Bóng Tối Đêm Trăng


Đêm thu trăng đã tròn chưa? Gần đây chắc có cây hoa nhài bông trắng nào đó đã nở rộ, gió thu đưa hương hoa nồng nàn len vào cửa sổ. Trời hôm nay chắc là trong trẻo lắm. Văng vẳng đâu đây tiếng trống lân rộn rã. Có lẽ đoàn lân nào đó đang tập luyện để chuẩn bị cho đêm Trung thu sắp tới.

Gió từ cửa sổ thổi vào se se lạnh mà sao Nguyện lại thấy toàn thân nóng bức. Cánh tay nóng, mắt môi nóng, ngực nóng. Nắng đã lên rồi ư?! Cái nóng lan khắp nơi làm Nguyệt càng cảm nhận được bóng tối bao mình. Tối quá! Sao nắng lên rồi mà vẫn tối? Mồ hôi nhớp đầy chân tóc, bứt rứt. Tối quá!

– Kìa Nguyệt! Sao em lại đứng ngoài sương vậy? Mau vào trong phòng, đừng để nhiễm lạnh.

Tiếng anh lo lắng vọng đến bên tai Nguyệt. Âm thanh ấy… nghe thật gần mà cũng thật xa xôi. Nghe như tiếng anh trong đêm ấy. Đêm ấy…

…Mấy chiếc xe đó chạy nhanh quá! Anh ơi! Nó hướng về phía mình kìa! Cẩn thận! Anh ơi! Anh đâu rồi! Bình ơi! Cang ơi! Quờ tay vào khoảng mịt mù trước mặt. Nguyệt gần như hoảng loạn. Chỉ đến khi có bàn tay thô ráp siết nhẹ bàn tay mình, cô gái mới bình tĩnh được đôi chút. Nhưng vẫn còn tối quá! Anh ơi! Phải anh không? Cang ơi! Bàn tay Nguyệt run run.

– Nguyệt! Bình tĩnh lại đi em! Có anh đây!

Giọng nói quen thuộc, cái siết tay quen thuộc khiến Nguyệt bớt hoảng loạn. Nhưng sao cô vẫn mơ hồ cảm thấy ở anh có điều gì gượng gạo. Giọng trầm ấm của anh lại vang lên:

– Anh xin lỗi! Anh thu xếp không kịp nên đến hơi trễ! Đừng giận anh…

Nguyệt để yên cho anh dìu đi, lặng lẽ ngồi xuống giường theo tay đỡ của anh. Cô im lặng suy nghĩ. Chợt rụt tay lại, Nguyệt nghiêm giọng :

– Anh! Anh không phải là anh Cang!

– Sao em lại nói như vậy? – Giọng trầm thảng thốt.

– Anh Cang chưa bao giờ dịu dàng như vậy! Anh Cang chưa bao giờ xin lỗi em! Anh Cang chưa bao giờ…

– Chưa bao giờ, không có nghĩa là không bao giờ! Bây giờ anh lo cho em! Không được sao?

Nghe câu nói thể hiện sự quan tâm của anh, Nguyệt mím môi, cánh mũi phập phồng. Anh cuống quít:

– Đừng khóc! Bác sĩ đã dặn em không được khóc… Anh xin lỗi… Em đừng khóc nữa. Anh sẽ không đến trễ nữa đâu…

Nguyệt vẫn mím môi, sụt sịt: 

– Ai biểu anh nói cảm động như vậy!…

Anh vuốt tóc cô, trìu mến: 

– Khờ quá! Chỉ vậy mà cảm động rồi à? Sao dễ bị “dụ” vậy?

Nguyệt phụng phịu: 

– Anh! Anh lại bắt chước anh Bình ngạo em! – cô dừng lại một chút rồi lo lắng – Đêm xảy ra tai nạn, anh Bình cùng đi với mình. Anh ấy có sao không anh?

– Em không cần lo! Thằng Bình không dễ chết vậy đâu!

– Sao anh lại nói anh Bình như vậy?! Anh Bình nghe được sẽ buồn đó!

– Em lo cho … Bình quá nhỉ?

Nguyệt tủm tỉm: 

– Anh ghen hở?

Giọng anh bỗng buồn xa xăm :

– Không! Anh mừng chứ! Dù sao thì … Bình cũng là … bạn của anh!

– Bạn của chúng ta chứ!

Nguyệt kín đáo xác định tình cảm của mình đối với anh bạn. Anh ngồi yên không nói. Rõ ràng là anh đang ghen! Nguyệt nhoẻn một nụ cười, vòng tay tìm ôm lấy anh. Ngoài kia nắng lên. Ấm áp.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau Nguyệt đã biết sự ấm áp ấy lại che giấu rất nhiều điều lạnh lẽo.