Chiều ngày hôm sau.
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp học, vừa cười vừa nói. Lê Thanh Nhã men theo hành lang đến trước cửa lớp 10C2. Cùng lúc đó, Trần Mỹ Hạnh cầm điện thoại bước ra, thấy Nhã liền nói: “Đi thôi, sang chờ hai đứa kia tan mình về nhà cô luôn.”
“Ok” Lê Thanh Nhã cũng đồng ý. Hai người lại ngược dòng về phía lớp 10C3, Vũ Nguyệt Linh và Trần Thiên Sơn đã đứng chờ sẵn. F4 hội hợp, chào hỏi mấy tiếng liền bước chân đi đến nhà xe.
“Tao nói cho chúng mày biết một chuyện, tao dạo này học đan len.” Lê Thanh Nhã gợi mở đề tài.
“Sao tự dưng thế?” Linh tò mò: “Đừng nói với tao là…”
“Ừa, tao định đan tặng Triết.” Lê Thanh Nhã có một ưu điểm, là khi đã thích một ai, dù là về tình cảm gia đình, bạn bè, cô trò, cô nàng luôn bày tỏ ra mặt, không ngần ngại hay che giấu. Cô không phải người sẽ sợ hãi bị bạn bè cười nhạo việc mình thích ai, thậm chí còn tuyên truyền rộng rãi. Ví dụ như hiện tại, nửa lớp 10C6 đều đã biết bí thư của họ thích một bạn nam C3.
“Chơi với nhau mấy năm, tao còn chưa được mày tặng quà đan tay.” Linh che lại vị trí tim, bày ra một vẻ mặt đau đớn.
“Còn phải chờ lâu lắm.” Sơn bất lực với trình độ mê trai của con bạn.
Nói chuyện một hồi, bốn đứa đã tới nhà xe. Lúc này vẫn còn rất đông học sinh, F4 đành tách ra, hẹn tới địa điểm lại bàn tiếp.
…
“Cô yêu ới!!!” Vừa bước đến cổng, Linh đã chạy đến chỗ cô gào thét.
Cô Hải Anh đứng đó, gương mặt bất lực nhìn bọn học trò cũ: “Nói bé cái mồm thôi, hàng xóm khiếu nại giờ.”
Trần Thiên Sơn cười khiêu khích: “Giọng con này là cái loa mà.”
“Muốn bị nó đánh đừng lôi bọn tao vào…” Hạnh né xa Sơn 3m. Quả nhiên ngay sau đó, Linh quay ngoắt lại đấm vào bụng Sơn một cú đau điếng.
Trần Thiên Sơn ôm bụng khom người xuống, mặt nhăn nhó nhưng miệng vẫn không chịu yên: “Đánh thật à?! Con người gì đâu bạo lực thế!”
“Cho chừa cái mồm đi.” Linh phủi tay, vẻ mặt tỉnh bơ như vừa làm xong việc thiện tích đức.
Cô Hải Anh thở dài, lắc đầu nhìn cảnh quen thuộc trước mặt: “Lớn rồi mà vẫn vậy à? Không thay đổi được tí nào.”
“Thay đổi chứ cô!” Lê Thanh Nhã lên tiếng rất nhanh, giơ tay chỉ Linh, nghiêm túc như báo cáo:“Nó đánh mạnh hơn hồi cấp hai rồi ạ.”
“Ê?” Linh quay sang trừng mắt.
“Thấy chưa cô, nhân chứng vật chứng đầy đủ.” Hạnh cũng xen vào cáo trạng.
“Vào nhà đi, đứng ngoài làm gì.”
“Vâng!”
Ngồi xuống phòng khách, mấy đứa tự nhiên lấy bánh kẹo, hoa quả ăn rồi bắt đầu buôn chuyện.
Câu chuyện ban đầu chỉ quanh quẩn mấy chuyện vặt vãnh. Thi cử, thầy cô mới, lớp mới, mấy đứa bạn lạ hoắc chưa nhớ nổi tên. Linh và Nhã nói nhiều nhất, Sơn thỉnh thoảng chọc ngoáy, Hạnh lâu lâu chen vào vài câu.
“Cô ơi, dạo này em có mối tình đầu rồi!” Nhã vui vẻ kể lại. Theo sự tiếp lời của bọn bạn thân ai nấy lo, câu chuyện của hai bạn trẻ dần được truyền lại cho cô Hải Anh một năm một mười.
“Còn nữa, cô không biết đâu, chơi với nhau bao nhiêu năm, bây giờ nó đi đan khăn tặng trai!” Linh đau đớn nói.
“Thế luôn?!” Cô Hải Anh cũng ngạc nhiên.
“Chứ còn gì nữa cô. À đúng rồi, em kể cô nghe, ở lớp em…” Linh lại thao thao bất tuyệt, kéo câu chuyện sang một loạt chuyện linh tinh khác.
Từ chuyện bạn cùng bàn ngủ gật trong giờ Toán, sang cô chủ nhiệm mới khó tính, rồi tới mấy drama lặt vặt trong lớp…
Thời gian trôi lúc nào không hay.
…
18 giờ 10 phút
Cô Hải Anh liếc đồng hồ treo tường, rồi nhìn cả bọn: “Mấy đứa về luôn à, ở lại thêm tí?”
Linh ngập ngừng: “Thôi để bữa khác cô ơi, tối về còn bài với lại…”
“Với lại nhà xa.” Hạnh nói tiếp.
Nhã đứng dậy gom mấy vỏ bánh trên bàn, cười lễ phép:“Bọn em về đây ạ.”
“Ừ.” Cô Hải Anh gật đầu. “Đi đường cẩn thận.”
Ra tới cửa, Linh quay đầu lại ôm cô một cái thật nhanh: “Bữa nào bọn em đến chơi tiếp.”
“Rồi rồi cô nương.”
Cánh cửa khép lại sau lưng. Trời bên ngoài đã sẫm màu, đèn đường vừa bật lên, ánh sáng vàng trải dài trên con hẻm quen.
Cả bốn đứa bước song song một đoạn, không ai nói gì ngay. Có lẽ vì vừa rời khỏi một không gian quá quen, nên ai cũng chậm lại một nhịp.
“Chiều nay nhanh ghê.” Hạnh lên tiếng trước.
“Ừ.” Sơn đáp: “Mới ngồi đó mà đã tối.”
Linh kéo balo lên vai, quay sang Nhã: “Khi nào đan xong nhớ khoe trước nha.”
“Biết rồi.” Nhã cười: “Nhưng cấm nói linh tinh.”
“Đương nhiên.” Linh giơ tay đầu hàng.
Một buổi chiều của tuổi học trò, cứ thế khép lại rồi.