Chí Hiếu chưa bao giờ cảm thấy thời gian ba tháng hè lại dài và trở nên khó vượt qua đến vậy.
Chí Hiếu luôn là người nghỉ hè muộn nhất xóm, do trước khi về hè, anh cần hoàn thiện công việc của mình, mọi năm Chí Hiếu cũng chẳng đề ý đến sự đìu hiu của xóm. Nhưng năm nay, hôm nay anh đặc biệt thấy xóm trọ quá đìu hiu. Sinh viên đều về quê hết, cả xóm chỉ còn mỗi anh và hai người nữa ở lại đi làm thêm.
Đi qua cửa phòng số năm, Chí Hiếu luôn quay đầu nhìn vào như một thói quen vô định. Hôm nay không còn nghe thấy tiếng cười đùa của cô, không còn ai cứ dăm ba phút lại gọi anh Chí Hiếu này anh Chí Hiếu kia…Khi đi trong sân trường, sẽ không còn vô tình bất chợt nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô.
Chí Hiếu ơi là Chí Hiếu, mày cũng có ngày thảm như vậy sao.
Mùa hè năm thứ hai, Tú Minh về quê chơi với dì và các em, cô cũng năng nổ tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên tại xã. Ở quê cũng có một anh chàng gần nhà, thầm thích Tú Minh từ hồi cấp ba, nhưng Tú Minh lại không thích cậu ấy.
Mỗi người học một nơi, nên cũng ít có cơ hội tiếp xúc, chỉ có thời gian ba tháng hè và tết thì mới gặp nhau, nên cậu thanh niên đó cũng khá tận dụng cơ hội, gặp gỡ hoặc rủ Tú Minh đi chơi, đi tham gia mấy hoạt động của đoàn thanh niên.
Trong đầu của Tú Minh nào còn khoảng trống mà nghĩ tới ai ngoài Hiếu giáo sư xa xôi kia, thi thoảng cô sẽ ra quán net kiểm tra email của Chí Hiếu.
Email ngày 20 tháng sáu năm 2008.
– Chỗ tài liệu này, em hãy đọc xong trong một tuần nhé, rồi cho tôi một bản báo cáo của em, xem em thu hoạch được những kiến thực trọng tâm nào.
Hic, người ta chắc hẳn không nhớ mày rồi Tú Minh ơi. Đến cả cái email cũng ngắn gọn súc tích vô cùng.
Về phần Chí Hiếu, lúc viết email này, anh cũng cân lên cân xuống, đắn đo không biết nên nói gì, có nên hỏi thăm cô một câu hay không, hỏi xem cô về nghỉ hè có vui không? Nhưng rốt cục, anh lại cảm thấy như vậy thật chẳng hợp với mình chút nào, thế là chỉ đánh máy vỏn vẹn một câu, đi vào đúng trọng tâm vấn đề mà thôi.
Đã ba ngày trôi qua, Chí Hiếu chẳng thấy cô gái phản hồi email của mình, có khi con sâu lười đó về nhà còn không thèm đi ra quán net check email ấy chứ, giờ này khả năng đang bay nhảy tận đâu cũng nên.
Tú Minh tuy là không mấy vui vẻ khi thấy Chí Hiếu giao bài tập vừa khó vừa dài cho mình, nhưng cô cũng không muốn để anh cằn nhằn chê bai, nên vẫn tự động in tài liệu ra đọc, rồi lại ghi chép bài vở rất chỉn chu tỉ mỉ, sau khoảng năm ngày mới quay lại quán net để gửi email lại cho anh.
Ngày 26 tháng 06 năm 2008
“Anh Chí Hiếu, anh có khỏe không? Anh đã về quê chưa hay vẫn ở lại trường vậy? À em có một chậu hoa mười giờ nhỏ, đặt ở gần gốc cây bằng lăng, nếu anh chưa về, thì thi thoảng giúp em tưới nước nhé.
Chắc khoảng đầu tháng bảy, em sẽ ra Hà Nội vài hôm, em đưa dì và các em em ra Lăng Bác chơi.
Khi đó anh có còn ở Hà Nội không?”
Tú Minh vừa soạn xong nội dung trên, thì lại ấn luôn nút gửi thư, mà quên béng đi nội dung cần báo cáo.
Thế là Tú Minh bắt đầu ngồi viết bài thu hoạch.
Trong khi đó, Chí Hiếu đang làm việc, thì thấy có email mới, dạo gần đây anh thường bị giật mình hồi hộp khi thấy có thông báo. Đúng là thư mà anh đang mong chờ.
Mở ra đọc thấy nội dung của cô gái, anh liền quên cả việc kiểm tra bài cho cô mà trả lời ngay vấn đề cô đang hỏi.
“Ừm, tôi vẫn ở trường, khoảng chừng cuối tháng bảy mới về quê.
Cây mười giờ vẫn được tưới nước thường xuyên, yên tâm.
Hôm nào em ra Hà Nội? Ở lại mấy ngày, có về xóm trọ hay không?”
Đây là lần đầu, Chí Hiếu thấy mình hỏi nhiều như vậy về một vấn đề cá nhân của người khác. Ấn nút gửi rồi, đột nhiên anh có chút mong chờ rằng cô nói sẽ qua xóm trọ thăm mình.
Nhưng chờ mãi, phải khoảng ba mươi phút sau, mới thấy một email mới tới.
“Em quên gửi bài thu hoạch cho anh
…..”
Ồ, vậy là cô ấy chưa trả lời mình.
Chí Hiếu chăm chú đọc bài của Tú Minh, cảm thấy học trò đểu đã có chút tiến bộ rồi.
Tú Minh đọc email trả lời của Chí Hiếu, thấy anh gửi từ ba mươi phút trước, vậy là anh cũng đang ngồi máy tính và check email. Hừ sao anh ấy nhất quyết không lập nick chat yahoo nhỉ?
Nghĩ vậy, nhưng Tú Minh vẫn quyết định email lại cho anh.
“Ngày mồng hai tháng bảy em sẽ đi, đoán chừng ở lại khoảng ba ngày thôi ạ, em cũng chưa biết có qua xóm trọ không vì lần này em ra sẽ ở lại nhà bác, nhưng nếu anh muốn chỉ giáo điều gì, thì em sẽ đón xe buyt qua.”
-Ừm, để xem anh ấy sẽ nói gì nào. Hi hi, Tú Minh tinh nghịch gửi email đi.
Hôm nay cô đặc biệt dành thời gian ngồi quán net lâu hơn mọi khi, không phải để chat với các bạn mà chỉ là để email qua lại với Chí Hiếu.
Nhưng Tú Minh lại phải thất vọng rồi, chờ hẳn bốn mươi phút mà chẳng thấy anh hồi âm, mà sắp tới giờ nấu cơm rồi, nên cô đành phải đứng lên đi về.
Tú Minh không biết, lúc đó Chí Hiếu được giáo sư gọi qua phòng của trưởng khoa để trao đổi vài vấn đề gì đó, khi anh quay lại phòng máy, thì cũng đã gần trưa rồi.
Vậy là mồng hai tháng bảy cô ấy sẽ ra Hà Nội, Chí Hiếu không biết nên nói gì với Tú Minh, cô qua gặp mình vì lý do gì được chứ, cô đi chơi cùng gia đình, nghĩ vậy, Chí Hiếu cho rằng mình không nên ích kỷ, bắt cô chạy đi chạy lại, hơn nữa, bản thân càng không có lý do gì để tự nhiên chạy tới nhà bác cô gặp cô cả. Vì vậy, khi trả lời email của Tú Minh, anh hoàn toàn không nhắc tới chuyện này nữa, chỉ nhận xét bài thu hoạch của cô, và dặn cô thực hành lập trình thêm để đầu năm học mới đỡ bị choáng ngợp bởi kiến thức cao hơn.
Cả tuần sau đó, Tú Minh cũng bận bịu liên tục. Hôm thì cô cùng đoàn thanh niên xã lên mấy vùng đồng bào thiểu số quanh huyện làm từ thiện, tuyên truyền các chính sách kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền việc đi học, và phòng chống hủ tục tảo hôn. Hôm thì lại đưa dì đi chùa, hôm thì đi gặp bạn cấp ba họp lớp…