Chương 13: Khoảng lặng trước lời nói


Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.

Điều duy nhất nổi bật chính là các bạn học sinh tập trung vào lễ kỷ niệm trường sắp tới.

Trên bảng thông báo gần văn phòng giáo viên, danh sách phân công lao động được dán ngay ngắn từ sớm. Mực đỏ, mực xanh xen lẫn nhau, như vô tình kéo hai tập thể vốn chẳng liên quan lại gần hơn một chút.

Lớp 10C3 và 10C6 — cùng nhận nhiệm vụ quét dọn khu sân trước dãy nhà C.

Tin này nhanh chóng được bí thư, lớp phó lao động thông báo nhanh trong nhóm chat lớp. Với nhiều người, đó chỉ là một công việc lao động thường ngày, làm cho xong rồi ai về lớp nấy. Nhưng với Lê Thanh Nhã, khoảnh khắc nhìn thấy tên hai lớp đứng cạnh nhau trên tờ giấy ấy, tim cô lại khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Vào ngày lao động, Nhã mặc một bộ đồ thoải mái, phù hợp vận động. Với tư cách bí thư, cô nàng phải đến sớm hơn so với bạn học để tập trung lớp và nhận nhiệm vụ cùng lớp phó lao động lớp mình.

Sân trường lúc này còn chưa đông, nắng sớm trải dài trên nền gạch, vài chiếc lá bàng rơi lác đác sau cơn gió nhẹ, tiếng chổi tre của lớp khác đã bắt đầu vang lên ở một góc sân.

Nhã đứng cùng lớp mình ở khu vực được phân công, mắt vô thức lướt qua khoảng sân trước dãy nhà C. Cô biết rõ, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, lớp còn lại sẽ xuất hiện.

Một lúc sau, 10C3 đến, cô bạn bí thư của lớp bên cũng phân công lớp mình làm việc. Nhã nhớ không nhầm hồi đầu năm họp phụ huynh buổi trang trí lớp, Linh gọi là My thì phải?

Nhưng mà giờ đã không còn quá quan trọng, bởi sự chú ý của cô nhanh chóng bị phân tán. 

Trần Minh Triết là lớp phó lao động của 10C3, cậu đương nhiên trở thành người chỉ đạo công việc. Thiếu niên với khuôn mặt sáng sủa, gọng kính đen trên mặt như một vật bất ly thân, ánh nắng chiếu vào mái tóc xoăn của cậu đang nhảy nhót phản xạ. Dưới ‘bộ lọc’ của Lê Thanh Nhã, Trần Minh Triết tựa nam chính ngôn tình bước ra từ trang truyện tranh, ánh nắng, không gian và cả cảm xúc mơ hồ trong lòng cô đã vô tình khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn bình thường.

Công việc nhanh chóng được phân chia xong. Hai lớp tản ra mỗi bên, người cầm chổi, người gom lá, tiếng cười nói ban đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho âm thanh xào xạc đều đều của những chiếc chổi tre quét trên nền gạch.

Nhã cúi đầu làm việc, cố gắng tập trung vào từng đường chổi kéo qua lớp lá khô trước mặt.

Không biết từ lúc nào, hai nhóm quét sân dần tiến lại gần nhau.

Nhã lùi lại một bước để gom lá, không để ý phía sau. Cùng lúc đó, Triết cũng kéo chổi về phía mình. Hai cán chổi chạm nhẹ vào nhau, phát ra một tiếng cạch khẽ, đủ để cả hai cùng khựng lại.

“À… xin lỗi.” Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc.

Nhã ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quen thuộc phía đối diện. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn cô nghĩ, khiến cô nàng bí thư bối rối vô cùng.

Triết lên tiếng trước giải hòa: “Lại gặp rồi ha Nhã, bài hôm qua thầy giảng cậu thấy thế nào?”

Hôm qua đúng là ngày hai người đi học thêm ở lớp Toán.

‘Và cũng là một ngày mình nghi ngờ có phải thầy biết mình thích Triết không.’ Nhã nghĩ thầm.

“Có hơi khó hiểu, ý tớ là bài cuối ấy, chả hiểu gì luôn.”

“Haha, đó là bài nâng cao mà, cậu không hiểu cũng bình thường.” Triết cười an ủi.

“Ừm… tớ cứ sợ mình chậm quá.” Nhã đáp, tay vô thức siết chặt cán chổi.

“Cậu cứ từ từ sẽ thích nghi được thôi, dù sao Nhã học rất giỏi mà.”

“…Tớ cũng không giỏi như vậy.”

“Thôi, tớ đi chỉ huy lớp tớ dọn xong đã, làm nhanh về sớm, lễ kỷ niệm năm nay làm to thật.” Triết vầy tay, định rời đi trước.

“À Trết này…” Giọng nói của Nhã từ đằng sau vọng lại.

“Sao thế?” Triết quay đầu.

“Hôm đó xong gặp tớ một lát nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu… Có được không?”

Thấy Lê Thanh Nhã nói chuyện bình thường, Triết cũng không phản ứng gì nhiều, thoải mái đồng ý: “Đương nhiên là được.”

Nhã nhìn theo bóng lưng Triết rời đi, trong đầu đơn thuần là hình ảnh chiếc khăn đan tay đã hoàn thành được cô đóng gói cẩn thận trong hộp quà.

‘Còn một chút nữa…’

“Ú òa!!!” Vân Hằng- cô bạn chuyên ‘ăn dưa’ đã lên sân khấu từ mấy chương trước nhào về phía Nhã: “Bí thư của tôi ơi, anh chàng kia có phải crush tai tiếng của cậu bên C3 không đó?”

Giọng nói cô tinh nghịch, trêu đùa. Phải biết, lúc nghe tin 10C3, 10C6 chung nhiệm vụ, cô đã cuốn lấy bí thư trêu suốt cả buổi tối.

Nhã giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cán chổi.

“Cậu nhỏ tiếng thôi!” Cô quay sang trừng mắt, tai đã đỏ lên từ lúc nào.

“Ơ hay, sân trường có mỗi hai lớp mình với bên C3, nhỏ to cho ai nghe?” Vân Hằng cười gian, ghé sát lại, hạ giọng vừa đủ để chỉ hai người nghe: “Mà nhìn là biết liền à nha. Ánh mắt cậu lúc nãy dính chặt người ta luôn đó.”

“Im đi!”

“Đừng xấu hổ mà haha.”