Sáng hôm sau, khi đến lớp bồi dưỡng olympic Toán thiếu nhi, Gạo đã cùng Thầy Út -người ôn luyện cho các kì thi olympic thiếu nhi, đã thảo luận về cách giải mà đề Toán hôm qua Gạo nhìn thấy. Sau khi thảo luận, thầy Út bèn nói: “Đúng là cách giải hay thật, em tìm đâu ra cách giải nhìn thì rút gọn nhưng toàn dùng những công thức cơ bản này thế”. Gạo vui vẻ trả lời: “Hay lắm đúng không Thầy, là cách giải của anh trai hàng xóm kế nhà em”. Sau đó, thầy liền bảo với Gạo nếu có cơ hội hãy dẫn ‘anh trai hàng xóm’ đến để Thầy học hỏi một phen.
Kỳ olympic khoảng một tuần nữa sẽ diễn ra, ai ai cũng mong lớp thiếu nhi này sẽ đem về vinh quang cho trường, cho làng nên mọi người trong làng rủ nhau tập trung ở nhà trưởng thôn, chú Sáu Hạnh, để cùng nhau tổ chức một buổi tiệc ấm cúng cho tụi nhỏ trước khi đi thi. Ngoài Gạo ra thì còn có Na cũng sẽ tham gia cuộc thi “Thần đồng tiếng Việt”, thằng Mạnh thì đi thi “Hội khỏe phù đổng” và còn có thằng Tài – con của chú Sáu Hạnh, sẽ đi thi olympic Toán thiếu nhi với Gạo. Nói về riêng thằng Tài thì có thể coi đóng được xem là nửa “đối thủ” của Gạo đi, từ nhỏ Tài đã được ca tụng là thần đồng Toán học, nhưng đến một hôm danh hiệu đó lại bị cô bé Gạo cướp đi mất nên hai cô cậu này cũng không ưa gì nhau cho lắm. Trên bàn học là ‘kỳ phùng địch thủ’, dưới bàn chơi ‘là đối thủ không đậu trời chung’. Vì sao không chơi với nhau được? Phải kể đến khi Gạo lớp 3, trong lúc Gạo và Na đang chơi xích đu ở cây đa trong làng, Mạnh, Tài cùng những đứa trẻ khác thì chơi bắn bi kế bên. Bỗng dưng cái thằng Tài nó rủ đám đó bắt cua để hù dọa Gạo, trên trần đời này Gạo ghét nhất mấy con có càng hoặc không chân còn sống. Khi bị hù Gạo đang khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, về nhà còn bị sốt cao vậy mà nó, thằng Tài, lại cứ nhở nhơ ngoài vòng lao lí như vậy. Không chịu được thế là Gạo cố gắng học để lấy đi danh hiệu thần đồng toán học của thằng nhóc đó. Vì Gạo biết đó là thứ đắt ý nhất của Tài, phải lấy tri thức đè chết đối thủ. Thế là sau bao ngày tháng nỗ lực, cuối cùng Gạo đã vô được lớp bồi dưỡng thiếu nhi trẻ cùng Tài. Từ đó leo lên top 1, Tài tức lắm nhưng mà kì thi nào cũng thua Gạo một bậc. Gạo thì “trả thù thành công”.
Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi, với đầy rẫy những lời dặn dò và những lời chúc sẽ đạt được kết quả tốt. Đang ăn uống no say, thì bà Gạo đột nhiên gọi Gạo tới bên cạnh, đưa cho Gạo một vài món như cháo vịt và cà ri gà để đem sang nhà cho ông Tư, vì ông Tư bận đi công tác ở bên ngoài nên không tham gia được, nhưng ông có gửi tiền lì xì chúc may mắn nên bà của Gạo nhờ Gạo đem qua cho ông. Ông ngoại Gạo nói chắc có lẽ giờ này ông Tư cũng sắp về nên kêu Gạo mang sang đấy. Cô bé vội vàng treo đồ lên chiếc xe đạp nhỏ của mình chạy hướng về căn biệt thự nhà ông Tư. Trên đường đi cô bé còn tấp vào tiệm tạp hóa, mua một cây kẹo mút rất rất to, còn to hơn cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Gạo.
Tới nhà ông Tư, cô bé nhanh chóng bấm chuông cửa và cũng như lần trước, người ra mở cửa cho cô bé là bà quản gia. Vì đã quen trước đó nên bà rất hoan hỉ chào đón cô, bà bảo rằng chắc có lẽ ngày mai ông Tư mới có thể trở về vì bị trễ chuyến hôm nay. Gạo nhìn xung quanh căn nhà và hỏi: “Bác quản gia ơi, anh thiên tài không có nhà luôn hả”, quản gia khó hiểu ‘anh thiên tài’ nhưng rồi lại chợt hiểu ra: “Ý con hỏi là cậu chủ ấy hả, cậu ấy ở trên phòng”. Gạo liền nghĩ có lẽ anh thiên tài buồn lắm mới không chịu ra khỏi phòng như thế. Cô bé vội vàng xin một tờ giấy để ghi chép gì đó, hóa ra là một đề toán cấp 2 nâng cao, tuy Gạo chỉ mới học lớp 5 nhưng vì được ôn luyện nên các kiến thức cấp 2 đối với cô bé cũng rõ mồn một. Cô bé đã cho một đề Toán hình học không gian mà mình tự suy nghĩ ra, Gạo chắc chắn cùng là những người yêu thích Toán học thì ai cũng sẽ có một đam mê giải đề như nhau thôi. Và đây là đề Toán mà cô bé tâm đắt nhất, vì ngoài cô ra thì chưa ai giải bài này theo phương pháp ngắn gọn hơn cô được. Mà đối với cô bé, trong Toán học ai giải được ít bước và ra kết quả trước thì người đó thắng. Cô bé muốn xem xem thực lực của anh thiên tài là như nào. Vì tới Thầy của Gạo cũng nói là cách làm này của Gạo là tốt nhất. Sau khi viết xong đề bài, cô bé đưa cho bà quản gia nhờ bà đưa cho anh thiên tài sau đó chạy chiếc xe đạp mình đi về.
Bà quản gia hâm lại cháo và cà ri cũng với đề Toán và cây kẹo mút của Gạo để trước cửa phòng của thiếu niên ấy. Người con trai ấy mở cửa ra và đã thấy, thứ đập vào mắt anh ta đầu tiên là một đề Toán, còn có cây kẹo mút rất to với dòng tâm thư ngắn ‘đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn’. Thật ra thì câụ ấy đã nhận ra sự xuất hiện của Gạo từ khi cô bé bước vô. Không hiểu sao nhưng cậu luôn ý thức được sự xuất hiện mỗi lần Gạo xuất hiện, có lẽ thứ cậu nhìn thấy là một cô bé đáng yêu với sức sống tràn đầy đó. Nó trái ngược hoàn toàn với cậu khi này, nhưng lại rất giống với cậu trước kia. Một người luôn năng lượng, hoạt bát và yêu Toán sâu sắc. Cậu có thay đổi tất cả nhưng điều duy nhất mà hiện giờ cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi chính là cậu rất thích Toán. Và đề Toán mà Gạo đưa khiến cho tâm thức yêu Toán của cậu một lần nữa dậy sống…