-
8
Dậu vừa nói vừa giơ chiếc cưa mới xanh ánh thép, rồi chổng ngược hàng răng lên trên và cầm chiếc dũa ba cạnh nhỏ chỉ bằng cái bút chì đặt vào kẽ hai chiếc răng. Có cảm tưởng hai con mắt thầy Quang Tình bị nam châm hút. Ra là vậy. Răng cưa nhọn…
-
9
Trước hết, về uy tín với khách hàng, thì có lẽ chẳng người thợ nào mà không ước mơ có được như ông. Khách đến đặt hàng ông quanh năm suốt tháng không lúc nào vãn. Nhiều khi không sao có thể nhận xuể. Ứng ngay năm mươi, bảy mươi, thậm chí trăm phần trăm…
-
10
– Này mấy chú. Không có cái lối bè ta, gỗ chú nó, thằng chó, vợ anh em, tôm lộn cứt lên đầu ở đây nhé! Không muốn làm ở đây thì về. Về! Thấy Quang Tình dựng ngược chiếc cưa lên. Ket kẹt… cạnh rũa thép cứa vào cạnh răng cưa, nghe ghê…
-
4
Chẳng có vật gì nơi đây mà không nhuốm màu xưa cũ. Tuy nhiên, kỳ lạ đến mức cổ tích lại chính là cây cầu mây bắc qua dòng suối lớn. Nó khiến thầy Quang Tình phải ngỡ ngàng. Chẳng có một cây cầu nào giầu chất lãng mạn mà lại nghiêm túc, chặt chẽ…
-
5
Hai bả vai moi mỏi một cách thú vị, nhìn lưỡi cưa anh ánh màu thép xanh vặn chéo mười lăm độ, thầy Quang Tình thấy lòng mình từ từ dâng lên một niềm vui say tin tưởng. Tin tưởng rằng chỉ ít lâu nữa thôi, bằng sự nhận biết và phân giải của trí…
-
3
Ông Văn Chỉ hiện thân của nghề nghiệp, từ trong giọng nói. Lúc rì rầm cũ kỹ như tiếng cưa xẻ gỗ. Lúc đứt dóng chắc nịch quyết đoán như tiếng lưỡi đục chạm gỗ. Con người ông, một thực thể của một thời cuộc đa sự đang vận hành. Ngắt lời, nhìn cái…
-
TÓM TẮT CỐT TRUYỆN TIỂU THUYẾT
Sau một thời gian dạy học ở các làng bản, do đã tích lũy được nhiều kinh nghiêm và có uy tín trong nghề nghiệp, thầy Quang Tình được điều về dạy học ở Trường bổ túc Văn hóa Công Nông, nơi chuyên dạy văn hóa cho các cán bộ xã cơ sở nông thôn…
-
1
Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt… Đẩy đi kéo lại, động tác nọ có là nhờ sức của mình vậy mà thầy Quang Tình có cảm tưởng chính lưỡi cưa ăn gỗ là cây đàn tự tạo ra âm thanh. Điều hòa và cần mẫn. Nhưng phải mười lăm phút sau, đến khi hai khúc gỗ đứt…
-
2
Ra khỏi biên chế nhà nước. Từ miền núi chuyển cư về quê nội, một ngôi làng nghèo khó ở ngoại vi thành phố, nơi chôn nhau cắt rốn. Gia cảnh một trinh một chữ cũng không. Lại đèo thêm hai đứa con dại, một lên ba, một đang còn bế ẵm. Còn cô vợ…
-
Chương 20:Công viên
Sáng hôm sau, vì không cần đến trường, nên Tú Minh lười nhác, nằm ngủ đến thẳng khi mặt trời lên cao, lúc cô dụi mắt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã tám giờ rồi. Đoán chừng khoảng hai giờ chiều, Ánh Dương sẽ về đến phòng, nên Tú Minh quyết định dậy đi…