VI. LÀM DÂU QUÊ


VI. LÀM DÂU QUÊ

 

Tết năm 29 tuổi, ba thầy ngoại cảm phán chung một câu rằng số tôi cô quả, cố thế nào cũng không lấy nổi chồng, nếu không lễ bái cho đúng. Sự khác nhau ở đây là muốn lễ đúng thì phải đến nhờ họ giúp. Bố tôi bảo con gái mà để sang ngưỡng đầu “băm” thì không còn gì nói nữa, mất giá toàn tập. Nên tôi quyết kiểu gì cũng “tóm” bằng được ai đó làm chồng trong năm nay.  

“Vệ tinh” vẫn vè vè xung quanh một số không ít. Vấn đề là chấm và quyết. Ba chàng cùng lúc tán tỉnh, đặt lên bàn cân có giá ngang nhau. Khi tôi hỏi “yêu thì có cưới ngay được không” và “có ở Hoàng Trầm được không” thì chỉ một anh đáp ứng được hai yêu cầu ấy.  

Anh là người ngoại tỉnh, tên Đạt, làm nghề xây dựng ở Hoàng Trầm. Bố tôi đi đám cưới, ngồi cùng bố con anh. Hợp chuyện nên lấy số điện thoại mai mối. Thì gặp gỡ, mất gì đâu. Lần đầu tiên đi cà phê, chả có gì nói, tôi lại giở giọng bói toán ra kiếm chuyện làm quà. Tôi hỏi Đạt có thích xem bói không? Anh gật. 

Lập tức tôi phán trên giời dưới bể. Riêng khoản này, tôi khá có kinh nghiệm. Bởi vì cái gì chả có hai mặt, nên phán gì chả đúng. Quan trọng là thần thái của “Thầy” lúc nào cũng tự tin và khẳng định mọi chuyện như đúng rồi. Ở đời không đúng thì sai, hễ ai bắt lỗi thì dừa đến mai! Nói chung cứ coi mình là Chúa, thiên hạ ắt theo túa lúa.  

Sau khi, tôi ba hoa xong, Đạt chẳng thừa nhận sai hay đúng, mà hỏi lại: “Em có thích xem không?”. Tôi gật: “Cũng được. Anh biết thì xem đi!”. Đạt phán duy nhất một câu: “Kiểu gì sau này em cũng là vợ anh!” Tôi đỏ mặt, chả biết nói gì. 

Lần nào đi chơi với Đạt tôi cũng không vui, vì Đạt toàn “mua” đường, cứ vòng vèo hết buổi, mệt phờ. Sau này mới biết, Đạt mới ở miền Nam ra, chưa thông thuộc đường sá Hoàng Trầm. Hồi học đại học ở đây thì ít đi. Khi dừng lại toàn ở hàng ăn nhanh. Một hôm, anh gọi điện nói yêu. Giọng say rượu nhưng lại hết sức nam tính, chắc nịch, chân tình. Tôi hơi sững lại, thoáng gai người, gần như là xúc động. Nhưng rồi nó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, lại thấy không hẳn là yêu. Tôi cố tránh mặt thì anh bám ở cổng từ sáng sớm đến đêm khuya, bất chấp mưa gió. Gặp, chả có gì để nói, chỉ xã giao nhạt nhẽo. 

Thời điểm đó, ngôi nhà hai mươi mét vuông liền kề sát căn của tôi rao bán. Tôi không đủ tiền mua. Trong khi nếu lấy ai đó, không có nhà cũng khổ. Mà thường những chàng đến tán tôi nếu không là dân Hoàng Trầm thì chưa thể có nhà được. Cái nhà sát bên trên mà nhập với nhà tôi ngay đằng sau thì được một khuôn viên vuông vắn ba mươi mét vuông, đủ làm sổ đỏ. Vậy sao không lấy quách chồng cho rồi. Kiểu gì chàng này chả tích cóp, vay mượn được tiền để mua cái nhà ấy. Nếu thiếu, tôi hỗ trợ. Chẳng phải được cả đôi đường ư?  

Sau câu hỏi: “Yêu em, anh có định lấy không?”. Đạt khăng khăng bảo “Hỏi thế là em ngỏ lời cầu hôn rồi nhé. Lấy ngay và luôn”. Tôi hỏi tiếp: “Liệu anh có thể xoay được ba trăm triệu để mua cái nhà liền kề đây không?”. Đạt hơi sững lại, mặt thoáng buồn, rồi nói rất nhỏ: “Trong hoàn cảnh này, cũng khó”. 

Nghĩa là Đạt không thể có số tiền ấy. Tôi chẳng biết xử thế nào. Chả lẽ chỉ vì chưa có nhà mà từ chối tình yêu à? Như thế tính toán quá. Chẳng hóa ra tôi muốn lấy chồng, đánh đổi tình yêu chỉ để có cái nhà rẻ tiền sao? Nên mục đích ban đầu không đạt được vẫn đành chấp nhận yêu thì yêu, cưới thì cưới, ở đâu thì ở. 

Tuy vậy, trong lòng tôi chưa muốn kết hôn với người này, nên cứ giằng dai, tìm cách bán nhà đi miền Nam lập nghiệp. Khi ấy, nhiều lời mời về công việc đang chờ đón ở phương Nam. 

Biết chuyện, Ngân hỏi: “Trông thế nào?”. Tôi trả lời: “Mặt tròn như cái thớt, xếp các bộ phận lên đó”. Ngân nhăn mặt rú lên: “Khiếp, gì kinh thế”. Khi gặp anh, Ngân mắng tôi là điên. Đẹp trai thế, trông như cây gỗ lim còn chê gì. Tôi cười “thế thì có mà đè chết người ư? Mình có phải lâm tặc đâu mà cần”. Ngân bảo ngôi sao ca nhạc A, B, ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng có con, dù thành đạt thế nào cũng chán bỏ mẹ. Tuổi già xồng xộc đến. Ốm đau, hoạn nạn chẳng gọi nổi ai. Bạn bè yên bề gia thất cả, mình không kiếm người đồng hành, cứ ở mãi thế để làm gì? Ngân bảo tôi là loại cầu toàn, không biết điều. Người tử tế thì chê, rồi tự mình vơ vào toàn thứ cặn bã. Thấy cũng có lý, nên nghe. Thì thôi, ở lại lấy chồng. Dù sau này dẫu có ly hôn thì cuộc đời đàn bà cũng nên một lần khoác cái váy cưới! 

Khi được hỏi sao mãi chưa kết hôn, tôi hay trả lời “không tìm được ai tử tế”. Một bạn bảo: “Mỗi người đàn ông đều có giá trị nhất định. Không tử tế, lấy về biết đâu tử tế. Người tưởng tử tế lấy về có khi chả ra gì”. Cho nên, cứ lấy chồng cái đã, mọi chuyện tính sau. 

Song, quyền quyết vẫn không phải do mình tôi. Tôi hỏi: “Nếu cả đời em không yêu anh thì sao?” Đạt nói: “Thì cả đời anh sẽ tán em”. Sau đó, Đạt bám riết tôi đến tận… hôm nay.  

Đầu tiên là vụ tôi thẳng thừng bảo “không yêu”. Đạt say rượu, tới cổng nhà tôi gọi váng lên. Chó hàng xóm sủa inh ỏi. Lúc đó là hai giờ sáng. Tôi chẳng làm cách nào đuổi về được. Mà kệ thì sợ tai tiếng với xóm giềng. Chưa kể anh đang say, nhỡ gió máy ra đấy, đột tử thì sao? Vậy là đành mở cổng. Đạt ập vào khuôn cửa hẹp rồi nằm ịch ra nhà ngáy o o. Gọi thế nào cũng không dậy. Ngủ đêm cùng nhà, chỉ có hai người ư? Như thế thật lố. Tôi chưa yêu anh. Vậy là túp lều của mình, người khác chiếm hữu. Phải khóa lại, ra nhà nghỉ gần đó thuê tạm qua đêm.  

Sáng về, Đạt vẫn nằm bất động vậy. Tôi điện thoại hỏi ý kiến mẹ xem giải quyết “ca” này kiểu gì. Mẹ bày cho thuật giải rượu bằng bài thuốc dân gian. Lại tìm nước vôi trong, bôi vào gan bàn tay, bàn chân, lấy lá bỏng giã cho uống, nấu nước cháo loãng cho húp… Bực mình bất đắc dĩ, nhưng chẳng biết đuổi kiểu gì, đuổi đi đâu! 

Tỉnh lại, Đạt coi như không, bảo tại rượu nó hành, tại tôi gây nhớ nên thế. Với lại đã xác định cưới còn ngại gì.  

Đạt đòi uống nước. Tôi rót cốc nước bảo: “Muộn rồi, uống xong, anh về đi”. Đạt tỉnh queo nấn ná bằng được quyết không uống hết cốc. Khi tôi đuổi khéo thì anh nói: “Em bảo uống xong nước mới về. Anh đã uống xong đâu”.  

Lập tức anh điện thoại cho bố mẹ, họ hàng khắp lượt nhờ xem ngày cưới. Họ bảo phải cưới vào tháng tư mới đẹp. Trong khi lúc đó là tháng hai. Tôi hoảng, nhưng chưa tìm ra cách thoái thác thế nào. Ngay hôm sau, đồng nghiệp của Đạt đưa anh tới nhà tôi trong tình trạng bị tai nạn, không đi lại được. Trực ở công trường, Đạt bị sa xuống hố, ngã trẹo chân. Phần xương không sao nhưng chẳng thể di chuyển được. 

Đạt cứ nằm liệt ở nhà tôi. Đuổi chẳng được, chẳng thể báo ai. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè Đạt không ở đây. Trong khi mình đã nhận lời yêu. Chả lẽ vì người ta gặp nạn, lại bỏ, không cưới à? Vậy là tiếp tục chăm sóc bất đắc dĩ. Đi chợ, nấu cơm, mua thuốc, bóp chân, đổ bô… và chống cự dục vọng của Đạt hàng đêm. 

Đến ngày có thể đi lại được, dù còn chấm phẩy thì Đạt đưa tôi về quê ra mắt.  

Không hiểu sao lần đầu tiên bước chân về ngôi nhà ấy cứ có một cảm giác mơ hồ như thể chốn này đã quen thuộc lắm. Hình như tôi đã sống ở đây từ thuở hồng hoang nào đó. Từ cây đinh lăng, cái hiên nhỏ, đến chái bếp… cứ lấp ló trong ký ức mờ xa và giờ đây hiện hữu. Nhiều người nói tôi và anh có nét hao hao giống nhau, đó là nét phu thê. Hay là vậy nhỉ? Tôi khó cắt nghĩa. 

Gia đình anh bình thường, bố về hưu, mẹ ở nhà khâu nón. Họ hiền lành như cây cỏ, đón tiếp tôi nồng hậu. Có điều, hai người em trai Đạt thì khiếm nhã, thấy tôi mà không lời chào hỏi, ăn nói xếch mé, trọc lốc, mặt hằm hè, bặm trợn, nhìn tôi như quân hằn quân thù. Thằng em út đang học dở đại học, thường xuyên xin tiền. Hết xin anh lại xin mẹ. Mẹ thì mắng con xơi xơi, toàn lời khó nghe. Quanh ngôi nhà ấy chẳng thấy bóng dáng quyển sách nào.  

Anh đưa tôi đi tới các nhà họ hàng giới thiệu. Không ai biết biên kịch là nghề gì. Có người ra vẻ hiểu hiểu khi nghe giải thích là “biên kịch điện ảnh”, nhưng lại tá hỏa lên. Trong tư duy họ, điện ảnh đồng nghĩa với diễn viên. Mà diễn viên thì bị miệt thị cứ như gái hư hỏng vậy. Họ lo sợ, thầm thì với Đạt rằng con gái làm nghệ thuật nay anh này mai anh khác, không chân chỉ như gái quê. Mắt xanh mỏ đỏ, ăn trắng mặc trơn, chiều sao được. Đạt lại phải giải thích cặn kẽ rằng đó là nghề viết kịch bản cho người ta diễn. Họ mới ậm ờ biết vậy, dù vẫn rất băn khoăn… Hồi đầu tôi nghĩ đơn giản rằng lấy anh thì ở với anh, không ở với họ. Nhưng sau, những điều này cũng nhiều phen khiến tôi dở khóc dở cười. 

Về nhà bố mẹ tôi ra mắt và định ngày cưới, Đạt toan thành thân luôn. Tôi kiên quyết bắt anh ra cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm máu với lý do: “Chúng ta đã hiểu gì về nhau đâu, nhỡ em bị HIV thì sao?”. May là kết quả không có vấn đề gì. Đạt lao vào tôi như điên cuồng nhưng lại chả biết ân ái. Tôi điềm nhiên chỉ cho anh và xác nhận như đúng rồi rằng mình vẫn còn trinh. Đạt tin tưởng, say mê, chẳng gợn chút suy tư. 

Ngày cưới tôi không bạn bè đi rước dâu vì đứa nào cũng bấn bíu con bồng con bế. Tôi không ấn tượng gì lắm khi mọi việc đều được người lớn lo chu toàn. Chỉ khiếp cái giàn loa máy chói ráy ở nhà anh.  

Chú rể đưa cô dâu về đến nhà, lập tức đội nhạc nhẽo, trống phách đã phục sẵn, bật volum hết cỡ, chơi hết mình, tiếng động oang oang như bom nổ, vang dội khắp mấy khu xóm. Trong khi tôi đứng gần họ nhất. Thật là tối tăm mặt mũi vì suýt thủng màng nhĩ. Người già, trẻ nhỏ dạt hết vì âm nhạc quá lớn. Người ta lý giải cưới ở quê như thế mới vui. Tôi khiếp hãi mà vẫn đành cố cắn răng chịu “đi nước Lào phải ăn mắm ngóe”. Anh chẳng chuẩn bị gì kể cả việc chụp ảnh. Tôi mặc nhiên chấp nhận cho xong. 

Lễ cưới chóng vánh qua đi. Tôi bán túp lều của mình, sẵn sàng theo chồng, dù khổ hay sướng. Quay trở lại việc đi ở thuê. 

Yêu đương tìm hiểu bao nhiêu trai phố cuối cùng lấy trai quê. Chồng tôi đủ tiêu chuẩn “cao, to, đen, hôi”, chân chất, tử tế, nhiều râu, chuẩn “men”, không ngọng, không sai lỗi chính tả, học hành, nghề nghiệp đàng hoàng và luôn tỏ ra yêu thương tôi. Càng sống chung, càng thấy anh đẹp trai hơn những ngày đầu, khá nhạy cảm và thông minh. Anh thì luôn vỗ ngực tự hào về dung nhan của mình. Anh bảo trên đời, duy nhất tôi chê anh xấu, chỉ tôi là cô gái thấy anh đã quay ngoắt khinh thường, còn hầu như cô nào cũng mê anh, cho nên phải “tóm” bằng được.  

Biết ngày trước tôi đi cầu cúng, anh nói: “Sao không cầu lấy chồng giàu để anh có nhiều tiền. Giờ nghèo khổ, không nhà cửa thế này, chết chưa? Tử tế, yêu thương ích gì. Lần sau, nhớ xin giàu đấy nhá!” 

Nhưng tôi lại không lấy cái sự nghèo làm điều. Mấy ai lập thân mà giàu ngay? Nếu so với những người đã gặp thì lấy Đạt là may mắn lớn rồi. Những ngày đầu làm vợ, đời tôi như bước sang trang mới, đủ đầy, an vui. Mỗi buổi đi làm về, dù mệt lử, Đạt vẫn bịa ra điệu hát hoặc câu vần vèo nào đó tặng tôi. Căn phòng thuê mười bốn mét vuông nhỏ bé luôn đầy ắp tiếng cười, đầm ấm, hạnh phúc. 

Suốt thời gian dài, tôi phải “cọ sát”, “chiến đấu” với đủ kiểu người để cố tìm một anh chồng, cố giữ thân cho nên hễ ngủ với đàn ông là thức trắng. Tâm lý canh chừng, phòng thủ đã thành phản xạ. Đến khi ngủ với chồng không đêm nào được yên. Nếu không trằn trọc thì là những cơn ác mộng hoành hành. Nhưng sự dịu dàng, yêu thương ở Đạt khiến tôi dần mất đi tâm lý tiêu cực ấy. Đàn bà chỉ cần ngủ ngon thôi đã là hạnh phúc. Song, hạnh phúc vốn dĩ mong manh, khó kiểm soát và không bền lâu. 

Mâu thuẫn nảy sinh khi tình yêu ban đầu trở nên bão hòa, thân thuộc. Chúng tôi hiện nguyên hình thành hai cá thể biệt lập, khác nhau mọi nhẽ. 

Hết việc chi tiêu, đến việc nếp sống, sở thích, chuyện sinh hoạt, rồi tới nói năng, cư xử. Gần như chuyện gì tôi và anh cũng không hợp. Đầu tiên, những việc ấy rất nặng nề. Sau, bố tôi bảo: “Trời cho gì nhận nấy. Nhiều cái muốn chả được. Đến bố mẹ đầu bạc răng long rồi, ai cũng thấy là hình mẫu lý tưởng nhưng vẫn hàng ngày cãi nhau. Dẫu sao, những điểm cơ bản chồng con có vẫn tốt là ổn rồi”. Tôi đành chấp nhận, tìm cách thích nghi. Thế nhưng, nhiều khi vẫn không thể chịu nổi. Những trận cuồng phong nối tiếp xảy đến trong cuộc sống chung. 

Lần đầu tiên ăn tết ở quê chồng, tôi bị đuổi thẳng cổ.  

Cưới nhau gần một năm, chúng tôi chưa có con, dù khám xét và chạy chữa nhiều nơi. Ở mãi nhà thuê chật chội, bố mẹ tôi thương tình bán nửa khu vườn để cho vợ chồng tôi tiền mua nhà. Nhưng số tiền được cho không đủ mua ngôi nhà đàng hoàng tại Hoàng Trầm. Chúng tôi chỉ mua được mảnh đất gần bốn mươi mét vuông ở ngoại thành. Nếu để tự hai vợ chồng làm lụng thì với đồng lương của anh, nhuận bút bấp bênh của tôi chả biết bao giờ mới có thước đất cắm dùi.  

Gia đình anh không có tiền. Bản thân anh lấy tôi cũng chẳng có đến cái xe máy tử tế, lại vừa bị mất trộm, quần áo phải sắm mới hết. Nhưng họ hàng anh động viên và cho vay. Cuối cùng, chúng tôi đã xây được ngôi nhà hai tầng cơ bản, chưa trát, không tum, chẳng tay vịn cầu thang. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà của mình, dù chưa kịp dọn sạch sẽ, hai vợ chồng vẫn trằn trọc vì sung sướng.  

Bên cạnh việc có nhà, có đất là áp lực về tiền. Đúng lúc ấy, đạo diễn Đức Minh đặt tôi làm lại bộ kịch bản đã lên kế hoạch quay. Chỉ hơn một tháng, sao ngốn được toàn bộ tư liệu, viết lại hơn hai mươi tập kịch bản? Bộ này đã được duyệt và sẽ quay vào sau Tết. Nhưng khi đạo diễn cầm kịch bản cụ thể thì không dùng nổi vì viết quá ẩu. Chú Minh từng làm việc cùng và tin tưởng vào khả năng viết của tôi, hơn nữa trong thời gian quá ngắn, chẳng tìm nổi biên kịch đáp ứng được những yêu cầu này nên đã mời tôi cộng tác. Tôi liều nhận. Một là đang cần tiền. Bên cạnh đó, cũng muốn tỉ thí xem khả năng của mình đến đâu, và xác định miếng ngon không bao giờ đến lượt, nên chấp nhận viết.  

Tôi chia sẻ với chồng để anh tạo điều kiện sao cho Tết tôi không phải làm gì, chỉ dồn sức vào kịch bản. Anh ủng hộ, nhưng vẫn yêu cầu tôi về quê, vì đây là Tết dâu mới. Tôi chỉ cần chào hỏi họ hàng một buổi, rồi ngồi trong phòng làm việc. Nghe anh, tôi về. 

Nhưng anh chả đếm xỉa gì đến sự sốt ruột, căng thẳng của tôi, đưa đi hết chỗ này, chỗ khác. Chỗ nào cũng ngồi chè chén khề khà cả buổi. Tôi ngồi bên chỉ làm vì. Trong khi cường độ công việc dồn ép. Nếu không xong, cả đoàn phim đợi thế nào? Kế hoạch phát sóng bị thay đổi ra sao? Lại còn uy tín của tôi nữa! Tôi nói. Anh không quan tâm. Hết nhậu nhẹt chỗ bạn bè, ra mắt họ hàng, lại đi đền, chùa… Tới đâu, ruột gan tôi cũng như lửa đốt. Cuối cùng, ngồi ở nhà người bác hết buổi sáng. Tôi giục giã. Anh lừ mắt khó chịu. Ra khỏi nhà đó, tôi đòi về ngay. Anh chẳng nói gì. Lại vòng vào nhà người bạn. Không chịu nổi, xe máy dừng, tôi nhảy phắt xuống, phăm phăm bước đi lối khác để về. 

Không thuộc đường sá quê chồng, tôi vừa đi bộ vừa hỏi thăm. Sau rồi cũng tìm được đến nhà anh. Vừa bước vào cổng, Đạt mặt đỏ tía tai phi xe máy vào theo. Bất chấp mẹ và em dâu đang ngồi ngoài hiên, anh chửi tôi té tát: 

– Cút khỏi nhà tao ngay. Về Hoàng Trầm đi. Ở đây không chứa loại mất dạy như mày. Xe máy của mày đây, tự mà cuốn xéo. Cút! 

Anh ném chùm chìa khóa vào mặt tôi. Tranh luận, cãi nhau tay đôi với chồng hay im lặng để họ muốn làm gì thì làm? Tôi nhẹ nhàng chào mẹ chồng và em dâu. Rồi lạnh băng, đi vào phòng. Đạt hùng hổ vào theo, vẫn nằng nặc đuổi. Tôi đóng cửa lại, quay ra nhìn thẳng vào anh, hỏi: 

– Thế nào là mất dạy? Tôi làm gì mất dạy?  

Đạt không biết trả lời sao, nhưng vẫn làu bàu đuổi. Tôi dằn từng tiếng: 

– Anh đâu có quyền đuổi. Không phải tự nhiên tôi bước chân về đây. Đây là nhà bố mẹ, bố mẹ anh cũng là bố mẹ tôi. Nói trắng ra, bố mẹ anh phải đến lạy van ông bà ông vải nhà tôi, làm lễ xin phép bố mẹ tôi, tôi mới có mặt ở đây. Anh thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không ép tôi được. 

Đạt lừ lừ đi ra rồi lại đi vào, chưa biết xử kiểu gì. Tôi lại tiếp: 

– Tôi làm gì mất dạy? Chỉ là tôi cần làm việc vì kí hợp đồng rồi. Tôi bận, phải làm đêm làm ngày, phải lao động cật lực thế nào đã trao đổi với anh. Tại sao khi công ty anh vào dự án, anh phải thức thâu đêm lăn lộn ngoài công trường thì tôi chăm sóc, tạo điều kiện. Đến khi tôi bận y như anh thì anh lại cản bước, hành hạ?  

Đang hằm hằm điên loạn, tự nhiên Đạt cười cười, ôm tôi làm hòa, cố sao để tôi im đi, khỏi phải hở lời cho mẹ và em dâu ngoài cửa nghe được. Anh biết anh vô lý, nhưng lại muốn ra oai thể hiện sự gia trưởng. Thì thôi, tôi đành im.  

Mở cửa ra, thấy bố anh ở ngoài từ bao giờ. Dường như ông đã nghe được câu chuyện, liền chửi ầm ầm:  

– Đ. mẹ nó chứ! 

Tôi sững người, sửng sốt, hỏi: 

– Sao bố chửi con? 

Bố chồng tôi liền nói: 

– Tao không chửi mày. Tao chửi thằng Đạt ngu, không biết nịnh vợ! 

Mẹ chồng nhìn tôi gờm gờm, nói mát mẻ: 

– Ghê thật đấy! Công nhận ghê! 

Khi sinh đứa con đầu lòng, mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn. Tôi như bị phân ra hai nửa, một là sự bất mãn, thất vọng về lối sống và văn hóa của chồng hai là cảm động bởi tình yêu chân thành của anh.  

Sau cả năm vất vả chữa trị, cuối cùng tôi cũng sinh hạ được đứa con đầu lòng, nhưng lại không sống bên bố mẹ, chưa có kiến thức chăm trẻ nên không tránh khỏi sự chật vật, lóng ngóng. Cũng là người có tuổi, sinh nở khó, tôi càng quan trọng đứa con này. Ngược lại, Đạt là anh cả, ở quê có đàn em, đàn cháu nên coi chuyện sinh nở, nuôi trẻ là bình thường, coi việc tôi mất ngủ hay bị bệnh chả có vấn đề gì phải nghĩ. Họ hàng anh đến thăm cười chê tôi không biết bế con. Chẳng hiểu họ kì vọng tôi phải chuyên nghiệp đến mức nào! Và vấn đề là họ chỉ moi móc, chê bai, chứ không có nhã ý chỉ bảo, giúp đỡ cho tốt hơn. Mẹ anh tới ở cùng để bế cháu một thời gian, càng khiến anh yên tâm đi miết.  

Từ khi cưới đến lúc này tôi mới có dịp sống cùng mẹ chồng. Mấy ngày sau đẻ, hễ thằng bé ọ ẹ khóc, tôi lại bế cho bú. Bác sĩ dặn làm vậy để kích thích sữa về. Nhưng mẹ chồng giằng lấy cháu dỗ chứ không để bú. Bà nựng bé toàn bằng những lời tục tĩu…Có lúc bé khóc quá thì dùng bùa chú, hoặc chửi rủa thậm tệ: “Xẻo cái mồm này đi!”, “Khóc lắm tao khâu mồm, cắt lưỡi bây giờ”… Nhưng đa phần là niệm Phật. Mẹ chồng tôi theo đạo Phật nên nghe kinh suốt và khuyên tôi phải niệm Phật luôn luôn, đọc kinh đầy đủ… Tôi băn khoăn hỏi: 

– Đạo Phật dạy từ bi bác ái, không dùng khẩu xà. Sao mẹ chửi cháu thế? 

Bà sững lại, rồi giải thích: 

– Chửi vậy để tà ma xung quanh sợ, không chọc ghẹo thằng bé nữa. 

Bà bảo tôi niệm Phật càng nhiều càng tốt, nhất là những lúc gian nan, bế tắc. Đến nỗi nhiều khi cháu khóc tím tái như muốn lịm đi, tôi gọi, bà mải niệm, mải nghe kinh chẳng biết.  

Đi đám cưới hằng thuận ở chùa bà không cho mặc váy dù tôi đã chuẩn bị váy dài, kín đáo và cho chồng duyệt cẩn thận. Bà bảo các thầy dạy thế, cứ thế mà nghe. Tôi băn khoăn: 

– Nhà họ hàng mình toàn treo ảnh Như Lai, cũng chỉ mặc cái áo cà sa y thế. Con mặc váy dài còn kín đáo hơn, sao không được ạ? 

Bà không biết trả lời sao nhưng mắt đỏ ngầu khó chịu. Chồng tôi nói nhỏ nhưng đầy gay gắt: “Vấn đề là không được cãi, còn thích gì mặc nấy”. “Nhưng như thế mẹ không hiểu lại bảo em không tôn trọng, không nghe lời mẹ”. “Đã bảo không cãi. Cứ thích gì thì im đi mà làm”. Tôi đành im.  

Bà và tôi luôn mâu thuẫn về cách sống, chuyện nhỏ nhưng thái độ của bà luôn khắc nghiệt khiến tôi sợ sệt, ngại ngần và nhiều khi không biết phải làm thế nào. Như khi con khóc, tôi thay bỉm, bà cáu “Cả đêm người ta chỉ dùng một cái bỉm thôi, thay gì lắm thế?”. Tôi bảo “nó hăm”. Bà khẳng định “không phải ị, chỉ là đánh rắm hoặc đái”. Tôi không cãi lời nữa, quyết lôi bỉm ra. Y như rằng bỉm đầy cứt đái. Mẹ chồng biết mình sai không nói được nữa nhưng lại tỏ ra bực bội.  

Ngày mới đẻ, bế con sái tay, cứ phải ngồi dậy cho nó bú. Hàng tiếng đồng hồ trong một tư thế, mà vết thương chưa lành, vết tiêm chưa tan, tôi đau đớn, rên rẩm với thằng bé: “Ôi, đau gãy lưng mất thôi”. Mẹ chồng cho ngay một tràng mắng: “Đừng kêu con ạ. Nuôi con khổ mấy cũng không được kêu. Bố mẹ ngày xưa khổ gấp trăm gấp tỉ lần, không có gì ăn ấy chứ. Giờ sung sướng đủ đường kêu nỗi gì? Bao người vô gia cư, không cha mẹ khổ sở cùng cực kia kìa, họ đâu được sướng như con! Là cha làm mẹ phải nhịn đói nhịn khát để nhường con. Phải cam chịu. Kêu ca mất phước…” 

Tôi chỉ biết im nhưng lại không thôi thắc mắc. Hình như làm phụ nữ ở cái xứ này cứ phải cắn răng chịu dù bất kỳ vấn đề gì xảy ra, không được chia sẻ, không nên cho ai biết, phải ngậm mồm lại. Nếu là người ưu tú thì còn phải biết cười, mà phải cười tươi, phải giả tạo, càng nhiều càng… khôn, càng ngoan, càng “anh hùng”!  

 Nhưng kệ, tôi vẫn cố làm mọi cách yêu thương, ngọt ngào. Khi đỡ đau đớn tôi muốn gần gũi mẹ chồng nên bảo bà: 

– Mẹ để con bóp lưng cho. 

Không ngờ bà sầm mặt gắt: 

– Đừng động vào người tao! 

– Con cạo cho mẹ cái lông mày nhá. 

– Không. Điên à! 

Thấy bà hay xem ti vi, thích chương trình văn nghệ, tôi ngọt ngào nói: 

– Hôm nào con mua vé mời mẹ đi xem ở Nhà Hát Lớn. 

– Tao đấm thèm vào. – Bà càu cạu đáp. 

Tôi choáng váng “tắt điện”. 

Nhìn tôi mặc váy, bà nguýt từ đầu đến chân chửi ngọt xớt: 

– Lúc thì l. để ra, lúc thì ba váy. 

Tôi cho bà xem ảnh cháu đích tôn từ hôm đẻ, bà phàn nàn:  

– Chụp đ. gì nhiều ảnh thế, phí tiền. 

– Nhà có máy ảnh mà, hôm nào con chụp cho mẹ nhé. 

– Tao có cả chục kiểu, xé đi chả hết, còn chỗ nào mà treo. 

Chuỗi ngày tuổi trẻ son rỗi tôi từng quen thân với nhiều người lớn tuổi. Phần lớn họ là nghệ sĩ, hiểu biết và khó tính. Nhưng ai cũng quý mến, thương yêu, có người còn nhận tôi là con gái. Nhưng không hiểu sao với mẹ chồng, tôi làm đủ mọi cách vẫn chẳng thể lấy lòng được. Bà luôn xa lạ, dò xét. Tôi làm gì bà cũng không vừa lòng. Tôi tự hào vì mình rửa bát sạch thì bà ngứa mắt bảo “ngồi ngắm bát hay đếm đũa thế con?”. Tôi chọn mua miếng sườn nấu món ngon cho bà thì bị bảo “thịt còn chả ăn hết, việc gì phải gặm xương…”. Bà khó chịu sự sạch sẽ, gọn gàng của tôi, còn tôi ngấm ngầm phản kháng thói bừa bãi, buông tuồng của bà. Sau bữa cơm, thức ăn thừa ở bát, bà bê nguyên thế cho chó, cho mèo xực hết rồi mới đem đi rửa. Không thể chịu nổi cảnh người và động vật ăn chung bát, tôi rì rầm góp ý với chồng. Bao lần mua bát đũa mới nhưng bà không dùng, nhất định chỉ dùng bát cũ, đũa mốc không biết từ bao nhiêu năm.  

Dường như bà không bao giờ biết bẩn. Có khi giẻ lau nhà tôi gấp gọn gàng để ngay ở cửa ra vào bà quơ lấy đắp lên người hồn nhiên.  

Hôm về thăm quê nội, thằng con khóc như xé vải. Tôi ra sức dỗ mãi không được. Bà vơ ngay cái chai cạnh đó rắc khắp người nó, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Hỏi ra mới biết đó là rượu tỏi. Tôi kinh hoảng bế con lùi xa, vì sợ rượu tỏi bôi vào thì còn đâu da trẻ con. Nhưng sự đã rồi. 

Đầu tiên tôi hoảng, bất mãn vì kiểu ăn nói và sinh hoạt của bà. Sau, thấy không chỉ riêng bà, hầu hết người dân quê chồng đều thế. Họ sợ thể hiện tình yêu thương, dị ứng những lời ngọt ngào. Với họ, càng chửi bậy càng gần gũi. Nhưng đó là với người thân. Còn với khách, lại giữ kẽ, không nói gì ngoài mấy câu xã giao, lúc nào cũng cười, cũng vui, cũng mềm. 

 

Một hôm, có người họ hàng tới chơi, họ vừa cười từ xa vừa chộp, tóm chim thằng con tôi và tuôn một tràng chửi: 

– Tiên sư bố thằng chó con khốn nạn nhà Đạt đây hả? … Mặt mũi như cục cứt thế kia kìa… 

Tôi sửng sốt quay ra không hiểu chuyện gì. Nhưng giọng họ hết sức thân thiết, hân hoan, mặt đầy hưng phấn yêu thương, khiến tôi hiểu rằng đó là cách thể hiện tình yêu. Vài người ông thấy cháu thì vồ lấy cắn mũi, xách tai, làm thằng bé sợ chết kiếp, hét ré lên chạy dúi vào váy mẹ. Ông sướng quá cười khằng khặc, chửi…! Tôi phải thích nghi rằng đó là tình cảm cao độ mà họ dành cho người ruột thịt. Nên, thấy gia đình nhỏ của tôi nói yêu thương, chúc ngủ ngon, hay thằng bé hờn dỗi bắt “mẹ không được nói mày, tao”, “bà phải xin lỗi cháu đi”, “mẹ cảm ơn con chưa” thì bà nội trừng mắt ngạc nhiên, chửi nó là loại “mất dạy”, “chiều chuộng vừa thôi kẻo nó trèo đầu, cưỡi cổ không xuống được”! 

Nhưng dù sao, khó chịu hay yêu quý mà nói ra miệng vẫn còn dễ chịu. Kinh nhất là sự khinh khỉnh, cạnh khóe, ghẻ lạnh.  

Tôi ốm liên miên sau khi sinh lần đầu và bị say ô tô nên vô cùng ngại di chuyển đi xa. Thằng bé thì tháng nào cũng nhập viện với đủ nguyên nhân. Tôi chăm con không có kinh nghiệm nên kháng sinh giã liên tục. Mỗi lần con ốm thì mẹ thức trắng đêm và sau cũng kiệt quệ luôn. Thế nên, khi chồng bảo về quê ăn giỗ, mừng nhà mới, cưới xin, thăm hỏi người này, người kia tôi đều từ chối với lý do không đủ sức khỏe, để anh đi đại diện.  

Hôm đó, tôi và chồng mâu thuẫn. Chồng về quê 287 chồng, tôi về quê tôi. Đến nhà thì nằm bẹp. Hai mẹ con cùng ốm, phải phó thác cho mẹ tôi chăm. Đạt về làm lành thì đột ngột biết tin bà ngoại mất. Anh yêu cầu tôi đưa con về quê cùng. Tôi kiệt sức nên từ chối, bảo “về đó xong thì anh chôn em luôn, không chịu nổi nữa”. Anh khẳng định: “Em chết, anh chôn”. Anh bảo bố mẹ tôi rằng phong tục nhà anh dù chết cũng phải về. Bố mẹ tôi khó xử. Tôi không chịu, thẳng thừng nói: “Thế thì anh giết em luôn đi!” Anh đành đi một mình.  

Hôm cúng 49 ngày bà ngoại chồng, tôi bế con về lễ. Cả họ nhà anh nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, ghẻ lạnh. Mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bố chồng mượn chén rượu mắng tới tấp: 

– Giỗ bố giỗ mẹ tao, chúng mày phải về. Ngày quan trọng của gia đình, phải về. 

Tôi nhẹ nhàng thưa: 

– Con con còn nhỏ, ốm yếu luôn nên anh Đạt đi đại diện. Khi nào cháu khỏe và lớn hơn con sẽ cho cháu về thường xuyên ạ. 

Bố chồng tôi trừng mắt, đập bàn quát: 

– Cháu tao cần rèn luyện, phong ba bão táp mới khỏe, không phải nuôi trong trướng rủ màn che. 

Tôi không hiểu đứa trẻ mới đẻ thì rèn luyện nỗi gì. Nhưng thấy người lớn to tiếng thì không dám ý kiến nữa. Nếu tình thương của gia đình bên ngoại là bớt lễ nghĩa rườm rà, câu nệ để tạo điều kiện chăm sóc con cháu được khỏe mạnh thì tình thương bên nội lại thể hiện bằng sự điểm danh góp mặt, bất chấp lý do. Điều đó tôi phải thích nghi. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy. Thái độ nặng nề của mẹ chồng khiến tôi không chịu nổi. Bà lạnh lùng, ghét tôi ra mặt, có lần ý tứ bảo rằng sự cư xử của tôi khiến họ hàng không ai chấp nhận. Mọi người nói tôi chẳng ra gì. Nhân buổi bà lên thăm cháu, tôi chờ tới bữa cơm chỉ có hai mẹ con thì rơm rớm nước mắt mở lời: 

– Mẹ à, con lấy anh Đạt mới biết mẹ. Mẹ không sinh thành, không nuôi nấng, dạy dỗ con nhưng con luôn yêu thương, kính trọng và coi mẹ như mẹ đẻ. Con cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ được mẹ chồng thương yêu như con gái. Mẹ đi xa say xe, con thực sự xót xa. Mẹ bị say xe khổ thế nào chắc cảm nhận được nỗi khổ của người say xe. Mẹ cũng từng chăm con nhỏ có lẽ hiểu. Thế mà con vừa bị ốm, vừa con nhỏ, vừa say xe không về dự đám tang bà ngoại được, đã có anh Đạt đại diện. Con gọi điện xin phép bố mẹ rồi. Vậy mà vẫn bị ghét bỏ là sao ạ? 

Mẹ chồng tôi nói: 

– Lẽ ra phải điện thoại cho các cậu, các dì nói chuyện chứ. 

– Con đâu biết. Con nghĩ điện thoại cho bố mẹ là đủ, bởi vì trong lúc đám tang bận bịu thế con đã không về lại còn trình bày, xin phép, tâm sự nhiều, e bất tiện. Mà gần chục cậu, dì, con biết điện thoại cho ai? Mẹ là mẹ con, con làm gì chưa đúng thì mẹ dạy. Nếu thấy con sai thì phải bảo con điện cho dì nào, cậu nào, con mới biết được. Hoặc có thể mắng chửi. 289 Họ hàng chưa hiểu, chưa biết, nghĩ xấu con thì mẹ không bênh con, cũng nên giải thích để mọi người thông cảm. Đằng này, mẹ trách cứ, ghét bỏ, ghẻ lạnh con để làm gì? Con làm dâu nhà mình không mong được giàu sang phú quý, chẳng cần danh vọng cao xa, chỉ thiết tha được mọi người thương yêu thôi. 

Bà im lặng, mặt ngẩn ra nghĩ ngợi. Từ đó, thôi trách giận. Nhưng tình cảm của bà không giống những người già tôi từng tiếp xúc. Bà không biết nói chuyện, không có chuyện gì để nói, không niềm nở, ngọt ngào, chỉ bằng hành động giản dị, chân tình. Bà không nói bậy nữa, không sai bảo tôi vô lối, không dò xét hay trách cứ, chỉ thỉnh thoảng càu cạu như cố tật chẳng thể bỏ. Biết tôi thấp nhiệt, lạnh chân, bà mua tặng chiếc đệm sưởi bằng tia tử ngoại rất hoành tráng, đắt tiền, trong khi thu nhập chính của bà bằng nghề khâu nón. Cứ có cái gì tốt, cái gì tôi tỏ ý thích là bà cho hết, tặng hết. Mỗi lần Đạt về quê, kiểu gì bà cũng cắt trụi vườn rau vừa nhú mầm tự tay trồng để gửi cho con dâu… Tôi hiểu, cũng yêu thương bà hơn nhưng không thể nói gì ngoài cho tặng mấy thứ lặt vặt mà chẳng biết mẹ chồng có thích, có dùng không. Dẫu thương xót đấy mà sao vẫn chẳng thể gắn bó!  

Họ hàng chồng thì có vẻ gần gũi hơn. Nhưng họ luôn như ở thế giới nào đó khác biệt với tôi. Tôi sống hay chết chả ai hay biết. Họ chỉ cần Tết tư tôi có mặt điểm danh, rửa vài cái bát, hóng vài câu chuyện, trông con, cho nó ăn, rửa đít cho nó. Không bao giờ họ nghe ý kiến của tôi, hay hỏi đến suy nghĩ nàng dâu nào. Vài người đàn ông có quyền năng thống soái, dù bệnh gan, ung thư rề rề vẫn chén thù chén tạc, hút thuốc khói um cả nhà, mặc kệ trẻ con và phụ nữ ngồi bên, bất kể họ ốm đau hay mang bầu đi nữa. Khi tôi được giải thưởng nghề nghiệp danh giá, Đạt vui miệng khoe. Họ chả hiểu tại sao lại phải vui thế, chỉ hỏi một câu: “Cái giải ấy được bao nhiêu tiền?” Tôi ngắn mặt không biết trả lời sao. Lúc in tiểu thuyết đầu tiên, tôi mời vài người tới dự buổi ra mắt sách. Bà cô hào hứng khen: “Cháu cô giỏi thế chứ nị, viết câu chuyện có đầu có cuối, đọc mãi không hết”… 

Tình cảm với nhà chồng lâu dần được cải thiện hơn thời gian đầu thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng lại ngày càng ở tình trạng rạn nứt. 

Đạt thay đổi cách cư xử 180 độ khi tôi sinh đứa con đầu lòng. Đang từ yêu đương ngút ngàn trở nên lạnh giá, từ sôi nổi trở thành trầm tư, đang nồng nhiệt, bỗng vô cảm, thờ ơ. Nếu tôi tưởng anh yêu thương hơn khi tôi mang nặng đẻ đau, chịu đủ thứ bệnh thai nghén để sinh ra một quý tử, thì ngược lại, anh coi tôi ra bã, chỉ biết đến con. Anh không cần hiểu rằng ngược đãi tôi thì con anh ảnh hưởng đầu tiên và rồi tới chính bản thân anh.  

Anh không ngủ chung, không đam mê tôi nữa. Nếu khi con ngủ, có thời gian rảnh thì “hai tay ba súng”, tức là mắt xem phim, một tay lướt điện thoại, một tay dùng máy tính. Anh uống rượu, hút thuốc nhiều hơn, đi đêm về hôm không hạn định, sai hẹn như cơm bữa và chẳng còn lời nào âu yếm, yêu thương. Tôi góp ý. Anh nói công việc phải thế. Sau bữa cơm tối, nếu ở nhà, anh thường chúi mũi vào máy tính chơi điện tử. Tôi không hiểu nổi, một người bận bịu như thế, giữ trách nhiệm lớn của công ty mà lại đốt thời gian, sức khỏe vào thú chơi vô bổ ấy. Trong khi lúc nào tôi cũng phải gồng mình vừa chăm con, chăm gia đình và lao động cật lực, không một sự chia sẻ. Phẫn uất và nói chuyện, anh khó chịu im lặng hoặc gắt gỏng vu vơ, chả quan tâm. 

Có đêm tôi gặp ác mộng, ú ớ mê sảng. Nếu hồi mới cưới mà như vậy anh sẽ ôm chặt, vỗ về: “Anh đây, có anh đây mà”; thì giờ anh gằn giọng khinh miệt: “Điên à?”. Tôi choàng dậy, nghe trọn lời anh, lạnh thấu xương.   

Càng ngày, anh càng xa cách. Có đêm tỉnh giấc, thấy anh đứng ở ban công lặng lẽ hút thuốc. Tôi hỏi: “Anh có chuyện căng thẳng à?”. Một là anh ậm ờ, lờ, hai là gắt gỏng vô cớ. Tôi không biết phải làm sao để cải thiện tình hình. 

Một hôm, có bạn anh ghé chơi. Tôi nấu nướng, đón tiếp cả buổi. Ăn uống đến quá trưa thì tôi xin phép lên phòng chăm con. Họ ngồi lai rai đến chiều thì rủ nhau đi karaoke. Chập tối, thằng bé sốt. Mình tôi loay hoay, lo lắng, không biết xử lý thế nào, đành gọi anh về để đưa đi bệnh viện. 

Đến nhà, anh bất ngờ chửi tôi thậm tệ. Rằng tôi khốn nạn, không tôn trọng anh. Nó ốm thì chết ngay được đâu mà phải làm anh mất mặt với bạn bè. Bao ngày tháng đã vất vả vì vợ con, được buổi đi với bạn cũng không yên. Trẻ con ốm sốt sao phải cuống lên, chẳng qua tôi làm trò, muốn sai phái anh. Vì tôi mà bấy nay anh mất anh em, bạn bè.  

Tôi bật khóc sửng cồ lại, bảo anh không biết điều, anh mới khốn nạn. Anh lao vào đánh tôi. Tôi như thú hoang, không biết bến bờ, điên loạn chửi bới. Điện thoại nói chuyện với bố chồng. Nhưng ông coi chuyện chồng đánh vợ là bình thường, nên chỉ nghe rồi ờ ờ, không chính kiến. 

Cùng quẫn, thấy không thể tiếp tục sống như vậy. 

Tôi bế con bỏ đi.  

Dù chửa đẻ, bệnh tật, nhưng chưa bao giờ ngừng làm việc. Trước khi lên bàn đẻ vẫn ôm máy tính. Con chưa đầy tháng đã lại hợp đồng kịch bản gọi. Đến khi chăm con nhỏ vẫn viết và viết. Mà kịch bản toàn cho các công ty phim ở Sài Gòn. Trong lúc đó, đẻ một cái thì công ty bấy nay tôi gắn bó hợp thức hóa cho tôi nghỉ không lương, không bảo hiểm, chẳng lý do. Thế thì đi chứ ở lại làm gì. Ở Hoàng Trầm thân cô thế cô, một người thân không có, quá bằng sống trên đảo hoang. Còn miền Nam, cả họ ngoại tôi ở đó. Tôi điện thoại cho dì sắp xếp chỗ ở và hẹn ngày, giờ đón. 

Tôi bỏ đi rồi, bố mẹ chồng mới lên. Nhưng tôi tắt máy, không liên lạc. Biết sắp mất vợ con, Đạt mới tá hỏa khóc lóc, cầu khẩn, nhưng vô ích. Anh gọi về xin lỗi bố mẹ tôi và hỏi tung tích tôi. Bố mẹ tôi không hề biết. Ai dè dì tôi lại nói chuyện với họ, nên lộ. Anh bay ngay vào xin xỏ, nỉ non và đón mẹ con tôi về.  

Quá nhiều áp lực, lại còn đứa con sáu tháng tuổi nhèo nhẹo bú mớm khiến tôi kiệt sức. Tôi không ăn, không ngủ suốt ba ngày liền, chỉ cố uống sữa nóng để cho con có cái bú. Xuống đến sân bay, trao con cho dì, tôi xỉu luôn. Cảm giác như vừa đẻ xong. Mọi sinh khí trôi tuột hết, không tài nào gắng gượng nổi. 

Bố mẹ lo lắng đủ thứ. Lo tôi bị kẻ gian bắt cóc con khi suy kiệt, lo Đạt ở nhà dẫn gái về rồi tuyên bố rằng tôi bỏ nhà theo giai, nghiễm nhiên sống sung sướng, còn tôi đâm sầm xuống bùn đen. Cho nên, biết Đạt vào đón tôi và xin lỗi thì bố mẹ khen ngợi rằng dù sao anh vẫn là thằng tử tế, và động viên, gây sức ép tối đa để tôi về. Tôi cũng chả còn hơi phản kháng. Thì thôi, về. Cuộc trốn chạy không xong thành ra giống phường chèo. 

Nhưng sau những ngày đầu hứa hon đủ thứ thì Đạt lại biến thái kiểu khác. Anh vẫn xa cách, lạnh lùng. Có đêm khi tôi vừa chợp mắt thì anh sang nằm cạnh, nói rằng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc ngoài cửa gọi “mẹ ơi” như tiếng ma, ghê sợ lắm. Tôi giật mình kinh hãi nhưng không ý kiến. 

Thỉnh thoảng, xem ti vi, có gì đó liên quan đến phá thai, đến những thông tin sinh viên bây giờ ngủ với bạn trai trước hôn nhân nhiều thế nào thì anh lên án kịch liệt và ám chỉ xa xôi. Rồi anh dè bỉu và khẳng định giới nghệ sĩ như tôi chẳng ai tử tế, đàng hoàng, không yêu đương lăng nhăng thì cũng rặt phường bỏ vợ, bỏ chồng. Bạn bè tôi cũng một lũ bỏ chồng. Bạn anh, đồng nghiệp ở cơ quan anh, họ hàng anh không ai có chuyện thất đức ấy. Đầu tiên tôi hồn nhiên tranh luận, bảo anh phiến diện, vơ đũa cả nắm. Bọn xây dựng các anh mới là chúa lăng nhăng. Người ta nói “trai công trường như giường bệnh viện”, ví cái giường bệnh viện nghĩa là ai cũng đặt mông vào được. Thế là cãi nhau. Sau rồi, anh dồn tôi đến việc phải thú nhận rằng mình không còn trinh trước khi cưới.  

Lúc này, mọi việc vỡ lở. Hóa ra, trong khi tôi đi đẻ ở quê thì anh ở nhà phát hiện ra chồng nhật kí của tôi, đã đọc hết và biết tôi yêu những ai, từng phá thai thế nào. Anh bảo:  

– Anh muốn đi tu. Có lẽ thời gian tới em ở với con. Anh tính lên núi. 

Tôi cười cay đắng: 

– Anh đi tu để thành Trư Bát Giới à. Trư Bát Giới cũng là sư đấy. Mà anh định tu cái gì khi bỏ vợ bỏ con trong trứng nước thế này? Để đến cõi Niết Bàn nhất định phải vô trách nhiệm và bất nhân, bất nghĩa thế ư? 

Đạt cứng họng băn khoăn, rồi lờ tịt đề xuất ấy.  

Anh bảo chưa từng ngủ với ai trước khi đến với tôi và trách tôi lừa anh. Tôi nói: “Sao anh ngu thế, bao nhiêu tuổi rồi còn bị lừa? Mà em lừa anh để lấy cái gì? Tiền hay tình? Tiền thì anh không có. Còn 295 tình thì em đã nói ngay từ đầu là không yêu, chẳng qua anh theo em đấy chứ. Bảo tìm hiểu kỹ đi thì cứ lăn vào đòi lấy”. Anh không nói được gì.  

Anh trách tôi sao không kể cho anh mọi chuyện trước hôn nhân. Tôi cười: “Anh xem có đứa thần kinh nào đi khai chuyện đó với chồng? Thực ra cũng là tôn trọng anh thôi. Nếu là em, anh có kể cho người đến tán mình là tôi đã từng ngủ với ai hay không? Anh bảo tôi “Tây quá”, rồi lại im. Còn tôi thì nghĩ nếu kể ra, như với chàng họa sĩ Trình ngày xưa, không khéo lại chính là lý do để các anh lợi dụng thân xác tôi, sau đó ném tôi như cái vỏ chanh. Ai đau xót? 

Ai yêu thương? 

Đạt bảo nếu biết tôi từng làm những việc tày đình như thế anh đã không cưới tôi. Tôi không hiểu tại sao nạo phá thai lại xấu đến vậy khi mà người phụ nữ – nạn nhân của chuyện ấy – đã phải chịu bao đau đớn, tổn thương về mặt thể chất chứ không chỉ tinh thần. Nếu xấu thế nào, phải nói cho họ cách phòng tránh chứ. Tại sao cứ cấm yêu, giấu giếm việc sống thật bằng những thuyết giáo chung chung. Khi cái tuổi trẻ xộc đến mà không chỉ cho bọn trẻ biết phải yêu kiểu gì cho đúng, phòng tránh tình yêu bằng cách nào, trách sao được những sai lầm? Cái xấu chính là sự giấu giếm, là dư luận độc ác trói buộc phụ nữ, tước đi nhân quyền của họ, là sự đánh giá hà khắc vô lối của những kẻ hủ Nho. Và đến tận bây giờ, ngay trong gia đình tôi, và nhiều người bạn tôi, hễ đứa trẻ hay kể cả thanh thiếu niên mà nói tới tình yêu, một người nam yêu một người nữ nào đấy là bị người lớn coi như tội đồ, xấu xa, phải tránh xa tiệt nọc. Kể cả khi đứa trẻ ấy chưa đến tuổi dậy thì, chưa hiểu tình yêu là gì. Hay đến lúc người ta đã học đại học vẫn bị các bậc phụ huynh ép nhìn về tình yêu như một thứ tối kị, thứ độc hại gì đó. Để rồi sau nếu không tìm được người vừa ý kết hôn sẽ bị khép vào tội bất hiếu. Những cuộc cưỡng bức hôn nhân vô hình diễn ra hồn nhiên thường xuyên, kệ mọi hậu họa, như trường hợp tôi đây. Tôi không hiểu bao giờ mới hết cái hiện trạng oan nghiệt vô lý này? 

Tôi nói với Đạt bây giờ ly hôn chả muộn. Cảm giác ê chề, bẽ bàng, thất vọng khiến tôi đề nghị ly hôn. Tôi thực sự không thích sống với anh nữa. Tôi chả nhận ra tình yêu tình thương gì, càng không thấy hòa hợp.

  

Đạt không đồng ý, bảo sống vì con. Anh đã vượt qua chuyện này rồi. Giờ thấy cần phải thương tôi hơn vì tôi đã quá khổ. Nói thế nhưng anh vẫn không quên nổi, vẫn thỉnh thoảng lấy chuyện cũ ra dằn vặt, đay nghiến, giày vò.  

Có lúc tôi sừng sộ gào lên rằng: “Tôi có tội tình gì? Tội của tôi có chăng là quá yêu người không đáng, là cả tin tới mức bị lừa. Tất cả chỉ là muốn một tấm chồng tử tế mà thôi. Còn đàn ông các anh, những người đi lừa dối mới là tội lỗi. Việc đọc trộm nhật kí mới là hành vi khuất tất, đáng xấu hổ, cần lên án. Anh có quyền gì phán xét quá khứ? Tôi thế đấy, yêu toàn người chẳng ra gì, bị chúng làm cho thân tàn ma dại, phải đi phá thai, nhưng không vì thế mà tôi sa ngã, coi rẻ bản thân, coi thường tình yêu. Lúc nào tôi cũng vượt lên hoàn cảnh để sống tốt, để làm việc cật lực. Bao cô gái rơi vào trường hợp như tôi không vượt qua nổi đã phải tự tử, hoặc theo vết trượt cả đời đau khổ không ngóc được đầu lên. Còn tôi, vẫn sống đàng hoàng, lành mạnh, không lệ thuộc ai, thì đáng bị chém đầu à? Tôi tự hào vì điều đó. Anh bảo tôi sai ở đâu? Quá khứ của tôi xấu xa chỗ nào?”  

Nhưng Đạt nhất quyết không ly hôn. Kể cả khi dồn tôi đến ức chế cực đỉnh, tôi làm đủ mọi cách để được toà án cho ly hôn, nhưng anh cũng không chịu rời bỏ. 

Không biết lên án tôi thế nào và để làm gì, nhưng vẫn hậm hực nên anh ra giọng hiểu biết phân tích rằng những thất bại của tôi là do làm mọi việc quá nóng vội. Không ai yêu nhanh và dễ dãi như tôi. Tôi bảo anh có nóng vội không?…  

Tuy vậy, sự bất mãn đeo đẳng mãi. Anh bất mãn với tôi thì làm sao tôi có thể thỏa mãn với anh? Anh thấy tôi khuyết thiếu thì làm sao tôi thấy anh hoàn hảo? Tôi không cảm thấy an nhiên, hạnh phúc thì làm sao có thể vô tư đem đến hạnh phúc cho anh? Anh chịu đựng tôi. Dĩ nhiên tôi lại phải chịu đựng cái sự chịu đựng của anh thôi. 

Việc nhay đi nhay lại câu chuyện cũ mèm này, cùng với tâm lý bất toại trong hôn nhân và sự vất vả quá mức khi chăm con ốm yếu khiến tôi rơi vào chuỗi ngày trầm cảm mà không biết.  

Cảm giác tối sập mắt, không mở ra nổi, chóng mặt, nằm bẹp, mất hoàn toàn khả năng lao động, dù là làm việc chân tay đi nữa, khiến tôi sống không bằng chết. Suốt ba năm trời sau khi sinh con, tôi tới chục bệnh viện mà không tìm ra nguyên nhân. Chỗ nào họ cũng kê hàng đống thuốc. Khỏe lên được vài ngày, đâu lại vào đấy. Uống lắm thuốc thì hại thận… Lại chữa thận mất hàng tháng trời. Bệnh này chưa vãn, bệnh khác đổ bộ. Người ta gọi đó là vòng xoắn bệnh lý. Tôi quay tròn trong bệnh tật liên miên. Con cái nôn trớ, bú mớm, xì xoẹt luôn luôn. Ngày sắc sắc đun đun, các kiểu thuốc, lá lẩu, đông tây y kết hợp. Vẫn không ngừng gắng gượng viết lách kiếm sống, và cũng chẳng thể từ bỏ cái mộng hư danh. 

Căn bệnh quái đản, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như có như không. Lúc nằm khượt, khi tỉnh như sáo, chẳng lý do. Có người bảo bệnh âm, có người nói đất ở bị vong hành, v.v… Đạt thì cho rằng tôi dối trá, giả vờ bệnh nên không quan tâm… Xét nghiệm đi xét nghiệm lại các chỉ số đều ổn cả. Cuối cùng, một bác sĩ giới thiệu cho tôi đến khoa thần kinh của bệnh viện lớn chữa mới ra vấn đề. Bác sĩ phó khoa không xét nghiệm gì hết, cho uống luôn thuốc trầm cảm và lý giải bệnh này thuộc phần mềm, không chỉ số nào đo được, không xét nghiệm nào ra được. Người bị ở thể tâm lý thì luôn buồn chán, muốn tự tử, người ở thể 299 bệnh lý thì giống tôi. Sau thời gian điều trị tôi đỡ dần và khỏi.