Chương 9: Em


Thoáng một cái, Tết đã đến, Tú Minh có vài lần đòi add nick yahoo của Chí Hiếu, nhưng anh nhất quyết từ chối, một mực nói rằng mình không sử dụng nick chat. Mà Tú Minh nào có tin, cô nghĩ thời này chẳng ai lại không có nick chat, thật quê mùa. 

Kỳ nghỉ tết của sinh viên kéo dài nửa tháng, lần này về, Chí Hiếu muốn đưa bố ra thủ đô khám lại xem bệnh tình có thuyên giảm không. Ông bị hen phế quản lâu năm, cũng may có chút lương hưu, Chí Hiếu không để bố phải lo chi phí học tập của mình, như vậy ông mới có đủ tiền lo thuốc thang ăn uống ở nhà.

Tuy nhiên ông Hoàng lại vô cùng tiết kiệm, có vài đồng lương hưu ông tiếc không dám mua thuốc đắt tiền, cũng ít khi khám chữa bệnh, lo gom góp cho con trai. Vợ ông mất sớm, công việc bí thư ở xã với đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trải cho hai bố con, ông lại thương con trai mất mẹ sớm, nên cứ ở vậy lo cho con.

Chí Hiếu vì vây mà càng thương bố mình hơn, tự nhủ với bản thân, dù là sức khỏe hay học tập cũng không để ông phải bận lòng.

Chiếu Hiếu mỗi ngày đều thuyết phục bố mình ra Hà Nội khám bệnh, nhưng ông Hoàng nhất quyết không đi.

-Bố đã nhờ chú con rồi, qua rằm chú sẽ đưa bố lên bệnh viện tỉnh khám lại rồi uống thuốc, bệnh này khám ở đâu cũng vậy thôi, cứ uống thuốc đều là được.

-Bố, nhưng con không yên tâm, bố theo con ra Hà Nội, khám lại một lần cho cẩn thận.

-Ai hễ bệnh cũng đi thủ đô, vậy bệnh viện tuyến trên chẳng phải lúc nào cũng quá tải sao?

-Bố, chúng ta đừng nói đến mấy việc vĩ mô đó được không?

-Bệnh của bố đâu có trở nặng, đi ra thủ đô vừa đông vừa chật chội, không khéo về lại còn ốm thêm. Con mau trở lại trường học tập đi, mai kia bố khám xong, có gì sẽ bảo chú con tin cho con.

-Bố…

-Nghe lời bố đi.

-Vâng, vậy lúc nào khám xong, bố bảo chú gọi điện cho con, gọi vào buổi tối nhé bố, tuần tới con đi học cả ngày.

-Hiếu, con cầm thêm tiền này đi, lên thành phố thi thoảng cũng phải ăn uống tẩm bổ vào.

-Bố, con không cần thật mà, bố xem, không phải con vẫn khỏe mạnh đó sao, nếu không ăn uống, còn sao đủ sức học hành chứ, bố yên tâm đi.

-Đừng làm quá sức đấy, việc học vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

-Vâng ạ, con sẽ cân bằng mà. Con đi đây, bố nhớ giữ sức khỏe nhé.

Rằm tháng Giêng qua đi, sinh viên lại tất bật trở lại trường tiếp tục học kỳ hai đầy khốc liệt.

Chí Hiếu lên Hà Nội, với tâm trạng không mấy thoải mái, anh luôn có cảm giác bố mình đợt này không khỏe như hồi hè, cũng có thể là do vừa trải qua mùa đông lạnh quá. Các cô chú ở nhà cũng đồng ý với bố để bố đi khám ở tỉnh, nên Chí Hiếu không còn cách nào để đưa bố ra thủ đô khám.

Vì vừa là Tết ra, sinh viên từ quê lên đều mang theo bánh chưng, quà quê, buổi tối cả xóm lại liên hoan ngoài sân vui vẻ rộn rã. Hôm nay Chí Hiếu cũng tham gia cùng mọi người, thím của Chí Hiếu có gói cho anh chút chè lam ở quê để anh mang lên làm quà cho bác chủ nhà và xóm trọ.

Anh đưa mắt nhìn khắp xóm, nhưng lại không thấy cô học trò đểu của mình đâu, lúc liên hoan cũng có mấy anh chàng trong xóm hỏi thăm, nghe Ánh Dương nói, Tú Minh ngày mai mới ở quê ra, vì tận thứ ba họ mới bắt đầu học.

Chí Hiếu không hiểu sao tự nhiên trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Buổi trưa hôm sau, lúc Chí Hiếu tan học trên đường về nhà, thì bắt gặp phía trước là hình bóng quen thuộc, một cô gái nhỏ nhắn tóc buộc cao, hôm nay cô ấy mặc chiếc áo khoác màu vàng chanh, gió mùa xuân thổi nhè nhẹ làm rối tung vài sợi tóc trước mặt, phủ xuống vầng trán ương bướng.

Hình ảnh của cô tạo nên một bức tranh sống động, tương phản với sự tĩnh mịch và phẳng lặng trong lòng người con trai đối diện.

-Anh Chí Hiếu. Cô đã nhìn thấy anh rồi.

-Ừ.

-Chúc mừng năm mới. Hi

-Chúc mừng năm mới.

-Mau cầm giúp em cái túi này với, nặng quá.

-Định mang cả quê hương lên Hà Nội à?

-Gì mà cả quê hương chứ, mẹ em chỉ cho bánh chưng, giò, nem, rau, gạo, bánh kẹo thắp hương, gì nữa nhỉ?

-Cô kể một lúc nữa là về tới phòng trọ rồi đó.

-Cô cô cô, năm mới rồi mà lại cô cô. Anh không thể gọi bọn em là em hả, sao cứ như ông cố vậy.

-Không quen.

-Không quen mới phải tập cho quen, từ giờ hễ anh nói một câu cô, em sẽ gọi anh một câu ông.

Chí Hiếu im lặng, tốt nhất là không nên tranh luận mấy chủ đề vô bổ này, rồi cứ phăm phăm đi trước. Tú Minh chỉ xách mỗi cái ba lô, mà bị anh bỏ xa hẳn một đoạn.

-Anh Chí Hiếu.

-Gì?

-Chờ em với.

-Không.

Dù miệng nói không, nhưng tốc độ bước chân của anh cũng tự nhiên giảm xuống một chút.

Tối hôm ấy Tú Minh lại mang quà quê đi chia cho từng phòng. Đến phòng số bảy, cô chẳng thèm hỏi ý kiến anh, cứ thế xông vào, rồi để trên bàn cho anh.

-Tôi không ăn.

-Em không có hỏi ý kiến anh. Người gì mà, cái gì cũng chê, khó chiều quá.

-Em chiều tôi hả?

-Tất nhiên không phải. A, anh vừa gọi em là gì, em hả? Ha ha ha ha…

-Em có im ngay không?

-Không, ha ha ha cuối cùng Tú Minh này cũng thay đổi được khẩu ngữ của Chí Hiếu.

-Hừ, em có phải con gái không hả?

-Tất nhiên.

-Tôi nghĩ lúc bà mụ nặn em, chắc chắn vừa nặn vừa gõ code, nên mới ra phiên bản lỗi như bây giờ đấy.

-Thì sao, nếu em không phải phiên bản lỗi, thì nào có thể cải tiến được phiên bản real là anh chứ. Bye.

Nói rồi Tú Minh phi thẳng ra ngoài, chạy về phòng khoe với Ánh Dương

-Ê Dương.

-Gì mà vui thế

-Cậu biết Chí Hiếu vừa gọi tớ là gì không?

-Là gì, thằng Minh hả?

-Điên à, là em Tú Minh, em đó.

-Khụ khụ khụ. Gọi cậu là em thôi mà, vui thế hả?

-Chứ sao? Trước giờ động tí là tôi tôi cô cô, nghe mà phát chán. Cảm giác như mình chẳng phải là con gái ấy, nghe rất là thô lỗ, chuyển sang em một cái, uyển chuyển hẳn.

-Ờ.

-Ờ là sao, cậu không thấy tớ đã có cuộc cải cách lớn hả?

-Ờ, lớn, chúc mừng cậu. Hãy cải tổ hoàn toàn con ngọc trai đó đi.

-Được, tớ nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện đó của cậu.

-Chứ không phải của cậu hả?

-Hị hị hị, đúng là của tớ.

Ánh Dương có linh cảm như Tú Minh đã thích Chí Hiếu rồi, nhưng dường như cô không nhận ra. Ánh Dương cũng không muốn nói, sợ hai người sẽ mất đi trạng thái tự nhiên. Cô cũng hy vọng nếu đúng là thế thật, thì Tú Minh cũng sẽ được đáp lại. Chứ với độ ngây thơ của Tú Minh, sợ là cô sẽ khóc bảy bảy bốn mươi chín ngày mất.