Chương 10: Văn học Nhật Bản


Ánh Dương nghĩ đến đoạn tình cảm của mình và Tùng, lại thấy ảo não. Gần đây cô phát hiện Tùng có vẻ hời hợt, học hành cũng xao nhãng. Ánh Dương xuất thân từ gia đình cũng tương đối cơ bản, không quá giàu, nhưng điều kiện cũng tạm được. Tùng cũng là mối tình đầu của cô, nhưng Ánh Dương là người khá lý trí, cô không để chuyện gì chi phối tới việc học hành của mình, thậm chí đi học còn chưa từng nghỉ buổi nào. Mỗi khi Tú Minh lên cơn lười học muốn cúp tiết ở nhà ngủ, Ánh Dương đều sẽ ghi chép bài đầy đủ để Tú Minh tha hồ chép lại. Cô cũng có nhiều bạn bè, bạn thân từ cấp một, cấp hai đến cấp ba, đại học, Ánh Dương là người có tính tình khá dễ chịu, nhưng cô lại mạnh mẽ hơn Tú Minh nhiều. Việc học bài đối với Ánh Dương cũng vậy, dù là môn gì, cô cũng sẽ học hiểu nguồn cốt để khai thác bài chứ không bộp chộp lấy lệ như Tú Minh. Cô cảm thấy Tú Minh ở với mình là quá phù hợp, cô sẽ bù trừ những điểm thiếu cho Tú Minh. Mặc dù giữa họ chẳng ai nợ ai, nhưng Ánh Dương lại yêu quý tính cách thẳng thắn, vô tư và sự lanh lợi trong sáng của Tú Minh. 

Chuyện gì đến cũng đến, linh cảm của Ánh Dương rất chuẩn xác, cô phát hiện Tùng vậy mà bắt cá hai tay, anh ta cùng lúc tán tỉnh một em sinh viên khóa mười ba. 

Mối tình đầu vẫn là niềm khắc khoải với mỗi cô gái.

-Ánh Dương, sao hôm nay trông cậu như mất sổ gạo thế? Khoan đã, cậu khóc sao?

Ánh Dương không nói gì, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

-Có chuyện gì, mau nói tớ nghe, đừng khóc nữa, khóc như vậy, tớ thật…thật không biết cách an ủi cậu đâu.

-Tú Minh…cậu thấy tớ có phải một cô gái tốt không?

-Tốt, đương nhiên cậu là tốt nhất trên đời. 

-Vậy ư? Thế mà…thế mà Tùng, Tùng đã để lỡ một cô gái tốt như tớ rồi…

-Là sao cơ? Cậu nói rõ đi, liên quan tới Tùng hả?

-Anh ta…anh ta phản bội tớ, anh ta tán tỉnh một cô sinh viên khóa mười ba.

-Cái gì?

Tú Minh không kìm được mà hét toáng lên.

-Cậu ta dám đối xử với cậu như vậy hả? Rồi sao, cậu đã hỏi rõ ngọn ngành chưa mà vội kết luận?

Ánh Dương không nói gì, chỉ gật đầu.

Tú Minh biết Ánh Dương vốn vẫn già dặn hơn mình, chín chắn hơn mình, nếu cô ấy đã khẳng định, thì khả năng đúng là vậy rồi.

-Cậu…vậy cậu tính thế nào? Mà đếch cần tính thế nào, cậu cứ xử lý hắn cho hả dạ, cắt, thiến, hoạn gì đó, cậu làm đi.

Câu nói này, vô tình lọt vào tai Chí Hiếu vừa đi ngang qua phòng Tú Minh.

Chợt anh cảm thấy trên đầu mình như có mấy cái điều hòa đang chĩa hơi lạnh vào. Cô gái này, mở miệng ra là không thể chứa chấp nổi, không hiểu thời còn là học sinh, cô ấy đã học được những gì trên ghế nhà trường nữa.

Ánh Dương thì phì cười hỏi lại Tú Minh:

-Ba từ đó khác gì nhau chứ?

-Khác, đương nhiên là khác, khác nhau về cấu tạo chữ, còn về nghĩa nó chỉ có một, đó là xử lý cái đám gian phu dâm phụ ấy.

-Tú Minh, cậu đừng cả ngày nghĩ tới bạo lực được không hả?

-Hì, cậu cười rồi nhé, cười lên mới xinh, tớ nói cậu nghe, tại sao phải rơi lệ vì một thằng tồi chứ?

-Hừ, đã yêu bao giờ đâu, mà nói như đúng rồi ấy.

-Chưa yêu, chưa yêu mới sáng suốt, tớ nói cậu biết, cái con quỷ tình yêu ấy mà, nó mà vật vào ai, thì người đó bi lụy lắm, độc thân như tớ đây, mới là chân ái.

-Cứ mạnh miệng đi, đến lúc đứa ngốc như cậu yêu vào, khéo còn cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn tớ gấp mấy lần í.

-Ai ngốc, cậu mới ngốc ấy, chưa gì đã khóc sưng mắt thế kia. Tối nay tớ dẫn cậu đi ăn chè Sài Gòn, không đi luôn bây giờ. Thất tình là phải ăn no ngủ kỹ, cứ nghe lời bổn cô nương đi, chẳng mấy cậu sẽ béo lên, xinh tươi hơn nữa, cho cái tay khốn kia trắng mắt ra.

-Ừ, tớ chỉ khóc hết hôm nay thôi, có được không?

-Hic, sao lại ủ dột thế chứ, thôi được rồi, muốn khóc phải không, tớ cho cậu khóc, nhưng hứa là chỉ hết hôm nay thôi nhé.

-Ừ.

-Muốn ở một mình không?

-Ừ.

-Ừ, lại giống Hiếu giáo sư rồi đó, tí là ừ hử. Ngồi im đó khóc cho thỏa thích đi, tớ mang sách sang Hiếu giáo sư học.

-Ừ.

Tú Minh mang theo tâm trạng mây đen, sang phòng số bảy.

-Anh Chí Hiếu.

Haiz, mỗi lần nghe ba tiếng Anh Chí Hiếu phát ra từ miệng Tú Minh, Chí Hiếu cảm thấy cô gái này rõ ràng đa nhân cách, lúc thì thỏ thẻ nhẹ nhàng, lúc thì ngây thơ vô số tội, lúc lại hùng hổ như chuẩn bị đánh nhau.

-Em vào phòng anh học được không?

-Sao vậy?

-À thì, Ánh Dương nhà em thất tình, đang khóc, cần ở một mình.

-Vì thế mà em dạy cô ấy đi thiến, cắt, hoạn con nhà người ta?

-Khụ khụ, anh nói gì chứ. Em dạy cô ấy bao giờ.

-Tốt nhất là như vậy.

-Anh nói xem, cũng chỉ là một kẻ phản bội thôi mà, tại sao phải đau lòng vì người không ra gì, đúng không? Nếu là em, em sẽ đi ăn nhậu một bữa tưng bừng, liên hoan vì mình vừa thoát khỏi tay một thằng tồi.

-Ừ.

-Hừ, nói chuyện với anh, thà không nói còn hơn, lại ừ.

-Vậy mau lấy sách ra đọc đi, sẽ bổ ích hơn là mấy trò bạo lực đó.

-Hừ. 

Tú Minh cũng chẳng thèm đôi co với cái khúc gỗ này, chi bằng im lặng đọc sách còn hay hơn. Nhưng cuốn sách mà cô đang đọc, chẳng phải sách vở thu nạp kiến thức gì, chỉ là một cuốn truyện tranh mà thôi, truyện dài Doraemon.

-Em bao nhiêu tuổi rồi, mà còn đọc cái thứ truyện tranh này hả?

-Nó là văn học Nhật Bản.

-Thôi bỏ đi.

Thế là Chí Hiếu tập trung ngồi viết code, còn Tú Minh thì ngồi bên cạnh đọc truyện Doraemon, thi thoảng còn cười khúc khích nữa. 

-Đồ trẻ con.

-Kệ em.

Ai đi ngang qua phòng số bảy, chắc hẳn đều nghĩ, một cô gái ngốc nghếch khờ dại như Tú Minh mới ngồi cả buổi với khúc gỗ Chí Hiếu này mà thôi.