Chương 1: Hà Nội năm 2006


Đêm hè trung tuần của tháng sáu năm 2010, trời đổ cơn mưa rào, mưa trút nước xối xả xuống mặt đất, gột trôi sạch sẽ cái nắng nóng oi bức ban ngày, sấm sét đùng đùng, thi thoảng còn nhìn thấy ánh sáng chớp nhoáng qua ô thoáng của phòng trọ. Tiếng mưa rơi lộp bộp vô cùng mạnh mẽ trên mái tôn và ngoài khoảng sân rộng. Cơn mưa rào này như cuốn đi hết bao mệt nhọc, lo lắng trong kỳ thi cuối cùng của quãng đời sinh viên, bốn, năm năm học dài đằng đẵng. 

Thoắt một cái cũng tới ngày phải chia tay, sau đêm nay, những tâm sự chưa bảy tỏ hết, những niềm vui tưởng chừng bất tận. Những tiết học mà có người thì hứng thú có người lại nằm dài ngủ gật. Những tiếng quạt trần phần phật khiến người ta muốn ngáp dài một cái. Những ngày đông giá lạnh chỉ muốn được chui rúc trong chăn, những lần nghe chuông báo thức rồi vui sướng như phát điên vì biết vẫn còn có thể ngủ thêm mười phút nữa…

Tất cả, sẽ theo cơn mưa này mà trôi đi hết, đóng lại cánh cửa sinh viên, đóng lại một thời thanh xuân rực rỡ dưới những tán cây phượng đỏ.

Tháng sáu năm 2010, hàng nghìn sinh viên ra trường, chuẩn bị lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền đời thường. Cũng sẽ có hàng nghìn tân sinh viên sắp sửa thế chỗ những anh chị đã tốt nghiệp. Cuộc đời vẫn thế, niềm vui sẽ nối gót nỗi buồn, cánh cửa này đóng lại, là một cánh cửa mới đang mở ra.

Chào mừng các bạn!

Tháng chín mùa thu năm 2006, khối sinh viên khóa 12 đại học X háo hức nhập học, chuẩn bị cho một trang mới của cuộc đời. Tuổi mười tám rực rỡ của họ, sẽ bắt đầu ghi dấu ấn tại ngôi trường đại học danh tiếng nơi mảnh đất thủ đô hoa lệ.

Tú Minh cùng mẹ mình được hai chị sinh viên khóa trên dẫn tới bàn ghi danh nhập học. Tú Minh nhìn các anh chị khóa trên mà vô cùng ngưỡng mộ, cô đã hình dung ra hình ảnh của mình vào tháng chín năm sau, nhất định sẽ mặc chiếc áo thanh niên tình nguyện màu xanh, sau đó nhiệt tình hướng dẫn các em khóa mười ba…chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây.

Sau khi nộp giấy báo trúng tuyển, nhận danh sách lớp, lắng nghe hướng dẫn về thủ tục nhập học ban đầu, Tú Minh cùng mẹ đi tìm nhà trọ ở gần trường. Nhà Tú Minh cũng có họ hàng ở Hà Nội, nhưng bố mẹ muốn Tú Minh ở trọ bên ngoài, để được cảm nhận, trải nghiệm hết những niềm vui cũng như gian khó của quãng đời sinh viên ngắn ngủi. Hơn nữa nhờ vả người quen, cũng tạo cho họ phiền phức.

-Con đứng đây chờ mẹ nhé, mẹ đi vệ sinh một chút.

-Vâng ạ.

Trong lúc Tú Minh đang quan sát xung quanh, thì có một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt mình.

-Chào cậu. 

-Ừm, chào cậu, cậu là…

-Tớ là Ánh Dương, tớ thấy cậu vừa đứng ở khu vực danh sách lớp hai, tớ cũng học ở lớp hai nè.

-Ồ, vậy sao…

-Ừm, tớ đang tính đi tìm nhà trọ, cậu đã có chỗ ở chưa?

-Ừ, tớ và mẹ cũng đang định đi, mẹ tớ đang đi vệ sinh một chút.

-Hay quá, vậy bọn mình đi cùng nhau nhé.

-Cậu đi một mình à?

-Ừ, mẹ tớ lớn tuổi rồi, bà muốn đưa tớ đi nhập học, nhưng tớ nhất quyết không đồng ý.

-Cậu cừ thật đó, tớ cũng bảo bố mẹ không cần đưa tớ tới trường, nhưng mẹ tớ cũng nhất quyết không đồng ý.

Hai cô gái cười tươi rạng rỡ, lần đầu gặp mặt, coi như hữu duyên.

-Mẹ. Đây là Ánh Dương, bạn cùng lớp con ạ.

-Cháu chào cô ạ.

-Ồ, chào cháu, vui quá, đã gặp được bạn cùng lớp rồi hả.

-Vâng ạ, chúng cháu vừa làm quen nhau, cô ơi cô cho cháu đi tìm phòng trọ cùng luôn nhé cô, cháu cũng chưa có chỗ ở.

-Được chứ, nào, chúng ta đi thôi.

Ba người nhận tờ rơi ở trường về vài nhà trọ, đi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bà Hòa cũng chốt được một khu nhà trọ khá sạch sẽ, có nhiều cây xanh, bác chủ nhà tương đối thân thiện và tốt bụng. 

Ánh Dương dường như cũng rất thích khu nhà trọ này, hơn nữa cô bé tin tưởng vào mắt nhìn của người lớn.

-Ánh Dương, hay là bọn mình ở cùng nhau luôn đi.

-Cô ơi, có được không ạ?

-Tại sao lại không chứ, nếu các con thích, thì chúng ta chọn luôn phòng này. Cô thấy căn phòng này có vẻ mát mẻ nhất đó.

-Thật là may quá, cháu cảm ơn cô nhiều ạ!

Bà Hòa làm việc với bác chủ nhà, bác ấy tên là Nhân, năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, có nụ cười rất hiền hậu.

Buổi chiều, bà Hòa dẫn hai cô bé đi chợ, mua sắm một ít vật dụng sinh hoạt, Ánh Dương và Tú Minh có vẻ rất hợp nhau về gu chọn đồ, cũng như sở thích ăn uống. Bà Hòa mừng trong lòng, ít nhất con gái đã nhanh chóng có bạn, sẽ không bị cô đơn và quá nhớ nhà trong những ngày đầu xa gia đình.

Buổi tối hôm đó, bà Hòa mua chút trái cây và bánh ngọt, mời sinh viên trong xóm trọ ra sân liên hoan, cũng coi như có thể gặp mặt hết những người trong xóm, tiện thể đánh giá tình hình chung.

Ở đây có mười phòng, mỗi phòng trung bình hai đến ba người ở cùng nhau, toàn bộ đều là sinh viên, chủ yếu là học tại trường đại học X. Nhìn khuôn mặt các cô cậu sinh viên ở đây, thoảng những nét dân dã hiền lành, bà Hòa khá yên tâm.

Hôm nay có sáu tân sinh viên tới ở, trong đó có hai bạn nữ, nên xóm trọ trở nên xôm hẳn ra, đặc biệt là các anh khóa trên, ai cũng xung phong trải chiếu, lấy đĩa đựng trái cây, có người còn nhanh nhảu gọi mẹ Hòa là nhạc phụ đại nhân, nhận sự gửi gắm con gái bà ở đây.

Với sự tinh nghịch của lũ trẻ, bà Hòa chỉ cảm thấy, tuổi trẻ thật đáng trân quý biết bao.

Tú Minh để ý có một anh chàng sinh viên khá đặc biệt, mọi người đều tập trung ra sân liên hoan, chỉ duy nhất anh ta xin phép không ra, và ở trong phòng học bài. Dáng người cao dỏng, có phần gầy gò, nhưng đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính, dường như không quan tâm tới những tiếng ồn bên ngoài. 

Ở đây tập trung sinh viên từ nhiều tỉnh lẻ tới, có người ở Bắc Ninh, Bắc Giang, có người từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Tú Minh và Ánh Dương cảm thấy trong lòng rất phấn khích hồi hộp, họ mong chờ những ngày tháng sắp tới, sẽ được sống, được giao lưu văn hóa với rất nhiều vùng miền. 

Trong xóm có vài anh chị đến từ Bắc Ninh, còn xung phong hát tặng các em tân sinh viên mấy bài quan họ, hừm, nói thế nào nhỉ? Rất hay, vô cùng hay. 

Tiếng vỗ tay vang lên, chiếc sân nhỏ được ánh trăng chiếu rọi, những nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt mỗi cô cậu sinh viên, tạo nên một bức tranh giản dị và đẹp.

Nhưng có lẽ bức tranh ấy, hoàn toàn tách biệt với cậu sinh viên bên trong kia.

Sáng sớm hôm sau, bà Hòa thu xếp về quê. Giây phút tiễn mẹ lên xe buýt, lúc này Tú Minh mới trực trào nước mắt, bà Hòa không kìm được lòng, ôm con gái thật lâu, những điều cần dặn dò, cần lưu ý, bà đều đã nói hết, nhưng lúc này, bà thật sự cảm thấy, xa con gái sẽ là một cực hình, lòng bà không hề yên tâm như vốn tưởng.

-Thôi, mau nín đi, con gái lớn rồi, xa mẹ lại còn khóc nhè nữa thì xấu hổ lắm.

-Mẹ…

-Được rồi, khi nào được nghỉ học, thì đón xe về với bố mẹ, mẹ lại nấu nhiều món ngon cho con ăn. Mau quay về đi kẻo nắng.

-Mẹ, mẹ về cẩn thận nhé, khi nào về tới nhà, mẹ gọi điện cho con nhé.

-Ừ, nhớ lời mẹ, ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm nghe không?

-Con nhớ rồi ạ, xe tới rồi, mẹ mau đeo ba lô lên đi.

Hai mẹ con vẫy tay nhau, nước mắt lăn dài trên má. Không phải lần đầu Tú Minh xa bố mẹ, nhưng từ giờ cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống tự lập, cách xa bố mẹ hẳn hai trăm cây số. Phải đi mấy tháng mới được về thăm nhà một lần, không phải muốn ở bên bố mẹ là được ở ngay. Cũng từ giờ, cô sẽ tập bước đi trên đôi chân của mình, ở nơi đất khách quê người.

-Sao hai mắt cậu sưng lên thế kia, khóc nhiều phải không? Bởi vậy, tớ mới không muốn cho mẹ tớ đi cùng. Nào, mau vào đây.

-Ừ, tớ không nỡ xa mẹ, lúc đó, tớ chỉ muốn…xách vali theo mẹ về nhà thôi.

-Ơ hay nhỉ, mười tám tuổi rồi đó cô nương.

-Ừ, biết rồi.

-Mai là chủ nhật, hai đứa mình đi thăm quan vài nơi không?

-Cậu định đi đâu?

-Ví dụ như Lăng Bác Hồ, tớ ước một lần được đi thăm Lăng Bác, cậu muốn đi không?

-Được, vậy điểm thăm quan đầu tiên của hai đứa mình là Lăng Bác nhé.

-Tớ nghe nói có thẻ sinh viên, sẽ được giảm giá vé xe buýt, chờ hôm sau có thẻ, bọn mình đi làm vé tháng nhé, lúc đó tha hồ đi chơi mà không sợ tốn tiền nữa.

-Hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Tớ đang định đi mua thêm vài bộ quần áo đi học.

-Ừm được, vậy buổi chiều hai đứa mình ra chợ nhé.

Hai cô gái nói chuyện với nhau một chút, Tú Minh cũng vơi đi nỗi nhớ mẹ. Cô căn giờ cũng phải khoảng ba giờ mẹ mới về đến nhà, nên tranh thủ đi mua đồ sớm còn về chờ điện thoại của mẹ. Xóm trọ của cô có một chiếc điện thoại bàn của bác chủ nhà, sinh viên trong xóm đều liên hệ với gia đình bằng chiếc điện thoại đó, mỗi lần nghe điện thoại là một nghìn đồng, còn muốn gọi về, thì phải ra bốt điện thoại bên ngoài.

Buổi trưa ăn cơm xong, vì Ánh Dương đã nấu cơm, nên Tú Minh đi rửa bát, lúc cô đi ra khu rửa bát, thì gặp anh chàng sinh viên lạc quẻ tối qua, anh ta khá trầm tĩnh ít nói.

-Em chào anh.

-Ừm.

Tú Minh vừa ngồi xuống, thì anh ta cũng rửa xong bát, nên dứt khoát đứng lên đi vào. Tú Minh cảm thấy, mình giống như là một bệnh dịch mà anh ta muốn lảng tránh cho nhanh vậy. “Thật là…không cần phải khiến người ta cảm thấy xấu hổ đến mức ấy chứ.” Tú Minh nghĩ bụng.

Ngủ trưa một lát, hai cô gái dậy đi ra chợ gần nhà, chọn được vài bộ quần áo cho năm học mới. Gu thẩm mĩ của Ánh Dương và Tú Minh cũng khá giống nhau, nên việc chọn đồ rất nhanh chóng.

Vừa trở về, hai cô gái gặp ngay anh chàng dân ca quan họ tối qua.

-Ồ, hai tiểu cô nương đi đâu về thế. Nắng như vậy, để anh lấy ô che cho nhé.

-Hi, bọn em vừa đi chợ về ạ.

-Ngày mai đi đâu, nhớ rủ anh đi cùng biết chưa, thời buổi này, con gái đẹp ra đường dễ bị lừa lắm, để anh dẫn đường bảo vệ cho.

Ánh Dương và Tú Minh đều ngại ngùng, đỏ hết cả mặt, vừa mới đến xóm, nên thi thoảng lại bị các anh khóa trên trêu chọc.

Hôm nay xóm trọ cũng vắng hơn hôm qua, mãi sau này Tú Minh mới biết, hóa ra cuối tuần các anh chị đều đi làm thêm. Người thì dạy gia sư, người thì làm cho quán ăn, người thì đi bán hàng…Đa số họ đều là sinh viên tỉnh lẻ, điều kiện gia đình không phải dư dả lắm, nên các anh chị rất chăm chỉ, vừa học, vừa làm thêm giúp bố mẹ ở quê tiết kiệm chút tiền ăn, tiền sinh hoạt.

Hà Nội những năm 2006, sinh viên hầu hết đều đăng ký đi dạy gia sư, phí đăng ký cho các trung tâm là khoảng năm mươi đến bảy mươi phần trăm tháng lương đầu tiên, cũng có nhiều người gặp phải trung tâm lừa đảo, mất trắng số tiền đặt cọc.

Hồi ấy, cũng rộ lên hình thức bán hàng đa cấp, đâu đó len lỏi vào các trường đại học, vào những cô cậu sinh viên mới chưa có đầy đủ chính kiến và kinh nghiệm.