Chương 11: Phượng hồng


Đúng như Ánh Dương hứa, cô chỉ khóc hết một ngày, ngày mai, bầu trời lại trong xanh trở lại. Đôi bạn thân khoác tay nhau tới trường.

-À Hiếu giáo sư bảo sẽ kèm tớ và cậu thêm môn lập trình. Hoàn toàn miễn phí.

-Thật sao? Tự nhiên Hiếu giáo sư lại tốt bụng thế?

-Anh ấy vẫn luôn tốt bụng mà.

-Ấy, chưa gì đã vội bảo vệ người ta.

-Chẳng phải sao, nhờ có người ta, hai đứa mình mới qua môn xác suất đó hả.

-Nhưng sao tự nhiên lại muốn kèm hai đứa mình?

-Anh ấy bảo, nếu không kèm, để hai đứa lơ ngơ ra trường, làm hoen ố danh tiếng của trường mất.

-Đấy, tớ nói mà, làm gì có chuyện tự nhiên.

-Nhưng tớ thấy cũng tốt mà, hai đứa mình có cao thủ chỉ giáo, sợ gì một ngày không được xuống núi ngao du. Có phỏng?

-Ờ.

Tiết trời mùa xuân vốn đã đẹp, lại thêm nụ cười của những thiếu nữ mười tám đôi mươi, càng khiến lòng người thêm xốn xang.

Tuổi trẻ vốn phải vậy, vui tươi đẹp đẽ như mùa xuân, đâm chồi nẩy lộc, tạo nên sức sống mạnh mẽ. 

Sắp đến ngày mồng tám tháng ba, nên không khí ở trường cũng náo nức hơn hẳn, các lớp đa số đông con trai, nên khâu quà cáp tặng giáo viên chủ nhiệm và các cô bộ môn cũng được chuẩn bị một cách chu đáo. 

Bọn con trai thần thần bí bí lập kế hoạch mua hoa, mua quà, vì lớp chỉ có mười bạn nữ, các bạn nam cũng muốn tổ chức một cách chỉn chu.

Với cương vị là bí thư lớp, Tú Minh nhận được ủy thác của chín bạn nữ còn lại, gửi thông điệp tới các bạn nam:

-Chuẩn bị ngày quốc tế phụ nữ, chúng tớ biết các cậu đang lên kế hoạch tặng hoa, quà cho giáo viên bộ môn và mười bạn nữ trong lớp. Tuy nhiên chúng ta đều là sinh viên, tiền của chúng ta đều là từ mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Vì vậy, để tránh lãng phí như năm ngoái, năm nay chúng tớ đề xuất chỉ nhận mỗi người một bông hoa hồng, ngoài ra các cậu có thể biểu diễn văn nghệ hoặc bất cứ loại hình nghệ thuật, tài năng nào là sở trường của các cậu. Chúng tớ chỉ cần như vậy thôi. Cảm ơn các cậu!

Sau khi Tú Minh thông báo như vậy, các bạn nam trong lòng vừa mừng vừa cảm động, ít nhất các bạn nữ lớp họ vô cùng tế nhị và đáng yêu.

Thế là bọn con trai lại tụ tập, bàn bạc lại.

Cuối cùng, họ chọn chiều thứ năm tuần này, cũng là ngày mồng bảy tháng ba, tổ chức một bữa liên hoan nhỏ. Chỉ có trái cây, bánh kẹo ngọt, đa số là đồ mà con gái hay thích, sau đó còn biểu diễn những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn vô cùng đặc sắc, ngay trong khuôn viên của trường.

Trong lớp có bạn Khánh chơi đàn ghuitar rất hay, Khánh mang theo đàn, và mời các bạn nữ tham gia hát, mình sẽ đệm đàn, dường như rất nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Vì lớp tổ chức ở khuôn viên của trường, nên khi một vài cô gái cất giọng hát trong trẻo lên, cũng thu hút không ít ánh nhìn của các lớp khác. Đặc biệt là mấy nam sinh của khoa.

Tới lượt Tú Minh, cô xung phong hát bài Phượng Hồng, vì toàn là các bài hát quen thuộc, nên Khánh đệm đàn khá mượt.

Giọng Tú Minh tương đối hay, nếu không muốn nói là rất hay. Bài hát có giai điệu da diết của mối tình đầu tuổi mười tám, cũng là giai điệu nằm lòng của thế hệ 8X thời đó. 

Hiếu giáo sư và một số đàn anh khoa công nghệ thông tin vừa từ phòng máy tính đi ra, lập tức bị thu hút bởi sự rủ rê của mấy bạn nam sinh khác.

-Các em khóa mười hai đang tổ chức mồng tám tháng ba, mấy bông hoa hiếm hoi của lớp hai đang hát, hay lắm, ra đây xem đi.

Chí Hiếu nghĩ đây là lần đầu mình tò mò trước vài hành động ngớ ngẩn, anh đi về phía âm thanh đang phát ra.

Đâp vào mắt Chí Hiếu là hình ảnh Tú Minh đang ngồi cạnh một chàng trai đệm đàn ghuitar, cô có giọng hát thật sự cuốn hút, thoáng trong giây phút đó, Chí Hiếu dường như có chút ghen tị với cậu bạn đang chơi đàn kia.

Nhưng anh cũng nhanh chóng xua đi ý nghĩ linh tinh đó. 

-Cô bé này có phải hôm khai giảng phát biểu không nhỉ?

-Ừ đúng đó.

-Cũng xinh đấy, nhưng nghe nói hơi kiêu, hai thằng bạn tôi tới tán mãi không đổ.

-Thế à, thì người ta là bông hoa xinh đẹp của khối, phải có cái giá chứ.

-Ừ nhỉ.

Vài câu trò chuyện của mấy cậu bạn vô tình lọt vào tai Chí Hiếu. Anh biết, có những buổi tối cuối tuần, phòng của Tú Minh và Ánh Dương lại có vài vị khách tới chơi, nhưng hình như Tú Minh không hào hứng cho lắm, còn Chí Hiếu lại cảm thấy mắt mũi mấy cậu chàng kia hẳn là có vấn đề rồi, lại tranh nhau đi thích cô gái ngốc nghếch này.

Nhưng cũng phải công nhận, Tú Minh hát rất hay. Cô gái này thuộc tuýp người hướng ngoại, và vô cùng tự tin trong các hoạt động ngoại khóa, trái ngược với Chí Hiếu, là một con mọt hướng nội.

Tối mùng tám tháng ba, phòng của Tú Minh và vài cô gái trong xóm, nhộn nhịp khách tới, tặng hoa, tặng quà. Ánh Dương và Tú Minh cũng được tính là những cô gái có chút nhan sắc trong khoa, nên có bạn nam tới tặng quà là điều dễ hiểu. Nhưng hai cô gái lại chẳng mấy hào hứng, cuối cùng cũng tìm cách lủi sớm.

Xóm trọ cũng chờ mọi người đi học, đi làm về đông đủ, mới tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ ngoài sân cho chị em

Ánh Dương và Tú Minh vẫn là thích không khí ấm cúng gần gũi này hơn, ở lâu với nhau, họ gắn kết với nhau như những người hàng xóm thực thụ, có khó khăn cùng giúp đỡ nhau, có món ăn ngon cùng nhau chia sẻ.

Tối nay là thứ sáu, nên sau khi liên hoan xong, mấy chị em gái trong xóm lại rủ nhau vào phòng chị Hoa, chờ mười hai giờ đêm rồi mở phim ma lên xem.

Tú Minh là người nhát gan nhất trong số đó, sau khi xem xong một bộ phim ma, cô quyết tâm không đi vệ sinh nữa, dù buồn tới đâu cũng cố nhịn xuống, sáng mai mới đi.

Chí Hiếu học khuya, đi ra góc bằng lăng ngồi hóng gió, thi thoảng còn nghe thấy tiếng hét với lực kìm nén âm lượng vô cùng mạnh. Còn là tiếng của ai, ngoài cô học trò đểu Tú Minh kia nữa chứ.

Đúng là con gái, thật khó hiểu, biết bản thân sợ mà vẫn tò mò vào xem.

Quả nhiên, trời mới sáu giờ sáng, Tú Minh đã lao ra khỏi cửa phòng, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, khi chạy qua, Chí Hiếu vừa đi thể dục về, còn cảm nhận được gió phả qua người mình.

Môi của anh khẽ nhếch lên cười một cách gian tà.

-Ôi, nhịn suốt đêm đau bụng muốn chết.

-Hừ, cái đồ nhát gan như cậu, cứ nhịn như thế sớm muộn hại thận bây giờ.

-Ai bảo tối qua mọi người đều đồng ý xem, tớ không vào xem, còn đâu là hảo hán.

-Hảo hán, có hảo hán nào nhịn tè vì sợ ma không.

-Thôi, ngủ tiếp, ngủ tiếp đi, tớ còn buồn ngủ lắm.

Thế là hai cô gái lại cùng nhau chùm kín chăn ngủ tới chín giờ sáng mới chịu dậy, khi ra tới cửa phòng, đều bắt gặp mấy đôi mắt gấu trúc giống mình.