Mại là kẻ ăn thịt bò. Mại xây nhà, mở khách sạn. Mại giầu ú ụ. Mại cho Lẫm thấy tính chính xác của câu thành ngữ: Có phúc lấy được thợ mộc thợ nề. Mại không chức vụ, chỉ nhờ không biết xấu hổ, giảo hoạt mà nên cơ đồ; Mại vừa có danh vừa giàu có. Mại cho ta một nghi hoặc: ở giữa cuộc đời nói chung là nghiêm chỉnh, còn rất nhiều yếu tố bất lương, bọn vô đạo bất lương hóa ra có thể ngang nhiên mặc sức hoành hành ở môi trường chỉ có tác động của quy tắc chân chính. Mại cho ta một nhận biết: cái bất quy tắc là quy tắc ở những thời nhiễu nhương, ở những nơi cuộc sống chưa có kỷ cương phép tắc.
Cuộc sống phố huyện nhỏ là vậy.
Lịch trình tiến hóa của Mại là vậy.
Nhưng, cuối cùng thì tựa như là tuân theo quy tắc đối xứng, đối nghịch, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, trước Mại đã xuất hiện một nhân vật, một con người. Người này đã già yếu, mắt vàng, da bủng, lưng còng, đi đôi dầy vải rách, đội cái mũ lá tuột vành, hiện thân của đói khát và thống khổ triền miên, nhưng thần thái toát ra đầy vẻ tự tại, cao sang.
Lúc ấy, ở một quán ăn giữa phố, Mại ngồi với vại bia lớn và đĩa lòng lợn tú ụ. Mặt thiết bì xì xị vì lâu nay trác táng vô độ, hắn đang ăn sáng để lên tỉnh họp. Thì người nọ đi tới, ngửa lòng bàn tay vàng ệch như tay ếch, thểu thảo:
– Thưa ông, con đói quá. Xin ông một miếng gan ạ.
Cũng là một sự thường tình, Mại gắp một miếng gan nhỏ đặt vào bàn tay ỏe ngửa dị dạng của ông già. Như một kẻ bị đói kinh niên, miếng gan lập tức được ập vào miệng và sau khi nuốt đánh ực thật gọn, ông già lại chìa tay xin miếng dồi. Và sau miếng dồi là miếng cổ hũ, miếng dạ dầy. Cuối cùng, ông già liếm mép và chỉ tay vào vại bia, thủng thỉnh:
– Xin ông cho con hớp bia nữa cho trọn vẹn ạ.
Thế này thì không còn là một việc ăn xin bình thường nữa rồi. Mại dằn vại bia, lui ghế, người rơn rởn gai gà, nhưng trừng trừng hai con mắt lệch pha, nhìn ông già nọ, giờ mới nhận ra nét quen thuộc, nét kinh dị khác thường của ông, liền như buột miệng kêu khan khan:
– Ông là ai? Định làm cái trò gì thế?
– Là ai à?
Cầm cái mũ lá múc gió hất vào mặt, ông già nhếch mép cười:
– Hóa ra tim đen như Tào Tháo, mặt dầy như Lưu Bị, mặt vừa dầy, tim vừa đen như Tôn Quyền cũng có lúc sợ người bình thường à? Kẻ ăn rau muống, kẻ bị mày quỵt nợ đây!
Mại nhăn nhăn trán. Lưu manh, du thủ du thực không chằng rễ, gốc gác, không có quá khứ, không ký ức, Mại chẳng còn nhớ được gì.
– Bây giờ muốn đòi nợ, hả?
Cố trở lại điềm tĩnh, Mại hất hàm. Ông già gật đầu:
– Tất nhiên. Vay ơn nhất thời, oán đòi tam đại kia. Mà tao đâu có phải là kẻ quen để mày hạ nhục.
– Ông nên ăn nói cho cẩn thận, nghe!
– Đừng có dọa tao, cái thằng bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu kia. Mày chẳng qua chỉ là thằng nhọ đít, chữ nghĩa không dầy vốc tay, thân danh như con chó, lợi dụng được cơ hội đục nước béo cò thôi. Nhưng, chớ vội hợm mình. Đất có tuần, dân có vận. Tay trái thu của cải thì tay phải bị tàn tật đấy.
– Này, hãy giữ mồm giữ miệng. Còng số tám nó không biết nể ông đâu! Muốn gì thì nói đi!
– Tất nhiên là ơn có đầu, oán có chủ. Nhưng mà này nghe ta nói đây. Bọn bất tín, bất trung, bất nghĩa chúng bay làm sống lại cái cảnh con đĩ nên bà, bõ già nên ông, nhưng mệnh không bền đâu. Vì sao, mày cái thằng ăn trộm chiêng không biết nhục lại đem ra đánh có biết không? Ác giả ác báo, kẻ sống bằng lừa lọc sẽ chết vì lọc lừa. Gậy ông sẽ đập lưng ông đó, hiểu chưa? Hà, xem ra vận quan anh cũng còn bĩ lắm!
– Lão già!
Quát to một tiếng, Mại đứng dậy mặt thất sắc, xám ngoét, hai mắt lác xệch lác xẹo. Hắn có cảm giác như ở trong cơn mê, đang gặp điều dị thường. Ông già thoạt đầu hiện ra như một kẻ hành khất khốn khổ, biến hình dần thành một kẻ đòi nợ và cuối cùng lại phảng phất bóng hình một cao nhân dật sĩ kì hình dị tướng. Nhất là lúc này đây, ông già không hề biết sợ hãi, tiến đến trước mặt Mại, ghé tai hắn, thì thầm, trong khi hắn như kẻ bị thôi miên, đứng ngây đờ, tê dại:
– Này, ông. Để xem bà nhà ông có thất tiết với ông không, ông hãy học cổ nhân, lừa lúc bà nhà ngủ, vẽ lên đùi bà hình hai người lính bồng súng gác bằng mực nho. Rồi ông đi công tác xa ít lâu. Khi trở về, ông hãy kiểm tra, nếu hai hình nọ mất dấu thì tức là…
Thất thanh một tiếng kêu lớn, Mại kinh hãi như được thần báo mộng dữ, bỏ bữa ăn sáng, phóng ngay về nhà lúc đó. Ghé mắt qua khe cửa, hắn nhận ra trên cái giường đệm mút của hắn, chủ tịch Tư Vân trần trụi đang nhấp nhổm trên mình cô giáo Lẫm không mảnh vải che thân. Cô giáo hơi chồm dậy vì nghe thấy tiếng động, nhưng liền đó vít cổ anh chàng thợ bẻ ghi xuống, rít: Kệ cha thằng lưu manh đó. Nó đi ngoài ra nước chứ làm gì có đi tu nghiệp ở Đức. Nó dựa vào anh, nó tà lưa người mà nên công trạng đấy. Nó có về, em sẽ độp thẳng vào mặt nó: Mày ăn chả thì tao ăn nem. Hòa nhé! Yêu em đi, anh! Nào! Mạnh lên nữa đi, anh yêu!
Chuyện nọ chỉ một chiều đã lan rộng khắp phố huyện, các công trường xây dựng. Mọi người đều biết: ông già đó là ông giáo Phụng nghèo đói khốn khổ. Ông già tinh quái quyết chí đòi món nợ Mại đã quỵt của ông, khiến cha con ông lâm vào cảnh khốn cùng.
Nhiều người hể hả, khen ông giáo Phụng thâm nho có mấu, chơi đòn hiểm dĩ độc trị độc. Nhưng cũng có người trách ông ứng xử không đàng hoàng kiểu nho quân tử. Nghe trách vậy, ông đáp: đã làm đơn kiện, đã hết cách rồi, với bọn người lòng dạ đen tối lại trơ trẽn và có quyền hành thì ngày xưa Gia Cát Vũ hầu, bậc kỳ tài trong thiên hạ, cũng phải chịu bó tay kia, vậy chỉ còn cách dùng ngay đất đào huyệt vùi lấp thây hắn thôi. Kẻ xấu xa thịnh đạt là nỗi nhục của xã hội. Chỉ trừng trị bằng đòn cân não mới giải tỏa được tệ nạn này!
Đòn cân não của ông giáo Phụng đã có hiệu nghiệm. Sau lần chứng kiến cảnh vợ lõa lồ thân thể làm tình với chủ tịch huyện Tư Vân, Mại phát rồ. Đang dương dương đắc thế, hắn như kẻ sụt hố, đổ sụp tinh thần, rơi vào cơn bấn loạn tâm thần triền miên. Giờ đây, hắn thường bỏ đi lang thang. Có hôm đến công trường Cung Văn hóa Thiếu nhi, hắn xông vào chỗ người ta đang xây, đòi đứng chân quăng gạch lên giàn giáo .Mọi người xúm đến xem. Chà, trông hắn quăng gạch thiện nghệ quá! Cái chân dún nhịp nhàng, cái tay văng dẻo quẹo, viên gạch theo một đường cong mềm bay lên cao, trăm viên đều đúng tầm đúng cỡ, chẳng sai viên nào.
4/1997
Đã in trong Tập TRUYỆN NGẮN Bãi vàng. NHÀ XUẤT BẢN Phụ nữ 2018.