Chương 4: Tình bạn


Khi Tú Minh và Ánh Dương trở lại xóm trọ, đã là mười hai giờ trưa, hai cô gái chỉ ăn tạm gói mì tôm với chút rau, rồi tranh thủ nghỉ. Buổi tối Tú Minh lại đi rủ cả xóm ra sân ăn quà quê, mẹ cô mua bánh đa, nem chua, còn có cả rất nhiều ổi nữa, Ánh Dương thì mang theo bánh cáy, lạc, và củ đậu, thế là cả xóm có bữa liên hoan tưng bừng rồi.

Tú Minh không quên gõ cửa phòng số bảy.

-Anh Chí Hiếu.

-Ừ, có việc gì không?

-À, em với Ánh Dương vừa ở quê lên, có chút quà quê, anh ra sân ăn cùng mọi người cho vui nhé.

Tú Minh nói xong không quên gửi kèm theo nụ cười và những cái chớp mắt mong chờ.

-Ừm, cảm ơn, nhưng tôi đang bận.

Tú Minh có chút thất vọng, cô cứ nghĩ anh hẳn sẽ tham gia, nhưng không sao, cô sẽ mang cho anh chút đồ vậy.

-Anh Chí Hiếu.

-Ừ.

-Anh không ra ăn thì thôi vậy, em mang cho anh ít bánh đa và ổi nhé. Nói rồi không để Chí Hiếu từ chối, cô trực tiếp mang vào phòng, đặt lên bàn cho anh, sau đó đi thẳng một mạch ra ngoài sân.

-Cậu cừ đấy, dám xông thẳng vào phòng anh ta.

-Tớ thấy anh ấy cũng không đáng sợ lắm, quan trọng là trông thật cô quạnh.

Tối hôm ấy cả xóm liên hoan vô cùng vui vẻ, những cây văn nghệ của xóm lại được dịp trổ tài. Những giai điệu quen thuộc của mấy bài hot hit trên radio lại vang lên, Tú Minh cảm thấy ca sĩ xóm hát còn hay hơn ca sĩ nổi tiếng ấy chứ.

Vì học chuyên ngành khoa học dữ liệu, nên khá cần tới máy vi tính, Tú Minh và Ánh Dương cũng lên kế hoạch để tìm mua một chiếc máy tính vừa với túi tiền và có thể phục vụ tốt cho việc học.

Trong lớp của Tú Minh có một số bạn gia đình khá giả, trong đó có vài người được sử dụng cả điện thoại di động, còn lại thì chủ yếu mọi người vẫn phải gọi điện về cho gia đình tại bưu điện hoặc các bốt điện thoại tư. Cuối tuần họ thường đến các quán chat để liên lạc với bạn bè qua Yahoo. Tú Minh cũng không ngoại lệ, lớp cấp ba của cô rất vui và đoàn kết, nên thường mỗi thứ bảy lớp cô sẽ hẹn nhau chat chít để chia sẻ thông tin. 

Hôm nay Ánh Dương nói đã tham khảo một số anh chị khóa trên về máy vi tính, Ánh Dương rủ Tú Minh đi xem trước xem giá cả thế nào.

Hai cô sinh viên nhỏ dẫn nhau vào siêu thị máy tính. Họ cảm thấy bản thân bị choáng ngợp với hàng loạt nhãn hiệu máy vi tính xịn sò, mức giá nào cũng có nhưng rõ ràng, nó khá cao so với thu nhập của bố mẹ ở quê, thế là hai đứa lại rủ nhau đi tham khảo máy vi tính cũ.

Nhưng để mua được máy vi tính cũ, mà vẫn tốt, thì tương đối khó, Tú Minh nghĩ cái này nên tham khảo ý kiến của thầy cô bộ môn, có lẽ thầy cô sẽ biết được chỗ nào bán hoặc ít nhất là có kinh nghiệm để kiểm tra.

-Giá mà viên ngọc trai xóm mình có thể cho vài ý kiến, thì tốt quá, đâu nhất thiết phải đi hỏi dò nhiều người.

-Ừm, thôi, tớ thấy không nên làm phiền người ta, kẻo người ta lại nói thời gian đâu thể lãng phí, Ánh Dương vừa nói vừa lè lưỡi rụt cổ.

Cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người, Ánh Dương và Tú Minh vẫn quyết định mua máy mới, bởi vì hai cô gái nhỏ không nhờ được ai có kinh nghiệm để test máy giúp.

Tú Minh nghĩ, sắp tới cô nên đăng ký đi làm gia sư, để kiếm thêm chút tiền, đỡ đần cho bố mẹ, chứ mua máy vi tính xong, bố mẹ đã phải tốn một khoản tiền kha khá rồi.

Thoắt một cái đã đến giữa học kỳ hai, sau một thời gian quen thuộc đường lối, giao lưu bạn bè, Ánh Dương và Tú Minh cũng có vài chàng trai ngỏ ý muốn làm quen. Vào những buổi tối cuối tuần, thi thoảng sẽ có mấy anh chàng tới phòng của Tú Minh và Ánh Dương chơi, khi đến họ thường mua theo trái cây hoặc bim bim gì đó để tặng hai cô gái, nhờ vậy mà các chị em trong xóm trọ cũng thường được ăn ké.

Ánh Dương có lẽ thích một anh chàng ở lớp bên cạnh, cậu ta khá cao ráo, chơi thể thao rất giỏi. Quan trọng là nhiệt tình với Ánh Dương nhất, cậu ta nhiệt tình theo kiểu vô cùng chân thành chứ không phải dạng khoa môi múa mép nên Ánh Dương tương đối hài lòng.

Còn Tú Minh thì lại không thích mấy trò vô vị của những anh chàng theo đuổi mình, cô luôn cảm thấy họ có bề ngoài hào nhoáng, thật sự không phù hợp với cô.

Trong số những anh chàng theo đuổi mình, Tú Minh chơi thân với Thắng, một cậu sinh viên khóa mười hai, học ở lớp ba, Hai người vừa đi vừa khoác vai nhau, cười tít mắt,điều kiện gia đình khá, cũng ưa nhìn, học giỏi, nhưng quan trọng là cậu ta rất hiền, tính tình vô cùng dễ chịu, thân thiện. Cậu ta và Tú Minh đều tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường, nên được tính như đồng đội kề vai sát cánh.

-Ê Thắng, cậu là người Hà Nội, nên tớ muốn nhờ cậu một việc.

-Ừ, việc gì thế?

-Tớ đang muốn đi làm gia sư, tớ tìm được một trung tâm, nhưng mà tớ sợ bị lừa, cậu, đi cùng tớ nhé.

-Sao tự nhiên lại đi làm gia sư, không lẽ cậu bắt đầu thích ngửi mùi tiền rồi?

-Ơ, nói thừa, ai chẳng thích ngửi mùi tiền, đó là loại mùi mang tới tự do hạnh phúc đấy.

-Tớ nói cậu nghe, cậu xinh xắn như thế này nhỡ đâu họ lừa cậu vào một gia đình nào đó, rồi nhân lúc cậu không để ý, mời cậu một cốc nước lọc có thuốc mê, sau đó…sau đó thì…

-Dừng, dừng, cậu có phải là hay xem mấy thể loại phim Nhật Bổn gì đó không hả?

-Cậu cũng còn biết cả mấy loại phim Nhật Bổn, Tú Minh, là ai đã làm hoen ố tâm hồn cậu vậy?

-Xin cậu đó, lớp của tớ đến bốn mươi người là nam, cả khoa này có tới gần hai trăm nam. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, là có thể nghe được hàng nghìn hàng vạn câu chuyện của họ, tớ có thể điếc chọn lọc được sao?

-Cậu, thật là tức chết mà, tớ nói cậu biết, từ giờ tốt nhất là nên điếc chọn lọc đi, nếu không…

-Nếu không thì sao?

-Tớ, tớ sẽ…sẽ luôn đi bên cạnh cậu, bịt tai cậu lại.

-Hừ, nhảm nhí, vớ vẩn.

-Thế rốt cục, cậu có đi đến trung tâm gia sư cùng tớ không?

-Đi, ông đây sợ gì mà không đi.

-Được, có khí phách, bổn cô nương đây thích.

Hai người vừa đi vừa khoác vai nhau, cười tít mắt. Không hề biết rằng có một ánh mắt từ xa đang nhìn mình.

-Hừ, con gái gì mà, suốt ngày cười, lại còn bá vai bá cổ con trai nữa.

Chí Hiếu thầm nghĩ, cô gái này chẳng ra làm sao, luôn cười với tất cả mọi người.

Tân sinh viên khóa mười hai, giờ này đã chẳng còn cái mác là tân sinh viên nữa, mọi người đều nói, lại một khóa chuyển kiếp hóa cáo thành công.

Kỳ thi cuối học kỳ hai đang tới gần, dù cả năm có thể lười nhác, trốn học nghỉ học, chơi game nhưng ai cũng hiểu, thi lại, học lại, lưu ban là sỉ nhục IQ của bản thân, hơn nữa lại tốn kém tiền của bố mẹ, nên mọi người lao vào học như con thiêu thân.

Ánh Dương và Tú Minh cũng vậy, học kỳ hai họ phải thi vài môn như triết học, chính trị…quả thực không hề dễ nhằn chút nào. Tú Minh quyết học theo kiểu trúng tủ, cô ôn luyện các câu hỏi của khóa trước, học thuộc lòng câu trả lời, Ánh Dương thì ngược lại, quyết tâm đọc hiểu sách vở, chứ không chơi trò may rủi.