Chương 3: Ấn tượng đầu tiên trong thư viện


Cuối tuần, Tú Minh và Ánh Dương rủ nhau vào thư viện, họ đã được phát thẻ sinh viên, nên muốn vào thư viện tìm mượn vài đầu sách về học.

-Ê Tú Minh, nhìn kìa, viên ngọc trai đang ngồi cạnh một chồng sách cao.

-Ồ.

Tú Minh có chút không biết nói gì.

Hai cô gái đi vào hỏi cô quản lý thư viện tên những đầu sách mình cần. Trong đó có 2 cuốn trước đây Tú Minh nghe anh họ nhắc đến, rằng khi vào thư viện trường X, nhớ tìm mà đọc vô cùng bổ ích cho ngành khoa học dữ liệu, nhưng cô quản lý nói, hai cuốn đó, sinh viên Chí Hiếu đang mượn đọc, các em có thể chờ đến buổi chiều. Tú Minh đành gật đầu đi mượn cuốn khác.

Cô nhớ có lần tới thư viện, muốn mượn 1 cuốn chuyên ngành để làm bài luận, nhưng cuốn đó cũng bị Chí Hiếu mượn, vì thời gian khá gấp, Ánh Dương liền phân phó cho đại sứ thân thiện, kẻ hướng ngoại là Tú Minh mặt dày đi mượn lại.

-Em chào anh. Em là Tú Minh ở cùng xóm trọ với anh ạ.

Chí Hiếu ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại tiếp tục đọc sách, chỉ buông một chữ: Ừ.

-À thì, em có bài luận nên đang rất cần cuốn Good Charts, nếu anh chưa cần đọc gấp thì có thể cho em mượn trước được không?

-Nếu chưa đọc thì tôi mượn làm gì? Thời gian đâu phải thứ dễ dàng lãng phí.

Tú Minh có chút câm nín, Chí Hiếu cũng chẳng thèm quan tâm tới cô. Ánh mắt anh di chuyển nhanh và khớp tới tốc độ lật giở sách của đôi bàn tay, ờ, tốc độ đọc sách nhanh như vậy, không hiểu IQ của anh ta cao tới mức nào để ghi nhớ dữ liệu chứ.

Tú Minh đành ngậm ngùi quay trở về bàn.

-Sao rồi?

-Không được, trong ba mươi giây vừa rồi, tớ thấy IQ và EQ của mình bị sỉ nhục quá.

-Haiz, thôi bọn mình cứ đọc hai quyển này trước, chờ mai lại mượn sau vậy.

-Không, tớ nghĩ, chỉ ba mươi phút nữa chúng ta có thể mượn lại rồi. Thật ra thì anh ta đang đọc nó, với tinh thần…rất tinh thần.

-Cậu lảm nhảm cái gì thế.

-Nào, vì một bài luận đầu tiên với điểm tám, cố lên.

Quả thực, Tú Minh đoán không sai, khoảng bốn mươi phút sau, cô thấy Chí Hiếu đứng lên, đặt quyển Good Charts vào vị trí, cô liền nhanh nhẹn chạy lại.

-Anh, không cần cho nó vào, em mượn luôn ạ, nói rồi cô nở một nụ cười không thể nào tươi và si đần hơn lúc này.

Chí Hiếu không nói gì, chỉ trực tiếp đưa sách cho Tú Minh, rồi lùi xa cô mấy chục bước. Nhưng Tú Minh cảm thấy, mình cũng không thể nào chán ghét anh chàng này. 

Tuần sau, trường sẽ tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới, chào mừng tân sinh viên khóa 12. Năm nay trường có mở thêm ba chuyên ngành mới, nên số lượng tân sinh viên cũng nhiều hơn mọi năm. Mọi người đều háo hức mong chờ buổi lễ khai giảng này.

Tú Minh được đại diện cho sinh viên khóa 12, lên phát biểu ý kiến, nên cô cảm thấy rất tự hào. Cô tự viết cho mình một đoạn văn với nội dung ngắn gọn, súc tích, việc này không hề gây khó với cô bởi lẽ cô khá quen thuộc với những hoạt động tương tự từ khi còn là học sinh.

Hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp, không quá nắng, lại có chút gió heo may của mùa thu, thời tiết đầu tháng mười quả nhiên làm vừa lòng con dân.

Tú Minh diện bộ áo dài trắng, tóc cột cao để lộ chiếc vai mong manh, trông cô tràn ngập ý cười và sức trẻ của tuổi mười tám.

Sau khi phát biểu trước hàng nghìn sinh viên của trường, Tú Minh thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói, lúm đồng tiền và ánh mắt long lanh khiến khuôn mặt trở nên cực kỳ sáng lạn. Cô hoàn toàn ghi điểm trong mấy nghìn cặp mắt của nam sinh. Những tiếng hò reo cổ vũ, khiến đôi má thiếu nữ ửng hồng, trong lòng cũng lâng lâng.

Học kỳ một bắt đầu được hai tháng, thì toàn bộ sinh viên khóa mười hai chuẩn bị tham gia khóa học quân sự ở Vĩnh Phúc. Nghe các anh chị khóa trên kể đi học Quân sự tuy vất vả một chút, nhưng rất vui, người cũng khỏe ra. Quả là như vậy, sau khi kết thúc một tháng trở về, Tú Minh và Ánh Dương đều tăng ba kilogam, vì họ đi huấn luyện vào mùa đông, nên da không hề ngăm đen đi, mà ngược lại do tăng cân, nên trông hai cô gái trở nên tròn trịa mũm mĩm và có phần hồng hào hơn.

Kết thúc kỳ học quân sự, sinh viên được nghỉ ba ngày, Tú Minh và Ánh Dương tranh thủ trở về quê thăm bố mẹ.

Lúc về tới nhà, Tú Minh vừa khóc thút thít vừa lao vào ôm ghì lấy mẹ mình.

-Mẹ, con nhớ bố mẹ quá.

-Con gái mẹ, để mẹ xem nào, có vẻ hợp với cuộc sống sinh viên đó, còn béo hơn cả khi ăn cơm của mẹ nấu nữa.

-Mẹ, cơm của mẹ vẫn là nhất, con thèm cơm mẹ nấu lắm lắm lắm rồi.

-Cha bố cô, chỉ giỏi nịnh mẹ, được rồi hôm nay có món nem rán, vịt quay và một rổ rau xà lách cho con đấy. Ông Bình hiền hòa nói với con gái

-Bố, con nhớ bố rất nhiều. Nói rồi Tú Minh lại chạy đến ôm bố mình.

Hai bố con đều rơm rớm nước mắt, bố Đỉnh trông vậy nhưng lại yếu đuối hơn mẹ Hòa, ngày Tú Minh đi học đại học, ông khóc suốt một đêm. Mấy ngày mẹ Hòa đưa Tú Minh đi Hà Nội, ở nhà bố Đỉnh chẳng có tâm trạng nào ăn uống, khi trở về mẹ còn giật mình vì thấy đôi mắt bố trở nên sâu hơn, bố như già đi vài tuổi vậy, nhưng mẹ không muốn nói cho Tú Minh biết sợ cô lo lắng.

-Bố, con không có nhà, bố gầy đi phải không? Mẹ con không nấu món ngon cho bố ăn nữa à?

-Không, đợt vừa rồi bố giảm cân, đi chơi thể thao cho nhẹ, chứ bụng to quá khó đánh bóng.

-Có thật không đấy ngài Đỉnh, hay ngài lại bị Hòa phu nhân hắt hủi rồi.

-Nào có chứ, mẹ con chỉ hận không thể một ngày bắt bố ăn năm bữa ấy chứ.

-Hi, con biết ngay mà, Hòa phu nhân làm sao quên nhiệm vụ chăm sóc cho phu quân của bà ấy chứ.

-Nào, mau đi vào thay đồ, rửa tay ăn cơm.

Đã hơn ba tháng, Tú Minh mới trở về nhà, mùi riêng của căn nhà, mùi của mẹ, mùi của gió, tất cả như ùa về, xộc thẳng vào đại não Tú Minh, khiến cô cảm thấy cùng trời cuối đất, không thể có nơi nào mang đến cảm giác bình yên cho cô bằng nơi đây. Nơi cô được sinh ra, và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Rất nhanh cũng đã hết ba ngày nghỉ, Tú Minh phải nhanh chóng quay về trường, khi đi, mẹ cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và quà quê, để cô mang đi cho xóm trọ và bạn bè. 

-Khi nào ra đến Hà Nội, nhớ gọi điện về nhà cho bố mẹ nhé.

-Vâng con nhớ rồi ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, hết học kỳ con lại được về ăn tết rồi.