CHƯƠNG 1: VỊ MUỐI TRÊN MÔI


Tiếng máy đuôi tôm lạch tạch xé toạc cái không gian đặc quánh hơi nóng của buổi trưa hè. Vĩnh ngồi ở mũi ghe, bàn tay siết chặt quai chiếc ba lô đã sờn vải. Trước mắt anh, dòng sông Tiền không còn màu đỏ nặng phù sa như trong ký ức, mà xanh một màu xanh trong vắt đến lạnh người – cái màu xanh của nước biển đã lấn sâu vào nội đồng.

“Tới nơi rồi đó con. Cù lao Minh giờ buồn thiu hà, dân tình đi Bình Dương, Đồng Nai gần hết.” – Chú Tư lái ghe vừa nói vừa nhổ một bãi nước miếng khô khốc xuống dòng nước.

Vĩnh bước lên bờ đất nứt nẻ. Những vết nứt to đến nỗi có thể lọt thỏm bàn chân người lớn, chạy dài như những vết sẹo chưa lành trên da thịt quê hương. Anh nhìn những gốc dừa trơ trụi lá, những vườn chôm chôm chết đứng vì xót muối. Cái thực tế này còn tàn khốc hơn nhiều so với những con số trên biểu đồ quan trắc mà anh đọc được ở thành phố.

Anh đi bộ về phía ngôi trường nhỏ nằm cuối con đê. Tiếng đọc bài vang lên giữa trưa vắng, lạc lõng giữa tiếng gió hú qua rặng bần: “Quê hương là chùm khế ngọt… Cho con trèo hái mỗi ngày…”

Vĩnh khựng lại. Giọng đọc đó, vừa thanh tao vừa cương nghị, anh không thể lầm vào đâu được. Anh đứng nép sau gốc cây bàng cổ thụ, nhìn qua khung cửa sổ lớp học. An đang đứng đó, tay cầm viên phấn, tà áo bà ba màu xanh mạ của cô trông như một mầm lá duy nhất còn sót lại giữa cánh đồng cháy.

Bất chợt, một đứa trẻ trong lớp thét lên: “Cô ơi, con sáo của trường mình… nó chết rồi!”

An buông viên phấn, chạy vội ra phía lồng chim treo ngoài hiên. Con sáo nhỏ tội nghiệp nằm rũ cánh, cái bát nước bên cạnh đóng một lớp màng trắng đục của muối tinh. An cầm con chim nhỏ trên tay, đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô khẽ thầm thì: “Ngay cả nước mưa dự trữ cũng mặn rồi sao…”

“Để tôi xem cho.”

Vĩnh bước ra khỏi bóng râm. An giật mình, chiếc bóng của anh đổ dài trên nền đất nóng bỏng. Bốn mắt nhìn nhau. Một giây, hai giây… dường như cả một thập kỷ vừa trôi qua trong khoảng lặng ấy.

An không reo lên, cũng không trách móc. Cô chỉ nhìn anh, nhìn cái vẻ phong trần của một gã kỹ sư thất nghiệp và nói khẽ, giọng run run: “Vĩnh… Anh về để tiễn đưa cái cù lao này, hay về để cứu nó?”

Vĩnh không trả lời ngay. Anh đón lấy con sáo nhỏ từ tay cô, cảm nhận hơi ấm cuối cùng đang rời bỏ sinh vật nhỏ bé. Anh nhìn thẳng vào mắt An, vị muối trong không khí dường như đọng lại trên môi, đắng ngắt: “Tôi về để trồng lại màu xanh, An ạ. Dù là trên đất mặn.”

Chiều hôm đó, dưới gốc bàng, họ không nói về tình yêu. Họ nói về những giếng nước bị nhiễm mặn, về những gia đình vừa bỏ xứ ra đi đêm qua, và về túi hạt giống bí mật mà Vĩnh đang ôm khư khư trong lồng ngực.