Chương 5: Đặc biệt


Tối hôm ấy, đã gần mười hai giờ rồi, Tú Minh còn chưa thuộc nổi hai câu, nên không cho bản thân được ngủ sớm. Cô nhẹ nhàng mở cửa, ra sân hít thở vươn vai chút cho tỉnh táo, cô ra chiếc ghế đá ở dưới cây bằng lăng trong sân để ngồi hóng gió một chút. Tiết trời tháng năm thật oi bức nóng nực.

Vừa ra gần đến nơi thì cô giật mình bởi đang có một người ngồi ở đó.

Người kia nghe thấy tiếng động sau lưng, cũng quay đầu lại.

-Anh Chí Hiếu.

-Ừ.

-Anh chưa ngủ ạ. Ừm, hỏi xong Tú Minh mới thấy thật ngớ ngẩn, rõ là chưa ngủ còn gì nữa.

-Ừ, cô muốn ngồi đây không?

-À, không, em định đi lại vài vòng, cho tỉnh ngủ ạ.

-Ừ.

“Lại ừ, lúc nào cũng ừ với hử, anh ta quả thật đúng là con ngọc trai mà.”

-Vậy thôi, anh ngồi đi.

Chí Hiếu không nói gì, ánh mắt cũng không dõi theo những bước chân nhẹ nhàng của Tú Minh nữa.

Tú Minh thì đành rảo chân bước đi trong sân, cô không nỡ làm phiền tới không gian yên tĩnh đó của anh.

Màn đêm yên tĩnh, Chí Hiếu thậm chí còn nghe được tiếng ngáp khe khẽ của cô gái sau lưng mình.

Hừ, muốn học bài mà ngáp thế kia thì sao mà hấp thụ được câu chữ nào vào đầu chứ. 

Kỳ thi cuối cùng cũng đã kết thúc, bằng lăng đều nở tím cả góc sân trường. Sinh viên các khóa đều chia tay nhau trở về quê nghỉ hè, chỉ những ai bị thi lại, học lại hoặc đi làm thêm thì mới không về quê.

Lúc Tú Minh đang chuẩn bị đồ đạc để về, thì cô thấy Chí Hiếu vẫn đang ngồi học bài bên máy tính.

Đi qua cửa sổ phòng anh, cô không kìm lòng được, ghé vào hỏi.

-Anh Chí Hiếu.

-Ừ.

-Anh có về quê nghỉ hè không ạ?

-Tôi chưa về.

-Vậy sao? Ừm, bọn em được nghỉ hai tháng, vậy, hẹn gặp lại anh sau nhé. Chúc anh nghỉ hè vui vẻ.

-Cảm ơn!

Chí Hiếu vẫn chăm chú quan sát máy tính, chỉ khi tiếng bước chân của cô bé đã xa, đôi tay đang múa trên bàn phím kia mới dừng lại vài giây.

Anh nghĩ: “Từ trước tới giờ, chẳng ai chúc mình nghỉ hè vui vẻ cả. Thật đặc biệt.”

Hè về, Ánh Dương và Tú Minh vẫn thi thoảng gọi điện thoại cho nhau, đôi khi Tú Minh cũng nhớ đến Chí Hiếu, không biết anh đã về quê hay chưa? Có đôi khi cô cảm thấy mình khá nhàm chán, lại đi để ý tới nhất cử nhất động của Chí Hiếu. Mặc dù đối với anh ta, sự chú ý của cô có vẻ là phiền nhiễu. Đối với Tú Minh mà nói, cô luôn cho rằng là sinh viên, ai cũng vui vẻ hoạt bát như nhau, ai cũng sẽ có một tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng như nhau, chỉ là họ bộc lộ ra đến đâu mà thôi. Nhưng với Chí Hiếu, cô luôn cảm giác anh cô độc, không tương tác, thế giới xung quanh dường như chỉ có cái máy tính là thu hút và là người bạn duy nhất của anh.

“Không lẽ, nhân tài đều đặc biệt như vậy sao?” Tú Minh trầm ngâm suy nghĩ.

Liệu có khi nào anh cảm thấy một cuộc sống như vậy là đơn điệu, thiếu màu sắc, hoặc tẻ nhạt quá không nhỉ? Bởi lẽ đối với Tú Minh, việc học, việc tham gia công tác đoàn, tham gia câu lạc bộ ở trường, giao lưu với bạn bè, dường như không bao giờ là đủ, thế giới của cô luôn nhiều màu sắc, luôn nháo nhiệt và tươi vui như vậy.

Tú Minh là một chân chạy đích thị, nhà nước chắc hẳn phải lỗ nặng lắm với những sinh viên tận dụng thẻ xe buýt tối đa như cô. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô liền rủ nhóm bạn đi khắp Hà Nội, rồi lại đi thăm các bạn cùng cấp ba học ở tận Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng.

Còn nhớ cả xóm có một chiếc tivi cũ ở phòng số bốn, một lần Việt Nam đá bóng, thắng Thái Lan 1-0, Tú Minh đứng trên chiếc giường ọp ẹp hò reo la hét nhảy nhót, rồi sầm một tiếng, cái giường sập luôn.

Báo hại bác Nhân phải đi mua cái giường mới, nói là giường, nhưng đúng là chỉ là 2 tấm phản mà thôi, được kê trên 2 cái chân giường rồi trải chiếu ở trên là thành giường rồi.

Các anh phòng số bốn từ đó luôn trêu Tú Minh, chỉ cần có Minh, dù giường có sập, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc đầu Tú Minh còn chẳng hiểu, mãi về sau mới biết hóa ra bị chọc ghẹo.

Nhưng khi trở lại Hà Nội học, bước vào năm thứ hai, mọi chi phí dường như tốn thêm chút ít. Thế là Tú Minh và Ánh Dương cũng quyết tâm đi làm gia sư, thật may mắn hai cô gái lựa chọn được trung tâm giới thiệu uy tín, mỗi tuần chỉ dạy có hai buổi, là em học sinh lớp bốn, nên cũng không quá gò bó. Tính ra một tháng mà dạy đủ, cũng được hai triệu, coi như đỡ đần cho bố mẹ chút tiền ăn và tiền nhà.

Tú Minh cảm thấy rất vui, ngày đầu tiên lấy lương, cô đã đi ra chợ, mua cho mẹ một chiếc khăn quàng cổ, mua cho bố một chiếc áo sơ mi, mặc dù không phải hàng hiệu nhưng Tú Minh nghĩ, nó quý giá hơn hàng hiệu gấp trăm nghìn lần. Chiếc áo sơ mi cô mua cho bố, mãi về sau này, sáu bảy năm sau, ông vẫn còn mặc, dù nó đã sờn màu.

Ánh Dương thì còn có em trai, nên tháng đó, cô đã bảo mẹ chỉ cần gửi một nửa tiền ăn hàng tháng, cô đã có chút dự phòng.

Lúc đầu bố mẹ cả hai nhà đều ngăn cấm không cho hai đứa đi làm thêm, nhưng trước những phân tích và luận điểm bảo vệ, cuối cùng họ cũng thành công vượt qua cửa ải phụ huynh. Tất nhiên, với điều kiện là thành tích học tập không được giảm sút.