Chỉ có hai mẹ con xuống bến.
Và chiếc Hải Âu sau khi nhả ra hai người khách cuối cùng của chuyến chạy cuối năm đã vội vã sập cửa, quay đầu, gầm máy, lao đi như trốn chạy. Ngọn gió đông hàn về chiều càng tê buốt đã xua đuổi nó, như vừa xua đuổi đám người tụ họp mua bán theo lệ thường ở phiên chợ áp Tết lúc chiều nay ở chốn đồng rừng này. Khu chợ giờ trống tuênh. Gió hoang từ rừng và ruộng đồng về mang theo hơi lạnh buốt thấu xương tràn vào vùng đất trống, kêu u u như một linh hồn đơn lẻ ở các đầu ống tre trên mái lều chợ và xoay lật lá lẩu rác rưởi bề bộn trên mặt đất. Chờn chợn vì cảm giác bị gió hút và hụt hơi, chị Hằng vội kéo con gái sát lại mình, đưa mắt nhìn quanh như tìm nơi nương tựa.
– Ôi, thế mà con cứ ngỡ là ai. Bà đang dọn hàng ạ? Chào bà đi, Hoa. Hoa, con còn nhớ bà Lục không?
Thấy bóng một bà cụ đang lúi húi cạnh đôi quang gánh ở túp lều giữa chợ, chị Hằng mừng mừng rỡ rỡ tay xách vai đeo cùng con gái lỉnh kỉnh đồ đoàn tất tưởi bước tới. Nhận ra tiếng chị, bà cụ xù xụ trong cái áo bông dày chần quả trám liền đặt chiếc thúng đang bê xuống chõng hàng, ngẩng lên, hiêng hiếng hai con mắt dài âu yếm.
Hoa tóc cặp, mặt trái xoan sáng bóng, vai tròn, da dẻ óng chuốt tuổi dậy thì, phong phanh một cái áo gió trắng bong, lập khập đôi guốc cao, từ sau mẹ bước lên, hai tay ôm má, trong ngần và lễ phép:
– Con chào bà ạ. Bà Lục còn nhớ con không?
– Cái Bống chứ đứa nào!
– Cháu Bống nó đấy, bà ạ. Cháu nó ra Hà Nội trông em giúp cô chú cháu từ cuối năm ngoái. Hôm qua con về dưới ấy xin phép cô chú cháu cho cháu về ăn Tết với mẹ và anh em cháu, bà ạ.
– Cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Thành con gái Hà Nội rồi. Về nhà bà uống bát nước, nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi hãy về, hai mẹ con! Chợ phiên cuối năm họp ào cái xong. Đáng nhẽ dọn hàng về từ nãy thì thằng ông mãnh trọc đầu chuyên ăn lường chơi quỵt ở đâu mò đến, kề cà như ma ám mãi chưa thôi.
– Bà nói cái ông Khiêu hồi trước ở phòng Thương binh và Xã hội huyện chuyên nghề lừa lọc mới bị đi tù về, hả bà?
– Chả nó thì ai!
Bước tới gánh hàng của bà Lục, Hoa nhấc cái đòn gánh dựa cột lều, nhanh nhảu:
– Bà để con gánh hàng về cho!
– Thôi, bà đã gọi xe ôm rồi. Họ sắp tới đấy. Thế hai mẹ con đã sắm sửa được nhiều chưa?
– Con cũng chỉ mua ít đồ cúng lễ gia tiên và giỗ nhà con thôi.. Nhấc cái quai túi vải đặt ở dưới chân, chị Hằng vui vẻ.. Về thành phố thấy cái gì mình cũng thiếu, nhưng rồi lại thấy chẳng cần sắm sửa cái gì cả. Cô chú cháu ở dưới ấy lại chu đáo quá, đã lo sẵn cho bao nhiêu thứ rồi, bà ạ.
Từ cổng chợ vừa lúc chị Hằng dứt lời đã vè vè liệng vào hai chiếc xe mô kích màu đỏ cờ, Hoa vội vàng giúp bà cụ Lục nhấc gánh hàng ra xe và lại rối rít giục mẹ ra khỏi quán, gọi xe để mau chóng trở về nhà.
Lẽ ra thì chẳng đi xe ôm làm gì. Chỉ có ba, bốn cây số mà toàn đường bằng. Thủng thẳng quá lắm thì cũng sẩm tối là tới nhà. Nhưng sốt ruột vì đã hai ngày để hai đứa trẻ là cái Tú, thằng Tiến ở nhà không có mẹ. Phần nữa, đồ đoàn cũng lủng củng. Đã hai bịch quần áo tướng, lại hai cái làn nhựa nặng trịch những đồ dùng vật dụng hằng ngày và hàng Tết, từ bộ ấm chén đến hộp mứt, cây giò. Thêm nữa, Hoa cứ giục tíu tít và ghé tai mẹ ráo riết: Con có tiền, con có tiền, mẹ đừng lo!
Xe chạy phăm phăm. Hai anh lái trẻ như đua tài phóng bạt phong bạt vũ, ổ gà không tránh, xe cứ nhảy chồm chồm như ngựa chứng. Nét quen thân của đoạn đường, cánh rừng, eo đồi bỗng nhiên như tan hòa trong gió. Chỉ thấy vùn vụt qua mắt cây cối, bụi rậm, và hai luồng gió lạ sạt qua bên tai. Rồi xe đứng khựng cùng với tiếng rít quẩng của một con chó và tiếng Hoa náo nức:
– Vàng! Vàng! Ơ kìa, để chị vào nhà đã nào. Chị có quà cho Vàng của chị đây mà!
Con Vàng mặt sư tử, lông óng như tơ, đuôi xù bông lau, như nấp sẵn ở một nơi nào đó đã xồ ra, sau một tiếng sủa vang mừng rỡ đã dựng thẳng thân mình, chồm lên ngực Hoa ngay khi Hoa vừa bước xuống xe. Cái đuôi phất quẫy tít mù. Nó rúc mõm vào cổ Hoa. Nó liếm tay, liếm mặt Hoa. Nó rít ư ử. Nó làm nũng, nó trách cứ: Sao chị đi đâu mà mãi giờ mới về? Mắt nó ầng ậng lệ nhớ thương. Mãi đến khi chị Hằng quát yêu: Thôi nào! Thế định không cho chị lên nhà à? và quàng vào cổ Vàng cái bị cói theo thói quen mỗi khi đi chợ về, nó mới rời Hoa, quay đầu lon ton ngược dốc, như dẫn lối cho mẹ con chị Hằng.
Bỏ tất cả hành lý mang theo ở sân, Hoa nhảy lên bậc thềm, bồi hồi đứng trước hai cánh cửa gỗ dày nặng khép hờ im ắng. Chị Hằng nhặt một cành dâu héo ai để vương giữa sân, gài vào hàng rào. Từ trong căn bếp nhỏ ở chếch đầu hồi căn nhà gỗ lớp lá gồi, một mẹ gà mặt đỏ gắt lục cục dẫn một đàn con mới nở tròn như những cuộn bông tơ, bước ra sân, nghênh ngáo cái nhìn đầy phòng bị và táo tợn.
– Tú, Tiến đâu cả rồi? Cửa bếp không cài để gà vào bới tung hết cả rồi, các con.
Hoa đẩy khẽ hai cánh cửa khép. Có cảm giác cùng tiếng mẹ lọt vào gian nhà là tiếng chân Hoa bước rón rén bồn chồn. Và sững lại ở giữa nhà, chưa kịp nhận ra một hình sắc gì, Hoa đã giật thót mình vì cùng với tiếng reo đồng thanh là hai thân hình của hai đứa em trỗi dậy từ đống chăn màn bùng nhùng trên chiếc phản rộng, rồi nhảy xuống, ập tới, tranh nhau bu bíu lên vai, lên cổ Hoa. Góp phần vào niềm vui sum họp, con Vàng từ ngoài sân phốc vào, vừa nhảy cỡn quanh ba chị em vừa sủa toang toang. Gỡ tay Tú và Tiến, cúi xuống, Hoa lục túi lấy ra một miếng bỏng gạo. Con Vàng há miệng cắp bỏng, đặt xuống trước chân, rồi lại ngẩng lên nhìn mọi người, cái đuôi quét lệt sệt trên đất. Tú vơ mái tóc xõa, bá vai chị:
– Chị Hoa ơi, con Vàng nó lục sục đi lại suốt đêm qua chả ngủ nghê gì cả! Còn hôm nay, chốc chốc nghe thấy tiếng xe máy nó lại chạy xuống đường ngóng chị, chị ạ.
Bố là nhà giáo, nhập ngũ, đồn trấn ở mặt trận biên giới Tây Nam, hy sinh trong một cuộc chiến đấu bảo vệ cột mốc quốc thổ, có giấy báo tử về nhưng chưa tìm được hài cốt. Mẹ xuất thân cô mẫu giáo, lương sướng đạm bạc không đủ nuôi con, đành nghe theo lời vận động, rời quê hương Nam Định lên vùng này, bòn nhặt miếng ăn từ đất ruộng đất rừng. Ngặt cái thực cảnh không giống lời đồn. Rừng đã thưa cây. Đất chỗ cao thì bạc màu, nơi hủm trũng thì lầy thụt, cây lúa cắm xuống quắt queo, đỏ úa ngay từ chiếc lá mầm non. Anh Thạch học hết lớp chín, muốn học lên trung học phải ra huyện xa hai mươi cây số, con nhà nghèo tiền gạo đâu mà theo đòi! Tìm đường bay nhảy khỏi cái nghèo khó đâu có dễ, đành vác rìu vào rừng bán sức cho bọn người sơn tràng, buôn bán gỗ. Sau anh Thạch là Bống mười lăm tuổi, xinh tươi, nền nã như mẹ, nhưng học hết lớp chín rồi cũng chẳng khác cây lúa cắm vào khu ruộng lầy chua mặn. Sau Bống còn em Tú, em Tiến sút sít nhau, đứa mười, đứa tám tuổi. Bống thương bố, thương mẹ, thương anh Thạch và các em còn hơn thương thân mình. Cái Bống là cái bống bang. Khi sảy khi sàng cho mẹ nấu cơm. Được cái, Bống sáng ý và chịu thương chịu khó, theo mẹ Hằng chỉ bảo từ bé nên việc gì làm cũng khéo léo tinh tươm. Sáu tuổi Bống đã biết dỗ em cho mẹ đi làm. Mười ba tuổi Bống đã biết quán xuyến mọi việc trong nhà. Ngày Bống nấu cơm cho hai em ăn, dạy hai em học. Đêm, hai đứa nằm hai bên Bống như hai bắp ngô đậu trên một thân mẹ, nghe Bống hát ru, ngủ tít thò lò: Cái ngủ mày ngủ cho lâu. Để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con cá rô trê. Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn. Cuối cùng miếng ăn vẫn là nỗi lo xưa cũ lại trở về ám ảnh cả trong giấc ngủ của con người. Miếng ăn! Nỗi lo sát sườn, cũng là nỗi lo khởi thủy mang ý nghĩa bảo toàn danh giá, chỉ còn cách giải tỏa là nhờ cậy vào khu rừng cạnh xóm và cái chợ hàng xã ba ngày một phiên thu hút khách thập phương. Ra chợ, người có tài lực thì sắm xe ôm, buôn măng khô, mộc nhĩ, mở hàng quà. Người có sức thì khuân vác, bổ củi, gánh nước lấy tiền công. Yếu ớt thì rửa bát, thổi cơm thuê, hầu hạ phục dịch người. Người ba đấng, của ba loại, nơi chạ người thôi thì bất kể. Kẻ cậy tiền vênh vác mặt mày, coi người như rơm như rác. Đứa bất lương côn đồ, bòn mót từng trăm bạc lẻ của người khốn khó. Kẻ tham cố vô liêm đặt cạm bẫy đưa người vào tròng, cốt đầy túi mình cũng chẳng hiếm. Như cái lão Khiêu trọc đầu, mắt to mắt nhỏ, chân đi chữ bát, xuất thân chỉ là thằng xé vé chợ rồi lên làm nhân viên ở phòng Thương binh và Xã hội huyện, quân lường gạt chuyên ăn chặn ăn quỵt tiền của thân nhân gia đình liệt sĩ, bị tù ba năm, giờ lại thấy nó về, nghê nga quán này quán nọ, dụ dỗ gái non, đàn bà trẻ ra tỉnh làm nhà hàng, trai tơ đi xuất khẩu. Quân lừa đảo này thật to gan lớn mật. Biết nó vậy mà cứ như ăn phải bùa mê bả dột theo nó, kể cả Thạch. Con gái hơ hớ như cô Như, cô Nhuần hàng xóm được nó đưa ra tỉnh làm ở nhà hàng quán ăn, nửa năm sau gửi về cho mẹ ba trăm đô la, cứ tưởng một bước thoát cảnh nghèo, nào ngờ một hôm xem báo mới biết là sa chân vào ổ điếm, làm gái bán dâm, đã bị bắt.
Cụt đường kiếm sống, Bống đành ra chợ xã phụ việc cho bà cụ Lục bán hàng cơm. Ít lâu sau, Bống xin phép mẹ, theo bạn về Hà Nội thăm thú công việc. Nghe nói Hà Nội thoạt đầu ai cũng ngại lắm. Nhưng hóa ra Hà Nội cũng là đất nhiều người nghèo đến kiếm sống và thành phố lớn có mấy triệu cư dân này với nhu cầu tiêu dùng, phục vụ muôn hình vạn trạng lại mở ra nhiều cơ hội lập nghiệp cho bao con người. Bán bánh mì, nếu chịu khó đi rong và rao, lãi ngày được chục ngàn. Trừ tiền thuê giường trọ một ngàn, ăn uống dè sẻn mất hai ngàn nữa, Bống còn để dành được bảy ngàn. Một ngày bảy ngàn, một tháng sẽ là hơn hai trăm ngàn! Chà, hai trăm ngàn đồng, số tiền nằm mê cũng không thấy! Vì hai trăm ngàn là có thể nuôi đủ hai em Tiến, Tú. Ví hai trăm ngàn là tiền bán một tạ thóc của mẹ. Mà một tạ thóc thì mất bao công sức mới có được. Trong nhà trọ của Bống có gần chục ông nông dân người Hà Nam nhân lúc nông nhàn lên Hà Nội làm tào phớ bán cho trẻ con, các ông cũng nói vậy. Ôi, làng quê đất Việt, nơi nghèo đói là căn bệnh truyền di từ tiền kiếp, nơi cái khổ đã là thâm căn cố đế và cũng đã trở thành cũ kỹ rồi. Đã trở thành cũ kỹ rồi những tấn bi kịch phổ biến chẳng còn sức gây xúc động cho ai!
Bống bán bánh mì rong ở phường Thành Công, phường Ngọc Khánh. Bán quà rong, tức là ở trong đội quân nghèo khó tận cùng, thuộc lớp những đứa trẻ bất hạnh nhất rồi. Tuy vậy Bống vẫn ăn mặc gọn gàng, cung cách cao quý. Mặt Bống lúc nào cũng sáng trưng như vừa cọ rửa. Hai con mắt Bống giống mẹ, đen láy và lấp lánh niềm vui. Tiếng Bống rao trầm ấm, mượt mà. Nhiều người thích mua bánh mì của Bống, vì thấy Bống sạch sẽ, xinh xắn, cầm tờ bạc không quấn tròn như nhiều đứa khác. Thế nhà cháu ở đâu? Sao lại phải đi bán bánh rong thế này? Người mua bánh của Bống không thể không buột miệng hỏi câu hỏi ái ngại ấy. Cô giáo Thu cũng vậy. Cô giáo Thu, nhà ở khu tập thể Thành Công. Cô hẹn Bống hằng ngày cứ sáu giờ sáng mang bánh đến cho vợ chồng cô ăn để kịp đi làm. Dạo ấy cô mới cữ cháu thứ hai. Chồng cô lại đang đi công tác xa. Một hôm, bán hết hàng, Bống đi qua nhà cô, rẽ vào xin nước uống, thấy em bé khóc ngằn ngặt liền nói: Có khi em mọc nanh đấy, cô ạ. Cô hỏi: Mọc nanh là thế nào? Bống bảo: Mẹ cháu bảo, đó là do khi em mới đẻ, đã bế em đi trên đường có nhiều đá. Cô cho cháu một cái tăm và một chén nước sạch, cháu theo mẹ cháu nậy nanh cho em.
Mẹ Hằng thở ra nhè nhẹ:
– Con làm được à? Bống gật đầu:
– Con theo mẹ. Con còn tắm cho em bé. Con làm như hồi mẹ tắm cho em Tú, em Tiến. Thoạt tiên, con bế em, đặt gáy và đầu em vào lòng bàn tay mình, dùng ngón cái và ngón giữa bịt hai tai em để nước khỏi vào, rồi con gội đầu cho em. Xong, con để bụng em vào bắp tay con, rồi con kỳ lưng cho em. Tiếp đó để em nằm ngửa, con kỳ cọ bụng, nách, đùi em.
– Ôi, con gái của mẹ!
– Cô khen con khéo. Rồi ngập ngừng một lúc, cô bảo con: Hoa ơi, nếu em thông cảm với cô thì cô đề nghị thế này, từ nay, em đến ở nhà cô, giúp cô những việc nội trợ, Hoa nhé!
Từ nãy nằm bên chị, vẫn thin thít nghe chuyện, giờ, Tiến bỗng cụ cựa, nghển dậy:
– Ơ, gọi là Bống ơi, Bống nhé chứ! Tú quay đầu lại, trề môi, lườm em:
– Thế mà cũng đòi biết. Tên chị Bống trong khai sinh là Kim Hoa.
– Phải rồi, cũng như hồi bé, mẹ gọi Tiến là thằng Dóm, còn khi đi học thì gọi là Văn Tiến chứ!
Nghe mẹ giải thích, Tiến lay tay chị Hoa, xuýt xoa:
– Cô giáo Thu tốt cực chị Hoa nhỉ? Thế cô có giàu không, chị?
– Cô không giàu đâu. Cô cũng không khỏe, giở giời lại ho, lại đau ngực, sưng khớp tay khớp chân. Công việc dạy học cũng vất vả. Ở thành phố, đến cái tăm, cái chổi, cái thớt cũng phải mua, con dao cũng phải thuê mài. Tốn tiền lắm!
– Thế sao cô còn mua bao nhiêu là quần áo, đồ chơi, lại cả cặp sách cho em?
– Vì cô thương em.
– Thế chị làm gì ở nhà cô?
– Chị trông em bé khi cô đi dạy học. Ngày hai bữa chị nấu ăn cho cả nhà. Chị quét dọn nhà cửa, đi chợ, giặt giũ quần áo. Tối, chị đi học bổ túc văn hóa, đi học máy khâu. Cô giáo bảo, ít lâu nữa em bé lớn đi học, cô xin cho chị vào làm ở xí nghiệp may mặc nhà nước. Lúc ấy chị sẽ đón hai em về học ở dưới ấy.
Bỗng nhận ra hai đứa em quay lại cằn nhằn với nhau điều gì, Bống liền nhấc tay cái Tú:
– Em Tú muốn hỏi gì chị?
Tú rụt bàn tay lại, hích khẽ vào sườn Tiến. Tiến liền nằm dịch ra, ngoẹo đầu:
– Ơ kìa, chị hỏi gì chị Bống thì chị hỏi đi, sao lại đùn em?
– Mày hỏi thì có.
– Chị ý.
Nằm bên ngoài hai đứa bé, chị Hằng nghe chúng đun đẩy nhau, đoán chừng câu chuyện, liền bật cười:
– Rõ vớ vẩn chưa! Người yêu với bồ te gì, chị Bống còn bé!
Thôi, ngủ đi cho chị ngủ.
Hai đứa nhỏ nằm sát vào bên Hoa, nhắc Hoa ngày mồng Một Tết mừng tuổi chúng, rồi thoáng cái ngáy rờn rờn như tiếng dế rúc. Gượng nhẹ gỡ khỏi vòng tay quàng của hai em, Hoa bò qua người chúng, sang với mẹ.
– Con nhớ hai em, nhớ mẹ quá cơ mẹ ạ. Mẹ ơi, thế bao giờ anh Thạch mới ở trên rừng về nghỉ, hả mẹ?
Trong hơi chăn ấm áp, hai bàn tay hai mẹ con đan vào nhau. Rồi lát sau, như không thể kìm được, cả hai liền thả lỏng ngón tay và cùng lúc người này vòng cánh tay ra sau lưng người kia, kéo khít lại, ấm sực lên và chị Hằng mơ hồ nhận ra ngực Hoa đã cởi bỏ áo con, nhu nhú hai cái mầm sống áp chặt vào mình, rồi thoáng cái đầu nó rúc vào cổ chị, hít hà sung sướng như hồi nào nó còn là một đứa trẻ con. Ôi, con gái chị! Báu vật trời cho, niềm xốn xang ngọt ngào và nỗi lo âu phấp phỏng của chị! Hoa đã bỏ qua thời con trẻ lam lũ, bừng dậy một vóc hình thiếu nữ măng tơ, hơn nữa, một thiếu nữ xinh xắn, đang đứng trước một đường đời chưa hiện rõ bóng hình!
– Khổ, anh Thạch con hiền lành mà số nó lận đận quá. Anh ấy thương con lắm Hoa à. Mới từng ấy tuổi đầu mà con đã phải xa mẹ, xa các em. Lắm lúc mẹ nghĩ mà xót xa quá.
– Mẹ đừng lo cho con. Cô Thu và chú ấy rất thương con, rất quý con. Nhất là khi biết con có bố là liệt sĩ và hai bố mẹ trước kia đều làm nghề dạy học. Mẹ à, cô còn dạy con cả cách giữ vệ sinh phụ nữ cơ.
Đã chạm tới miền sâu thẳm của tình mẫu tử, những xúc động chưa được bộc lộ suốt mấy ngày qua đã tới lúc dâng tràn cùng với nỗi thống khổ tích đọng qua tháng ngày, từ cái chết của chồng và nỗi đau tê bại trước cảnh con cái côi cút, trở thành cơn nghẹn ngào ứ đầy lồng ngực, chị Hằng liền chống tay ngồi dậy, ngào ngạt, tóc xõa dài mù mịt một vùng đen sẫm sau lưng.
Ngồi dậy theo mẹ, tay quờ quạng như trong mê, Hoa kêu khe khẽ: Mẹ ơi. Và chỉ chờ có thế là hai mẹ con lập tức ngã hẳn vào lòng nhau.
– Hoa ơi! Con có trách mẹ không? Bằng tuổi con, các bạn còn được học hành vui chơi. Thế mà con đã phải đi làm để giúp mẹ nuôi các em. Lại xa mẹ biền biệt. Từ ngày con về dưới ấy ở với cô chú ấy, tin là con được gặp người tử tế, nhưng có đêm nào mẹ ngủ yên đâu. Gặp con, mừng thì mừng mà sao mẹ bối rối, lo lắng quá, con à. Con ơi, mẹ nát cả ruột cả gan mỗi khi nghĩ đến các con phải khổ sở…
Áp mặt vào má mẹ, Hoa nhận ra nước mắt của hai mẹ con đã chan hòa. Ngoài trời đêm, trong hơi gió chợt nổi lên tiếng sủa hí hởn của con Vàng, tiếng thở phì phò của con trâu kéo gỗ và tiếng hai bàn chân ai đó cọ vào nhau oàm oạp trong tiếng nước xối ở sau nhà. Chị Hằng và Hoa biết: Thạch, người con cả, thành viên cuối cùng của gia đình đã từ rừng về sum họp nhân những ngày Tết này.
Thạch mới hai mươi nhưng trong người kết đọng khối u uất nên mặt mũi sáng sủa mà vẫn thấy cộc cằn, nặng nhọc, tuy nhờ vóc người cân đối, nước da trắng trẻo mà hắn không lẫn vào lớp người bần cùng thất học. Tuổi thiếu niên hồn nhiên, trong trẻo đã ra đi vĩnh viễn khỏi Thạch rồi. Cuộc sống khốc liệt chẳng chiều chuộng ai hết. Và kẻ tước đoạt tuổi trẻ của Thạch đầu tiên không ai khác chính là thằng Khiêu trọc, xuất thân xé vé chợ. Thằng Khiêu đến, ngồi ở đúng chỗ Thạch đang ngồi cạnh cái bếp lửa này, nó uống tì tì hết một chai rượu thuốc, lăn ra ngủ, tỉnh dậy đòi bia giải khát. Nó nốc một lúc mười lon. Ôi cha, mười lon mà không đi đái, lại còn chùi mép cười: Tôi mà uống hết độ thì lon bia phải xếp cao tới cây thương lương nhà em kia, Hằng ạ. Nó đã chuyển sang giọng sắng sở. Nhưng cả mẹ và Thạch đành cắn răng. Cắn răng đưa cho nó ba triệu đồng. Ba triệu đồng là tiền bán sạch bách gia sản, của cải trong nhà, từ cái nhẫn cưới đến mấy bộ quần áo bộ đội của bố. Ba triệu đồng nộp nó để nó lo cho một suất đi bán sức lao động ở Hàn Quốc. Chao ôi! Đến khi biết là bị nó lừa thì nó đã vào ngồi trong nhà tù và Thạch chỉ còn cách ngửa mặt kêu trời; đau đớn quá, kinh nghiệm sống là kinh nghiệm tiếp cận sự thật là vậy.
Thạch chẳng có thể còn là chú bé hồn nhiên, vô tư mỗi sáng ngực trần, tóc lật ngược chiều gió, tay xách nỏ, chân sải dài, phía trước là con Vàng đuôi phất bông lau, tiếng sủa cuộn tròn trong cổ họng, hào hứng và say mê cuốn hai thầy trò vào các cuộc săn bắn gà lôi, chuột chũi với niềm vui sống bất tận của tuổi thiếu niên.
Vàng là chú cún con lạc mẹ, một buổi Hoa đi hái rau dớn bên bờ suối nhặt được về. Chó nhà nghèo giàu tình nghĩa hay nó là linh vật thường thấy trong các chuyện đời xưa nên khôn thế! Chính nó tìm thấy Thạch bị bọn buôn lậu gỗ đánh bất tỉnh ở giữa rừng, chỉ vì Thạch tỏ ý bất đồng. Con chó tìm được Thạch, chạy về nhà gọi mẹ Thạch tới. Từ đó, Thạch lầm lì ình ịch như tảng đá.
Nhưng hôm nay thì có lẽ còn là do Thạch quá mệt nhọc. Khuôn mặt Thạch như ngắn lại vì đám tóc rậm xù ra ở hai bên mang tai. Hai con mắt Thạch là hai vết dao rạch chéo. Còn đôi môi của Thạch thì dày và nứt nở, chúng rất giống những ngón tay, ngón chân của hắn, xù xì, sứt sẹo, dấu tích của công việc lao động khổ sai, nhọc nhằn. Mẹ ơi, con lấy thợ cưa. Kéo đi mà kéo lại, dái đưa lòng thòng… Bọn thợ sơn tràng hát và cười rú lên. Còn Thạch ngay cả đến cái nhếch môi lấy lệ cũng không có.
– Mẹ này…
– Em Hoa con đã về đấy.
– Con Vàng nó chạy vào gọi con, báo cho con biết rồi. Nhưng mẹ này…
– Gì thế, con?
Quay nhìn khuôn cửa thông với trời đêm, giọng Thạch thật trầm nặng, bất ngờ:
– Con ngủ mê gặp bố. Bố báo cho con biết: bố hiện đang nằm ở Tây Ninh.
– Mẹ ơi!
Vừa nghe tiếng Bống đã thấy Bống từ trên giường giũ chăn, bước xuống, hai con mắt phăng phắc và bồn chồn.
– Mẹ ơi! Ở Hà Nội, con theo cô giáo Thu đi hỏi một ông thầy, ông bảo: Tìm được mộ cha thì gia đình ta mới hết khổ, mới có lộc.
Đó sẽ là một đêm cuối năm hệ trọng nhất trong đời mấy mẹ con chị Hằng. Rét tê dại và im vắng mênh mông. Thời gian như dãn ra, không hao mòn, không trôi đi, cứ lững lờ, thăm thẳm, để con người trong ngưng đọng nhận ra cái chiều sâu vô tận của đời sống thường nhật. Cuộc sống không đơn chiều tẻ nhạt. Những đứa trẻ rơi vào số phận không may thức tỉnh sớm hơn bao giờ hết cảnh ngộ của mình và chúng không cam phận. Mặt đất đầy những kẻ bạc ác, ranh ma, quân lọc lừa, phản trắc. Còn xa lắm mới đến lúc lòng tốt của mỗi cá nhân trở nên thừa thãi vì hạnh phúc của con người đã được toàn xã hội bảo hiểm. Nhưng ngay lúc này, ý chí và hy vọng của mỗi con người lại chính là điểm tựa cho niềm tin để họ vượt qua thân phận mình. Hơn bao giờ hết, mỗi con người lúc này phải mạnh mẽ lên!
Nghe như có cơn rùng mình chạy suốt sống lưng, vội quay lại phía sau, chị Hằng đã thấy cái Tú ngồi chồm hỗm trên cái phản rộng và trong khoảng tối âm u của đống chăn cũ, mọi người đều nghe thấy tiếng nấc liên hồi của thằng Tiến vừa thức giấc:
– Tiến, con làm sao thế?
Bước lại cùng mẹ, Hoa nhảy ngay lên giường, bế xốc em dậy:
– Chị đây! Chị đây! Sao em lại khóc thế, Tiến?
Tiến dụi mắt, miệng mếu xệch, bất thình lình, đạp mạnh hai chân:
– Ứ ừ, con chẳng cho chị Hoa đi Hà Nội đâu!
Hoa buột tay giữ em, ngồi ngay đơ. Chị Hằng sát đến bên con, cúi xuống, giọng bỗng khê nồng:
– Chị Hoa đã đi đâu! Chị Hoa còn ở nhà ăn Tết với em Tiến cơ mà!
Thạch đang đứng từ từ ngồi xuống bên bếp lửa. Nghe thấy tiếng động, nhìn ra, thấy con Vàng đẩy cánh cửa, lửng thửng bước vào, đi đến bên Thạch.
Niềm vui sum họp vừa cất lên, chưa kịp ngân nga bỗng nhiên đã phủ bóng mờ, kể từ cái đêm Tiến thảng thốt thức giấc. Có một cái gì đó cao hơn tất cả, có quyền uy lớn hơn tất cả đè nặng lên hoàn cảnh sống, chi phối và bắt mọi người phải phục tùng. Cái gì đó, dẫu mọi người đã thấp thoáng nhận ra, nhưng tự nó vẫn khó hiểu, mập mờ. Ngày Tết do vậy bỗng trở nên tẻ nhạt quá ngày dưng. Không thấy hai đứa trẻ chí chóe chòng ghẹo nhau, tranh đồ chơi của nhau như mọi khi. Không thấy Tú mách chị Hoa em Tiến nhiều hôm bỏ trâu đi bắt châu chấu cho sáo. Tiến cũng chẳng kêu với chị Hoa rằng chị Tú hay cốc đầu em. Bánh kẹo, mứt tết vẫn nguyên trong hộp. Quần áo mới dửng dưng treo trên vách liếp. Ngày mồng Một Tết, ba chị em rủ nhau vào xóm, có con Vàng theo cùng, nhưng đi một lúc chỉ thấy những cây mận ra hoa trắng lóa và con đường mòn trắng bệch, buồn quá, lại rủ nhau về ngồi sưởi lửa. Sáng ngày mồng Hai, đang ăn cơm, bỗng Tú đặt bát cơm xuống mâm nói: Ngày kia, bằng này chị Hoa đã ở Hà Nội rồi nhỉ! Hoa cãi: Ngày kỉa cơ! Mâm cơm Tết đầy nem giò, bóng, mực tự nhiên rỗng rễnh hẳn. Chị Hằng ra sân đuổi đàn gà, rồi đi đến chiếc dây phơi, tìm cái khăn mặt. Sáng mồng Ba Tết, Tú bỗng ghé tai mẹ: Đêm qua con nghe thấy tiếng chị Hoa khóc, mẹ à. Nhìn trộm con gái, thấy như khóe mắt nó còn ngấn lệ, chị Hằng lạnh cả người. Sau ba ngày Tết, ngồi bên bếp lửa, khói thuốc lào quẩn đặc, mù mịt quanh người, sáng mồng Bốn Tết Thạch vào rừng từ sớm bửng, gần trưa trở về, tay xách một cái thớt gỗ nghiến cỡ đại, đặt vào góc nhà, bảo Hoa: Tao gửi biếu cô giáo Thu.
Cái đến đã phải đến nhưng đến sớm hơn mọi dự tưởng. Mà lại đến từ Vàng, vì từ chiều mồng Bốn Tết, nếu để mắt, đã thấy ý tứ Vàng có điều khang khác. Nó cứ quẩn ra quanh vào, hết động chân người này lại vấp chân người khác. Quãng nửa đêm, cả nhà chưa ai ngủ, Vàng bỗng phắt đầu lên, tru một tiếng dài ở giữa sân, rồi sau đó bốn chân xòe hết móng sừng chạy tành tạch quanh nhà. Tưởng có con thú rừng về, Thạch ra hiên rọi đèn thì thấy nó đứng, giũ lông xơ xác, mắt ăn đèn tia ria sắc đỏ. Gọi nó lại, nó liếm tay, bế nó vào cạnh bếp lửa, nó ngồi chống chân, mắt đăm đắm nhìn Hoa rồi lát sau lặng lẽ quay đầu đi ra sân, vẻ buồn bã khác thường. Hoa ra sân, nó quay lại nhìn, mắt ậng nước, rồi ngỏng cổ sủa, tiếng sủa như bị chẹn, tắc nghẹt, đau đớn. Bối rối, Thạch nạt nó: Mày điên đấy à, Vàng! Nó liền rạp mình, dùng hai chân trước cào đất liên hồi, điệu bộ rất bức bối, linh dị. Thạch quát: Vàng muốn chết hả?! Cám cảnh và xót xa, chị Hằng bảo Thạch: Đừng mắng Vàng thế, rồi tặc tặc lưỡi gọi nó lại xoa đầu, an ủi nó. Thằng Tiến đứng ở hiên như buột miệng nói: Có khi nó biết ngày mai chị Bống đi, mẹ ạ. Chị Hằng bất giác thở một hơi dài. Cơn chấn động tâm thể con người truyền lan cả sang con vật hay chính con vật xúc động vì thấu cảnh con người?
Sáng ấy, sau mấy ngày Tết khô ráo, bỗng dưng trời đổ mưa. Mưa bụi trắng mờ phủ kín sân. Mặc quần áo xong, Tú và Tiến ngồi ịch ở ngưỡng cửa, mặt đang buồn rười rượi, bỗng òa khóc nức nưởi khi thấy mẹ buộc cái thớt gỗ nghiến anh Thạch tặng cô giáo Thu vào đầu chiếc đòn gánh, đầu kia là bọc măng khô và trám tươi.
– Đi ra chợ, mẹ con mình còn vào quán bà Lục chúc Tết rồi mẹ cho các con ăn bún cho đỡ háo nhé!
Lời dỗ dành của mẹ rơi vào đám mưa bụi mịt mù. Tiến huẩy đầu, gạt nước mắt, giậm chân:
– Ứ ừ, không cho chị Bống đi đâu! Tú buông bím tóc, thất thanh:
– Chị Bống ơi, chị ở nhà với chúng em đi, chị!
Bống từ bếp chạy vội lên, ôm choàng hai em, tiếng nọ lấp tiếng kia:
– Ơ kìa, chị dặn thế nào?
– Ứ ừ…
Não lòng quá, tiếng khóc của hai đứa con nhỏ như tiếng kêu rên của số phận con trẻ. Đứng ở cạnh cái dây phơi, chị Hằng giấu mặt vào những chiếc khăn ướt. Cả đêm qua chị đã khóc thầm. Đau lòng, tủi hổ quá, các con ơi! Con rứt ruột đẻ ra, nay dẫu thế nào thì cũng là cho con đi hầu hạ người ta, cũng là chia lìa đôi ngả xót xa.
Tình cảnh dường như đã không phương cứu chữa. Buồn thương và nao núng, Bống cúi xuống hai em, mắt mưng mưng:
– Thôi, hai em đã vậy thì chị không đi nữa! Mẹ ơi, con không đi nữa, mẹ ạ!
Thạch đã đánh răng xong, đang ở cạnh cái chum nước, ngơ ngẩn nhìn mấy bông nhài nở trắng toát, nghe tiếng em gái, bỗng quay đầu lại đánh phật, nhìn Tiến và Tú, buột miệng gằn một hơi ngắn: Hai đứa chúng mày làm cái gì thế? Rồi vùng vằng đi lại bậc thềm, mặt như có cơn co rút đau đớn, để trượt qua vành môi một giọng nói đắng cay và gay gắt:
– Không đi làm thì lấy cái gì mà ăn!
Sập gối, quỳ xuống dưới chân hai đứa trẻ, chị Hằng nhoai cổ cố nuốt cơn nghẹn đang ứ đầy:
– Anh Thạch đừng mắng các em thế! Tội nghiệp! Để hai em khóc một tí. Một tí thôi. Rồi hai em lại bằng lòng cho chị Bống đi ngay mà.
Thạch quay ngang quay ngửa tìm con Vàng, mắt ậng nước nhưng cố cất cao giọng:
– Thôi, lên đường! Ra kia, anh cho hai đứa ngồi riêng một chiếc xe ôm. Chịu khổ bây giờ để mai sau sung sướng không hơn à! Tháng sau, anh sẽ qua Hà Nội, vào Nam tìm hài cốt cha. Tìm được thì tha hồ hưởng lộc, các em à.
Vàng từ nhà đã phốc ra. Nó chạy thẳng xuống chân đồi và đứng lại chờ mọi người, như một kẻ tiên phong và hiểu biết. Chị Hằng đi đầu, theo sau là Thạch với đòn gánh trên vai. Bống dắt tay hai em. Cả hai đứa trẻ đều bặm môi, cố không khóc. Mặt căng nhức, chúng diễn tả một cách gượng gạo vẻ nhẫn nhịn bắt buộc và niềm hy vọng xa xôi, mịt mờ. Có cách nào khác hơn là phải nhận ra tình thế, dù còn là trẻ con. Nhìn vẻ mặt chúng, chính lúc ấy Bống lại bật khóc và ngồi gục xuống bên đường.
25/11/1998