Ánh Dương cảm thấy, đây là thời điểm chín muồi, để Tú Minh sử dụng chiêu bài cuối cùng, chính là tấn công sát sườn. Chỉ thiệt thòi cho cô bạn ngốc một chút, nhưng trong chuyện tình cảm, nếu không ai chịu bước thêm một bước, thì có lẽ khó mà thành công. Vị nhân tài với chỉ số EQ âm vô cực kia chắc chắn sẽ không thể nhanh nhạy nhận ra tình cảm mà tiến một bước trước, vậy thì để Tú Minh phát nhiều tín hiệu một chút, khiến anh ta phải thừa nhận là được.
Đã sắp kết thúc năm học thứ hai, Tú Minh cũng năng nổ tham gia các hoạt động đoàn của trường hơn, như tổ chức các show diễn thời trang, cuộc thi tuyển chọn sắc đep, hoa khôi thân thiện, rồi gắn kết sinh viên năm mới với các câu lạc bộ. Cô cũng tham gia vào nhóm báo tường của khoa, thu nhập các bài báo tường hàng tháng của sinh viên, tuyển chọn và đăng tin trên bảng tin cũng như hệ thống nội bộ của trường.
Tú Minh nghĩ tất cả những kinh nghiệm được tích lũy ở trường, đều đáng quý, đều để lại nhiều kỷ niệm đẹp, vì thế cô ra sức rủ Ánh Dương cùng tham gia với mình vào các hoạt động báo tường, báo điện tử.
Hai cô gái phối kết hợp cho ra vô số sản phẩm đẹp, tất nhiên, có không ít sản phẩm được chỉ giáo bởi giáo sư Chí Hiếu. Tuy anh không trực tiếp tham gia, nhưng cũng có chút hào hứng khi cùng Tú Minh thiết kế mấy thứ hay ho đó.
Ánh Dương luôn tạo mọi điều kiện có thể, nghĩ mọi cách có thể, để tăng thời gian tiếp xúc và tương tác cho đôi bạn ngốc kia. Cô trực tiếp chỉ đạo Tú Minh, phải theo Chí Hiếu ngay cả khi anh vào thư viện học bài.
Thế là cứ mỗi thứ năm hàng tuần, ánh mắt của những con mọt sách trong thư viện lại được dịp mở to khi thấy viên ngọc trai Chí Hiếu ngồi cạnh hoa khôi của khóa mười hai trong thư viện. Anh không hề tỏ ra né tránh hay kỳ lạ với những ánh mắt Hiếu kỳ đó, dần dần họ cũng quen với việc, Hiếu giáo sư là đang mang theo đệ ruột của mình vào thư viện để cải tạo trình độ và chỉ số thông minh cho cô ấy mà thôi.
Thậm chí khi Chí Hiếu tham gia kỳ thi thiết kế phần mềm quản trị sinh viên của thành phố, Tú Minh cũng lẽo đẽo theo anh, lo lắng hậu kỳ từ chụp ảnh cho tới ăn uống. Chỉ có điều khi lên xe buýt, cô ngồi được khoảng mười phút, đã bắt đầu mổ cò do ngủ gật.
Chí Hiếu thấy Tú Minh cứ gật đầu hết trái lại đến phải, anh chẳng nghĩ nhiều, dứt khoát dơ tay kéo đầu cô, ngả vào vai mình, rồi cố định nó một chỗ. Thế là khỏi cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng ngay giây phút cái đầu nhỏ kia ngả vào vai mình, Chí Hiếu cảm giác trong cơ thể như có một luồng điện vô cùng mạnh mẽ chạy xuyên từ vai lên đến đỉnh đầu. Bằng sự thông minh bẩm sinh, Chí Hiếu hoàn toàn khẳng định, mình bị rung động, rung động một cách kịch liệt, đó là thứ cảm xúc khó tả đầu tiên trong đời mà anh có đối với phái nữ. Vừa như sóng ngầm, nhưng lại vừa dễ chịu tới mức anh không nỡ để khoảnh khắc này trôi qua.
Mỗi lần Tú Minh gọi ba tiếng anh Chí Hiếu, ban đầu Chí Hiếu còn cảm thấy phiền phức, nhưng lâu dần, tiếng gọi ấy cứ như sợi lông tơ cọ nhẹ vào trái tim anh, anh không còn bài xích chán ghét, mà nghe đến phát nghiện, ba tiếng đó như là sự nũng nịu, sự ỉ lại, sự tin tưởng dành cho anh, nhưng anh lại chẳng nhìn thấu.
Hóa ra, cảm giác của anh từ trước tới giờ đối với cô là như vậy, chỉ gói gọn trong một chữ mà thôi. Nhưng liệu rằng Tú Minh có chung suy nghĩ với mình không. Chí Hiếu không chắc, bởi cô quá tỏa sáng, cô quá hướng ngoại, cô cũng hấp dẫn không ít nam sinh. Liệu có rung động trước một kẻ hướng nội có đôi chút lập dị trong mắt người khác như anh hay không?
Anh có thể tự tin trong mọi việc mình làm, nếu không nắm chắc phần thắng, anh sẽ không làm, nhưng trong tình cảm, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, thậm chí có phần e dè, thiếu tự tin. Bởi lẽ người mà anh đang có tình cảm, lại là cô gái luôn biết cách tỏa sáng giữa đám đông. Cô thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi đôi mắt trong sáng đầy thiện cảm, bởi nét cười vô tư hồn nhiên, bởi giọng hát da diết tình cảm, còn bởi tính cách phóng khoáng, thẳng thắn, hoạt bát nhanh nhẹn.
Những điều đó, anh không có. Cuộc đời anh vốn cô độc, vốn có một tư tưởng xuyên suốt, nên cũng chỉ muốn một mình bước đi trên con đường mình đã hoạch định. Nhưng từ ngày cô xuất hiện, có một số thứ như muốn chệch khỏi đường ray. Quan trọng nhất, anh dần mất đi kiểm soát trong suy nghĩ của bản thân, ngoài việc học, ngoài bố, anh thi thoảng lại nghĩ tới cô.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Tú Minh, tôi nên làm gì với em đây…
Xe buýt dừng lại ở cuối bến, Chí Hiếu tiếc nuối, gọi Tú Minh thức dậy.
-Tú Minh
-Ư ư ư…
-Dậy thôi, đến trường rồi.
Tú Minh vội ngồi thẳng người, dụi mắt nhìn ngó xung quanh.
-Tới trường rồi sao anh Chí Hiếu, nhanh vậy…
-Ừm, mau xuống xe thôi.
Hai người xuống xe, một trước một sau trông như thầy trò Đường Tăng vừa đi thỉnh kinh về vậy.
-Anh Chí Hiếu, chờ em với.
Chí Hiếu khựng lại khi nghe ba tiếng gọi quen thuộc kia của cô.
-Vừa nãy, hình như em dựa vào vai anh ngủ phải không? Em có…
-Ừm, có, ướt hết vai tôi rồi.
-Hic, xấu hổ chết mà. Câu nói lí nhí ấy vẫn lọt vào tai Chí Hiếu bình thường.
Anh chỉ mỉm cười, nhiều khi cô đúng là một đứa trẻ rắc rối.
-Anh Chí Hiếu, lát về cho anh xem ảnh cuộc thi hôm nay, tay nghề chụp của em cũng thượng thừa đó.
-Ừm, ngoài chụp ảnh ra, em không quan sát học hỏi gì hả?
-Ơ, quan sát thế nào được, các anh thi ngồi ở xa như vậy, em nào thấy gì chứ?
-Vậy khi mọi người trình bày bài của mình, em có nghe hay tiếp thu được gì không?
-À thì…mấy cái đó, khó như vậy, không có anh chỉ dẫn em sao mà lĩnh hội được hết chứ, không ấy…tối em lại sang nghe anh giảng kinh.
-Giảng gì?
-À giảng bài…
Mặt Chí Hiếu xám xịt lại, hóa ra, trong đầu cô, học bài lại hóa thành giảng kinh, con sâu lười như cô lại làm anh tức chết rồi.
-Phạt em làm thêm hai bài lập trình SQL nâng cao.
-Ấy, Hiếu giáo sư, thầy Hiếu, anh Chí Hiếu…chờ đã…em đùa thôi mà.
Chí Hiếu vờ như không nghe thấy, đi thật nhanh về xóm trọ, mặc cô học trò đểu khóc lóc thất thểu phía sau.
Một mùa hè nữa đang đến gần, mấy cây phượng già đã nở hoa đỏ rực cả góc trời, học sinh sinh viên lại lao vào ôn bài như con thiêu thân, sẵn sàng cho một kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Kế hoạch tán tỉnh sát sườn Hiếu giáo sư của Ánh Dương và Tú Minh cũng đành gác lại một chút, do cần tập trung học hành cái đã, tuy nhiên Hiếu giáo sư vẫn nhận kèm thêm cho hai cô học trò bất đắc dĩ.
Năm học thứ hai nên lượng bài luận, bài tập nhóm, các bài tập thực hành lập trình cũng tăng cường độ hơn, Hiếu giáo sư thì khỏi bàn, anh luôn bận rộn với rất nhiều dự án xung quanh. Còn với Ánh Dương, Tú Minh và đa số sinh viên khóa mười hai, họ đang cố gắng để bắt nhịp với cường độ bài tập nhiều, nhằm đáp ứng chất lượng đầu ra chuẩn, lọt top toàn quốc.
Từ ngày được Chí Hiếu khen mình mặc váy xinh như đi thi hoa hậu, Tú Minh cũng thường xuyên mặc váy hơn khi sang phòng anh học bài. Nhưng cái cây đại thụ nghìn năm, cái khúc gỗ trơ trọi ấy vẫn như chẳng xi nhê gì, luôn phê phán, chỉ trích cô thậm tệ mỗi khi cô làm sai bài, luôn nghiêm mặt như một vị thầy giáo khó tính, luôn khắt khe yêu cầu cao đối với cô. Chẳng nhìn thấy một chút dịu dàng nào rót xuống đầu mình cả, Tú Minh cảm thấy bản thân hơi bất lực và yếu kém về năng lực tán tỉnh con trai thì phải.
Ánh Dương chỉ biết an ủi cô bạn mình.
-Cậu cứ bình tĩnh, để hè này về, tớ lại tham khảo ý kiến của vài cao thủ tình trường, xem có chiêu gì giúp cậu không?
-Tớ chỉ sợ đến lúc mình không đủ kiên nhẫn nữa, sẽ bỏ cuộc mất.
-Chứ không phải sợ người ta bị hốt mất hả? Yên tâm đi, người như Chí Hiếu, cũng chẳng đào hoa ong bướm, cậu xem ngoài mặt dày của cậu ra, còn khuôn mặt nào ở gần anh ấy nữa đâu.
-Mặt dày như vậy, mà cũng chẳng ăn thua gì, thật là chán.
-Ừ, chắc phải tìm cách tấn công khác rồi. Mà hè này cậu có định đi tình nguyện không thế?
-Tớ cũng không chắc lắm, khả năng là không đi được, vì hè này có nhà dì tớ trong Sài Gòn ra chơi, đầu năm học mới tớ sẽ đi sớm chút để tham gia hướng dẫn các em tân sinh viên nhập học thôi.
– Thật ra thì hè nếu có điều kiện đi tình nguyện ở xa cũng được, nhưng nếu không thì chúng mình tình nguyện ở quê hương càng ý nghĩa.
-Tớ cũng nghĩ thế, tớ thấy ở quê, đoàn thanh niên xã nhiều hoạt động lắm.
Khoảng đầu tháng sáu, sinh viên kết thúc học kỳ hai, những chuyến xe, chuyến tàu lại nhộn nhịp tiếng nói cười vang giòn của từng đoàn sinh viên trở về quê nghỉ hè.
Trước khi về, Tú Minh lại lẽo đẽo mặt dày sang xin nick yahoo của Chí Hiếu. Nhưng hình như đúng là anh chàng không chat chít gì thì phải, chỉ dặn cô nhớ phải kiểm tra email của anh, thi thoảng có tài liệu hay anh sẽ gửi cho cô ở nhà đọc.
-Vậy anh nghỉ hè mấy tháng?
-Tôi chỉ nghỉ một tháng, sau đó phải quay lại Hà Nội thực hiện dự án với giáo sư Đạt.
-Anh giỏi thật đó, mới sinh viên năm thứ ba đã được làm nhiều dự án tới vậy. Anh Chí Hiếu, anh nói xem khi nào em mới có thể giống như anh?
-Chỉ cần em bớt lười đi, tập trung hơn, tôi nghĩ, em cũng có thể lắm đó.
-Thật sao? Đương nhiên em biết mà, chỉ số thông minh của mình làm gì tới nỗi kiệt quệ, chẳng qua là em chưa muốn đánh thức nó thôi.
-Mới cho em cái đèn pin mà em đã tưởng đang cầm đèn pha ô tô rồi.
-Hừ, không thèm tranh cãi với anh. Vậy em về đây, chúc anh nghỉ hè vui vẻ nhé. Tú Minh nói xong thì nở một nụ cười thật tươi, má lúm của cô trở nên đặc biệt ấn tượng.