NỢ ĐỜI


Chị xấp xỉ bốn mươi. Chắc chắn rằng hai mươi năm trước, chị đã là một thiếu nữ đẹp, đẹp lộng lẫy, cao sang. Vì bây giờ sắp sửa bước sang bên kia dốc cuộc đời, chị vẫn còn hết sức duyên dáng, mặn mà. Cái đẹp còn lưu dấu, không bao giờ nhàm cũ ở vóc hình, ở gương mặt chị. Đẫy ra vì nuôi con, vì chống trả với cuộc sống hằng ngày cơ cực nhưng thân mình chị vẫn khuôn trong những nét uốn lượn đầy nữ tính, đặc biệt ở bờ ngực, vùng eo, những đường cong mềm mại tinh tế và uyển chuyển còn xôn xao niềm lạc thú cho thị giác trần gian. Khuôn mặt chị hình chiếc lá đào, đặc sắc ở cái cằm hơi lẹm, cặp mắt lớn nhưng trầm lắng, mượt như nhung, ánh xạ một tâm hồn sâu sắc, với những ý nghĩ đẹp đẽ bất ngờ và một niềm trắc ẩn khôn nguôi.

Đã qua đi thời con gái, những hào quang tỏa rạng đã phai mờ, và làn da thiếu nữ tuyết nhụy ướp hương đã săn se, còn lại bây giờ ở chị là những hình nét ổn định, bền vững, thuần thục, đã qua chọn lọc, trau chuốt kỹ càng. Trầm tĩnh, đó là bản chất muôn thuở của cái đẹp. Chị rất giống khung cảnh lúc tàn thu, dịu hiền, buồn hiu hiu và se lòng.

Không thể không se thắt niềm thương mến khi nhận ra bọc ngoài chị là một chiếc áo bông nam dài quá khổ, xám loang lổ, có hàng cúc lớn. Và mái tóc uốn điện đã duỗi thẳng rậm dày đen nhánh của chị được buộc túm sau gáy bằng một sợi chun thô. Đã ra đi những mộng ước huy hoàng, đã không còn vẻ kiêu sa và hàm răng ngọc đã thôi bật lên những ánh cười rạng rỡ của một thời trẻ trung, tin tưởng. Cọng cổ gầy như cọng cỏ vốn là đặc điểm của mỹ nhân giờ đây nâng một khuôn mặt xanh xao, rụt rè, mấp mé một nhẫn nhịn, một khẩn nài.

Mặc chiếc áo bông xám như bầu trời đầy mây mưa cuối thu ủ dột nọ, chị đến cơ quan lớn này ở thành phố. Cơ quan lớn, tiền sảnh mênh mang, vòm trần cao nhân mọi tiếng động lên bội số. Cạnh những cây cột lớn như trụ trời áp đá hoa cương là kỳ hoa dị thảo trong những chậu sứ kích tấc lớn chưa từng thấy. Tất cả đều xa lạ với chị, thậm chí lạnh lùng và hơi có vẻ dọa nạt. Kể cả lão già nhân viên thường trực oai vệ trong bộ đại lễ xanh màu đá, viền vàng, nẹp đỏ ở dọc quần, ở cổ tay, ở diềm cổ, rối tinh rối xòe.

Theo cái hất hàm của lão, chị khép nép ngồi xuống góc chiếc đi văng bọc da ở phòng khách. Ngồi xuống, thay cho việc lôi ra đôi kim đan và cuộn len, nghề phụ đan len của các thiếu phụ nghèo giờ đây đã chết hẳn vì hàng dệt len phong phú mẫu mã trong và ngoài nước, chị rút ra một tờ báo. Tờ báo được mở, rộng như một sân bóng, là một tờ báo đã quá cũ. Nó đã phát hành từ lâu lắm rồi, nhiều trang nhàu nát lại có cả nếp gói đồ đạc và nhiều chỗ bợt mủn, mất từng dòng chữ. Nhưng thoáng qua cũng biết chị chẳng để tâm vào mặt báo. Tờ báo chỉ là một vật dụng giúp chị đỡ phải đối mặt với cái trơ trống như một đối tượng luôn săm soi chị, ở ngay trước mặt chị. Thật sự, chị chẳng để mắt vào một đề mục nào, một hàng chữ nào, kể cả chỗ gọi là Góc vui cười và Hướng dẫn tìm việc làm. Chị hờ hững với tất cả, nhưng thoắt cái chị đã đặt tờ báo xuống, nghển lên, hai con mắt long lanh ướt mở rộng, nhìn chăm chắm về phía cầu thang. Trong lặng lẽ, chị vẫn ngóng chờ, đón bắt.

Ngược hẳn với chị là lão Lực, nhân viên thường trực hợp đồng. Lão Lực vừa tròn bảy mươi tuổi. Đầu hói trụi, mưng mưng như cái nhọt bọc, mũi khoằm khoằm, hai con mắt nhỏ tinh quái nháy nhó liên tục sau làn kính viễn số bảy trễ mũi, chắm chúi vào từng cột báo trên hai trang báo khổ lớn mở rộng. Trên bàn còn một đống nhật báo, tuần báo nữa. Báo của thủ trưởng Quyền. Nhưng báo nào thì cũng phải qua tay lão trước đã. Hơn tất cả những kẻ đương chức, quỹ thời gian lão còn nhiều. Lão còn có gì nữa mà phải vội vàng, gấp gáp, ngoài sự hưởng thụ! Vô lo vô lự, không còn phải có trách nhiệm với ai, mọi món nợ đã trang trải cả, lão đã về hưu, đã được bảo hiểm bằng cái giá lão đã trả cả đời người rồi. Thú vị thay khi lão được đóng vai khách lạ, tha hồ tò mò ngắm nghía cuộc sống này và chơi trò giải trí với nó. Báo chí thời buổi kinh tế thị trường đua nhau giành chiếm thị phần, móc túi khách mua, bằng các kiểu khêu gợi trí tò mò của độc giả. Ăn khách nhất vẫn là những thông tin bí mật, những câu chuyện thầm kín riêng tư, những ngóc ngách tăm tối ít người biết tới ở cuộc đời. Nhân loại hóa ra xưa rày cũng giống lão, vẫn chỉ là một thằng bé thóc mách thích nhòm ngó vào những chốn tù mù, nơi phòng the kín đáo, các quan hệ đàn ông đàn bà trái khoáy.

Lão Lực thuộc loại đàn ông hiếu dục. Xuất thân thợ cơ khí, năm 45 cầm mã tấu giành chính quyền ở huyện. Kháng chiến, lặn lội cả tháng trời khiêng vác máy móc từ Hà Nội lên chiến khu lập công binh xưởng. Cái khởi đầu thường là cái vĩ đại. Nhưng những cái vĩ đại nhiều khi lại sụp đổ vì những cái nhỏ nhoi, bình thường. Lão Lực lụn bại vì chuyện đàn bà. Con kiến mà leo cành đào. Leo phải cành cụt leo vào leo ra. Lão tự xây đài vinh quang, rồi lại tự hủy hoại. Đã lên tới chức giám đốc một xí nghiệp lớn, đùng cái lại trở về nguyên lốt thợ nhọ đít. Lại gắng sức phấn đấu, trở thành chủ nhiệm một công ty nhỏ, để chưa đầy năm sau mèo lại hoàn mèo, vẫn chỉ là anh thợ tột bậc tay nghề cao. Những năm cuối đời lên được chức trưởng phòng hành chính, lão lại tẩn mẩn nghịch ngợm một em gái, để ra tòa được nhận tội ổi tiết gái vị thành niên, chịu ba năm tù ngồi. Lão Lực bảy mươi còn tắc lẻm đàn bà, nhấp nháy liên tục với mấy bà góa hàng xóm và ám ảnh không nguôi chuyện chăn gối ái tình.

Chà! Nạ dòng trang điểm gái tơ mất chồng! Cuối cùng thì lão gác cổng hợp đồng bỏ tờ báo sang một bên, kêu thầm trong óc. Là bởi vì tuy vô lo vô lự, vô sư vô sách nhưng tà dục còn ám ảnh nặng, nên lão tuy có chăm chú đọc bài báo lục lọi chuyện tư tình của tay tổng giám đốc nào đó mà vẫn bị người phụ nữ nọ thu hút ngầm.

Người phụ nữ nọ thu hút lão Lực vì chị quá đẹp ở lứa tuổi này. Vì vẻ đẹp đàn bà của chị trong sầu muộn phảng phất vẻ não nùng tạo nên nét quyến rũ vô cùng với kẻ sành sỏi chuyện giăng hoa. Vì đây là lần thứ ba chị đến đây, ngồi ở góc chiếc đi văng nọ. Hai lần trước, ngồi một lúc chị đứng dậy, xin phép ra về. Chị muốn gặp thủ trưởng Quyền mà ông lại bận họp và thông báo là không tiếp bất cứ ai cả!

Quả thật là ông Quyền quá bận rộn thật. Ông nói: Tôi có ba mươi tư đầu mối công việc. Mà toàn những công việc cần phải có tiếng nói cuối cùng. Đúng vậy. Chẳng hạn, đề bạt ông q lên chức cục trưởng. Chẳng hạn, ký quyết định cho một đoàn ca sĩ biểu diễn ở Nhật Bản. Chẳng hạn, cho phép một đoàn xiếc được công diễn ở một tỉnh. Công việc nhiều đến mức ngày Chủ nhật, giờ nghỉ ở nhà cũng không được yên. Đang ăn cơm cũng có điện gọi tới. Nửa đêm, sực nhớ bật dậy lại gọi điện đi. Anh em nói đùa: Làm thủ trưởng như thế sướng gì! Ông Quyền, con người hết sức liêm chính, thật sự là công bộc của nhân dân nói: Sướng khổ không tính. Chỉ lo bỏ sót, không để mắt được hết mọi việc!

Cuối cùng thì rất muốn bộc lộ sự quan tâm, lão Lực đứng dậy, phóng hai con mắt tinh quái qua cái cửa sổ mở ở phòng thường trực, nhìn người phụ nữ nọ, đánh tiếng:

– Cô gì ơi. Có phải lúc nãy tôi bảo với cô là ông Quyền ông ấy bận không?

– Dạ.. Người phụ nữ đáp khe khẽ, đứng lên, tay vo vo cái túi vải.

Cử chỉ lúng túng và thái độ ngượng ngập của chị không qua được mắt lão Lực. Chị hoàn toàn không phải hạng người quen giao tiếp, bặt thiệp, hoặc bẻo lẻo khéo léo mồm miệng, gặp là bắt chuyện làm quen và nhờ cậy. Càng không phải mạnh vì gạo bạo vì tiền, cậy thần cậy thế, tay đao giáo ngựa, không biết nể nang ai, bất chấp quy tắc, tới nơi là xồng xộc đi vào, sẵn sàng qua mặt cả lão, nếu có bị giữ lại thì ngúng nguẩy: Cháu có việc gấp mà, rồi dúi cho lão mấy điếu thuốc lá ngoại và chạy ào vào. Chị cũng không phải là người ỷ vào sắc đẹp hoặc chỗ quen thân. Chị e ngại, hơi sợ sệt là khác. Hiển nhiên chị đến đây là để nhờ vả, khẩn cầu hoặc khá hơn là để đưa một lá đơn khiếu kiện, một bức thư trần tình kêu xin.

Ra khỏi phòng trực, lão Lực bước đến trước mặt người phụ nữ nọ, nhíu hai vệt mày bạc cùn, hạ giọng thân mật:

– Cô cần gặp ông Quyền lắm, hả?

– Dạ!

– Việc gấp à?

– Dạ, việc gấp!

– Riêng hay chung?

– Dạ, vừa là việc riêng vừa là việc chung ạ.

– Việc gấp sao cô không đến nhà ông ấy? Cô có biết nhà ông ấy không?

– Dạ, có! Nhưng em đã đến ba lần mà không gặp ông ở nhà. Người nhà bảo: Cứ đến chờ ở cơ quan, tiện hơn. Ông Quyền là người dễ nói chuyện, ông không khước từ ai bao giờ. Nhiều người nói vậy.

Nâng cánh tay, lão Lực xem đồng hồ. Rồi thõng tay, lão nhìn chăm chăm vào mặt người phụ nữ như dò xét và như buột miệng thầm thào:

– Cô quen thân với ông Quyền lắm cơ mà!

Giật lui lại một bước như giật mình, người phụ nữ lắc lắc đầu:

– Dạ, thậm chí em còn chưa biết mặt ông ấy ạ.

– Chưa biết mặt?

– Dạ!

Lão Lực tung một cánh tay lên trời:

– Hèn nào, khi cô vừa bước vào tiền sảnh thì ông ấy xách cái cặp đi ra mà cô không biết. Hôm nay ông ấy họp ở bên Đoàn Ca kịch dân tộc.

Nuốt khan một hơi, mắt người phụ nữ mưng mưng:

– Dạ, thế trưa ông ấy có về đây không ạ? Lão Lực lắc đầu.

– Cái đó thì tôi làm sao biết được.. Và nhận ra vẻ thất vọng hiện lên ở nét vạc sâu ở khóe môi hậu tình của người phụ nữ đẹp này, lão liền động lòng, dịu giọng.. Nhưng mà cô dứt khoát phải gặp trực tiếp ông ấy à?

– Dạ!

– Trường hợp không thể gặp được mà việc gấp cần nhắn gửi thì tôi có thể giúp được không?

Ngẩng lên, một thoáng tần ngần hiện ra rồi mất biến, đôi mắt đen thẳm của người phụ nữ sáng bừng dậy. Chị thọc tay vào cái túi áo, rút ra một chiếc phong bì, đưa tay vuốt cho thật phẳng và giọng nói cộn trong hơi thở gấp:

– Dạ, nếu vậy thì em xin nhờ bác. Thưa bác, cũng là vì cây dây cuốn nên em mới phải tới đây. Cũng là chuyện cực chẳng đã. Nhưng mà cái thế của em buộc em phải vậy. Dạ, nhà em là Quang Nhã. Dạ, bác có nghe tên anh ấy không ạ? Anh ấy là kịch tác gia. Anh ấy đã viết hơn hai chục vở. Hiện giờ vở Hoa tàn của anh ấy đang diễn thử nghiệm. Em muốn mời ông Quyền đến xem. Dạ, chúng em muốn xin ý kiến của ông Quyền. Dạ, ở Nhà hát Thử nghiệm người ta chê không đúng, lại đặt điều cho nhà em. Họ định cấm không cho diễn vở đó. Khổ thân nhà em, hai mươi vở viết rồi mà chưa một vở nào được công diễn. Bạn nhà em bảo: Chỉ còn một cách là cầu cứu ông Quyền, ông Quyền là người có quyền quyết định, lại sáng suốt công bằng. Chỉ ông mới cứu được nhà em. Không nhà em buồn khổ chết mất. Mà nhà em, bác ơi, anh ấy có tài, anh ấy không như họ vu vạ nói xấu đâu.

Dúi vội chiếc phong bì vào tay lão gác cửa, đưa tay quệt đuôi mắt, không kìm giữ được nữa, người phụ nữ nấc một hồi dài, rồi nghẹn ngào:

– Đây là hai chiếc vé mời vợ chồng ông Quyền đi xem vở Hoa tàn của nhà em. Em nhờ bác đưa tận tay ông ấy và nói hộ em rằng, bằng bất cứ giá nào ông ấy cũng đi xem. Tội tạ, vạ lây, em hết lòng biết ơn và cậy nhờ bác. Em nghèo nhưng cần gì bác bảo em, em xin đáp ứng đủ để cứu nhà em, bác à.

Thế là tôi và vợ tôi có hai vé ngồi ở hàng ghế VIP buổi trình diễn thực nghiệm vở Hoa tàn. Lúc này, khi đời sống đã trở nên bận rộn vì con người bị chia sẻ ra cả trăm nhu cầu, thời giờ đã hóa thành hiếm hoi thì việc bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để đi xem một vở kịch thật sự chỉ là muốn thay đổi không khí và phần nào nữa, để thỏa trí tò mò. Nào ngờ, suốt ba tiếng đồng hồ, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị thu hút vào những gì đang diễn ra trên sàn diễn trước mặt. Kịch nghệ nước ta nếu như đang gặp hồi bế tắc thì hiển nhiên đã bắt đầu thăng hoa và bước khởi đầu của nó là từ giây phút này, với vở kịch này. Hoa tàn là câu chuyện tình ở một vùng biển trong chiến tranh chống Mỹ. Ở đó có khung cảnh trời biển, có cuồng phong bão tố, những cuộc oanh tạc và tiếng nổ của pháo bầy. Ở đó có hy sinh, mất mát đớn đau thê thảm. Ở đó, con người đã vượt qua hoàn cảnh, hệ lụy và vượt qua chính mình, bước qua số phận đắng cay để đạt tới hạnh phúc. Tôi nhớ đến vở kịch Hòn đảo thần Vệ Nữ đẹp lồng lộng từ hình tượng tới lời thoại đầy tính kịch khi xem vở kịch này. Tôi như được thấy lại tính chất hiện đại mới mẻ và cổ điển sâu lắng trong các văn phẩm của Hemingway và García Márquez khi xem vở kịch này. Tôi đã được thưởng thức một tài năng lớn về biên kịch và những năng khiếu bẩm sinh của một dàn diễn viên trẻ.

Cuối cùng, hệt như diễn viên, đấu thủ nhập cuộc hết mình, tan buổi diễn, tôi và bà vợ hiền hậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà hát trong cảm giác chiêm bao, lạc lối.

Chính vào đúng lúc ấy, một phụ nữ trạc bốn mươi, gương mặt xinh đẹp và đoan trang khuôn trong chiếc khăn len cũ, xù xụ một chiếc áo bông xám, như đã chờ sẵn ở cổng nhà hát, bước tới như đón chào tôi với nét mặt không thể che giấu khỏi nỗi bồi hồi, khấp khởi:

– Em chào anh chị ạ!

– Chào cô!

Khác hẳn với thoáng bối rối vì bị bất ngờ hiện lên ở lời chào lại của chúng tôi, người phụ nữ xinh xắn giữ nguyên vẻ vui mừng, tuy có hơi rụt rè ở khóe mắt ngóng đợi.

– Dạ, anh chị đã xem vở Hoa tàn. Em cám ơn anh chị ạ!

– Vâng, chúng tôi vừa xem xong vở kịch này.

– Dạ, thế thì em mừng quá.. Đưa tay đẩy vành khăn cho thoáng mát, người phụ nữ tiến sát lại chúng tôi, ngước hai con mắt dưới diềm mi rợp, đằm thắm, giọng bỗng trở nên náo nức khác thường.. Vậy anh chị có thể cho em ý kiến chứ ạ? Dạ, câu chuyện tình ấy hoàn toàn là có thể xảy ra chứ ạ? Dạ, các nhân vật có uẩn khúc, có mâu thuẫn nội tâm, nhưng đều hướng tới lẽ phải. Vở kịch khẳng định sức sống không thể bị hủy hoại của tình yêu. Nó đâu có bi lụy như người ta nói. Nó không hề có ý định bôi nhọ xã hội và hạ thấp giá trị con người. Có phải không ạ? Thế mà người ta hùa nhau lại chê bai, đả kích, thậm chí ra quyết định không cho công diễn. Thành ra may mắn quá cho chúng em, hôm nay anh chị bớt chút thì giờ đến xem.

Trời! Điều gì đã xảy ra vậy? Người phụ nữ xinh đẹp nói cái gì thế? Chị mong đợi gì ở chúng tôi nhỉ?

Buông tay tôi, vợ tôi dấn lên một bước, lắc lắc đầu. Còn tôi thì đứng lại, mặt ngây đờ. Đã xảy ra một nhầm lẫn tệ hại. Đã rơi vào trạng thái sụt hẫng bất ngờ thật rồi. Chiếc khăn len che đầu tụt hẳn xuống vai, hai con mắt mưng đỏ, người phụ nữ nọ nhìn tôi và đã nhận ra cái trớ trêu của tình thế, giọng chị bỗng như vỡ òa:

– Dạ, thế anh chị… Anh không phải là thủ trưởng Quyền ạ?

Tất cả vậy là đã rõ ràng. Tôi không phải là ông Quyền, tổng giám đốc công ty biểu diễn, người có thẩm quyền quyết định số phận của vở kịch, người mà người phụ nữ cất công nhọc nhằn năm lần bảy lượt đến tìm để đưa vé mời xem. Để được nghe tiếng nói phán xử cuối cùng của ông. Vì tin ông là con người vừa am hiểu nghệ thuật vừa chính trực công bằng. Để vở kịch của một tài năng thật sự thoát khỏi búa rìu dư luận của thói đố kỵ hiền tài, để một tài năng thoát khỏi vòng vây hãm dập vùi của những kẻ vừa kém cỏi vừa hèn mạt, nhưng to mồm vì có số đông áp đảo và lắm mưu mẹo gian manh. Tài năng thật hiếm, thật yếu ớt, đang gặp biết bao khó khăn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì!

Cơn sụt hẫng đã đưa người phụ nữ vào trạng thái hoang mang cực độ. Mặt chị bệch bạc như mất máu. Nỗi bơ vơ khốn khổ hiện lên ở hai con mắt trống trơ. Lát sau, như thốt nhiên, chị cúi xuống, nắm lấy tay tôi, miệng mếu xệch đau đớn và ê chề:

– Ôi, anh chị ơi, thế thì em xin lỗi anh chị. Nhưng anh ơi, em biết làm thế nào bây giờ? Nhà em, anh ấy nằm liệt cả tuần lễ nay rồi. Vở kịch làm anh ấy kiệt sức. Làm sao mà anh ấy không kiệt sức, hả anh? Hai chục vở rồi, vở nào cũng chỉ diễn thử rồi thôi luôn. Vở thì người ta nói là ám chỉ ông A, bà B. Vở thì bảo lấy của nước ngoài. Vở thì kêu không hiện thực. Vở thì chê là khó hiểu. Đến vở này thì quy tội là bôi đen xã hội, chỉ cho diễn thử vài đêm thôi. Anh ơi, anh có cách nào giúp em không? Mà anh ấy không như họ đặt điều đâu. Không có chuyện ruồng rẫy vợ ở nhà quê để lên thành phố lấy vợ mới đâu. Chỉ có em là người vợ duy nhất của anh ấy với hai đứa con thôi. Anh ấy không rượu chè, bài bạc, không buôn bán, không chơi bời đàn đúm. Chúng em nghèo lắm. Anh ấy đi bộ đội, bị thương, làm giáo viên được ít lâu, nay nghỉ dạy, ăn lương hưu trí. Còn em, ở quê lên, buôn bán vặt vãnh cơm nước giúp anh ấy. Anh ấy say mê với công việc lắm. Anh ấy viết ngày viết đêm. Vở Hoa tàn viết về tình yêu của chúng em. Anh ấy bảo: Anh ấy sẽ chết nếu vở kịch này còn tiếp tục bị dập vùi.

Bỗng dưng tôi như đứng giữa cơn dông gió. Tôi, một gã kế toán quèn, một anh chàng vô danh tiểu tốt. Chiều qua, đi qua phòng thường trực chợt bị lão Lực gọi giật lại và như là được chiếu cố, lão dúi vào túi tôi hai tấm vé với tiếng cười hờ hờ, đùa bỡn: Ông Quyền đi Paris rồi. Ông dẫn bà xã đi giải khuây nhé!

Chưa bao giờ tôi ở trong nỗi sợ hãi khủng khiếp đến như thế. Trong tình yêu, phụ nữ quyết liệt hơn nam giới. Vẫn biết vậy nhưng quả là chưa bao giờ tôi được chứng kiến một tâm tình thiếu phụ thống thiết niềm hỉ xả như thế với sự nghiệp, với người đàn ông mà chị đã gắn bó. Cơn thổn thức kéo dài đã tới sát bờ của một cơn đau vật vã, lát sau đã bừng dậy thành một cơn phẫn khích vô cùng quyết liệt. Chị nhìn tôi, hai con mắt đang đầm đìa bỗng nóng ran, ráo hoảnh:

– Anh ơi, anh có cách gì giúp em không? Em sẽ làm tất cả cho anh ấy, cho sự nghiệp của anh ấy. Tâm hồn anh ấy đẹp đẽ. Tính cách anh ấy cao thượng. Anh ấy không chịu luồn cúi xin xỏ kẻ có chức quyền. Anh ấy cao ngạo trước bọn tiểu nhân, lũ bất tài vô đức, đầu trâu mặt ngựa. Anh ấy khinh miệt bọn lừa thầy phản bạn, bọn vì danh lợi mà cam tâm tâng nịnh kẻ cầm quyền, trở giáo đâm lưng đồng nghiệp. Anh ấy cứng cỏi. Anh ấy có tài và anh ấy tự tin ở mình. Nhưng anh ơi, em biết rằng anh ấy sẽ chết, nếu vở kịch này lại một lần nữa bị dìm dập. Thuốc ngủ đã có sẵn cả chục vỉ trong túi. Nhưng ngay như có ý định dùng cái chết để tố cáo cũng không được! Không được để anh ấy chết. Không thể để tài năng bị giết chết. Hãy cứu anh ấy! Có cách gì nữa, anh bảo em đi! Em sẽ làm tất cả cho anh ấy. Thậm chí cả tấm thân em, em cũng không tiếc, anh ơi!

Năm tháng qua đi. Giữa bộn bề và liên tục trôi dạt, nhiều chuyện cũ đã chìm lấp, tan biến vào hư vô. Nhưng cảm xúc thăng hoa rạo rực khi xem vở Hoa tàn và niềm kính trọng lẫn thương cảm trước người phụ nữ xinh đẹp trong trạng thái tuẫn nạn bạo liệt đã trở nên phi thường, lớn lao nọ thì mãi mãi vẫn còn in dấu trong tâm khảm tôi. Cùng với cảm xúc nọ là cảm giác nợ nần. Tôi đã xem vở Hoa tàn mà không mất tiền mua vé, cũng chẳng phải làm một việc gì sau đó. Và như vậy, theo tính toán của nghề nghiệp thì tôi mắc nợ. Tôi nợ một món nợ đời dai dẳng, món nợ đeo bám tôi suốt mấy năm trời tôi được biệt phái đi công tác ở nước ngoài.

Thành ra khi trở về nước làm việc, một hôm nhận được cặp giấy mời đi xem một vở kịch mới, giở ra xem, thấy tên tác giả của vở kịch là Quang Nhã, chồng người phụ nữ nọ, tôi không khỏi vừa háo hức vừa bàng hoàng.

Lão Lực đã nghỉ việc. Tuổi bảy lăm, thân xác đã xập xệ. Nhưng trí nhớ lão thì vẫn còn tươi rói hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp năm nào. Lão bảo tôi, chính cô ấy, vợ tác giả Quang Nhã đã đem vé đến mời khắp cơ quan. Quang Nhã đã không chết. Quang Nhã hiện giờ đã là một kịch tác gia lớn của thành phố rồi.

– Tất cả là nhờ cô ả hết!. Như trả lời thắc mắc của tôi, hai con mắt tinh quái của lão Lực nháy nhó nói vậy.

Lão nói, lão đã dẫn người phụ nữ nọ đến với ông Quyền. Dựng tấm thân gầy gùa xương xẩu lên trước mặt tôi, lão vừa cất giọng vừa ra điệu bộ diễn tả:

– Thoạt đầu cô em giở bài nước mắt. Khóc lóc, van vỉ, cầu xin. Tất nhiên, ông biết rồi đấy, thủ trưởng Quyền vẫn lạnh như tiền: Tất nhiên tôi phải nghe ý kiến cơ sở chứ. Họ đâu có hoàn toàn là người xấu! Cô em biết là gặp phải anh lì. Lì thật, đến giơ cái chết của đức ông chồng ra mà thủ trưởng cũng bơ đi thì chỉ còn cách là sử dụng miếng võ sở trường cuối cùng của đàn bà ra thôi, ông ạ. Nghĩa là cô em bắt đầu… cởi…

Tôi quay đi, có cảm tưởng đã nhắm mắt lại do một năng lượng bên ngoài vừa tác động tới. Trong bóng tối mịt mờ siêu hình, tôi nhận thấy người phụ nữ nọ đang lặng lẽ đưa đôi tay nhỏ nhắn lên ngực. Thoạt tiên là cái khăn quàng buông xuống đất như một chiếc lá rơi. Tiếp đó là chiếc áo bông nam giới quá khổ xám nhờ. Chị tự bóc vỏ mình. Chị tự bày tỏ mình. Bày tỏ mình là cả một công cuộc khó khăn và ngượng ngùng. Có lẽ vậy mà mỗi động tác của chị đều chậm chạp và thoáng chút do dự trước khi dứt khoát. Nhưng chị đã dứt khoát và với cái áo len cũ sờn rách màu kiến vống trút khỏi đầu, chị hiện ra với nửa thân trên, vừa thăn lẳn vừa bập bềnh hư ảo. Chị đẹp ở mỗi chi tiết, ở mỗi đường nét uốn lượn và phập phồng. Hai bầu ngực chị nở bồng, tròn trịa, như buột ra cái vỏ nịt vú trắng hồng và nét xoải mềm mại từ sườn chị dẫu còn thấp thoáng sau làn vải mỏng của chiếc quần trong, đã lồ lộ hình nét của đôi chân nuột nà và đầy đặn. Tình yêu, cơn đam mê và tính vô hạn của nó đã khiến cho con người có thể vượt qua mọi khổ nhục và xấu hổ. Chị đã yêu và chị đã tự bộc lộ mình. Chị đã lần lần thoát y. Chị đã hiện dần thành chị, một tấm thân thiếu phụ vừa trần trụi vừa ngọc ngà, lồng lộng tinh thần hỉ xả và hiến dâng.

– Nói thật, đến xác chết cũng phải bật dậy. Chịu thế chó nào được!

Ngẩng lên, dộng một tiếng thật to, lão Lực há hốc mồm vì nghẹn. Lão nói chính lão đã được làm tình với người thiếu phụ nọ. Đó là cái giá cô ta phải trả để lão dẫn cô đến với ông Quyền, để nhờ cậy ông cứu tử người chồng. Không kìm được thói đa dâm, lão diễn tả tỉ mỉ cơn khoái lạc đã được hưởng ở tấm thân đàn bà đẹp mê hồn nọ và khen: Cô ta quả là một tấm tình đắm đuối quyết liệt. Lão kể, cô ta yêu anh này từ lúc hai người còn là học trò trường huyện. Khi anh ta vào bộ đội đi B thì cô ta vào thanh niên xung phong đi theo. Anh ta bị thương về dạy học, cô xin vào làm tạp vụ cùng trường. Anh ta lên thành phố và bắt đầu viết kịch, cô ta lại khăn gói theo lên. Hai vợ chồng thoạt đầu dựng lều ở bãi rác thành phố, cơm không có mà ăn, giường không có mà nằm. Cô ta phải đi bới rác để kiếm sống. Chính cô ta cắt rốn cho con mình. Chính cô ta nhịn cho anh chồng ăn để có sức làm việc. Cô an ủi anh, khích lệ anh mỗi khi anh thối chí. Cô nói: Anh là một tài năng, anh phải biết tự trọng.

– Này ông, ông có tin không thì tùy nhưng quả là nạ dòng trang điểm gái tơ mất chồng thật. Còn chúng ta, thấp cơ thua trí đàn bà tất! Hà hà…. Lão Lực nhìn tôi, hạ giọng mệt mỏi.

Tôi vẫn ngồi trong bóng tối của những suy luận mu mơ. Không thể tin được mọi lời kể của lão Lực. Người phụ nữ đẹp thường gây ra những ảo giác cho những kẻ si tình. Vả chăng, chả lẽ câu chuyện lại hóa ra đơn giản vậy! Ông Quyền lại vốn không phải là kẻ giăng hoa! Một xã hội trong đó số phận của tài năng lại tùy thuộc vào lòng tốt của một cá nhân là một xã hội kém phát triển, đó chẳng lẽ lại là xã hội của chúng ta!

Bác bẻ lão Lực nhưng tôi lại thầm cám ơn lão. Trong màn đêm suy tưởng, tôi đã nhận ra vẻ đẹp lớn lao toàn vẹn và quyết liệt của tình yêu, của người phụ nữ nọ, với cảm giác mình luôn luôn là kẻ mang nợ nần với cuộc đời này.

1/10/1997

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung, sau đây là phần chú thích của chương NỢ ĐỜI. Mời bạn nghe cùng BÚC CÁC:

Chú thích 1. Hòn đảo thần Vệ Nữ là Vở kịch nổi tiếng của tác giả Pacnix, Hy Lạp.