BÃO TỐ NỔI DẬY


Trời mưa lớn suốt đêm, dòng suối hiền hoà ban ngày giờ trở nên cuồn cuộn, chảy xiết. Sấm chớp đã lùi dần nhưng mưa vẫn xối xả. Thứ nước bùn đất bắt đầu đổ từ trên dốc cao xuống, chảy dọc hai bên lán tạm. Thông thường, những cơn mưa lớn như thế này luôn là nỗi ám ảnh với bà con và những cô cậu học trò vùng cao. Đường đèo vốn gập ghềnh khó đi, lại thêm đất đá lầy lội trơn trượt, thỉnh thoảng lại có sạt lở nguy hiểm hoặc những cơn lũ to gây ngập cả khuôn viên trường, cuốn trôi hoặc chôn vùi hết cả sách vở và làm gián đoạn những ngày vui đến trường đến lớp. Thậm chí có những năm mà nước lũ đổ dồn về, lĩnh lãng, một màu đỏ ngầu dềnh lên mất cả tuần trời, mãi sau khi lũ rút đi để lại cả một lớp bùn dày đến tận đầu gối. Mỗi lần như vậy, bà con trong vùng đều rất vất vả dọn dẹp bùn đất và dựng lại những công trình phục vụ hoạt động bình thường trở lại, nhiều khi có cả các chú bộ đội khắp nơi tới hỗ trợ mới có thể khắc phục xong hậu quả những trận mưa lũ.

Những đợt mưa lớn gây bao nhiêu phiền toái là thế, những cơn lũ để lại bao hậu quả to lớn là thế, nhưng cơn mưa này, dù chẳng kém dữ dội và khó lường, lại đang được các cô đội viên trông chờ kéo dài bao giờ hết, như nhen lên trong đầu những cô bạn đội viên một tia hy vọng có thể cầm chân được nhóm bắt cóc càng lâu càng tốt, dù họ cũng chẳng thể trốn chạy khi bên ngoài màn mưa vẫn nện rào rào. Tên Đại Ca lầm bầm chửi rủa, hậm hực trước cơn mưa trắng trời đã khiến chúng không thể sớm rời khỏi khu rừng. Mấy tên đàn em đi thám thính đường đi, buộc phải quay lại lán tạm nhóm lửa sưởi ấm sau khi nhận ra không thể đi qua suối trong điều kiện hiện tại. Nhờ vậy, cả nhóm đội viên mới được ở lại trong lán đến hết đêm. Không còn nhận ra những khuôn mặt xinh xắn, hồn nhiên của những cô đội viên nhỏ. Người ai cũng ướt sũng, lạnh run, người ngất thì chưa tỉnh, còn lại bắt đầu có dấu hiệu xuống sức thấy rõ. 

Lúc này chỉ còn Mai là còn ngồi dậy được. Cô dựa người vào vách lán, đánh mắt nhìn từng bạn trong nhóm mà xót xa. Nhìn sang trái thấy Hương và Linh đã lả hẳn đi, Vy cũng dần tái nhợt. Liếc sang phải thì thấy cả Lan và Hà đều đang nhăn nhó, rỉ máu miệng vết thương. Không cầm lòng được nữa, Mai lấy hết sức vùng dậy, giận dữ giãy giụa mạnh, hướng về phía bọn bắt cóc kêu lớn: “Ư… ưmm…ưmmm!!” – ra hiệu muốn nói.

Tên Đại Ca ra hiệu mở bịt miệng cho Mai. Mai thở dốc, đôi mắt rực cháy, trút ra tất cả mọi uất ức dồn nén từ hôm qua:

– Bạn tôi đang bị thương! Người chảy máu đầu, người ngất lả đi, người thì đau chân! Nếu ai trong chúng tôi không qua khỏi… các người nghĩ trốn được sao?! Loại bỏ tụi tôi không khó… nhưng rồi có thoát được không?!

Sự cứng rắn bất ngờ của Mai khiến nhóm bốn kẻ xấu khựng lại nhìn nhau, thoáng e ngại. Tên Đại Ca cau mày, nhưng không đáp lời. Cuối cùng hắn ra vẻ gắt gỏng.

– Tháo trói tạm! Cho nước và một mẩu bánh. Không nhiều!

Các bạn được cởi trói tạm thời, nhưng bị giám sát chặt. Lan rút khăn quàng đỏ băng lại vết thương ở chân trái. Mai cùng Hương đỡ Linh dậy uống nước, sau đó gỡ khăn quàng đỏ, ghép lại băng vết thương đầu cho Hà. Vy lặng lẽ ngồi ở góc, lén lấy khăn quàng đỏ quấn quanh chân phải của mình, mặt tái mét đi vì đau: “Không sao… chỉ là trượt ngã thôi…”

Lan nhìn thấy, lập tức trườn lại.

– Vy, chân bạn… chảy máu đấy! Sao không nói?

Mai nhanh chóng quay lại nhìn:

– Bạn bị thương lúc nào? Mình có khăn sạch, để mình giúp…

Vy lắc đầu nhẹ, nhưng không ngăn được các bạn kéo chân lại kiểm tra. Hà kéo nhẹ ống quần Vy, thấy vết xước dài gần mắt cá. Vy khẽ cười:

– Chỉ sợ nói ra các bạn lo… Không sao đâu. Giờ mình vẫn còn chạy được.

Linh vừa tỉnh được một chút, thì đến lượt Hương kiệt sức, nằm dựa vào Lan. Lan cởi áo khoác ướt, đắp lên cho bạn, một chút hơi ấm trong đêm lạnh. Cả nhóm cùng nhau ăn chút bánh khô và uống vài ngụm nước. Tạm lặng. Nhưng không ai dám ngủ.

Rạng sáng, trời tạnh mưa. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã ngừng lại. Bọn bắt cóc quay vào trong lán, bắt đầu gom từng người trói lại.

Mai vội tiến lên:

– Để tôi đi đầu lần này. Tôi…

Linh chặn lại, khẽ kéo tay Mai, thì thầm:

– Không. Cậu đi cuối. Hãy giữ kết nối với Hà. Cậu là người tỉnh táo nhất lúc này, có thể phát tín hiệu.

Mai nhìn Linh, do dự vài giây… rồi gật đầu. Bốn mắt nhìn nhau, hiểu nhau không cần thêm lời. Hương cởi áo khoác đắp trên người, mặc lại cho Lan.

Tên mặt sẹo nhìn Linh bước tới:

– Sao? Mày tính làm trò gì?

– Tôi chỉ muốn đỡ các bạn phía sau… Người rách chân, người băng đầu, người vừa ngất mới tỉnh. Tôi xin đi đầu.

Tên Đại Ca cảnh báo:

– Được. Nhưng giở trò là cả nhóm lãnh đủ.

Trước khi cả nhóm đội viên bị bịt miệng và dẫn đi, bọn bắt cóc cắt cử nhau đi kiểm tra đường mòn và các vật dụng còn lại. Nhóm bạn được cho ngồi lại với nhau một chốc. Sáu đôi tay bị trói ra sau lưng, quây thành vòng tròn. Trán chạm trán, đầu sát bên đầu. Gương mặt ai cũng mệt mỏi, lem bùn, nhưng đôi mắt vẫn cắm sâu vào tương lai, vượt qua hiện tại đầy chướng ngại.

Hà, lời nhỏ nhẹ mà đầy sức nặng:

– Dù chúng có dẫn đi đâu… chúng ta cũng phải sống sót, nghe chưa?

Hương yếu ớt cười:

– Có… có mấy lần mình tưởng… mình không qua nổi… nhưng các bạn luôn bên cạnh…

Lan nhăn mặt vì đau chân:

– Cứ như phim ấy nhỉ. Nhưng mà… dù là vai chính hay vai phụ, mình sẽ không để ai bị bỏ lại. Không một ai.

Vy nhìn qua Mai:

– Mai… cảm ơn đã xin nước cho tụi mình. Lúc đó… mình không dám mở miệng.

– Và cảm ơn vì đã cãi lại chúng. Không phải ai cũng đủ gan… – Linh gật đầu:

Mai siết nhẹ tay sau lưng, mắt ươn ướt, chỉ gật đầu. Một giây lặng.

Hà, mắt nhìn xa xăm:

– Sau này, nếu có thoát… phải viết lại chuyện này nhé.

Cả nhóm gật đầu. Vy nhỏ giọng:

– Ừ… sẽ gọi là “Nhật ký thoát khỏi sợ hãi ”…

Cả sáu gương mặt nhoẻn cười. Nụ cười cuối cùng, trước khi từng người bị nhét khăn vào miệng, bị trói dây vào nhau, và lặng lẽ dẫn vào rừng sâu.