ đi làm nhé Linh.” Mẹ của Linh dịu dàng dặn dò rồi ra cửa.

Đáng lẽ đây là một buổi chiều bình thường. Đúng, là ‘đáng lẽ’, bởi nếu bình thường, nó sẽ không chiếm dung lượng của một chương truyện.

“Ê chúng mày.” Cả nhóm đang làm bài, Lê Thanh Nhã bỗng lên tiếng.

Vũ Nguyệt Linh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì.

Trần Thiên Sơn tạm dừng cây bút trong tay, im lặng nhìn Nhã. 

Trần Mỹ Hạnh dừng việc uống nước, đem chú ý quay lại.

“Tao định tỏ tình Triết.”

“…” Một chuỗi im lặng kéo dài.

“???” Các bạn nhỏ F4 đều chưa phản ứng lại đây.

“!!!” Được rồi, download xong.

Trần Mỹ Hạnh là người hoàn hồn đầu tiên. Cô chậm rãi đặt chai nước xuống bàn, nhìn Nhã bằng ánh mắt phức tạp.

Vũ Nguyệt Linh đơ người, Trần Thiên Sơn đánh rơi cây bút trong tay.

“Mày nói gì cơ? Vừa rồi không nghe rõ.” Linh xoa xoa lỗ tai, hy vọng mình vừa nghe nhầm.

“Tao muốn tỏ tình.” Được rồi, lần này nghe rất rõ,

“Sao tự dưng thế?” Sơn ngạc nhiên: “Trước vẫn còn tiến triển bình thường mà?”

Linh nhăn mặt lại: “Mày có hơi vội quá không? Mày mới thích nó nửa già năm, cấp 3 thời gian còn dài mà? ”

Hạnh cũng tán thành: “Đúng vậy, mày đâu nhất thiết vội thế, còn chưa xác định nó có tình cảm với mày không, tỏ tình thành công cốc à?”

“Tao quyết định rồi.” Lê Thanh Nhã cũng không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, quơ quơ chân, giọng nói bình tĩnh như đang bàn luận ‘hôm nay thời tiết thế nào?’.

Ba người còn lại nghe cô trả lời như vậy, đều im lặng.

Một lúc sau, Trần Thiên Sơn mở miệng: “Khi nào?” Ý hỏi về thời gian và địa điểm.

“Buổi kỷ niệm trường, lúc đó tao chắc cũng đan xong khăn rồi.” Nhã trả lời.

“…Đôi khi tao hối hận vì để hai đứa mày gặp nhau rồi đấy.” Linh nhắm mắt.

“Chúng mày định khuyên tao từ bỏ sao?” Lê Thanh Nhã ngước mắt nhìn bạn mình.

Hạnh thở dài:“Mày đã nói thế, bọn tao còn ngăn kiểu gì?”

“Mày nếu đã quyết định tốt, bọn tao ngoài ủng hộ có thể nói gì?” Linh thở dài, cuối cùng lại hỏi: “Mày mong nó trả lời là gì?”

“Không rõ nữa, chỉ là cảm giác đơn phương khó chịu lắm. Tao không cần Triết thật sự đáp lại.” Nhã lắc đầu.

“Phải lấy mong muốn của bản thân làm chủ đấy. Đừng quá để tâm thằng Triết nghĩ gì, bọn tao chống lưng cho mày.” Linh quay lại thái độ bình thường như mọi ngày. 

Bầu không khí trầm trọng qua đi, bản tính bát quái lại bắt đầu giãy giụa.

Trần Thiên Sơn là người “phản bội” sự nghiêm túc đầu tiên, cậu cười nói: “Được, vậy nói nghe chút kế hoạch của mày. Xem bọn tao giúp được gì không?”

“Kế hoạch? Tao chỉ đơn giản tỏ tình thôi, không cần thiết.” Nhã nhíu mày, lắc đầu.

“Không không, nó rất cần thiết.” Hạnh phản bác.

Linh cũng chen chân vào: “Nếu mày không có kế hoạch, không sao. Các ‘quân sư tình yêu’ sẽ lên kế hoạch hộ mày.” Nói rồi, cô nở một ‘nụ cười của kẻ phản diện’.

“Mày tốt nhất dừng lại!!!” Linh nghe thấy thanh âm của ba người đồng thời vang lên.

“Thật quá đáng, tao rõ ràng có ý tốt.” Linh làm bộ lau nước mắt.

“Mày dừng được rồi…” Trần Thiên Sơn bất lực xoa trán.

“Không dừng.” Linh đáp gọn: “Một khi đã khởi động chế độ quân sư thì không có chuyện quay đầu.”

Hạnh kéo ghế lại gần bàn hơn, chống cằm, ánh mắt sáng rực: “Đầu tiên là thời điểm. Buổi kỷ niệm trường đông người, nhưng không phải lúc nào cũng đông như nhau.”

“Ví dụ?” Nhã miễn cưỡng hỏi.

“Ví dụ như sau khi chương trình chính kết thúc.” Hạnh nói.

“Nghe hợp lý hơn tao tưởng.” Sơn gật gù.

“Tiếp theo là địa điểm.” Linh tiếp lời, giọng đầy khí thế: “Không phải giữa sân khấu, không phải trước mặt toàn trường…”

“May quá.” Nhã thở phào.

“…mà là ở gốc cây bàng gần dãy nhà C. Chỗ đó khá khuất.” Linh nói tiếp, suy xét cả khả năng con bạn mình xấu hổ.

Cả nhóm bàn luận khí thế ngút trời, Lê Thanh Nhã cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua. Mặc kệ bình thường có hố nhau, cãi nhau thế nào, bọn họ vẫn sẽ luôn vô điều kiện ủng hộ bạn bè mình, không cần bất kì lý do.

‘Thanh xuân có bọn họ thật tốt.’ Nhã vui vẻ nhìn bọn bạn bàn kế hoạch như nào.

Đến đoạn gay gắt, Linh nói: “Yên tâm, vì đằng nào cũng thất bại nên tao đã suy xét đến địa điểm để Nhã bị từ chối cũng không xấu hổ.”

Lê Thanh Nhã:…

Cô muốn rút lại lời nói… à không, suy nghĩ của mình vừa rồi.

Làm gì có đứa bạn nào chưa ra trận đã làm phe mình yếu đi?! Cần chắc chắn vậy không?!