VỆT MÁU
Trưa đứng nắng, không một sợi gió. Lán mái cọ nôn nao với tiếng quạt điện chạy vù vù thổi gió từ phía cuối lán. Quạt chỉ giúp làm khô mồ hôi, không giúp giảm chút nhiệt nào. Chính luồng gió từ quạt thổi tới cũng đã nóng hầm hập, như muốn hấp chín bất cứ thứ gì, kể cả người sống.
Nhóm tình nguyện viên đang thiền nằm trên sàn, mắt họ khép kín, hơi thở đều đặn, dường như họ đang cố chấp nhận sức nóng để hòng tìm về sự an yên ngơi nghỉ.
Cuối cùng, Hoài là người đầu tiên vùng dậy, anh cảm giác rõ một thứ gì đó vừa vút qua. Một con mèo, hay người, nhưng không thể là gió. Đang giờ nghỉ trưa ở khu trường dành cho học trò đặc biệt, tuyệt đối không di chuyển gây tiếng động. Đây là quy định nghiêm ngặt.
Anh nhẹ nhàng đứng lên, lau mồ hôi trán. Anh sẽ đi quanh khu lán một chút, may ra có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Bỗng anh chú ý tới những giọt máu nhểu trên sàn. Một vệt máu kéo dài hơn hướng về phía cột lán. Hoài rùng mình đưa mắt về phía cột.
Ngay sau cột gỗ, Quẫy đang đứng nấp. Dù cậu thiếu niên cố cóm róm thu mình lại, thì cái dáng cao lớn đồ sộ của cậu cũng không thể giấu đi đâu được.
Hoài lao tới nhanh như tia chớp, tóm chặt cánh tay của Quẫy. Cú lia mắt của anh dừng lại nơi bắp chân trái của Quẫy, một vệt cắt ngang khiến máu vẫn đang rỉ xuống thành đường loằn ngoằn dọc theo chân, nhểu xuống sàn. Quẫy lại vừa trốn ra khỏi khu nghỉ dành cho học trò, và tìm được thứ gì đó đủ sắc để tự cắt da thịt mình. Quẫy đi đến đâu, máu nhểu tới đó. Vậy mà nó còn bày đặt trốn làm gì cơ chứ.
Hoài dẫn Quẫy tới khu y tế, đập cửa gọi. Một chị y tá mở cửa, nhìn Quẫy lắc đầu rồi chạy vào tủ thuốc lấy hộp đồ băng bó. Chẳng cần hỏi một câu, thì chị y tá cũng hiểu rằng Quẫy lại vừa tự cắt đứt da thịt chính mình, cắt ở chỗ nào thì cũng thế mà thôi. Những đứa trẻ tự kỷ nặng thường thích thu hút sự chú ý của người khác. Quẫy thu hút chú ý bằng cách tự làm chảy máu, vấy máu khắp nơi, buộc mọi người phải để ý đến cậu.
*
Trong khu dinh thự đồ sộ của đại gia đá quý Yên Bái nằm dưới chân núi, những gia nhân đang ăn vội bữa trưa trong khu nhà thấp nằm phía trái dinh thự. Bên trong dinh thự được trang trí bằng đá cẩm thạch vàng, dù không khí mùa hè khá dễ chịu nhờ hương rừng, khí núi, mà chị Lan vẫn trằn trọc khó an yên. Hôm nay là Chủ nhật, theo lịch thì cứ Chủ nhật đầu tiên trong tháng, chị và chồng sẽ về trường Hồng Ngọc thăm con trai. Nhưng hôm nay anh chị lại quyết định không đi nữa. Đây là lần thứ bảy họ quyết định như thế. Dù cả hai vợ chồng đều không nói ra, nhưng họ ngầm hiểu, rằng họ muốn lãng quên. Dù rất đau đớn, nhưng họ muốn lãng quên sự thất bại này, lãng quên đứa con trai này. Quẫy chính là thất bại kinh khủng nhất trong nỗ lực duy trì nòi giống của vợ chồng Lan.
Lan là Hoa khôi vùng núi Ngọc, ngay sau khi đoạt vương miện, cô đã lọt mắt Toàn, một đại gia thâu tóm tất cả việc kinh doanh của vùng đá quý. Sau cuộc tán tỉnh thần tốc, Lan trở thành vợ Toàn trong một đám cưới rình rang kéo dài cả tuần, kéo từ núi xuống biển, ra đảo. Với cuộc hôn nhân như trong mơ của bao cô gái, Lan chẳng phải làm gì ngoài việc xinh đẹp và sinh con. Cô đẻ liền tù tì cho đại gia Toàn 5 đứa con trong vòng 10 năm, vấn đề lại là rặt con gái. Khi đi xem bói, thầy bói phán:
– Lan cố đẻ thêm thì cũng sẽ được con trai, chỉ có điều đứa con trai ấy không được bình thường. Vợ chồng Lan không tin, đẻ đến đứa thứ sáu thì được con trai. Khỏi nói đại gia mừng đến thế nào. Tiệc mừng có con trai kéo dài cả tháng, dinh thự dưới chân núi bừng sáng đèn như lâu đài lung linh trong đêm. Rượu rót tràn bàn tiệc. Ai nấy đều mừng cho vợ chồng đại gia cuối cùng đã có thằng cu nối dõi.
Nhưng sự đời oái oăm, cu Quẫy tưởng như được sinh ra để hưởng thụ, thì lại mắc căn bệnh lạ đời: Tự kỷ.
Ban đầu, Quẫy chỉ hay chạy vút ra khu vườn rộng mênh mông như rừng bao quanh dinh thự của mẹ cha, chọn một trong những cây cổ thụ, leo vút lên như mèo rừng. Vắt vẻo trên cành cao, Quẫy hú hét như động dại khiến cả mẹ, gia nhân trong dinh thự kinh động, hết hồn xanh mắt, tìm mọi cách dỗ dành Quẫy trở xuống. Quẫy đắc ý nhìn đám đông bên dưới, miệng không ngừng hú hét và bẻ cành cây ném xuống đầu họ.
Để tránh việc Quẫy vùng lên ngọn cây, bố mẹ nhốt cậu bé trong phòng kín, thì cậu bắt đầu tự cắt cứa thân mình chảy máu nhoe nhoét. Những vật sắc nhọn bị loại ra khỏi không gian nhốt cậu, thì cậu dùng móng tay cào, dùng răng cắn. Dường như Quẫy không có cảm giác đau đớn khi bị thương.
Lan cùng chồng đưa con trai đến bệnh viện, lịch trị bệnh kéo dài, đơn thuốc cũng dày lên, nhưng bác sĩ tuyên bố ngay từ đầu, là chỉ giúp thuyên giảm chứ không thể chữa khỏi được bệnh.
– Thế giới bó tay. Chúng tôi làm gì hơn được! – Vị bác sĩ nhanh chóng kết luận, trước cả núi câu hỏi mà Lan đau đớn đặt ra.
Không tin lời vị bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên, Lan tìm hiểu qua mạng Internet, qua người quen, và đưa con tới Bỉ trị bệnh. Hai mẹ con sống ở nước ngoài đã hơn hai năm, tiền tỉ đã tiêu tan và còn phải tiếp tục đầu tư nữa. Chỉ có điều, Quẫy hiền lành hơn trước, biết tự làm vệ sinh cá nhân tối thiểu, nhưng đôi khi vẫn tự gây thương tích. Trong lúc ấy, Lan nghe phong thanh chồng chị ở nhà có bồ, cô bồ trẻ sắp sinh con. Chị hoảng hốt, xem chừng anh ấy đi kiếm con trai bên ngoài được lắm chứ! Nếu Lan cứ ở xa, để cuộc đời mình trôi theo đứa con trai bệnh tật này, chị có thể sẽ mất tất cả. Lan đưa con về nước sau cả tuần mất ngủ.
*
Thật may cho Lan và không may cho chồng chị, là “cô gái bên ngoài của chồng” đã sinh con gái. Lan tìm cách thu xếp ổn thỏa cho mẹ con cô ta, cốt không để cô ta chiếm hữu vai chính trong mối quan hệ tay ba của họ. Sau đó, nhờ người quen giới thiệu, Lan đưa cu Quẫy vào một trường giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ.
Vào một ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng, khi Lan giục chồng đi cùng chị tới trường thăm cu Quẫy, đại gia Toàn đã từ chối, lấy cớ phải đi gặp đối tác thương thảo một hợp đồng bán buôn đá quý. Lan đã đi thăm con một mình. Sau khi thăm con về nhà vào ngày hôm sau, Lan phát hiện cổ áo sơ mi của chồng có vệt son, gia nhân chưa kịp giặt. Chị bí mật gặp lái xe riêng của chồng dò hỏi. Anh này chỉ khăng khăng nói đã đưa chồng chị đến nhà hàng gặp đối tác. Nhưng khi chị dúi cho anh ta cái phong bì, với lời hứa sẽ không tiết lộ nguồn tin, anh ta mới bảo chị biết, là chồng chị đã đi gặp một cô gái trẻ, làm việc trong một quán bar ở thành phố N., cách trung tâm Yên Bái cả trăm cây số. Vậy là hành trình tìm kiếm thằng cu nối dõi của đại gia Toàn vẫn tiếp tục. Lan không muốn mình bị gạt ra khỏi vị trí số 1 trong cuộc đời của Toàn. Chị đổi chiến thuật, kè kè bên chồng mọi lúc mọi nơi. Sáng Chủ nhật đầu tiên mỗi tháng, thay vì đến tận trường thăm cu Quẫy, Lan lặng lẽ chuyển khoản 5 triệu đồng vào tài khoản của trường này, kèm theo lời nhắn tới số điện thoại của hiệu trưởng, rằng chị xin lỗi không đến được, nhờ các thầy cô chăm sóc cháu Quẫy. Vị hiệu trưởng nhà trường chưa bao giờ nhắn tin trả lời việc “nhờ vả” ấy của chị. Có lẽ ông ấy đau lòng, hay có lẽ ông đã quen với việc một số phụ huynh đã bỏ rơi con đẻ của mình, sau khi yên tâm rằng con được chăm sóc chuyên nghiệp ở trường. Có những người họ không cần trách nhiệm, họ cũng chẳng day dứt khi bỏ rơi đứa con khiếm khuyết trí tuệ, chỉ đơn giản là một giọt máu rơi… một giọt máu đã rơi sẽ nguội lạnh, như máu lạnh trong những người mẹ thờ ơ.
Hôm nay lại là Chủ nhật đầu tháng rồi. Lan lặng lẽ chuyển khoản 5 triệu đồng cho trường nơi cu Quẫy đang được nuôi dưỡng. Chị đã dần quen với việc này và không áy náy quá nhiều như mấy lần đầu tiên. Cái gì rồi thì cũng qua đi, vào đúng thời điểm của nó, kể cả nỗi đau nhân tính. Cái đầu đã lạnh thì máu cũng sẽ dần lạnh theo thôi.
Chuyển tiền xong, chị lại nhắn tin cho vị hiệu trưởng nhà trường, chị copy cái tin nhắn tháng trước, dán lại và gửi cho ông. Xong xuôi, chị bước xuống sảnh tầng 1, định giao việc cho gia nhân, trước khi chị cùng chồng đi gặp đối tác làm ăn. Khi đặt chân xuống sàn lát đá trắng muốt, chị kinh hoảng khi thấy vệt máu đỏ tươi nhểu trên sàn, kéo từ cửa vào sảnh chính tới cửa thông ra phía vườn bên đối diện. Mùi máu xộc vào mũi Lan như từ một chậu tiết mới cắt. Lan sa sẩm mặt mày, đầu gối run rẩy.
-Cu Quẫy. Trời ơi. Nó chảy máu rồi. Con Túc đâu, lại đây mau. Đi tìm cu Quẫy.
Gia nhân Túc buông cái cây lau nhà, chạy vội từ hàng hiên vào sảnh theo tiếng gọi của chủ. – Cô gọi con ạ? Sao thế cô?
-Mày tìm ngay cu Quẫy cho cô. Sao mày để nó cầm dao cắt đứt chân tay rồi!
-Cu Quẫy có nhà đâu cô. Sao cô biết em lại cắt tay chân? – Túc ngạc nhiên hỏi.
-Vệt máu kia ở đâu ra? – Lan đưa tay chỉ xuống sàn nhà.
-Con vừa lau nhà xong sạch bong, có vệt gì đâu cô? – Túc nói, nhưng mắt vẫn nhìn quanh một lượt sàn tầng 1. Quả nhiên sàn vẫn sạch bong.
Lan trân trân nhìn xuống chỗ có vệt máu khi nãy. Nó đã biến mất như có phép thần. Chỉ có mùi máu nóng sực như vừa trào ra từ thân thể con trai chị, vẫn xộc vào mũi chị. Chị gặp ác mộng chăng?
Từ bỏ việc theo chồng đi gặp đối tác như đã định, Lan gọi lái xe đưa chị đến trung tâm thăm cu Quẫy. Đòi hạ nhiệt độ tối đa khi ở trên xe, Lan mệt lử lả ngả đầu lưng ghế. Chị đòi xe chạy thật nhanh, chị muốn chạy trốn người mẹ máu lạnh, mải đuổi theo ham muốn sở hữu chồng, hay sở hữu khối tài sản khổng lồ của đại gia, sở hữu vị trí quý bà giàu có. Hay chính những thứ đó đang sở hữu chị, trói chặt chị, chuyển biến con người chị?
Máu gọi máu, đòi được chảy trong huyết quản nóng hổi. Vệt máu trong cơn ác mộng ban trưa đã thức tỉnh chị.
Hết.