Một buổi tối nọ, sau khi đi dạy về, Tú Minh vẫn phải thức khuya làm xong bài luận để sáng mai kịp nộp cho thầy. Lúc đi vệ sinh, ngang qua phòng số bảy, cô vô thức liếc vào trong vì nghe thấy tiếng ho trong phòng dội ra. Có vẻ Chí Hiếu bị ốm, anh ho rất nhiều.
Ánh đèn ngủ mờ mờ, Tú Minh có thể thấy anh đang chùm kín chăn.
Tú Minh cũng không dám hỏi han nhiều, đi vệ sinh xong cô quay về phòng học tiếp.
-Dương, hình như anh Hiếu bị ốm, tớ thấy anh ấy ho nhiều, trời nóng thế này mà chùm kín chăn luôn.
-Ừ, tiếng ho thế kia, chắc cũng không nhẹ đâu.
-Tớ thấy…hơi lo
-Ôi lo gì chứ, người ta là đàn ông con trai, ốm một chút có sao, với cậu lo thì cũng đâu thể làm gì.
-Ừm.
Tú Minh vẫn ngồi làm bài luận, nhưng dường như cô không tập trung được cho lắm, vẫn là quyết định đứng lên.
Cô khẽ gõ cửa phòng số bảy.
-Anh Chí Hiếu.
Cô không thấy có tiếng trả lời, qua khe cửa sổ, thì người kia vẫn đắp cái chăn rất kín.
-Anh Chí Hiếu, anh mở cửa cho em đi, em hỏi chút việc. Cô không dám nói to quá, sợ ảnh hưởng tới các phòng khác, sau mấy lần gõ cửa, cũng thấy Chí Hiếu ra mở cửa.
-Có việc gì không?
-Anh bị ốm à, anh có thuốc uống chưa?
-Có rồi, cảm ơn cô.
-Mặt anh đỏ quá, anh sốt bao nhiêu độ vậy?
-Không sao. Nói rồi anh lùi lại ho một tràng
-Cái gì mà không sao chứ, nói rồi chẳng chờ Chí Hiếu mời mình vào, Tú Minh trực tiếp kéo anh đi vào.
-Anh ngồi yên cho em.
Cô chạy về phòng lấy chiếc nhiệt kế và ít thuốc hạ sốt sang.
-Anh tự cho vào nách, hay để em làm đây.
Trông khuôn mặt có vẻ lo lắng nghiêm trọng của cô, Chí Hiếu có chút sợ, tự nhiên cầm nhiệt kế cho vào nách mình, rồi lại chùm chăn lên đầu.
-Được rồi, mau rút ra cho em xem.
-Ừ, bốn mươi độ…
-Bốn…mươi độ, thế mà anh còn nói không sao, thật là…
-Anh đã uống thuốc gì rồi?
-Thật ra thì tôi chưa uống.
-Chưa uống, này, anh có phải sinh viên năm thứ ba không đó, sốt như vậy mà cũng không biết đường uống thuốc.
Nói rồi cô lại pha cho anh một viên hạ sốt, sau đó nghiêm mặt bắt anh uống hết.
Cô lại chạy về phòng, lấy một chiếc chậu nhỏ.
-Ê, cậu làm gì mà chạy đi chạy lại thế?
-Haizz cái ông Hiếu đó, đàn ông con trai, đã hai mươi mốt tuổi rồi, bản thân sốt tới bốn mươi độ, mà chỉ biết nằm trên giường không thuốc thang gì.
-Thật á, sốt cao vậy, có cần…đi viện không đấy, cậu có biết chăm người ốm không, mà chạy tới chạy lui, biết anh ta bị bệnh gì.
-Thì chí ít cũng phải hạ sốt cái đã chứ. Bọn mình đều từ quê đến đây, thấy anh ấy như vậy, không giúp gì, tớ cảm thấy nóng lòng không yên.
-Vậy đi, tớ sang cùng cậu xem sao.
Nói rồi hai cô gái cùng nhau sang phòng bảy, Tú Minh cắm chút nước sôi đổ vào phích, Ánh Dương thì đi lấy ít nước lạnh vào chậu cùng một chiếc khăn nhỏ.
Mục đích để chườm khăn cho Chí Hiếu nhanh hạ sốt.
Sau khi Chí Hiếu hạ sốt một chút, hai cô gái mới yên tâm về phòng, Tú Minh trước khi về còn không quên dặn dò Chí Hiếu.
-Anh không được khóa cửa phòng, để đó thi thoảng bọn em sang kiểm tra. Anh sốt cao như vậy, nhỡ đâu…nhỡ xảy ra chuyện gì, em là người tiếp xúc với anh cuối cùng, em sao chịu trách nhiệm nổi, anh rõ rồi chứ?
-Ừ…
Chí Hiếu cảm thấy cái cô gái này, lúc cười thì mặt hệt như con nai, mà khi cáu lên lại xả một tràng khiến anh cảm thấy thật phiền phức nhưng cũng có hơi…đáng sợ.
Trong đời mình, Chí Hiếu chưa từng nghe hoặc đối thoại với con gái mà dài dòng như thế bao giờ.
Dù gì cũng phải cảm ơn viên thuốc hạ sốt kịp thời của cô gái đó, cơ thể dễ chịu hơn hẳn so với lúc sốt cao. Rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tú Minh vốn không quen thức quá khuya, nhưng vì lo lắng cho Chí Hiếu, nên giấc ngủ cũng chập chờn. Lúc cô giật mình tỉnh dậy, thì cũng đã gần 4 giờ sáng, nên lật đật chạy sang phòng bảy, lại vào sờ trán anh xem có sốt không. May quá không sốt lại. Lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm về phòng ngủ tiếp.
Kỳ thực, tầm khoảng hai giờ, Chí Hiếu sốt lại, nhưng vì Tú Minh có để thuốc ở đó, nên anh đã uống hạ sốt tiếp. Lúc Tú Minh sang, Chí Hiếu cũng biết, nhưng mặc kệ cô gái, chỉ cần thấy anh hạ sốt chắc chắn cô sẽ tự về đi ngủ.
Thật may sáng hôm sau lớp Tú Minh không có tiết, nên hai cô gái ngủ hẳn tới chín giờ mới bình minh.
Tú Minh đi đánh răng rửa mặt, qua phòng bảy thì thấy cửa phòng đã khóa ngoài, đoán chừng là Chí Hiếu đã đi học rồi. Con người này thật cố chấp, ốm đến vậy mà vẫn cố đi học, chẳng bù cho mình, chỉ cần hơi mệt một chút, mà trúng giờ triết học, thì cô sẽ lấy cớ, gửi giấy phép rồi bùng tiết luôn.
Tận sáu giờ chiều, Tú Minh đi học về, vừa ra tới cổng trường cũng hay bắt gặp Chí Hiếu đang đi ra.
-Ê Tú Minh, ngọc trai đen kìa, trông có vẻ khỏe hơn hay sao ấy.
-Ờ bọn mình qua đó hỏi thăm xem sao.
-Thôi, cậu qua đi, tớ đi tìm anh Tùng cái đã, tối nay định đi sinh nhật bạn anh ấy.
-Ái chà, nay cho người yêu đi ra mắt bạn hả? Nhưng mà nhớ giờ giới nghiêm đó nhé, tuyệt đối nói không với rượu bia, biết chửa?
-Rõ.
Nói rồi hai cô gái tách nhau hai đường.
-Anh Chí Hiếu.
Chỉ cần nghe giọng, là Chí Hiếu biết ngay ai đang gọi mình rồi.
-Anh khỏe hơn chưa mà đã đi học rồi?
-Ừ, tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn hai cô.
-Làm sao mà suốt ngày cô với tôi thế không biết. Anh Chí Hiếu, anh hơn bọn em có một tuổi, mà như là cách nhau hẳn mấy thế hệ ấy.
-Ừ, tôi…quen rồi.
-Thôi, chẳng so đo với anh, anh có mua thuốc kháng sinh uống chưa?
-Ừm, có rồi.
-Thật tình, em mà ốm như anh, em đã yên tâm nghỉ học ở nhà mà không cần phải trăn trở hay lăn tăn gì rồi, bởi lẽ mình bị ốm mà, lý do quá sức thuyết phục?
-Chẳng lẽ, còn có cả loại nghỉ học vì lý do không thuyết phục?
-À…thì…hi, ý em là, anh bị ốm, hoàn toàn có thể nghỉ học để lấy lại sức mà.
-Tôi cảm thấy không cần thiết.
-À…ra là vậy…
Hôm đó, những người biết đến Hiếu giáo sư, đều cảm thấy lạ lùng, à anh còn có biệt danh là Hiếu giáo sư nữa, mọi người đều đặt dấu hỏi chấm, hôm nay Hiếu giáo sư lại tan học cùng con gái.
Còn Tú Minh thì cũng cảm thấy chẳng có buổi tan học nào mà mình lại kiệm lời như cái buổi hôm nay, hai người không nói gì thêm, cho tới khi về đến xóm trọ.
-Ừm…để cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi tối qua, nếu hai người cần tôi giúp gì đó, tất nhiên là trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ làm hết sức mình.
-Ôi, anh đâu cần phải như vậy, chúng ta đều là sinh viên tỉnh lẻ tới đây, có thể giúp đỡ nhau được gì thì nên giúp, chứ không phải vì mục đích gì cả.
-Tôi vẫn sẽ làm.
-À…được rồi…Nhìn ánh mắt kiên định của Chí Hiếu, Tú Minh biết, anh sẽ coi việc này như một món nợ và nhất định sẽ tìm cách trả lại.
-Vậy cứ chờ anh khỏe rồi tính sau nhé.
-Ừm.
Tối hôm đó, vì Ánh Dương không ăn cơm ở nhà, nên Tú Minh lại ăn mì tôm với rau. Lúc Chí Hiếu đi qua cửa phòng Tú Minh, một sự kiện động trời xảy ra, đó là anh dừng lại ở cửa sổ phòng cô và nói:
-Cô thích ăn mấy thứ độc hại đó sao?
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của Chí Hiếu đột nhiên vang lên làm Tú Minh giật bắn cả mình.
-Anh…anh định dọa ma chết em đấy à, tự nhiên từ đâu mọc ra rồi nói ở ngay cửa sổ nhà người ta như vậy chứ.
-Anh có biết mì tôm là mỹ vị nhân gian không, giờ vua chúa mà có sống lại, ngoài mỹ nữ ra, mì tôm chắc chắn sẽ là món tiếp theo được tiến cung đó.
-Lại lấy mỹ nữ so sánh với mì tôm, tư duy vớ vẩn.
Chí Hiếu còn chẳng thèm nghe Tú Minh cằn nhằn hết, tự mình bỏ đi luôn.
Vừa hay chị Nga chạy vội vào phòng Tú Minh
-Ê Minh, vừa rồi…viên ngọc trai lại tự nhiên mở miệng nói chuyện với em.
-Hi, mở miệng với em từ chiều nay rồi.
-Woa, em đúng là làn gió mới đấy, tốt nhất là hãy làm cho cậu ta mở ra và không thể đóng lại được luôn đi.
-Thế chẳng nhẽ trước giờ ở xóm, anh ấy cũng không nói chuyện với ai à chị?
-Không hẳn thế, nhưng cậu ta chẳng bao giờ tự nhiên bắt chuyện với ai, ai hỏi gì thì trả lời thôi, trừ bác chủ nhà ra, đối với cậu ta, mọi người đều như là không khí mà thôi.
Tú Minh có chút không cười nổi, cái con người này, cũng thật là kì cục quá thể.
-Cái Dương đâu, mà mình mày lại ăn mì tôm thế kia hả em?
-Dương đi sinh nhật bạn rồi ạ.
-Tuần này mà có củ đậu hay bưởi nữa, thì nhớ gọi chị sang ăn ké cùng nhé, xóm có vài bông hoa thơm, cả xóm được hưởng lây ha ha ha.
-Hị hị hị, chị cứ trêu em.
-Chị dòm thấy có mấy cậu trông cũng đẹp trai mà, vẫn không ưng hả?
-Chị, mấy bạn đó, chỉ đến chơi thôi, ưng gì chứ, em nào có phải cành cao lá ngọc gì mà chê người ta.
-Không, không cành bổng thì cũng phải có cái giá của cành la. Em gái chị, ngày nào còn chưa gật đầu thì ngày đó các chị còn được ăn trái cây của em. Cố lên. Các chị tin vào em.
-Khụ khụ, tin gì em chứ.
-Thôi ăn đi, chị đi học đây.
-Ơ nay chị học tối ạ?
-Ừ sáng nay không đủ máy, nên lớp chị lại chuyển ca tối.
-Vâng, bye chị.
Tú Minh tự nhiên cảm thấy vui trong lòng, dường như Chí Hiếu không quá khắt khe hoặc chí ít là không lạnh lùng với cô như trước nữa. Cô còn cảm thấy bản thân có chút thành tựu, khi công phá thành công con ngọc trai hiếm hoi này.