Chương 8: Bước ngoặt


Sáng ngày hôm sau, trước cửa lớp 10C6 quen thuộc

“Mày ra đây làm gì?” Lê Thanh Nhã hỏi, lại không nhìn thẳng mặt đối phương.

“Nói rõ với mày một số chuyện.” Trần Thiên Sơn cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Vụ tiết lộ cho Triết là tao làm, mày giận cá chém thớt con Linh làm gì? Với lại thằng Triết cũng không để ý, mày đã lo làm gì?”

“Nhưng mày làm thế thì nó nghĩ tao bám đuôi thì sao?!” Nhã giận giữ.

“Nhã.”Trần Thiên Sơn đánh gãy lời cô: “Mày xác định muốn vì một người mới quen nửa học kì mà tuyệt giao với bọn tao?”

“…” Nhã mở miệng, định phản bác nhưng lại chẳng thể lên tiếng.

“Tao với Hạnh lại rõ cái bản tính trẻ con của mày quá rồi, Linh đôi khi nó biết mà chiều theo mày thôi. Nhưng lần này mày chặn tin nhắn như thế nó lại tưởng thật đấy.” 

Sơn nhìn Nhã: “Bọn tao hiểu mày, chẳng lẽ mày không rõ về bọn tao?”

Nhã biết Sơn muốn nói gì. Linh rất nhạy cảm, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên có một thời gian, cô có xu huớng tự kỷ. Có lẽ vì thế, Linh rất quý trọng mối quan hệ xung quanh, thậm chí có mâu thuẫn cũng luôn là người đưa ra bậc thang trước để giữ lại mối quan hệ bạn bè. 

Lại thêm ưu thế học giỏi, Linh còn rất dễ bị lợi dụng. Lần gần nhất là năm lớp 9, bị lớp trưởng nhờ cậy tổ chức một sự kiện mà gây tiếng xấu, ác cảm với một số bạn học. Điều may mắn nhất có lẽ là Linh đã nhìn ra được mình bị lợi dụng rồi dần làm lơ cô bạn đó. Nhưng càng vì thế, mối quan hệ chân thành giữa F4 lại làm Linh càng quý trọng.

Giữa hành lang người qua người lại, Lê Thanh Nhã im lặng cúi đầu, không nói. Trần Thiên Sơn đã trở về lớp từ bao giờ không biết. Nhã nhớ lại những lần mình có xung đột với bạn học, Linh luôn đứng về phía cô, dù đôi khi chính Nhã là người vô lý, những buổi học nhóm nhà cô Hải Anh, những lần cùng nhau đi học,…

“Mình đúng là hơi quá đáng…” Nhã lẩm bẩm.

Thêm một ngày nữa trôi qua, tại lớp 10C3

“Hôm qua lớp phó nhìn còn như bị ai cướp mất sổ gạo mà sao nay vui thế?” Một bạn nam ngồi cạnh Sơn thắc mắc.

Sơn trợn trắng mắt, nghĩ thầm: ‘Do con Nhã hết dở hơi chứ còn sao nữa.’

Thời gian không đợi ai tự thông suốt.

Chớp mắt một cái, kì thi giữa kì đã đến.

Bảng thông báo trước văn phòng giáo viên dán kín lịch thi, những dòng chữ đỏ chữ đen chen chúc nhau. Hành lang vốn ồn ào nay lại mang một bầu không khí khác, một căng thẳng lơ lửng trong từng bước chân.

“Thi Văn đầu tiên đấy.”

“Chết rồi, tao chưa học xong Sử…”

“Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.”

Những câu nói quen thuộc vang lên, tiếng trống gõ vang, tiếng giấy sột soạt của vở, tiếng than vãn thất vọng,…

Lê Thanh Nhã ngồi vào chỗ, số báo danh được dán ngay ngắn trên góc bàn. Cô đặt bút xuống, hít một hơi sâu.

Trong những ngày ôn thi vừa qua, Nhã học nghiêm túc hơn bình thường. Không phải vì thành tích, mà vì cô cần thứ gì đó để lấp đầy đầu óc, để không nghĩ đến Triết, không nghĩ đến cảm giác xấu hổ, cũng không để bản thân trượt dài trong hối hận.

“Các em kiểm tra lại thông tin.” Giám thị cất giọng.

Tiếng giấy thi được phát xuống từng bàn, sột soạt nối tiếp nhau. Khi đề thi nằm gọn trước mắt, Nhã mới nhận ra tay mình hơi run.

‘Bình tĩnh. Cứ làm từng câu một. Thi cấp 3 mình còn có thể vượt qua, thi giữa kì đã là gì!’

Cô cúi đầu, bắt đầu viết.

Ở một phòng thi khác.

Trần Minh Triết ngồi ở dãy bàn cuối, lưng thẳng, ánh mắt tập trung. Đề Văn trải ra trước mặt, dòng chữ đầu tiên lọt vào mắt cậu khiến cậu khẽ khựng lại.

‘Cảm xúc đáng nhớ nhất trong tuổi học trò là gì? Theo em, nó xảy ra khi nào, vì sao? Viết bài văn nghị luận về chủ đề tuổi học trò qua bài thơ trong phần Đọc-hiểu’

Triết dừng bút trong giây lát.

Không hiểu vì sao, hình ảnh Nhã cúi đầu bước nhanh về lớp hôm cậu trực sao đỏ bỗng hiện lên rất rõ. Lại nhớ tới câu trả lời của Sơn rằng Nhã sắp học chung với mình.

Cậu mím môi, rồi tiếp tục viết.

Những ngày thi trôi qua chậm rãi lại nhanh chóng.

Toán. Anh. Lý. Hóa. … Từng môn nối tiếp nhau, như những nấc thang buộc người ta phải bước lên, dù mệt đến đâu cũng không thể dừng giữa chừng.

Sau mỗi buổi thi, học sinh lại ùa ra hành lang. Tiếng than vãn chồng lên tiếng cười, có người thở phào nhẹ nhõm, có người mặt mày ủ rũ vì làm bài không như ý. Nhưng suy cho cùng, ai cũng giống ai, mệt mỏi, rã rời, và chỉ biết tiếp tục cố thêm một chút nữa.

Môn thi cuối cùng kết thúc.

Tiếng trống vang lên dài hơn mọi khi.

“Oaaaaa, xong rồi!!!”

“Tự do rồi!!!”

Tiếng reo hò bật tung cả sân trường.

Kì thi giữa kì kết thúc, mang theo những biến cố tuổi 15.

Một giai đoạn mới, lặng lẽ bắt đầu.