Chương 2


Tung tăng đuổi theo chiếc đuôi bông tua tủa ra tựa chiếc chổi của một mụ phù thuỷ già khó tánh, tớ hồ hỡi hát lên bài ca ngân nga giữa giấc ngủ của đêm đen. Theo sau tớ, Cyb từng bước di chuyển và có lẽ ngày một chậm dần.

-Chúng ta đang đi đâu thế? – Cô ấy đứng xựng lại.

Tớ quay lại, vẫy đuôi, mỉm cười với cô ấy.

-Tớ đang đi tìm ông bà chủ. Con người bọn họ mong manh lắm, vào buổi đêm như này thường bị lạnh đến rung người. Thật là đáng lo lắm đúng không?

Cyb gật đầu, “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đi tiếp. Ánh đèn đường thưa dần rồi những ánh vàng dưới nền đường tắt hẳn sau bước chân của chúng tớ, trả lại bầu trời đen và những ông trăng, ông sao đang vây vần cùng nhau trong chăn ấm.

Được một đoạn, Cyb tiến sát lại tớ. Cô ấy đang bước nhanh theo những bước nhảy của tớ giữa ngoại ô hoang vắng.

-Này, chú chó, trung thành là gì vậy? – Cô ấy hỏi.

-Tớ cũng không biết nữa. Cậu chủ vẫn luôn gọi tớ là chú chó trung thành. Có lẽ là vì tớ luôn hướng về cậu chủ bằng trọn vẹn trái tim và tình yêu thương mà sẽ không có thứ gì đủ khiến tớ yêu hơn cậu chủ cả. –Tớ ngước lên nhìn cô ấy, trả lời.

-Tôi có thể học điều đó không?

Tớ mỉm cười, chạy nhảy quấn chiếc đuôi bông chổi vòng qua chân Cyb.

-Tất nhiên rồi! Tớ sẽ giúp cậu tìm một người tốt như cậu chủ. À đúng rồi, tớ nghĩ cậu chủ sẽ rất vui khi gặp cậu đấy.

Cyb nhìn tôi. Ánh sao trăng như tô điểm cho nụ cười của cô ấy và bóng tối của màn đêm như bức nền làm toả sáng đôi mắt trong lấp lánh như thuỷ tinh của cô.

Gió dịu nhẹ, đung đưa những hàng cỏ dại ven đường. Cả vầng trăng ở nơi xa kia cũng như nhịp nhàng theo điệu nhạc của lũ dế, sóng sánh nơi con kênh đào chảy dọc những dòng nước phản chiếu những ánh sao trời. Cái hương cỏ cây muôn ngàn như một bàn tay dịu nhẹ của mẹ thiên nhiên ôm chầm lấy những đứa con đang rảo bước rời xa thành thị.

Trong suốt những chặng đường còn lại, Cyb luôn im lặng. Có lẽ cô đang cố cảm nhận vạn vật kì lạ bao trùm ở tứ phương. Mọi sự điều rất mới, không chỉ đôi với cô gái bán nhân này mà còn cả tớ, một chú chó chỉ quẩn quanh khu nhà nhỏ với cậu chủ thân yêu. Đúng vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên cuộc đời tớ được đi xa đến vậy, giống như những cuộc phiêu lưu mà ngày xưa cậu chủ thường hay ao ước. Giá như cậu ấy ở đây thì vui biết mấy..

Ánh sáng xanh được ông trăng ban xuống phủ nhẹ lên con đường đất trải dài, dẫn lối cho bọn tớ đến một căn nhà nhỏ được điểm tô bằng sắc màu tươi mới. Ông trăng, có lẽ ông ấy cũng đã mỏi mệt sau một đêm đường dài, ông nằm vắt vẻo trên ngọn cây rồi chìm dần vào giấc ngủ mặc cho ánh bình mình đang trêu đùa trên khuôn mặt. Tớ cũng vậy, sau một đêm chạy nhảy đã khiến tớ muốn đánh một giấc thật ngon. Chỉ còn riêng mình Cyb, cô ấy trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.

-Ối! Chào quý cô, quý cậu! Một buổi sáng tốt lành nhé!

Một anh thanh niên độ mười tám, hai mươi với gương mặt loan những vệt màu của bức tranh chưa hoàn thiện mở cửa ra chào.

-Chào anh! Trên mặt anh sao lắm lem màu thế? – Tớ hỏi.

-Tôi là một hoạ sĩ, tôi đang hoàn thiện bức tranh của riêng mình. – Anh ta vui vẻ trả lời. – Này, quý cô, quý cậu là từ thành phố mới lên à?

-Đúng vậy! Sao anh biết?

Nhà hoạ sĩ mỉm cười hiền hoà, nhìn về phía Cyb:

-Có lẽ quý cô, quý cậu đây đi đường vất vả lắm nhỉ? Sao không vào nhà tôi nghỉ ngơi, ăn chút quà mọn nhỉ?

-Vậy thì tốt quá..

-Chú cún! Đừng! – Cyber bỗng chốc vọt ra chắn trước mặt tôi, ánh mắt dò xét trước người thanh niên trước mặt.

Anh nghệ sĩ giơ tay lên như đang đầu hàng, lùi lại.

-Này, tôi không phải người xấu đâu nhé!

-Anh từng gặp tôi rồi đúng chứ? – Cô ấy hỏi. – Tôi đã thấy anh trong nhà máy, hoặc là một gã đàn ông rất giống anh.

Nghe đến đấy, anh hoạ sĩ có chút ngỡ ngàn. Song, thoáng chốc anh ta ôm bụng cười sặc sụa.

-Xin lỗi nhé quý cô, chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ vì cô còn nhớ được tôi, cô người máy. Cảm ơn vì điều đó nhé, quý cô người máy. – Rồi anh ta quay lưng ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. – Yên tâm đi, tôi không còn là người của nhà máy nữa đâu.

Tại sao thế nhỉ? Đấy là người quen của cô ấy sao? Tại sao Cyb không vui khi gặp anh ta chứ? Tớ đúng thật là không hiểu nổi. Cậu chủ nói đúng, sợi dây liên kết với giữa người đúng thật là rối ren mà.

Cyb cứ đứng yên đó, ngần ngừ lườm anh ta bằng ánh mắt sắt nhọn. Chốc, cô thủ thế vọt nhanh tới gã thanh niên, vung nắm đấm. Tớ hoảng hốt hét lên những tiếng sủa in ỏi. Nhưng, đã không kịp nữa.. Vị hoạ sĩ khuỵ chân xuống đất, thất thần nhìn bức tranh mình vẽ bị phá nát.

-Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Anh ấy chỉ muốn mời chúng ta vào nhà thôi mà!

Cyb quay mặt về phía tớ, đôi mắt hai màu bỗng phực sáng như con thú hoang điên dại..

“Người ở nhà máy. Nguy hiểm.”