Rất nhanh đã đến ngày đầu tiên tới lớp. Hôm nay Tú Minh và Ánh Dương đều mặc quần bò, sơ vin áo sơ mi trắng. Hai cô gái buộc tóc cao đuôi ngựa, trông trẻ trung và năng động vô cùng. Buổi sáng sáu giờ ba mươi phút, xóm trọ đã rộn ràng tiếng cười nói, người thì ra sân chạy thể dục, người thì đánh răng rửa mặt, người thì lo ăn sáng. Khoảng hơn bảy giờ, đa số sinh viên trong xóm đều lần lượt ra khỏi phòng, đi bộ tới trường.
Tú Minh và Ánh Dương học ngành khoa học dữ liệu, khoa của họ năm nay có bốn lớp, tỉ lệ nam cao hơn nữ, nam chiếm khoảng tám mươi phần trăm, thời đó, tỉ lệ nữ sinh tham gia các ngành học về máy tính vẫn chưa nhiều. Nên sữ sinh ở các khoa này, cũng coi như là của độc của hiếm, rất được ưu ái.
Hôm nay là buổi đầu nhận lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo về lịch trình học tập, một số hoạt động chủ chốt trong năm học, đồng thời bầu chọn các thành viên trong ban cán sự lớp như thời đi học cấp ba vậy. Khác chút là ở đây có bí thư. Bí thư sẽ thực hiện kết nối các hoạt động giữa trường với lớp, và các câu lạc bộ, hoặc đoàn thể khác trong trường. Nhưng đặc thù lớp nhiều con trai, nên không nhiều người hào hứng tham gia ban cán sự lớp.
Vốn là người hướng ngoại, lại rất thích các hoạt động đoàn đội, nên Tú Minh không ngần ngại xung phong một chân bí thư.
-May quá, có người gánh team rồi. Một số bạn trong lớp rì rầm bàn tán vui vẻ.
Cuối cùng cô giáo cũng lựa chọn được những thành viên chủ chốt, Lê Thành là lớp trưởng, cậu ấy người Hà Tây, Tú Minh giữ chức bí thư. Như vậy là nam nữ đầy đủ. Tú Minh nhận được sự ủng hộ của cả lớp, so với các bạn nữ còn lại, Tú Minh có ngoại hình khá ưa nhìn, khi cười còn có má lúm đồng tiền, vô cùng duyên.
Cô giáo chủ nhiệm năm nay 30 tuổi, cô rất vui tính, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết với lớp sinh viên mới này. Cô hy vọng có thể truyền lửa cho các bạn, đưa các bạn đi một chặng đường đầy gian nan, thử thách, giúp các bạn vững vàng trên những viên gạch đầu tiên cho tương lai.
Buổi chiều bắt đầu những tiết học đầu tiên của đại học, mùi trang vở mới, khiến cho trái tim mỗi tân sinh viên ở đây trở nên vô cùng hừng hực khí thế. Cuối cùng, họ cũng bước chân vào giảng đường đại học của đời mình. Giảng đường sẽ in dấu tuổi trẻ, khao khát, ước mơ, hoài bão của họ.
Ngày đầu tiên đi học, Ánh Dương và Tú Minh đã quen thêm một số bạn, trên đường về xóm trọ, họ cũng đã kịp biết chỗ ở của vài bạn lớp mình. Quãng đường trở nên đông vui, náo nhiệt hẳn. Mọi người hẹn nhau tối nay vào hồ ở trường để gặp mặt, trò chuyện, tăng tính giao lưu.
-Đây rồi, tân sinh viên về rồi, nhìn mặt hớn hở thế kia, chắc là vui lắm.
-Em chào các anh chị ạ.
-Ngày xưa lúc mới nhập học, tinh thần bọn chị cũng hừng hực như thế, nhưng chỉ sau một năm, là xẹp lép hết rồi.
-Tại sao thế chị?
-Ờ, khó nói quá, phải trải nghiệm em ạ.
-Tại chị ấy mới học kỳ 1 đã phải thi lại hai môn đó em ha ha ha…
-Này, ma mới, tối nay sang phòng bọn anh cổ vũ thi đấu đế chế nhé.
-Anh gọi em sao? Ánh Dương thắc mắc.
-Ừ, tân sinh viên đều là ma mới hết.
-Tối nay bọn em có hẹn với các bạn ở lớp, vào hồ tương tư của trường rồi ạ.
-Ôi, cái hồ đó ấy hả, không phù hợp cho trẻ con các em đâu.
-Tại sao thế ạ?
-Ờ thì…
-Là các đôi yêu nhau họ hay vào đó tâm sự ấy mà, có thế mà ông cũng phải ngương ngùng với các em. Bảo sao, sinh viên năm thứ ba rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chị Hoa cật lực trêu anh Khương.
Mọi người lại được phen cười chê anh Khương, chẳng là anh đã đi học đại học ba năm, các bạn cùng phòng anh đều có bạn gái hết, chỉ riêng mỗi anh luôn làm bạn với đế chế.
Đúng lúc đó, gương mặt thương hiệu lầm lì xuất hiện ở cổng. Dường như chẳng quan tâm tới tổ buôn dưa lê ở ngay cửa phòng số một, anh ta đi thẳng một mạch về phòng mình, là căn phòng số bảy đằng kia, sau đó đóng cửa phòng kín mít.
-Chị ơi, anh ấy tên gì thế ạ? Tú Minh không kìm được tò mò hỏi.
-À, con ngọc trai của khoa công nghệ thông tin đấy, tên là Chí Hiếu.
-Sao lại gọi là ngọc trai ạ?
-Vì rất siêu, rất quý hiếm, nhưng cũng cực kỳ ít mở miệng, hay còn gọi là mỗi lần nói thì sẽ phun châu nhả ngọc đó.
-Hi, thế ạ. Tú Minh rụt đầu thè lưỡi, đây có vẻ là nhân vật tốt nhất không nên đụng vào.
-Cậu ta học giỏi lắm, là con cưng của trường, nhưng ít bạn bè lắm, cũng không mấy khi giao du với ai, ở trong xóm, gần như cậu ta không tham gia các buổi liên hoan, nếu có cũng chỉ ngồi một chỗ ăn xong là về phòng.
-Vâng, em hiểu rồi ạ.
-Ủa, hiểu gì?
-À thì, đại loại là vậy đó ạ, em về phòng nấu cơm đây. Nói rồi Tú Minh chạy về phòng, bỏ lại ánh nhìn nghi hoặc của các chị khóa trên.
Buổi tối hai cô gái tắm giặt xong, thì đi vào trường theo lời hẹn của các bạn trong lớp hồi sáng. Đúng như chị Hoa nói, trong này thật nhiều các cặp đôi yêu đương, nhưng không sao, không ảnh hưởng tới tinh thần vui chơi của lũ trẻ.
Cả nhóm nhao nhao một góc sân, đa số là các bạn nam, họ tranh nhau mời các cô gái hiếm hoi của lớp về phòng mình chơi. Họ giới thiệu về quê mình, về sở thích của mình, rồi về những điều mới mẻ mà vài ngày gần đây họ mới được tiếp thu. Họ kể cho nhau nghe một số truyền thuyết của trường, một số nhân vật nổi tiếng của trường, Tú Minh không ngờ, còn có cả sự xuất hiện của Chí Hiếu trong truyền thuyết.
Trường đại học X là một trong những trường đại học lâu đời, và nổi tiếng là nơi tụ họp của rất nhiều anh tài, để đỗ được vào đây, cũng đều là những sinh viên ưu tú trên ghế nhà trường. Ngôi trường này cũng là cái nôi của rất nhiều người nổi tiếng trong nước, cùng vô số các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, mang đậm dấu ấn của X.
Vì thế, có nhiều truyền thuyết mà chỉ cần nhập học ngày đầu, bạn đã có cơ hội được rửa tai lắng nghe.
Chí Hiếu là một trong những truyền thuyết đó, nghe nói anh từng đạt giải nhất cuộc thi toán cấp quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học, nhưng nhất quyết tham gia kì thi đại học như bao người. Kết quả lại vẫn là đạt thủ khoa ngành công nghệ thông tin, hiện đang là trợ giảng cho giáo sư Đạt, hoàn toàn độc thân vì toàn thân có độc, không ai muốn tới gần do quá lập dị.
Không hiểu sao, Tú Minh luôn có một sự tò mò nhất định dành cho anh chàng, đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng anh trong phòng trọ, nó tỏa ra một thứ tri thức nào đó vô cùng sáng lạn, nhưng rõ ràng lại cô đơn tới lạnh lẽo. Anh có khuôn mặt gầy, nhưng cũng khá ưa nhìn, một cặp kính cận trên mắt dường như che đi ánh nhìn không mấy tự tin, tại sao chứ, rõ ràng anh tỏa sáng, anh tài giỏi như vậy, mà Tú Minh lại cảm giác ánh mắt của anh khá cẩn trọng, chứ không phải mang vẻ lạnh lẽo như con người anh.
Mọi suy nghĩ của Tú Minh bị cắt ngang bởi một con muỗi, ôi, ngứa quá.
-Ở đây nhiều muỗi quá.
-Ừ, bởi vì nhiều cây cối. Chúng ta nhanh về thôi, mai còn đi học nữa.
-Các cậu như vậy, sau này có người yêu, làm sao mà trở thành anh hùng núp chốn này chứ.
-Ha ha ha anh hùng núp hả?
-Chứ sao, các cậu nhìn mà xem, dưới mỗi gốc cây đều có 2 anh hùng núp, giờ chỉ cần cậu hét lên một cái, thì họ sẽ chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ luôn.
Thế là cả đám lại liếc nhau, ra dấu suỵt suỵt, kẻo lại bị mắng là vô duyên.
Lúc về tới xóm trọ, Tú Minh lại vô thức liếc mắt qua cửa phòng số bảy, cửa phòng vẫn đóng, đèn bên trong còn sáng, Tú Minh đoán có lẽ học bá còn đang nghiên cứu bài vở, đâu có như đám tân sinh viên bọn cô, đều là ham ăn ham chơi.